Chương 96 - Âm mưu của Thiên Mộng Tuyết (2)
Nhức đầu ! Ngay khi tỉnh dậy Mẫn Doãn Khởi thấy cảm giác này, theo bản năng anh muốn đưa tay xoa trán, nhưng cánh tay hình như có người gối lên, anh liếc nhìn, Thiên Mộng Tuyết đang vùi trong khuỷu tay của mình say ngủ.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Anh chỉ nhớ ngày hôm qua phát sốt nên đầu choáng váng, sau khi uống một bát cháo gà liền đi ngủ, sau đó thế nào một chút ấn tượng cũng không nhớ.
Nhưng nhìn hai người trần trụi như vậy nằm cạnh nhau, Mẫn Doãn Khởi có linh cảm xấu.
- Anh tỉnh rồi ?
Thiên Mộng Tuyết khẽ ngẩng đầu cười một cái, nụ cười thấm vào ruột gan. Mẫn Doãn Khởi kéo lên cánh tay, lời nói có phần tự trách.
- Ừ, tối hôm qua...
- Đáng ghét !
Thiên Mộng Tuyết làm bộ xấu hổ quấn chăn đứng lên, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Hóa ra là thật, nhìn biểu hiện của Thiên Mộng Tuyết như vậy anh cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Trước kia anh cũng từng như vậy, bình thường không cách nào làm tình với Thiên Mộng Tuyết, nhưng khi say, anh sẽ coi cô như Phác Trí Mẫn.
Nhưng ngày hôm qua, anh không hề uống rượu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tại sao một chút cũng không nhớ nổi ?
Chẳng lẽ... Anh bị ấm đầu ?
Khoan đã...! Anh chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ.
Anh mơ hồ thấy, Thiên Mộng Tuyết nằm trên người anh tự cười, cô ấy cũng đụng chạm.
Ra vậy, anh thực sợ nhớ chuyện gì đã xảy ra. Mẫn Doãn Khởi vỗ vỗ gáy ra vẻ hối tiếc.
- Sao rồi ? Còn đau đầu không ?
Thiên Mộng Tuyết tắm xong đi ra, thấy Mẫn Doãn Khởi vỗ đầu, cô cuống quýt đến bên quan tâm hỏi han.
Mẫn Doãn Khởi tránh bàn tay Thiên Mộng Tuyết đang kéo mình, xoay người một cái quấn ga giường.
- Anh không sao. Lát nữa anh đến công ty, hôm nay về trễ, đừng chờ anh.
Mẫn Doãn Khởi không thể nói thêm lời nào với Thiên Mộng Tuyết, dù sao trong lòng anh người này đã không còn là Thiên Mộng Tuyết ngày nào nữa.
Có lúc anh đột nhiên cảm thấy sao mình lại ghét Thiên Mộng Tuyết, hoàn toàn ghét, ghét cô sao trước kia lại đến nhắc nhở anh chịu trách nhiệm.
Nhưng cuối cùng cũng đều là lỗi của anh, cho dù anh có máu lạnh đi nữa, đối mặt với một cô gái một lòng một dạ như vậy, anh cũng không thể vô tình vô nghĩa.
Nhưng trong mắt Thiên Mộng Tuyết lúc này đã hoàn toàn khác, cô biết rõ rõ, mình dù cách nào cũng không trói buộc được trái tim Mẫn Doãn Khởi, cho nên bây giờ cô chỉ muốn có người thân thể anh.
Bất kể phương pháp gì, kể cả sau này chết phải xuống địa ngục cô cũng cam lòng. Ngồi bên giường, nhìn thùng rác đầy những bức ảnh bị xé nát, có tấm chụp chung với Mẫn Doãn Khởi, cô cười, ánh mắt nén lệ, như tự chế giễu mình.
Nhớ lại những khoảng khắc từng ly từng tý vẫn ở trong đầu mình.
Cô hơn Mẫn Doãn Khởi một tuổi, lần đầu gặp đã bị anh hấp dẫn, từ lúc 16 tuổi cô đã quyết định sau này sẽ trở thành vợ anh.
Nhưng tất cả đã bị phá hủy vào 8 năm trước, vì sự tùy hứng của Mẫn Doãn Khởi mà cô suýt mất mạng. Điều này cho tới giờ cô cũng không hề trách anh, bởi cô cho rằng Mẫn Doãn Khởi vẫn yêu cô mà không nghĩ được trong 3 năm cô khổ cực anh lại đem lòng yêu người khác.
Điều này, cô quyết không cho phép, cô không cho phép tình cảm của mình có chỗ nào sứt mẻ.
Đôi tay nắm chặt mảnh chăn đến phát run, từ ngày hôm nay, người con gái đơn thuần ngốc nghếch ấy sẽ không còn tồn tại.
Thiên Mộng Tuyết lau nước mắt, đến bên sofa định xách túi ra ngoài, ngang qua phòng tắm, cô liếc nhìn, ánh mắt như hận như oán, cười lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip