Chương 44 - Thật giả Mẫn Doãn Khởi

- Tại sao ?

Trương Dịch Dương cúi đầu, không còn hơi sức. Tại sao lại làm thế, nếu khó khăn có thể nói với anh, anh cũng từng nghĩ sẽ trả tiền hộ cậu, nhưng chưa kịp nói ra, cậu đã mang mình đi bán. Rốt cuộc là tại sao ?

- Vì mẹ.

Phác Trí Mẫn rất rõ ràng nói, không có gì giấu diếm, sự thật là như thế, nhưng sao nhìn Trương Dịch Dương lại kỳ lạ như thế, anh như là đang tức giận, Phác Trí Mẫn vội vàng bổ sung.

- Nhưng mà không sao..., chồng em đối với em rất tốt - Phác Trí Mẫn cười nói.

Chồng... Cậu ấy đã kết hôn ? Hóa ra là như vậy, cũng may, nếu cậu thực sự hạnh phúc thì anh có thể nói được gì. Trương Dịch Dương cứ nghĩ bán mình là...

- Đối tốt với em là được rồi, em đi đi.

Trương Dịch Dương dừng suy nghĩ của mình lại, sau đó cười với Phác Trí Mẫn.

- Vâng, bái bai bác sĩ Trương.

Phác Trí Mẫn khoát tay, sau đó quay đi. Vừa xoay người, khuôn mặt tươi cười của cậu trầm xuống. Cậu biết tấm lòng của Trương Dịch Dương, nhưng không thể tiếp nhận, cậu vẫn coi anh như anh trai, cậu giả vờ không biết vì không muốn mất đi tình bạn giữa hai người.

Trương Dịch Dương nhìn bóng lưng Phác Trí Mẫn, màu nâu ấy tràn ngập trong mắt anh. Cuối cùng, tình yêu của anh không thể nào được Phác Trí Mẫn chấp nhận, chưa kịp sinh ra đã bị bóp chết.

............Tuyến phân cách.................

- Mẹ.

Phác Trí Mẫn đẩy cửa thò đầu vào thấy mẹ đang ngồi nói chuyện phiếm với người hộ lý trên giường. Cậu ranh mãnh đóng cửa đi vào.

Hộ lý nhìn Phác Trí Mẫn cười rồi nhận bình giữ nhiệt trên tay cô đặt lên tủ. Phác Trí Mẫn ngồi bên giường mẹ, cười khúc khích.

- Mẹ thế nào, chuẩn bị xong chưa ?

- Cái gì chuẩn bị xong chưa, thằng nhóc này nói gì thế ?

Trang Duy Y bị câu nói điên cuồng của con trai làm sửng sốt.

- Mẹ, con nói cho mẹ một tin tốt, ngày kia mẹ sẽ làm phẫu thuật.

Phác Trí Mẫn cười ranh mãnh, sau đó nắm tay mẹ đặt lên khóe miệng, phẫu thuật xong, nếu mẹ có thể mạnh khỏe ở bên cạnh mình, cậu muốn tâm sự một chuyện với mẹ.

- Vậy sao ?

- Vâng, còn vừa nghe bác sĩ Trương nói thế. - Phác Trí Mẫn gật đầu mạnh.

- Trông con vui chưa kìa, còn chưa biết có thành công hay không.

Trang Duy Y buông tay Phác Trí Mẫn, xoa xoa đầu con trai.

- Phì phì phì ! Không cho mẹ nói xui xẻo như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất tốt.

Phác Trí Mẫn đột nhiên giận tái mặt, nghiêm túc nhìn mẹ.

Trang Duy Y cười to.

- Được... lời nói của con trai bảo bối là đúng nhất, mẹ nhất định sẽ thật tốt, sau này còn chờ con mang bầu cháu ngoại.

Trang Duy Y vẫn cho rằng Phác Trí Mẫn đã tìm được bến đỗ cuộc đời, chàng con rể bà đã gặp một lần xem ra rất xứng đôi với con trai.

- Mẹ !...

Phác Trí Mẫn xấu hổ cau mày nhìn mẹ, mẹ tự nhiên lại nói thế.

- Làm sao ? Đây là chuyện bình thường. Con rể không tệ, mẹ tin tưởng nó sẽ đối tốt với con.

Trang Duy Y cười với Phác Trí Mẫn, nó còn biết ngượng ngùng, xem ra từ lúc kết hôn cũng trưởng thành lên nhiều.

Không tệ ? Đầu Phác Trí Mẫn muốn vỡ ! Trước khi cưới, cậu chưa hề gặp qua Mẫn Doãn Khởi, vì muốn cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng, cho nên kéo Kim Thái Hanh đến diễn vai anh chồng Mẫn Doãn Khởi. Kiểu này về sau nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi thật, mẹ sẽ nghĩ thế nào ?

Phác Trí Mẫn cười lạnh.

- Đúng rồi, mẹ... hai ngày tới con sẽ ở lại bệnh viện với mẹ.

Mặc dù cậu vẫn rất tin mẹ sẽ bình yên trở về, nhưng dù sao cũng có nguy hiểm, cậu muốn ở cùng mẹ, chỉ sợ có thể sẽ không được nói chuyện cùng mẹ nữa.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: