ข้างกัน - ForceBook
Tôi chưa bao giờ mong mình sẽ lại gặp em, vào một ngày yên bình của mùa thu.
Tôi chẳng nhớ hôm đó là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ như in khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em. Đôi mắt ấy vẫn long lanh như ngày nào, lấp lánh ánh sao đang nhìn tôi, khiến tôi không thể rời mắt.
Em mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng biết có ngạc nhiên như tôi đây chăng? Khi chúng ta vô tình gặp gỡ sau những năm xa cách. Tôi và em nhìn nhau, ngỡ như những người xa lạ, nhưng lại thân quen một cách kỳ diệu.
Và em và tôi ở bên nhau, với tư cách là partner, của nhau. Và ta có nhau, vào một ngày thu êm đềm. Tôi đã nghĩ, em là của tôi.
Mọi người hay hỏi đôi ta đã bên nhau bao lâu rồi, hỏi rằng ta hiểu rõ nhau thế nào với chừng đó thời gian. Tôi vẫn cười đáp lại những câu hỏi kiểu thế, với thái độ "dửng dưng", như bao câu hỏi khác, cả em cũng vậy, vì đây là công việc, và cả tôi lẫn em đều phân biệt được.
Nhưng cũng có những lúc, thâm tâm tôi sẽ nói rằng, tôi chẳng hiểu em nhiều thế đâu. Có lẽ vì chúng tôi đã chẳng còn là những cậu bé ngây ngô dưới ghế nhà trường, bởi vì mối quan hệ này bị phủ lên hai tiếng "partner", khiến tôi và em có gì đó bị tách ra, bởi chẳng ai muốn trở thành người duy nhất trộn lẫn giữa công việc và thực tại. Để rồi kết cục chỉ có một.
Không phải tiếng yêu nào cũng dễ cất thành lời như thế, không, chỉ nghĩ đến nó thôi đôi khi cũng là gì đó quá khủng khiếp và lớn lao với tôi, và cả em, ở thời điểm hiện tại lẫn tương lai gần sắp tới.
Tình cảm em và tôi trao cho nhau là thật, bọn tôi chắc chắn có fan service, nhưng phần lớn là thật. Là thật nên những cái nắm tay, những cái ôm, những ánh mắt, những nụ cười trao nhau, mới thật và đẹp như vậy.
Tôi hay nhìn những tấm ảnh fan chụp tôi và em, chụp lại cảnh tượng tôi nhìn em, và nở nụ cười. Có một thứ cảm xúc gì đó, nôn nao, xao xuyến, khác lạ, lớn dần lên từng ngày, mỗi khi tôi nhìn những bức ảnh như thế, ở những sự kiện khác nhau của đôi ta.
Chợt tôi lại nghĩ đến cái cách em nhìn tôi, đôi mắt to tròn, rực rỡ, ngập nước, dịu dàng, một đôi mắt tuyệt đẹp, đến nỗi ám ảnh cả tâm trí tôi, một con người rạch ròi giữa công việc và hiện thực. Chẳng biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi tự nói với chính mình: tôi và em là bạn, tôi và em là partner, tôi và em chẳng là gì cả, ngoài bạn.
Tôi sẽ không bao giờ gọi tên thứ cảm xúc này, cho đến khi tôi, có thể cả em, sẵn sàng đối mặt với nó. Cho đến khi đó, tôi-em vẫn sẽ ở bên nhau, như những người bạn, như mười sáu năm vừa qua, với những trận cãi vã vô nghĩa, với những trò đùa nhí nhố, với những câu chuyện tâm tình, với những bữa ăn, cuộc đi chơi riêng tư, chỉ có tiếng cười, và hạnh phúc.
Tôi-em, tôi sẽ không biến nó thành chúng ta, bởi với tôi, hiện tại vậy là đủ. Cảm ơn em, đã xuất hiện trong đời tôi, với tư cách là một người bạn. Đã ở bên cạnh, đồng hành cùng tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, cùng nhau trải qua những tháng năm rực rỡ nhất.
Tôi muốn em biết rằng, tôi cực kỳ trân trọng những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc ta có nhau trong đời. Cảm ơn thành phố rộng lớn này đã cho tôi gặp được em, cảm ơn thế giới rộng lớn này đã không chia tách chúng ta, cảm ơn những người yêu thương tôi và em vẫn tiếp tục yêu thương tôi và em, để tôi-em có thể tiếp tục ở bên nhau. Và cảm ơn em, người đã xuất hiện, và vẫn đang ở bên cạnh tôi.
... Em, một lần nữa, cảm ơn em. Và hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh em, dù em có cần hay không, để em biết rằng, em luôn có anh.
......
"Em ở đây, ngay bên cạnh anh
Anh chưa từng mơ sẽ được gặp em giữa thành phố đông đúc này
Chẳng cần tìm kiếm ai khác nữa
Bởi anh đã thuộc về em."
Three Man Down - ข้างกัน (City) Feat.ออม TELEx TELEXs
...........
Vốn dĩ tui hong đu ForceBook đâu, nhưng vô tình lướt thấy bài viết vietsub cái lyric bài hát anh ta up cùng story cái tự nhiên suy ngang 🥺🥺 Cảm xúc dâng trào rồi chữ nó tuôn ra đành đạch 👉👈 Nên là... thành phẩm là đây 🤷♀️
p/s: Tất cả những gì mình viết ở đây đều chỉ là ảo tưởng, là suy nghĩ của bản thân tui chứ không liên quan gì đến ForceBook hết!!! Vui lòng đừng nhầm lẫn ạ!!!
cre ảnh: story IG Force
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip