Chương 3 - Bà nội đáng yêu
- Mẹ, con không ở đấy mẹ phải nhớ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ nhé, tháng sau có thể làm phẫu thuật được rồi.
- " Ừ, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. "
- Vâng. - Trí Mẫn cúp điện thoại thở phào một cái.
Hôm nay là ngày thứ 2 sau lễ cưới, hôm qua Mẫn Doãn Khải cả đêm không về, mà cậu cũng chẳng thất vọng ngược lại rất thoải mái ngủ, vốn đang lo lắng phải đối phó với cuộc sống thế nào sau ngày cưới, nhưng xem ra Mẫn Doãn Khải có vẻ không thích cậu, như vậy cậu càng yên tâm, đối với cái tảng băng Mẫn Doãn Khải bộ mặt khó ưa này, cậu cũng chẳng hứng thú gì.
Trí Mẫn dậy rất sớm, cậu vốn quen với việc dậy sớm, chưa thích nghi với sinh hoạt của một thiếu gia, cậu xuống nhà định giúp làm đồ ăn. Vào phòng bếp, cậu thấy vú Vương đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
- Thiếu gia, cậu vào đây là gì? Mau đi ra ngoài, bữa sáng vẫn chưa xong, cậu nên đi ngủ thêm một lúc, lát nữa tôi gọi cậu.
Mới 5 giờ sáng, thấy Trí Mẫn đi vào vú Vương rất kinh ngạc, bà cũng còn vừa mới dậy, thế nào mà còn tân hôn, thiếu gia đã dậy sớm như vậy.
- Vú Vương? Cháu tới xem có giúp được việc gì không?
Trí Mẫn vung ống tay áo ngủ, chiếc áo ngủ cổ hình cánh sen, có hình một chú mèo này do chính cậu mang tới, không có áo này cậu không ngủ được. Xắn tay áo, Trí Mẫn nhìn quanh phòng bếp xem có gì để làm không.
Vú Vương yêu mến nhìn Trí Mẫn, giờ đã là một ' Phượng Hoàng ' nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có, lại chạy đến đây đòi bà cho làm việc.
- Không cần không cần, tôi làm được rồi, thói quen ăn uống của lão phu nhân chỉ có tôi biết rõ.
Vú Vương cũng đã hơn 50 tuổi, 3 đời hầu hạ Mẫn gia, 18 tuổi đã đi theo Lão phu nhân, sau đó là Phu nhân còn hiện tại là thiếu gia, vú Vương vẫn cảm thấy mình thật may mắn, Lão phu nhân và Phu nhân cũng rất hiền lành, đối đãi với bà rất tốt, đây cũng chính là nguyên nhân bà đã làm ở đây được mấy chục năm trời, bây giờ nhìn thiếu gia cũng thật là người thân thiện.
- Cháu đến đây rồi, vú cứ dạy, cháu sẽ làm, làm cái gì cũng được, cháu muốn hiếu kính với bà nội. - Trí Mẫn làm nũng níu tay vú Vương.
Cậu chưa bao giờ hiểu mấy cái thứ quy tắc này, cậu chỉ muốn cảm ơn bà nội Mẫn. Theo cậu, chân thành chính là lời cảm ơn tốt nhất. Vú Vương nhìn bộ dạng Trí Mẫn không khỏi bật cười, không từ chối được, bà đành vội vàng gật đầu.
- Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé Thiếu gia. - Vú Vương dơ ra một ngón tay.
Chiêu Ninh thấy vú Vương đồng ý cũng dơ một ngón tay ra.
- Lần đầu tiên!
Hai người, vú Vương giao việc, Trí Mẫn theo chỉ thị làm, tiếng nói cười rôm rả, hoàn thành một bữa sáng phong phú.
- Bà nội, bà dậy rồi ạ ?!
Đúng 7 giờ, bà nội Mẫn ra khỏi giường, thấy Trí Mẫn mặc tạp dề bận rộn bưng mâm từ trong phòng bếp ra.
- Ừ, vú Vương đâu rồi? - Bà nội Mẫn cười hỏi, bà thấy kỳ lạ khi Trí Mẫn ở đây nấu cơm còn vú Vương đi đâu rồi?
Trí Mẫn đi tới đỡ bà ngồi vào ghế, sau khi bà ngồi, Trí Mẫn cũng kéo ghế ngồi cạnh. Không trả lời mà bưng bát cháo đưa về phía bà nội Mẫn.
- Bà nội, bà nếm thử chút đi.
Trí Mẫn nghịch ngợm cười, một chút căng thẳng cũng không thấy, nhưng bà nội Mẫn lại rất thích cái điệu bộ này của cậu.
Bà nội Mẫn nhìn bát cháo có nhiều màu sắc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó thấy khuôn mặt mong chờ của Trí Mẫn, bà cầm thìa xúc một miếng.
- Ngon không ạ?
- Ừ, ngon lắm.
Ăn thêm một miếng, bà nội Mẫn lại thêm vài miếng, cháo này quả thật là rất ngon.
- Lão phu nhân, thiếu gia mất 1 tiếng đồng hồ nấu đấy, cậu nói muốn cho bà nội Mẫn thay đổi khẩu vị. - Vú Vương bưng sữa tươi từ phòng bếp đi ra, nhìn bà nội đang vui vẻ húp cháo.
- Thật à? Cháu dâu giỏi quá. - Bà nội giơ ngón tay cái tán dương Trí Mẫn.
Trí Mẫn ôm cánh tay bà hóm hỉnh gật đầu, chủ tớ ba ngươi vừa nói vừa cười, đúng lúc này cánh cửa phòng khách cách đó không xa nặng nề được mở ra...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip