Chương 9 - Kế sách của bà nội
Chẳng mấy chốc đã tối, bà nội Mẫn bảo vú Vương chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Mẫn Doãn Khởi đã lâu không về ăn cơm, cưới xong cũng chưa cùng Phác Trí Mẫn ăn một bữa, bà nội hôm nay thông đồng với vú Vương, chờ sau khi ăn tối mới biết.
- Gọi đại thiếu gia xuống ăn cơm - Bà nội Mẫn nói với Kim Thái Hanh.
- Dạ !
- Không cần, bà nội, con tới rồi. - Mẫn Doãn Khởi xoa cổ chậm chạp từ trên cầu than đi xuống.
Làm cho Phác Trí Mẫn một phen hoảng hốt, thì ra anh ta mặc đồ thể thao lại đẹp trai như vậy ? Cả cây thể thao màu xám trắng, còn có mũ nhìn qua như ánh mặt trời, Trí Mẫn cảm thấy anh mặc như thế này còn đẹp hơn âu phục.
- Bà nội - Mẫn Doãn Khởi đi tới cạnh bà nội, cúi người hôn lên má bà, đây là thói quen của anh.
- Tốt lắm, ăn cơm đi, đây là bữa cơm đầu tiên kể từ khi con kết hôn.
Trong giọng điệu của bà nội mang theo một chút bất mãn, bà là giận thằng cháu nội lạnh nhạt với Phác Trí Mẫn. Mẫn Doãn Khởi làm sao nghe không hiểu, chẳng qua anh làm bộ không nghe thấy.
- Thái Hanh, ngồi đi. - Mẫn Doãn Khởi vẫy vẫy.
- Đúng vậy, nhìn bà già này, quên mất cả Kim Thái Hanh. - Bà nội đột nhiên nhớ ra Kim Thái Hanh còn chưa ngồi xuống.
Từ nhỏ Kim Thái Hanh cũng lớn lên bên cạnh bà, bà cũng yêu thương cậu, hôm nay nếu không phải vì dạy dỗ thằng cháu đích tôn, bà liên tiếp vỗ vỗ đầu mình, sao lại quên được Kim Thái Hanh chứ.
- Dạ thôi, bà nội, con còn có việc phải xử lý, con xin phép đi trước. - Kim Thái Hanh cười lắc đầu.
- Là việc đó ? - Mẫn Doãn Khởi đột nhiên nhìn Kim Thái Hanh.
- Vâng - Kim Thái Hanh gật đầu.
- Vậy đi đi !
- Bà nội, thiếu gia, tôi xin phép. -Kim Thái Hanh lễ phép chào hỏi.
- Ừ đi đi... nhớ ăn cơm, đừng có làm mệt mỏi quá. - Bà nội Mẫn ngồi trên ghế nói với Kim Thái Hanh.
- Vâng. - Nói xong, Kim Thái Hanh liền xoay người đi.
Phác Trí Mẫn vẫn không nói gì, mím miệng chờ ăn cơm.Lúc ăn cơm, chỉ có bà nội Mẫn và Phác Trí Mẫn nói chuyện, Mẫn Doãn Khởi căn bản không hề mở miệng, chỉ lầm lũi ăn, bà nội Mẫn cũng không thèm để ý, bởi vì ăn cơm xong ắt có kịch hay.
Nghĩ tới đây bà nội không nhịn được cười trộm, thuận tiện nháy mắt với vú Vương đang đứng ở cửa bếp, vú Vương thấy lão phu nhân nháy mắt cũng cười gật đầu.
- Bà nội, con ăn xong rồi, con còn có việc lên thư phòng trước.
Trong tay Mẫn Doãn Khởi còn có đề án chưa hoàn thành, anh luôn tự mình hoàn thiện những thứ này, nói đến cạnh tranh anh có rất ít đối thủ.
- Đi đi. - Bà nội Mẫn trả lời.
Mẫn Doãn Khởi rời bàn ăn trở về thư phòng.
Bà nội Mẫn nhìn Phác Trí Mẫn có vẻ buồn bực, ăn cơm cũng không nói gì, chuyện chiều nay bà cũng đã nghe nói, hai đứa mới cưới ở chung một buồng lại không xảy ra chuyện gì, bà thấy thật kỳ quái.
Bà thật sự không có giải pháp nào cho thằng cháu này, trừ đứa con gái kia, nó thực sự không thể tiếp nhận người khác sao ? Nghĩ đến đây bà thật tức, không được, bà không thể để mặc cho Mẫn Doãn Khởi tiếp tục như vậy, vì thế đã nghĩ ra một diệu kế.
- Mẫn Mẫn, ăn cơm nước xong về phòng nghỉ ngơi đi, Doãn Khởi xem ra tối nay bận đến khuya rồi, đừng chờ nó.
- Dạ. - " Ai muốn chờ anh ta ? Bận đến khuya... Chẳng lẽ tối nay anh ta lại ngủ cùng phòng với mình ? "
Nghĩ tới đây, Phác Trí Mẫn lo lắng muốn chết, nhưng cậu lại không dám nói gì, dù sao đã kết hôn rồi, ngủ cùng phòng là chuyện bình thường.
Sau khi cơm nước xong, Phác Trí Mẫn đi lại trong phòng, làm sao bây giờ, lần này phải làm sao ? Suy nghĩ hồi lâu, Phác Trí Mẫn cảm thấy chỉ có một cách, phải đi ngủ sớm, khi Mẫn Doãn Khởi về phòng thấy cậu ngủ rồi sẽ không làm gì cậu, Phác Trí Mẫn nghĩ chiêu này không tệ, vì vậy vội vàng chui vào trong chăn, nhắm chặt mắt.
Nằm bao nhiêu lâu vẫn không ngủ được, Phác Trí Mẫn có lẽ mệt mỏi quá, từ từ đi vào giấc mộng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip