Chương 39 - Băng và lửa được luyện thành như thế
- Anh nói lại lần nữa, về nhà.
Mẫn Doãn Khởi nâng cao âm lượng, hiển nhiên có chút tức giận.
- Tôi nói không về là không về ! Mẫn tiên sinh, chúng ta chẳng qua là hôn nhân hợp đồng, làm phiền ngài đại giá đến đây rồi. Yên tâm ! Tôi sẽ không nói với bà nội, không làm khó anh, 1 năm sau hợp đồng hết hiệu lực, tôi sẽ tự ra đi.
Phác Trí Mẫn nhét gối sang một bên, bất mãn trong lòng đột nhiên bộc phát, cậu gào lên trước mặt Mẫn Doãn Khởi, không để ý sắc mặt anh khó coi đến cỡ nào, nói xong còn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì ?
Liệu có phút giây nào anh thích tôi không ?
Trong lòng anh có để ý đến cuộc hôn nhân này không ?
Những lời anh nói lúc trưa rốt cuộc là thật hay không ?
Đây mới là những lời Phác Trí Mẫn muốn nói, nhưng cậu lại không nói được, cậu không muốn làm cho chính mình thảm hại, lại càng không muốn trách móc Mẫn Doãn Khởi như một oán phụ, đây là ranh giới cuối cùng của cậu, lòng tự trọng của cậu.
- Đây là những lời từ đáy lòng em sao ?
Mẫn Doãn Khởi nghe thấy những lời ấy trở nên ngây ngốc, thì ra cậu chỉ coi hôn nhân này là một hợp đồng, cậu chỉ thực hiện những nội dung của bản hợp đồng ấy. Mẫn Doãn Khởi suy nghĩ, có lẽ nào cậu ấy giận nên mới nói ra những lời này, cho nên mới hỏi cậu như vậy, anh nghĩ những gì cậu nói không phải là thật lòng.
- Phải ! Tôi và anh nửa xu quan hệ cũng không có. À, không phải, quan hệ của chúng ta đúng là giao dịch tiền bạc.
Phác Trí Mẫn tiếp tục, nói xong cậu có chút hối hận, có phải mình quá đáng quá không, nhưng nghĩ đến những lời nói lúc trưa của anh, cậu càng quá trớn tiếp tục bổ sung.
- Làm theo hợp đồng.
Nói xong Phác Trí Mẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, mắm môi lại.
- Được, vậy chúng ta làm theo hợp đồng.
Anh không nói gì thêm lôi Phác Trí Mẫn ra ngoài.
- Oái ! Anh làm gì thế ?! Buông tôi ra.
Phác Trí Mẫn dùng tay kia cố gỡ tay Mẫn Doãn Khởi ra, nhưng sức anh quá lớn, gắt gao lôi đi không cho cậu một cơ hội chống cự. Phác Trí Mẫn đến giầy cũng không kịp đổi bị Mẫn Doãn Khởi lôi ra khỏi nhà Điền Chính Quốc.
- Đồ của tôi ! Giày của tôi !
Phác Trí Mẫn gào thét có vẻ có tác dụng, Mẫn Doãn Khởi dừng lại, đang định lôi Phác Trí Mẫn gõ cửa, đã thấy Điền Chính Quốc mở cửa ném giầy cùng đồ của cậu ra.
- Bái bai. - Nói xong vội vàng đóng cửa lại.
Phác Trí Mẫn nghĩ thầm, rốt cuộc cậu là bạn của ai đây ? Đồ đểu ! Mình thật không biết nhìn người rồi ! Phác Trí Mẫn cam chịu số phận đi. Điền Chính Quốc, chờ đấy, mình sẽ lột da cậu.
Mẫn Doãn Khởi cúi đầu nhặt đồ của Phác Trí Mẫn, sau đó cầm giày tiếp tục kéo cậu ra ngoài.
Anh mở cửa xe, ném cả người lẫn giày vào trong, khóa cửa lại, anh vòng sang bên kia không để ý người ngồi sau đang gào thét, nhanh chóng nổ máy.
- Mẫn Doãn Khởi ! Anh thật là khốn kiếp ! Anh thả tôi xuống ngay ! Anh là đồ quái vật mặt lạnh ! Anh dừng ngay xe lại cho tôi !
Phác Trí Mẫn ngồi phía sau không an phận chửi rủa.
Mẫn Doãn Khởi như điếc tiếp tục lái xe, liếc qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ phát điên của Phác Trí Mẫn, anh lại thấy tốt biết bao. Làm theo hợp đồng, được thôi ! Như vậy bắt đầu từ hôm nay, anh cứ dựa vào hợp đồng mà làm.
Anh lập tức thực hiện điều 1 hợp đồng: Trách nhiệm của bên vợ, phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.
Mẫn Doãn Khỡi lúc này mới phát hiện, bà nội lập ra cái hợp đồng không tệ chút nào, khóe miệng cong cong, tầm mắt vẫn hướng thẳng phía trước.
Mọi người đi qua đi lại chiếc xe đều không thể phát hiện bên trong đang diễn ra một cuộc chiến tranh của băng và lửa. Thì ra, băng và lửa như thế mà luyện thành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip