Chap 7 { Suy nghĩ}
- Kì ta, ba mẹ về sao không nói cho tao biết nhờ.
- Ai biết được ba mẹ mày đang muốn tạo bất ngờ cho mày thì sao? Cậu còn đang đắm chìm trong sự thắc mắc thì điện thoại đột nhiên reo lên, vội cầm lấy điện thoại để trả lời, sau đó nở 1 nụ cười khiến cho cả đám khó hiểu với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
- Có chuyện gì mà em cười thế?
- À không có gì đâu anh, ba mẹ em về đây là muốn thăm em rồi mời em và anh sang dự sinh nhật của mẹ em thôi ấy mà.
- Thật sao? Lâu lắm anh cũng không được gặp bác gái.
- JungWon, mày có muốn đi không?
- Tất nhiên là có..._ Chưa kịp nói hết câu, Jongseong đã bị bạn nhỏ JungWon bịt miệng lại rồi xen vào đáp lời hộ anh.
- Không được đâu mày ơi, mai mốt gì đó là tao với anh Jongseong phải về nhà thăm ba mẹ tao rồi, thông cảm nha.
"Ủa sao em lại nói thế?"_ Anh cúi xuống hỏi nhỏ cậu.
"Nè nghĩ gì vậy, người ta mời 2 người đó tới mà mình đòi đi thì phá hết không khí lãng mạn rồi, ngốc thế"
"Nhưng mà anh muốn đi Anh chơi lắm"
"Yên tâm đi, em từ chối cũng có mục đích mà, Mỹ thẳng tiến nha, đặt vé rồi đó"
"Đúng là người yêu anh có khác, yêu yêu"
- Hai người nói gì mà nghe thần thần bí bí thế?
- Đâu..đâu có đâu, khi nào mày mới đi vậy?
- À, hình như là ngày mốt đi hay sao á, vui ghê sắp được về quê nhà rồi, còn được đi với anh nữa.
Cậu quay lại tười tít cả mắt khiến anh bị hẫng đi cả tâm hồn, ngón tay trỏ chọt chọt vào làn má mềm mại rồi tay còn lại xoa xoa mái đầu của cậu cười mỉm. Được đi với người mình thương thì còn gì bằng nữa, nhất anh rồi. Nói chứ anh chưa đi qua bên Anh 1 lần nào nên dịp này quả thật khá là may với anh.
- Em sẽ dẫn anh đi thật nhiều nơi, chỗ em có nhiều nơi đẹp lắm.
- Được rồi, bây giờ thì ăn chút gì đi, ê thằng kia vào nấu ăn phụ tao._ Anh đi tới xách cổ thằng bạn vào phòng bếp làm đồ ăn mà mặt mày Jongseong thì như đống than vì lười nấu chảy thay ra.
- Yah lại bắt tao đi, mệt ghê.
- Anh nấu cho em bánh gạo cay nha Jongseong, đừng có mà lười biếng.
Hai bạn nhỏ lon ton chạy ra ghế ngồi đợi, giờ này cũng 7h rồi, thời điểm bụng của ai cũng đói meo kêu cồn cào hết, nên hai bạn cứ cầm muỗng với đũa gõ vào thành bàn nhìn cưng hết sức. Sau 30 phút tám chuyện thì đồ ăn cũng tới, nhìn vào là chỉ muốn ăn ngay cho ấm bụng, 2 bạn liếm môi rồi nhanh tay gắp đồ ăn cho vào miệng mặc kệ đồ ăn đang nóng bỏ mẹ ra.
- SungHoon ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng miệng kìa._ Anh lấy khăn lau đi vết sốt dính trên khoé miệng của cậu, lo lắng sợ cái miệng nhỏ ham ăn này sẽ bị bỏng mất. Cậu vì đang bận ăn uống nên chả nói gì mà tống thẳng vào miệng anh miếng bánh gạo cay để chặn ngay lời nói sắp thoát ra. Anh nhăn mặt nhai đi miếng ăn đó rồi cốc vào cậu 1 phát cho bõ tức. Ánh mắt cậu đột nhiên dán thẳng vào đôi uyên ương đối diện đút đồ ăn cho nhau mà cay hết sức.
"Làm gì không làm đi làm ba cái việc này ngay trước mặt mình, tức không chớ"
Cậu thầm nghĩ, cái môi dưới bĩu ra ganh tỵ ra mặt, cậu cũng muốn được làm như thế mà lại không dám nói nên chỉ biết nhét đồ ăn vào miệng nhai cho đỡ tủi. Mọi hành động này đã được thu vào tầm ngắm của anh, anh chỉ chống cằm nhìn cánh cụt nhỏ ăn lấy ăn để mà mặt thì phình ra giận dỗi trông thật đáng yêu a~. Bắt đầu hành động thôi, anh gắp 1 miếng bánh rồi giơ ngay trước cửa miệng của cậu, hình như con người kia còn chưa để tâm tới nên anh phải lên tiếng để phá tan cái sự vô tâm đó.
- SungHoon, nói "a" đi.
"Ể? Bộ anh ấy đọc được suy nghĩ của mình hay gì trời"
Cậu cũng "a" 1 tiếng rõ to, chủ chốt là để cho cặp đôi đại bàng mèo ngồi đối diện để ý tới, mục đích là cậu muốn đòi lại công bằng cho bản thân vì phải chứng kiến cảnh tình cảm ấy. Bạn nhỏ JungWon chép miệng 1 cái, này là cố tình chứ vô tình gì ở đây.
- Xì, muốn tao thấy hay gì mà "a" to thế.
- Lè, ai biểu nãy mày đút cho anh Jongseong ăn làm gì, tao cho xem lại cho bõ ghét, xí.
- Gì cơ? Nay dám chọc tao à?
Bạn nhỏ chớp thời cơ bay qua vị trí ghế ngồi của cậu, cậu cũng không vừa mà chạy đi cái vèo. Kết quả là cả 2 bạn nhỏ rượt nhau la hét còn 2 anh nhìn nhau ngán ngẩm rồi dọn hết chén dĩa vào. 2 bạn nhỏ đã thoả thuận "tạm đình chiến" để vào phụ 2 anh dọn bàn. Mà nói chứ lòng tốt của 2 người phát huy "nhanh" quá nên lúc đi vào thì thấy 2 người đang rửa chén rồi trò chuyện trông khá vui vẻ. SungHoon nhìn JungWon rồi cả 2 len lén đi tới và... Ồ, 2 bạn đã ôm trọn tấm lưng của 2 anh từ phía sau, 1 bên má áp vào lưng rung lên cười khúc khích rồi lại chạy ra ghế sofa ngồi xem tivi.
- Hai em ấy lắm trò thật, xém tí tao làm rơi cái chén rồi. -
Nhưng mà được ôm như thế thì ấm quá JaeYun nhỉ?
- Tao còn tính quay lại tóm em ấy mà đang bận rửa chén nên lỡ mẹ rồi. Bà tám 1 lúc thì cuối cùng 2 người cũng xong, 2 anh lau tay rồi đi ra phòng khách, thấy tivi còn đang mở mà 2 sinh vật nhỏ kia đâu mất rồi? Mò mò tới gần sofa thì JaeYun bật cười vì hình ảnh 2 bạn nhỏ đang tựa vai nhau ngủ.
- Chắc hai em ấy mệt rồi đó, mày đưa JungWon lên phòng đi, rồi tao bế SungHoon lên luôn.
Jongseong cũng gật đầu rồi bế JungWon lên phòng, mà lại là kiểu vác lên cơ. Thôi anh không nỡ làm thế với SungHoon đâu, anh bế cậu theo kiểu "công chúa" rất ư là lãng mạn, lên đến phòng anh thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tay làm gối cho cậu nằm lên. Anh chống tay nhìn cậu say giấc ngon lành mà trong lòng yên bình đến lạ thường, không biết suy nghĩ điều gì đó mà anh cười mỉm rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ. Chắc là sắp được đi sang Anh với cậu nên anh mới vui đây mà. Với tay tắt đèn ngủ rồi ôm cậu ngủ đến tận sáng...
...
"Môi anh ấy mềm quá hihi"
8:00 sáng
- Nè dậy đi SungHoon , 8h rồi đó, nay ngủ nhiều thế bé?_ Anh đánh thức cậu có phần cục súc hơn cái lần cậu đánh thức anh, tay kéo mạnh cái chăn xuống rồi nắm lấy 2 bàn tay nhỏ của cậu kéo lên khiến cậu ngã vào lòng anh mà..ngủ ngon lành. Bó tay với con gà ham ngủ này, anh hôn chụt 1 cái vào môi cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy.
- Trời ơi em chưa đánh răng mà, eooo.
- Làm thế em mới thức thôi đó ngốc, vào đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng. Cậu cũng vâng dạ rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó cùng anh đi xuống dưới, vốn định gọi cậu bạn thân của mình ăn chung mà chẳng thấy đâu nên cậu thắc mắc hỏi.
- Anh ơi, JungWon với anh Jongseong đâu rồi?
- À, bọn nó sáng sớm về nhà ba mẹ nó rồi, JungWon nói khi nào về sẽ gọi cho em đó.
- Gì? Huhu buồn quá à, chưa kịp chào tạm biệt nó.
- Làm như là chia ly luôn ấy, khi nào chúng ta đi Anh về thì 2 đứa đó cũng qua chơi thôi mà.
- Vậy cũng được._ Cậu kéo tay ngồi vào bàn ăn, mũi cậu sắp nhảy tới nơi rồi đây này, người gì đâu mà nấu ăn ngon thế không biết, chả bù cho mình, cậu bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn rồi cùng nhau trò chuyện với anh, bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm phá tan bầu không khí vui vẻ.
- Để em ra mở cửa cho._ Cậu lon ton chạy ra ngoài mở cửa, JaeYun đột nhiên ngồi trong nghe tiếng la toáng của cậu liền vội vã nhét hết đồ ăn vào miệng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thì thấy cậu đang ôm chầm lấy người pa nhỏ trước mặt, bên cạnh là Pa lớn đang cười tươi nhìn 2 mẹ con ôm nhau ( Author gốc note: Giải thích vì sao xưng hô vậy thì bởi vì em muốn nói "mẹ con" để tăng tình mẫu tử và cho người nghe thêm thoải mái, nhưng nếu nói riêng từng người thì em sẽ nói "Pa lớn, Pa nhỏ" nhé, mong mọi người hiểu ạ, cảm ơn)
- Ủa, bác TaeHyung, bác Jungkook, 2 bác tới sớm thế ạ?
- Ta nhớ 2 con quá nên mới bí mật đến đây đó.
- Con nhớ Papa quá à, papa Kook với pa Tae vào đi ạ.
"Nhìn cũng được phết nhỉ"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip