Chương 40 - Thực hiện các quy định của hợp đồng

Xe của Mẫn Doãn Khởi dừng ở Mẫn trạch, anh mở cửa xe, bên kia Phác Trí Mẫn đã sớm xuống xe chuẩn bị bỏ chạy, Mẫn Doãn Khởi mấy bước đuổi theo, lôi cậu đi vào trong nhà.

Từ cửa sau đi vào phòng chỉ nghe thấy giọng nam nhân gào thét.

- Mẫn Doãn Khởi ! Anh không phải là người ! Anh là ma quỷ ! Buông tôi ra ! Tôi nguyền rủa anh không sinh được con, nguyền rủa anh cả đời không tìm được vợ !

Vú Vương nghe tiếng động khoác áo ra khỏi phòng, thấy cảnh như vậy, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn Mẫn Doãn Khởi kéo Phác Trí Mẫn lên tầng, còn Phác Trí Mẫn đằng sau không ngừng dùng túi xách quật vào người anh mà lạ là anh không hề nổi giận. Vú Vương bất đắc dĩ lắc đầu, quay vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

Bà nội Mẫn vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng la hét của Phác Trí Mẫn, sau đó ầm một tiếng cửa cách âm trong phòng đóng lại, bà nội Mẫn cười kỳ dị rồi đi ngủ.

- Ai ui !

Phác Trí Mẫn bị Mẫn Doãn Khởi tàn bạo quăng lên giường, cậu nhíu mày giận dỗi ngút trời nhìn Mẫn Doãn Khởi đứng trước mặt mình.

- Anh định làm gì ?

Phác Trí Mẫn đột nhiên ý thức được có gì đó kỳ lạ, ánh mắt kia...

- Làm gì nữa ? Thực hiện hợp đồng.

Mẫn Doãn Khởi tháo cà vạt, vứt lên sàn nhà, sau đó cởi áo vest, không nói gì bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

- Anh anh anh đừng làm loạn ! Tôi cho anh biết ! Từ giờ không cho phép anh chạm vào tôi !

Phác Trí Mẫn sợ tới mức liên tiếp lê ngược thân, cho đến khi chạm vào đầu giường vẫn mạnh mồm chỉ thẳng Mẫn Doãn Khởi.

- A ? Không phải em bảo anh làm theo hợp đồng sao ? 

Mẫn Doãn Khởi cảm thấy bộ dạng Phác Trí Mẫn rất buồn cười, anh nhếch miệng, cởi áo sơ mi lộ ra bộ ngực rắn chắc, và cánh tay cơ bắp. Anh từng bước từng bước đi về phía Phác Trí Mẫn.

- A ! Tôi không nói cái này.

Phác Trí Mẫn hét ầm lên cắt đứt lời nói của Mẫn Doãn Khởi . Cậu đột nhiên đỏ mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Mẫn Doãn Khởi, nhưng lần trước cậu bị bỏ thuốc, còn lần này, lần này... Mẫn Doãn Khởi đột nhiên như vây như bộ dạng con sói, còn cậu là con mồi của anh ta, loại cảm giác này thật tồi tệ.

- Ưm...

Môi đột nhiên bị bịt lại, Phác Trí Mẫn có cảm giác mình bị trượt xuống, lúc này mới mở to mắt, đôi mắt kiên định của Mẫn Doãn Khởi đang ở trước mắt, nhìn mình chằm chằm, hơn nữa... anh ta còn đang hôn mình. Tay Mẫn Doãn Khởi kéo xuống, Phác Trí Mẫn bị ngã ra, cứ ngồi lên kéo xuống, tư thế cực kỳ ám muội.

Nụ hôn của anh như thế là sao, Phác Trí Mẫn có chút say mê rồi, cậu dần dần hết giãy giụa, chủ động đối mặt anh. Cậu cảm giác mình căn bản không có cách nào cự tuyệt, mặc dù có thể anh ta không yêu mình, có lẽ đối với anh ta mình chỉ là một thứ đồ chơi, nhưng lúc này cậu không có cách nào kháng cự, nụ hôn của anh như một viên độc dược bọc đường, biết rõ là vạn kiếp không trở lại nhưng không ngăn cản được lớp đường ngọt dụ hoặc bên ngoài.

Thấy Phác Trí Mẫn không giãy giụa nữa, Mẫn Doãn Khởi nhíu mày buông ra, anh tiếc nuối nụ hôn của cậu, mùi hương của cậu khiến anh không thể thoát ra được, vốn chỉ muốn dạy dỗ cái miệng hay quát tháo này, nhưng bây giờ anh cảm giác mình như mình cắt cổ, rốt cuộc phải buông chàng trai điêu ngoa này ra.

Đem hai chân cậu vắt lên hai bên eo mình, Mẫn Doãn Khởi không cách nào khống chế được mình nữa, eo vừa chuyển động...

- Ư...

Thân thể Phác Trí Mẫn khẽ cương lên...

Không còn nghi ngờ, đây là gián tiếp dụ dỗ, thấy Phác Trí Mẫn đã thích ứng, Mẫn Doãn Khởi ghé vào tai cậu thì thầm.

- Em không trốn thoát được đâu. - Sau đó động thân thêm cái nữa.

Phác Trí Mẫn muốn bác bỏ lời anh, nhưng cảm giác trống rỗng tê dại trong nháy mắt khiến cậu cắn chặt răng, nhắm mắt lại không muốn nhìn Mẫn Doãn Khởi. Cậu bị rơi vào tay giặc, tất nhiên trong tình hình huống này còn có thể tiếp nhận cái "yêu" của anh, một chút tự ái cũng dần dần phai mờ.

- Nhìn anh !

Mẫn Doãn Khởi tức giận thấy nhóc này nhắm mắt lại, anh phải dạy dỗ cậu dám nguyền rủa mình không lấy được vợ ! Hừ.

- Không nhìn, không nhìn, không nhìn, cũng không nhìn... Á...

Phác Trí Mẫn lắc đầu gào to, không ngờ lại bị Mẫn Doãn Khởi xâm nhập trừng phạt, khiến cậu chống đỡ không được, theo bản năng đưa tay vòng qua cổ anh, sợ mình không cẩn thận bị vứt ra ngoài.

Mẫn Doãn Khởi mạnh mẽ tiếp xúc phía dưới mềm mại, hai tay chống hai bên thân thể Phác Trí Mẫn, trong hai tròng mắt thâm thúy hẹp dài có một tầng sương mù lượn lờ, anh say mê nhìn Phác Trí Mẫn.

- Chàng trai mạnh mồm này.

Nói xong, liền cúi đầu đặt môi lên môi cậu...

Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước, trong nháy mắt bao phủ cả thành phố...

Bên trong phòng, một cảnh kiều diễm.

Từng đợt từng đợt thở dốc, họ quấn quýt lấy nhau...  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: