Chương 2: Cả thế giới bận

Có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình có thuộc về thế giới này hay không?

Lúc tôi học hành ôn thi sấp mặt, đứa nào cũng nhắn tin rủ đi ăn, đi chơi, đi xem phim.

Đến lúc thi xong rảnh rỗi, trong đầu lên cả đống kế hoạch đi đâu, ăn gì, chơi cái gì, xem phim gì... đầy đủ và chi tiết. Sau đó bắt đầu rủ bọn bạn đi chơi, thì đứa nào cũng bận. Lí do thì nhiều vô kể nào thì tao ốm, tao đang ôn thi, tao đi chơi với gia đình, tao về quê, tao đi làm, tao đi họp lớp, tao gãy chân, tao vừa mổ bla bla...

Ôi chắc tao chết!

Không phải chỉ một lần.

Mà lần nào cũng vậy!

Cứ lúc nào tôi rảnh thì cả thế giới này bận. Không chừa một ai. Gái, trai, già, trẻ có hết.

Nhiều lúc bực mình mà nhiều lúc lại tổn thương vđ. Thỉnh thoảng còn tự hỏi đến bao giờ tôi và thế giới này mới hòa nhập với nhau. Đến bao giờ tôi mới tìm được một người rảnh rỗi vào những lúc tôi rảnh, có thể cùng tôi đi đến những nơi tôi muốn, hoặc người đó muốn. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau và dành thời gian cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip