Chương 48 - Ở lại với em

Mẫn Doãn Khởi đợi ngoài cửa cũng không biết bao lâu thì thấy một nhóm người mặc blouse trắng đi tới.

- Chủ tịch Mẫn !

- Viện trưởng Lữ.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu thấy Mẫn Doãn Khởi nhất thời kinh ngạc, lúc đầu là Mẫn lão phu nhân gọi điện tới muốn nhờ chăm sóc tới một bệnh nhân nhiều hơn, không ngờ Chủ tịch Mẫn Thị luôn không thể che mặt hôm qua gọi điện, hơn nữa hôm nay còn đặc biệt đến đây, có thể thấy bệnh nhân này quan trọng như thế nào. Viện trưởng ngoài vinh hạnh còn cảm thấy áp lực lớn lao, đầu thậm chí đổ mồ hôi.

- Làm phiền ông. - Mẫn Doãn Khởi vỗ vỗ vai viện trưởng Lữ, nói ý vị sâu xa.

- Chủ tịch Mẫn nói gì vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Viện trưởng Lữ nhìn bàn tay trên bả vai, cả người bỗng cứng ngắc. Tin đồn chủ tịch Mẫn Thị là kẻ máu lạnh, chưa bao giờ nói hơn 1 câu với ai, lại khách khí với mình như vậy, còn dùng kính ngữ, việc này khiến Lữ viện trưởng đảm đương không nổi, liên tục gật đầu.

- Được, vậy thì phiền rồi, vào đi thôi.

Hôm nay người mổ chính là viện trưởng, Lữ viện trưởng trước đây là chuyên gia về thận, lần này ông mổ chính cũng là ý của Mẫn Doãn Khởi, hôm qua anh vì chuyện của mẹ Phác Trí Mẫn mà mở miệng nhờ vả, đây là chuyện trước nay chưa hề có. Mặc dù không phải cầu xin, nhưng cũng là lần đầu.

Viện trưởng cười, gật đầu một cái, mang theo mấy vị chuyên gia sau lưng đi vào phòng bệnh...

- Phác phu nhân, chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đến phòng phẫu thuật.

Viện trưởng cực kỳ khách khí, nói với người trên giường bệnh, sau đó mới phát hiện Mẫn lão phu nhân cũng tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.

- Mẫn lão phu nhân.

Hôm nay ông vô cùng khẩn trương, các gì cũng không dám đắc tội.

- Lữ viện trưởng, làm phiền ông rồi. - Bà nội Mẫn đứng lên khách khí với viện trưởng.

- Bà nói quá rồi.

Viện trưởng có chút đảm đương không nổi, người của Mẫn gia hôm nay ai nấy đều khách sáo, khiến ông ngại chết.

Phác Trí Mẫn và Kim Thái Hanh đứng ở một bên, mấy y tá đi tới bên giường, đặt Trang Duy Y nằm xuống gối, đẩy giường ra ngoài.

Cả đoàn người theo sau đi ra, Mẫn Doãn Khởi đang đứng ngoài tựa vào tường, thấy mọi người ra liền đứng thẳng lên, mặc dù lúc này vẫn không thể nói ra mình là Mẫn Doãn Khởi, nhưng đối với người mẹ vợ này anh cũng vô cùng coi trọng.

Đi theo sau Kim Thái Hanh và Phác Trí Mẫn, Mẫn Doãn Khởi mím môi không nói gì, mình như thể một người tàng hình bị Phác Trí Mẫn bỏ rơi, mà từ đằng sau anh có thể thấy Phác Trí Mẫn và Kim Thái Hanh trông rất xứng đôi, loại cảm giác này hành hạ anh gần như phát điên.

Rất nhanh, Trang Duy Y được đẩy vào phòng phẫu thuật, vì Phác Trí Mẫn rất lo lắng, viện trưởng lại phải giải thích lại: Cuộc phẫu thuật này phải mất 24 giờ, quá trình giải phẫu không quá nguy hiểm, quan trọng là sau khi cấy ghép, cơ thể có bài trừ thận mới hay không thôi.

Nghe lời viện trưởng, lòng Phác Trí Mẫn dịu xuống một nửa, ít nhất mẹ cậu sẽ an toàn ra, như thế cũng đủ rồi.

- Bà nội, bà về trước đi, con ở đây chờ.

Khi cửa phòng phẫu thuật khép lại, Phác Trí Mẫn kéo tay bà nội Mẫn, bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cách đây không lâu còn bệnh nặng, cậu rất lo cho cơ thể bà nội, không muốn lúc này bà cũng ngã xuống.

- Được rồi, thằng nhỏ này, để Mẫn Doãn Khởi ở lại đây với con đi.

Bà nội Mẫn biết Phác Trí Mẫn lo lắng cho mình, bà gật đầu một cái, mỉm cười với cậu. Liếc sang Mẫn Doãn Khởi đứng bên cạnh, lúc này bà còn không quên cho hai đứa cơ hội ở chung với nhau.

- Không cần... Anh ấy rất bận...

Phác Trí Mẫn ngây người nửa ngày, nhìn Mẫn Doãn Khởi mặt lạnh đứng đó, lúng túng nói với bà nội.

- Thằng nhỏ ngốc này, hiện nay không có việc gì quan trọng hơn mẹ con, nó có thể có việc gì, nếu có việc bảo Kim Thái Hanh giúp là được !

Bà nội Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mẫn Doãn Khởi, tất cả đều cho hắn cơ hội, sao lại như khúc gỗ nằm ì ở đó, thật đỡ không nổi.

- Vâng, bà nội về đi, con ở lại đây.

Mẫn Doãn Khởi biết ý bà nội, mặc dù không thích bà nội bảo anh thì có việc gì, việc của anh một đống lớn đang chờ xử lý, nhưng lúc này anh cũng biết anh muốn ở đây với Phác Trí Mẫn, ngại vì bị cậu cự tuyệt, anh vốn định nói tiếp lại bị cậu chẹn họng, lúc này bà nội lên tiếng, không chờ Phác Trí Mẫn lại nói không cần..., vội vàng mở miệng đáp ứng.

Phác Trí Mẫn không nghĩ Mẫn Doãn Khởi lại đồng ý ở lại với mình, suy nghĩ hồi lâu cậu cam chịu, quay mặt sang nhìn Mẫn Doãn Khởi ...  

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: