| 23: ấm |

[player x sinh viên au] [neko lê x bùi công nam]
__________

cw: implied suicidal thoughts
__________

Nam thừa nhận bản thân nó không phải người quá nhạy cảm với những thứ xảy ra quanh mình, nhưng rõ ràng Trường Sơn, người thường ngày bất cần và trác táng đến vô độ cùng lũ bạn nó không bao giờ thích, dường như thay đổi hoàn toàn. Gã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của bất kỳ ai, kể cả Nam, không gặp gỡ ai, không ghé qua phòng trọ bé tẹo của nó để bỏ lại dăm dấu hôn và nhuộm da thịt nó trong mùi rượu mạnh và thuốc lá. Nam nghĩ gã đang ốm - mấy thói quen của Trường Sơn đang chậm rãi mài mòn đề kháng của gã, dẫu mỗi lần Nam nói là gã lại cười khẩy rồi chối bai bải.

Nhưng chưa bao giờ gã bệnh mà không cố lết xác qua chỗ nó để đòi nó chăm cho.

Vậy nên Nam lo. Ừ thì, hai người họ còn chẳng phải người yêu chính thức. Mối quan hệ giữa nó và gã chưa từng được đặt cho một cái tên tử tế từ sau khi Trường Sơn thôi tìm đến nó chỉ để giải toả nhu cầu, và dường như cả gã và nó cũng không dám cộp mác mớ cảm xúc phức tạp này. Điều đó chẳng ngăn nổi nỗi lo của nó (Trường Sơn hay kêu nó bao đồng quá, "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", nhưng gã đâu có biết nó vì quan tâm đến gã mới như vậy. Nếu gã có biết, chắc sẽ ở lại trêu đùa tình cảm của nó một chút rồi bỏ đi, như gã đã từng làm với rất nhiều người khác. Nam không mong đợi gì hơn). Nhưng rồi nỗi lo ấy lùi bước nhường cho những nỗi lo khác của một sinh viên năm hai, và giữa hàng vạn suy nghĩ về thi cử và cơm áo, nó dần quên đi mất.

Trường Sơn mò đến phòng trọ của nó không báo trước, vào một đêm mưa lớn. Vừa mở cửa ra, Nam liền nhăn mặt khó chịu khi gã cứ vậy tha thân vào phòng, mặc cho nước mưa tong tỏng từ tóc và quần áo rơi lộp độp xuống sàn.

"Anh đứng yên đó, đừng hòng ngồi xuống giường." Nó trỏ một ngón tay vào gã rồi tất tả lục ra chiếc khăn tắm sạch trong nhà vệ sinh. "Đêm hôm khuya khoắt còn đội mưa tới đây làm gì cơ chứ, chẳng phải anh có xe riêng à?"

Gã chỉ lờ đờ nhìn nó, tựa như người mất hồn. Nam có chút chột dạ - Lê Trường Sơn nó biết đâu có như thế này - nhưng không hỏi; thay vào đó, nó bắt gã lột áo ngoài ra, rồi lúc gã yên vị trên mép giường, nhẹ nhàng lau khô cơ thể ướt nhẹp của gã, tiện tay bật máy sưởi lên.

"Máy sưởi tốn lắm, tiền điện tháng này anh trả nhé."

Nó thủ thỉ, không thực sự quan tâm mình đang nói gì, hai tay bận rộn với mái tóc của Trường Sơn. Còn gã chỉ chăm chú nhìn nó. Ánh sáng cam vàng toả ra từ máy sưởi làm mặt nó nóng ran, và soi cho nó thấy đôi môi khô nẻ cùng đôi mắt trũng sâu của gã. Nam gấp gọn khăn tắm, đặt sang một bên.

"Có chuyện gì sao? Cả tháng nay em gọi anh cháy máy rồi đấy."

Trường Sơn cười nhạt. Lạ lùng.

"Một tháng trời anh lẩn như trạch, rồi bây giờ đến gặp em làm gì nào?"

Môi gã mấp máy, rồi khàn khàn thở ra.

"Không biết. Chỉ là muốn gặp em."

Nam sợ. Hai tay nó run run trên má gã, và nó khẽ gạt đi một giọt nước chảy xuống từ thái dương. Nó không biết phải nói gì tiếp theo, khi một dự cảm mơ hồ làm sâu bên trong nó như lạnh ngắt, như thể nó là người dầm mưa chứ không phải gã. Trường Sơn nghiêng đầu, khẽ liếm đôi môi khô khốc.

"Hôn anh, nhé?"

"Anh phiền lắm."

"Sau lần này hứa sẽ không phiền em nữa." Sống lưng Nam lạnh toát, nó kiềm lại cơn rùng mình khi gã kéo nó ngồi lên đùi mình, nhẹ như lông hồng. "Hôn anh."

Nó nếm được mùi máu khô trên bờ môi bong tróc của gã, vị thuốc lá đắng khét và một chút whiskey còn sót lại đâu đó nơi đầu lưỡi. Trường Sơn hôn Nam dịu dàng như hôn một tình nhân, có gì đó quyến luyến như nuối tiếc. Gã vội vã như đang cố quên, lại vừa như cố khảm vào trí óc. Gã mải miết mà không nhận ra, bàn tay mềm kia đã sớm rời khỏi vai gã mà luồn vào túi quần còn ẩm nước mưa, khẽ rút lấy lọ thuốc trắng tinh bên trong. Nam dứt ra, lồng ngực nó nghèn nghẹt vì nụ hôn kéo dài hay chiếc lọ giờ đây đang giấu sau lưng mình, chính nó cũng không biết.

"Mưa to quá. Anh ngủ lại nhé." Môi nó khẽ lướt qua môi gã khi nó thì thầm. "Nhớ ôm em, trời lạnh lắm."

Bốn giờ rưỡi sáng, khi Trường Sơn vẫn còn mê man dưới tấm chăn mỏng, nó nhẹ bước vào nhà vệ sinh, trút hết chỗ thuốc ngủ vào bồn cầu. Nhìn chúng trôi xuống theo xoáy nước, nó thẫn thờ một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay về giường mà nép mình vào vòng tay gã, nghe hơi thở nóng ấm đều đều trên mái tóc.

Ấm áp và còn sống. Như vậy mới là Trường Sơn của Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip