Chương 54 - Nghe được chuyện không nên nghe

- Còn có thể thế nào...

Phác Trí Mẫn liếc Điền Chính Quốc một cái, tự nhiên lại hỏi chuyện này, giữa bọn họ thế nào, trong lòng cậu cũng không biết rõ, có lúc Mẫn Doãn Khởi khiến cậu có cảm giác rất yêu cậu, nhưng cũng có lúc làm cho cậu thấy mình như tàng hình. Loại quan hệ này khiến cho một người chưa từng yêu như cậu rối loạn, cậu cũng không muốn nghĩ đến, chờ đến khi hợp đồng hết thời hạn, hai người sẽ trở thành người xa lạ như chưa hề có mối quan hệ gì.

- À...

Điền Chính Quốc hiểu, cảm thán một câu rồi cúi đầu uống café. Nhưng lại như đã bỏ qua mất chuyện cần hỏi, cậu ngẩng đầu lên.

- Vậy sau này cậu định thế nào ? Có phải cậu đã yêu anh ấy không ?

Theo trực giác, lúc Phác Trí Mẫn nói đến Mẫn Doãn Khởi, cậu có vẻ thất thần.

"Phụt" Ngụm café suýt chút nữa thì phun ra, Phác Trí Mẫn vội vàng rút giấy ăn lau miệng, cố gắng nuốt xuống.

- Thiếu gia à ! Đừng đùa chứ ? Mình mà yêu anh ta á ? Núi băng đấy ! Mình đang đứng dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu.

Phác Trí Mẫn không muốn thừa nhận, một khi đã thừa nhận, sau này cậu sẽ khổ sở hơn.

- Được rồi, anh ta đẹp trai thế, tâm địa sắt đá, đúng là người thép, đáng tiếc.

Điền Chính Quốc chống cằm buồn bã nhìn Phác Trí Mẫn, thằng nhóc này thật không may. Cuộc nói chuyện của hai người cô tình rơi vào tai một người đàn ông ngồi sau tấm bình phong.

Mẫn Doãn Khởi nói chuyện điện thoại với Phác Trí Mẫn xong, đặt một chỗ ăn tối, anh nghĩ muốn uống một ly cafe, một mình đi ra ngoài lại trùng hợp là khách quen của quán cafe nổi danh này. Thật tình cờ, đang định đi rửa tay lại nghe được giọng Phác Trí Mẫn, ma xui quỷ khiến anh lại dừng chân, đứng sau một tấm bình phong, không thấy cậu nhưng câu nói không yêu anh khiến anh liên tưởng tới bộ dạng cậu. Mặt xanh mét, tay siết chặt quả đấm, Mẫn Doãn Khởi vô cùng giận dữ, xoay người đi ra khỏi quán cafe, ngồi vào trong xe, anh bấm số điện thoại của Phác Trí Mẫn.

- Anh ta đấy.

Phác Trí Mẫn thấy điện thoại hiện tên Mẫn Doãn Khởi, thì thầm nói, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Hắng giọng một cái cô ấn phím trả lời.

- Alo.

- Tối nay anh có việc.

Tỉnh bơ nói một câu, qua cửa kính, anh nhìn Phác Trí Mẫn ngồi trong quán café đối diện bên đường.

- Ừm, vậy anh làm đi.

Phác Trí Mẫn rất thất vọng, nhưng không biểu hiện ra, bình tĩnh trả lời, không có một chút do dự oán trách nào cả.

- Ừ.

Cúp điện thoại, Mẫn Doãn Khởi nheo mắt giận dữ liếc nhìn cậu, sau đó nổ máy rời đi không thèm quay đầu lại.

- Không tới ?

Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mẫn nói cũng đoán được cuộc hẹn tối nay bị hủy bỏ. Phác Trí Mẫn nhìn thằng bạn xấu xa này, người ta không đến mà vui vẻ đến vậy.

- Đúng vậy, đại thiếu gia à, tối nay mời cậu một bữa đại tiệc.

Phác Trí Mẫn tức giận nói rồi lại cười liếc cậu một cái.

- Tốt quá ! Ta muốn ăn món đắt tiền nhất.

Điền Chính Quốc liền vội vàng gật đầu, rốt cuộc đã tóm được phải làm thịt đến nơi đến chốn, dù sao bây giờ Phác Trí Mẫn đường đường là vợ chủ tịch Mẫn Thị rồi.

................................

Mẫn Doãn Khởi càng nghĩ càng phát cáu, dọc đường đi không biết đã nói bao nhiêu từ "đáng chết", nghĩ đến những lời cậu nói, hơn nữa trong điện thoại lại không chút do dự đáp ứng, Mẫn Doãn Khởi cảm giác mình thật là ngu, cậu chẳng qua kết hôn với mình cũng vì tiền mà thôi. Tại sao mình lại phải thay đổi cái nhìn của cậu, bây giờ chẳng phải nên quay lại thái độ ban đầu.

...

Hôm nay ta mệt quá, mai ta bù cho các nàng 15 chương nhé, đáng lẽ là 13 chương mới đúng nhưng vì các nàng yêu thương ta ủng hộ ta quá cho nên ta trả 15 chương cho chẳn ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: