Chương 22 - Mập mờ giằng co

Reng reng reng... Một hồi chuông dồn dập khiến Phác Trí Mẫn tỉnh giấc, cậu khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, lại phát hiện tiếng chuông đã kết thúc, cậu cảm thấy giường có tiếng động, đột nhiên cảm thấy có gì đó ! Đêm hôm qua... đêm hôm qua...! Từng đoạn ngắn hiện lên trong đầu, cậu biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên không nhớ ra là xảy ra với ai.

Buồn khổ, xấu hổ nhất thời ập vào lòng, Phác Trí Mẫn cắn cắn môi, cậu cũng không nhúc nhích sợ người bên cạnh phát hiện cậu đã tỉnh, bây giờ nên làm gì ? Xong rồi, cậu đã thất thân, sao cậu cảm thấy như mình vừa làm việc gì sai trái ? Rõ ràng người đàn ông kia được lợi, sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng ?

- Em tỉnh rồi à ? Sao không nói gì ? Quấn chặt như vậy không thấy mệt à ?

Đang lúc cậu chuẩn bị tìm người đàn ông kia để nói chuyện, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc... Là Mẫn Doãn Khởi ! Cái tên đao phủ này ! Lại dám sàm sỡ cậu ? Phác Trí Mẫn nhất thời nổi giận, nhưng lại ngại vì mình còn chưa mặc gì, cậu bực mình xoay người nguyền rủa một tiếng.

-Khốn kiếp.

- Khốn kiếp ? Em biết rõ lại cố ý giả vờ hồ đồ đấy à ?

Mẫn Doãn Khởi cười cười, mang theo một chút đùa giỡn nhìn bóng lưng Phác Trí Mẫn, điện thoại của anh vừa kêu lên, sợ làm phiền đến cậu cho nên anh liền tắt đi, hiện tại chuyện gì cũng không thể quấy rầy anh. Vừa quay người liền thấy Phác Trí Mẫn đang ôm chặt lấy người, anh liền biết cậu đã tỉnh. Nhưng không nghĩ cậu nửa ngày không thèm nói một câu, vì vậy anh đành mở miệng trước, không ngờ cậu lại mắng anh. Đêm qua là cậu cầu xin anh, thế mà giờ lại cắn ngược lại một cái.

- Biết rõ cái đầu anh á ! Tôi không muốn sống !

Phác Trí Mẫn nghĩ tới đoạn quan trọng nhất, Mẫn Doãn Khởi thì thầm bên tai hỏi cậu xác định không hối hận, cậu hình như trả lời... ừ ??? Phác Trí Mẫn nhất thời cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, liền tranh thủ kéo chăn qua đỉnh đầu, chôn cả người trong đó.

Mẫn Doãn Khởi bị Phác Trí Mẫn hoàn toàn chọc cười, anh phát hiện, thực ra thì Phác Trí Mẫn cũng không hoàn toàn hỏng bét, trừ tính tình nóng nảy, nói chuyện lớn tiếng. Thật ra thì... cũng tốt vô cùng.

Nhất là... Tối hôm qua, tuy nói Phác Trí Mẫn dụ dỗ anh, nhưng từ lúc bắt đầu, anh phát hiện ra mình rất có hứng thú với cơ thể cậu, lần đầu tiên là cậu yêu cầu, khi tác dụng thuốc trên người Phác Trí Mẫn đã giảm, Mẫn Doãn Khởi lại muốn ngừng mà không được, đến khi trời gần sáng, anh mới bỏ qua cho Phác Trí Mẫn đã sớm mệt mỏi nằm sấp xuống.

- Hả ? Anh không hiểu ? - Mẫn Doãn Khởi hăng hái hỏi ngược lại.

- Tất cả đều không hiểu !! - Phác Trí Mẫn ở trong chăn kêu to, chân vẫn không ngừng giãy đạp trong chăn.

Mẫn Doãn Khởi cùng đắp một cái chăn với cậu, Phác Trí Mẫn động đậy như vậy không khỏi đụng chạm da thịt anh, cơ thể lại đột nhiên phản ứng.

- Vậy... anh liền để cho em hiểu.

Mẫn Doãn Khởi kéo chăn qua đầu mình, mạnh mẽ kéo Phác Trí Mẫn vào lòng, cơ thể Phác Trí Mẫn cũng làm phản, lúc này bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đều trở nên dồn dập.

Phác Trí Mẫn nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Khởi nửa ngày, anh thật đẹp trai, như thể lần đầu tiên nhìn rõ ràng gương mặt này. Khi Mẫn Doãn Khởi khẽ mỉm cười, Phác Trí Mẫn mới phát hiện tư thế của hai người lúng túng đến cỡ nào. Cậu vội vã che mặt mình, vì một đôi tay không che được hai bộ phận quan trọng, dứt khoát che mặt đứng lên.

- Nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn xấu hổ à ? Người em anh chưa xem qua chắc ?

- A...!!! Im ngay ! - Phác Trí Mẫn thấy Mẫn Doãn Khởi lại có thể nói ra những lời đó vội vã kêu to.

Cậu thật không có mặt mũi nào nhìn anh ! Cậu nhớ tối qua có uống rượu của lão già đó, say rượu liền không thoải mái, chẳng lẽ... Đây chính là bị bỏ thuốc như trong tiểu thuyết ? Nhưng là, cậu rõ ràng nhớ cậu với Chính Quốc ở chỗ của chủ quán cơ mà, Mẫn Doãn Khởi xuất hiện lúc nào, xong đời ! Thất thân còn chưa tính, bây giờ còn làm trò cười cho anh ta.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: