Chương 82 - Thành công trở về
Năm năm sau, tại sân bay quốc tế.
- Trí Mẫn ! Mình ở đây.
Điền Chính Quốc ở cửa đón khách thấy Phác Trí Mẫn từ bên trong đi ra vui sướng vẫy vẫy cánh tay.
Phác Trí Mẫn cũng vẫy tay với cậu, mặc một chiếc sơ mi caro đơn giản, bên dưới là quần jean bó, chân đi một đôi dép lê La Mã. Thay đổi nhiều nha, trưởng thành không ít, Chính Quốc nhìn thấy Phác Trí Mẫn, sống mũi cay cay.
- Nhóc ngốc nghếch, khóc cái gì ?
Phác Trí Mẫn đi tới, bỏ kính xuống, thấy Chính Quốc nước mắt rơi lã chã, cậu đưa tay lau đi.
- Cậu thay đổi rồi.
Chính Quốc nức nở, 5 năm, Phác Trí Mẫn đã không còn như xưa, trước đây nếu thấy cậu khóc, Phác Trí Mẫn sẽ mắng té tát đến khi cậu dừng lại, còn hôm nay cậu lại trấn tĩnh lau nước mắt cho mình như vậy, cậu ấy thật đã đổi khác, đẹp hơn.
- Không phải con người luôn thay đổi hay sao ! Được rồi, đi thôi.
Phác Trí Mẫn cười cười, vừa kéo tay Chính Quốc đi vừa hỏi thăm cuộc sống của cậu trong mấy năm qua.
Cứ như vậy, Phác Trí Mẫn cùng Chính Quốc trở về căn phòng đã mua cho mẹ trước đây, bỏ những tấm vải trắng đang phủ lên đồ đạc, hai người cười nói rồi bắt đầu quét dọn lại. Sau cả một buổi chiều bận rộn, hai ngời mệt mỏi lăn trên ghế salon.
- Thật tốt... Chúng ta lại có thể ở cùng nhau.
Điền Chính Quốc cầm tay Phác Trí Mẫn giơ lên trời, cười vui vẻ.
Phác Trí Mẫn thản nhiên cười.
- Cậu... vẫn chưa kết hôn, mình hơi giật mình đấy.
5 năm, Điền Chính Quốc ít hơn cậu 2 tuổi, tức là đã 26 mà vẫn chưa kết hôn đúng là khiến cậu giật mình.
Điền Chính Quốc liếc Phác Trí Mẫn.
- Cậu thì không à, cậu còn trở về, mình cũng rất giật mình.
Nghĩ tới đây, Chính Quốc đột nhiên ngồi dậy.
- Thằng nhóc chết tiệt này ! Đi 5 năm trời, không một lần liên lạc với người ta, lương tâm của cậu chó ăn mất rồi à ? Trở lại, còn biết gọi điện cơ đấy ? Ngươi có biết lúc đi không nói lời nào làm người ta lo lắng lắm không ? - Chính Quốc vừa nói vừa khóc.
Phác Trí Mẫn vội vàng ngồi dậy, đứa nhóc này lại đa sầu đa cảm, cũng 26 tuổi đầu rồi vẫn như con nít.
- Không phải mình đã về rồi hay sao ? Ban đầu cảm thấy thật có lỗi với cậu, cậu tìm trường cho mình mà mình lại không đi học, xin lỗi nhé.
Cậu vốn định chờ Chính Quốc tìm một trường nào tốt để học, nhưng khi đó tâm tình không tốt, lại không biết phải nói thế nào với Chính Quốc, chỉ muốn được yên tĩnh, không nghĩ lại đi tận 5 năm, nếu không phải công ty LM thành lập chi nhánh mà cậu là nhà thiết kế chính kiêm CEO ở đây thì chắc cậu cũng chưa trở về.
Ngẫm một lúc, thời gian quả trôi thật nhanh, thoáng một cái đã 5 năm trời, suy nghĩ lúc đó của cậu quả là ngây thơ.
- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, cậu vốn đã xấu xí rồi.
- Hì...
Chính Quốc cười, trước đây cậu khóc, Phác Trí Mẫn đều nói cậu như vậy, bây giờ vẫn thế, Chính Quốc liếc Phác Trí Mẫn rồi nhận lấy khăn giấy từ tay cậu lau nước mắt.
- Trí Mẫn, trong lòng cậu vẫn có anh ta sao ?
Chính Quốc đột nhiên nghiêm túc, thận trọng hỏi một câu.
Nụ cười của Phác Trí Mẫn đột nhiên cứng đờ, hồi lâu, cậu buông tay Chính Quốc, ánh mắt nhìn phía trước.
- Ai kia ?
- Đương nhiên là anh ta ! Chồng cũ của cậu !
Chính Quốc biết Phác Trí Mẫn đang giả vờ.
- Không có... Mình đã hết rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu gián tiếp thừa nhận với Chính Quốc trước kia từng yêu Mẫn Doãn Khởi, vậy mà hôm nay, lòng cậu cũng đã khép lại, có phải anh đã kết hôn rồi không ? Có khi có con rồi cũng nên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip