Chương 21 - Ngọc Sáng _ Giúp Trí Mẫn giải thuốc
- Ừm...
Lúc mọi trói buộc trên cơ thể bị tuột đi, Phác Trí Mẫn cảm thấy lành lạnh, một cảm giác thoải mái, chưa hết cậu chau mày lại thở dốc vì kinh ngạc, sau đó khẽ nói một tiếng.
Phác Trí Mẫn khẽ cắn môi, đây là hành động khiêu chiến đàn ông mạnh mẽ nhất, cậu căn bản không biết chính mình chọc giận anh.
Mẫn Doãn Khởi vốn muốn từ từ đi, nhưng lại bị Phác Trí Mẫn ngu ngốc châm lửa như vậy khiến anh như bị hạ độc hoàn toàn vô phương cứu chữa, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơi ngẩn ra, tiếp theo hung hăng phủ lên miệng Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn cực kỳ trúc trắc, điều này làm cho Mẫn Doãn Khởi cảm thấy cậuvẫn còn 'trong sáng'.
Mẫn Doãn Khởi tay không ngừng hoạt động trên thân thể Phác Trí Mẫn, hai người dán chặt lấy nhau, cho đến khi anh cảm thấy cậu đã hoàn toàn được chuẩn bị kỹ mới dùng một sức.
- Á...
Phác Trí Mẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng hét chói tai, một cơn đau chạy thẳng vào đáy lòng, cậu biết đã hoàn toàn mất đi chính mình, nước mắt mang theo chút không cam tâm, nước mắt trong chốc lát rơi xuống.
Trong nháy mắt, Mẫn Doãn Khởi cảm thấy mình đâm rách thứ gì, đột nhiên ngừng, nhìn bộ dạng cậu nước mắt nhạt nhòa, Mẫn Doãn Khởi có chút hối hận, thì ra... cậu thật sự cái gì cũng không hiểu, cậu vẫn là một chàng trai 'trong sáng'. Mẫn Doãn Khởi có chút hối hận vì vừa rồi đã hoài nghi cậu 19 tuổi chắc cũng từng qua lại với bạn trai, nhưng sao cậu lại trong sáng như vậy, Mẫn Doãn Khởi đưa tay lau nước mắt cậu.
- Đừng ! Xin anh.
Một tia tự ái, kiêu ngạo cuối cùng, Phác Trí Mẫn quay mặt sang không để Mẫn Doãn Khởi đụng chạm, cậu thật nhơ nhuốc, trong tình huống này đã mất đi thứ mình trân quý nhất.
Mẫn Doãn Khởi thấy Phác Trí Mẫn tránh né có chút đau lòng cùng phiền muộn, đau lòng vì nước mắt của cậu, nhưng lại buồn vì cậu đối với anh còn mâu thuẫn.
- Em hối hận ? - Hắn hỏi.
Mẫn Doãn Khởi nhẫn nhịn, anh không muốn khiến Phác Trí Mẫn khổ thêm nữa, anh sẽ không tiếp tục, anh thà để mình chịu khổ còn hơn làm tổn thương cậu.
Mẫn Doãn Khởi không biết mình trở nên thương hoa tiếc ngọc như thế từ khi nào, trước kia anh căn bản sẽ không băn khoăn những thứ này, cũng không vì bất kỳ một người phụ nữ nào cảm thấy đau lòng, trừ một người... mà Phác Trí Mẫn là thứ hai..
Phác Trí Mẫn không lắc đầu cũng không gật đầu, không nói lời nào cũng không phủ nhận, điều này nói lên cái gì ? Là hối hận thật sao ? Mẫn Doãn Khởi chuẩn bị rời khỏi thân thể cậu, anh không đến mức đi cưỡng bức một chàng trai nông nổi.
Đang lúc anh chuẩn bị rời khỏi cậu, đột nhiên, đôi bàn tay run rẩy chộp lấy hai cánh tay anh.
- Không...
Anh sắp rời ra khiến Phác Trí Mẫn bất an, cậu không cố giữ được mặt mũi của mình rồi, cậu chỉ biết nếu tiếp tục như thế cậu thật chết mất.
Mẫn Doãn Khởi khẽ mỉm cười, anh lại lần nữa cúi đầu, thì thầm vào tai Phác Trí Mẫn.
- Còn đau không ? Có thể bắt đầu chưa ?. - Thật dịu dàng, dịu dàng đến chính bản thân anh cũng không tin được.
Phác Trí Mẫn cắn cắn đôi môi, vẫn đau một chút, nhưng cảm giác thoải mái nhiều hơn, tuy Mẫn Doãn Khởi không động đậy, nhưng lúc anh vừa muốn rời cậu trong nháy mắt cậu cảm thấy không thể ngừng được, Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy vậy, Mẫn Doãn Khởi cũng không gấp gáp, anh bắt đầu từ từ từ từ, cho đến khi vẻ mặt khổ sở của Phác Trí Mẫn hoàn toàn biến mất, Mẫn Doãn Khởi bắt đầu một vòng tấn công mới...
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trêu ngươi, vô số sao đêm nay đặc biệt lấp lánh...
...
Các nàng hài lòng chưa ? =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip