Chương 46 - Ai là người đả thương ?
- Kim Thái Hanh.
Mẫn Doãn Khởi trầm giọng nghiêm nghị kêu tên anh.
- ...
Kim Thái Hanh không nói gì.
Mẫn Doãn Khởi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau thốt lên một câu.
- Được, nếu cậu ấy nói anh đi, vậy anh đi đi.
Anh một lần nữa thỏa hiệp, dù sao cuộc phẫu thuật này cũng không phải chuyện nhỏ, ngộ nhỡ lại làm mẹ cậu kích động trước khi lên bàn mổ, Phác Trí Mẫn sẽ hận anh đến chết.
- Dạ.
Kim Thái Hanh thấy đại thiếu gia thỏa hiệp, thở phào nhẹ nhõm, Mẫn đại thiếu gia đã thay đổi, không còn là một kẻ máu lạnh vô tình nữa.
Cuối cùng cũng tới ngày phẫu thuật, Phác Trí Mẫn chờ ở cổng bệnh viện thật sớm, Kim Thái Hanh gọi điện nói anh đang trên đường đến.
Phác Trí Mẫn sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ở cổng viện đi qua đi lại.
Trong chốc lát, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cổng bệnh viện, Phác Trí Mẫn vội vàng đi tới, vốn chỉ nghĩ là Kim Thái Hanh không ngờ người bước xuống đầu tiên lại là Mẫn Doãn Khởi, Phác Trí Mẫn chết chân tại chỗ, không biết làm sao.
- Anh... sao lại tới đây ?
Phác Trí Mẫn kinh ngạc hỏi một câu rất ngu ngốc, sau đó thấy Kim Thái Hanh từ ghế phụ đi xuống, cửa sau lưng Mẫn Doãn Khởi mở vẫn còn một người.
- Bà nội !
Đã 3 ngày nay Phác Trí Mẫn không gặp bà nội, mấy ngày ở trong viện bà đều sai người mang quần áo đến cho cậu tắm rửa, cậu không nghĩ hôm nay bà nội cũng tới.
- Thằng nhóc này.
Bà nội Mẫn ôm ấp Phác Trí Mẫn, nở một nụ cười hiền hậu.
- Tất cả chuẩn bị xong chưa ?
Bà nội Mẫn buông Trí Mẫn ra sửa lại mái tóc bị gió thổi rối bời của cậu, nhẹ nhàng cười hỏi. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với người sinh ra cậu, cũng là việc đại sự của Mẫn gia. Mẫn Doãn Khởi không còn cha mẹ, cho nên bà nhất định phải tới.
- Vâng, chuẩn bị xong rồi ạ, bác sĩ nói đợi lát nữa thận Genichi đến sẽ lập tức mổ.
Phác Trí Mẫn miễn cưỡng cười cười, cậu rất lo lắng, cũng rất cuống quýt. Cậu cười cười với Kim Thái Hanh đang đứng gần đó, dù sao anh cũng giúp đỡ cậu không ít, nhìn lại một chút Mẫn Doãn Khởi đứng bên phải rồi quay đi.
- Được rồi, chúng ta vào thôi.
Mẫn Doãn Khởi hắng giọng một cái, anh không chịu được vẻ lạnh lùng của Phác Trí Mẫn, sầm mặt đi vào đầu tiên.
Phác Trí Mẫn đột nhiên phản ứng, không phải chứ, anh ta đi vào chẳng phải là lộ hết sao.
- Ui, Mẫn Doãn Khởi, anh chờ một chút. - Phác Trí Mẫn buông bà nội, vội vàng đuổi theo Mẫn Doãn Khởi. - Anh không thể vào được ! - Cậu chắn trước mặt, nghiêm túc nhìn anh.
- Yên tâm, Thái Hanh đã nói cho tôi biết rồi.
Mẫn Doãn Khởi kéo Phác Trí Mẫn ra, anh biết cậu lo lắng gì, cái gì quan trọng cái gì không anh còn phân biệt được, đây không phải lúc tranh xem ai mới đúng là Mẫn Doãn Khởi. Anh thản nhiên nhìn Phác Trí Mẫn rồi thẳng hướng vào bệnh viện.
Phác Trí Mẫn sững sờ tại chỗ nhìn bóng lưng Mẫn Doãn Khởi, anh ta cũng biết rồi, thì ra anh ta thực sự không quan tâm đến mình, mình tự ôm một tia ảo tưởng để giờ tan vỡ. Anh lại có thể hào phóng tặng thân phận của mình cho Kim Thái Hanh, còn nói ra như một sự hiển nhiên, không một chút ý tứ.
Phác Trí Mẫn đã hi vọng biết bao anh sẽ giận dữ mắng mỏ cậu một phen, nhưng anh không hề, tất cả đều chẳng qua là cậu tự mình đa tình mà thôi. Cậu chau mày, mím môi, mất mát nhìn bóng lưng anh.
Bà nội Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai Phác Trí Mẫn, Trí Mẫn quay đầu lại cười cười rồi dìu bà nội đi vào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip