0.1
Nhất Trung và Cửu Trung là hai trường trung học vô cùng nổi tiếng ở Seoul, không ai là không biết.
Một trường đi đầu về giáo dục, được biết đến là ngôi trường có tỉ lệ đỗ đại học top đầu cao nhất cả nước - Nhất Trung.
Trường còn lại nổi tiếng với những tai tiếng, là nơi tụ tập những đám học sinh cá biệt của toàn thành phố - Cửu Trung.
Người ta nói, muốn vào Nhất Trung vô cùng khó còn Cửu Trung thì ngược lại. Hằng năm thành phố đều tổ chức thi để chọn lọc nhưng đỗ hay không là dựa trên khả năng, sự lỗ lực của học sinh. Đôi khi là nhờ cả vào sự may mắn..
Còn một điều đặc biệt nữa về hai ngôi trường này. Vốn là một bên là con nhà người ta và bên còn lại là đám luôn bị so bì với con nhà người ta, hai bên đương nhiên sẽ không ưa gì nhau. Tuy nhiên, việc học sinh Nhất Trung và Cửu Trung đụng mặt nhau lại là chuyện như cơm bữa.
Muốn đến Nhất Trung và Nhất Trung bằng xe buýt thì chỉ có một chuyến xe buýt duy nhất - xe số 07. Vậy nên những học sinh ưu tú của Nhất Trung đi học bằng xe buýt luôn phải đụng độ với đám nghịch tử bên Cửu Trung. Những hôm may thì không sao, còn xui thì bị trêu trọc đến phát khóc.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học, là ngày toàn dân đưa con đến trường. Vì vậy, trong thành phố đã sớm ùn tắc vì phụ huynh đưa con đi khai giảng.
Đối với nhiều người, ngày đầu của năm học vô cùng vui vẻ và đặc biệt vì đó là ngày họ được ba mẹ xin đi làm muộn để đưa tới trường. Nhưng đối với Jeon Jungkook, ngày khai giảng vốn đã chẳng còn gì thú vị.
Năm nay là năm khai giảng thứ mười hai mà cậu không được ba mẹ đưa đón rồi. Kể từ khi vào lớp một, Jeon Jungkook đã phải quen với cảnh được chú tài xế đưa đi đón về và ở nhà một mình rồi.
Ba mẹ Jeon vì tính chất công việc nên lúc nào cũng bận rộn. Một chút thời gian cũng chẳng thể có để dành cho con cái.
Tuy nhiên, năm nay có một chút khác biệt..
Tài xế Han hôm nay lại không phải là người đưa anh đi học nữa, ông ấy mấy hôm trước vừa xin nghỉ để chăm vợ ốm, đến giờ vẫn chưa quay lại. Vậy nên, Jeon Jungkook phải đi tạm xe buýt đến trường.
Jeon Jungkook đến trạm chờ từ rất sớm, tuy vậy đã có kha khá học sinh đứng ở trạm chờ, đồng phục Nhất Trung , Cửu Trung lẫn lộn.
Thấy Jeon Jungkook đi đến gần, trong đám đông liền có chút ồn ào. Bọn họ biết người này, Jeon Jungkook, là học bá luôn đứng thứ nhất của Nhất Trung, thành tích học tập đáng nể, ngoại hình rất sáng, hơn thế gia cảnh cũng rất tốt.
Đừng nói là chỉ riêng con gái, đến con trai thấy cậu còn bị choáng ngợp mấy phần.
Thế giới được mấy người đàn ông như cậu ta?
Chàng trai ba tốt.
Jeon Jungkook đã quen với việc bị nhìn ngó, bàn tán nên cũng không để tâm lắm, mắt đảo quanh tìm một chỗ đứng khuất để chờ xe buýt. Nhìn phía trong góc nơi không có ai đứng liền tiến tới.
Thấy Jeon Jungkook muốn tiến đến, đám đông bắt đầu tản ra nhường đường cho cậu đi vào. Jeon Jungkook đi tới chỗ góc khuất, lúc này mới ngớ ra. Thì ra bên đó còn có thêm một cô gái, mặc đồng phục Cửu Trung. Jeon Jungkook có cảm giác cô gái này rất giống cậu, đang cố gắng tìm cách cô lập cả thế giới.
Jeon Jungkook bỗng nhiên không muốn tiến đến, tuy nhiên, đám đông đã nhường đường cho cậu, cậu cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, Jeon Jungkook yên vị tại chỗ bên cạnh cô nữ sinh trường Cửu Trung kia.
Nhưng điều khiến Jeon Jungkook không ngờ hơn là khi mình đứng cạnh cô gái kia, cô ấy có động thái muốn đứng xa ra một chút mặc dù khoảng cách của cả hai cách nhau khá nhiều.
Đây là đang ghét bỏ cậu?
Lần đầu tiên, Jeon Jungkook có cảm giác cậu bị ghét bỏ..
Kim Amie vốn là người đến sớm nhất trạm chờ chuyến xe buýt số 07 hôm nay.
Thông thường, người ta sẽ muốn đứng ở trên để có thể lên xe buýt trước và dành được chỗ ngồi. Nhưng Kim Amie lại có xu hướng bị chứng sợ xã hội, em không muốn tiếp xúc với người khác nhiều vậy nên em tự nguyện từ bỏ cơ hội của bản thân mà đứng vào trong góc chờ, nhường cho những người đến sau đứng trước.
Kim Amie đang cúi đầu đọc sách, tai đeo tai nghe nghe nhạc, không hề để tâm đến bên ngoài. Đang đọc sách, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình có người, em nhẹ đảo mắt sang liền thấy một cậu bạn mặc đồng phục Nhất Trung sạch sẽ, tóc cắt gọn gàng, làn da trắng sáng.
Khá được..
Cảm giác khoảng cách của hai người khá gần, Kim Amie liền không nghĩ nhiều đứng xích ra một chút, khoảng cách giờ bằng năm bàn chân của một người đàn ông.
Em vốn không nghĩ nhiều về việc đó, nhưng bất quá học bá Jeon lại liền nghĩ em ghét bỏ cậu ta.
Đợi thêm một lúc, xe buýt cũng đến. Đám học sinh bắt đầu lũ lượt kéo nhau lên xe. Có người đi cùng bạn, cùng hội nhóm, cũng có những kẻ như em và cậu, đi một mình.
Lúc này, mọi người đã lên xe gần hết, chỉ còn em và cậu đứng dưới chờ tới lượt.
"Hai bạn học này có lên không đây?"
Mọi người trong xe đã lên hết, chỉ còn mỗi hai học sinh một nam một nữ
Jeon Jungkook nhường em lên trước, nhưng em chần chừ mãi không chịu hiểu ý cậu. Cuối cùng, Jeon Jungkook đành bước lên trước.
Vì là ngày đầu đi xe buýt nên Jeon Jungkook đương nhiên không có thẻ xe thường xuyên, cũng không biết những điều cần biết khi đi xe buýt. Cậu toan lấy tiền đút vào hộp xu trên xe, chưa kịp cho tờ tiền vào đã bị phụ xe ngăn cản.
"Xin lỗi cậu, xe chỉ nhận tiền xu thôi."
Phụ xe nhìn thấy cậu học sinh này định cho đồng mười ngàn won vào trong liền nhắc nhở. Phí xe buýt chỉ có một ngàn một trăm năm mươi won, vậy mà cậu trai này định cho hẳn tờ mười ngàn won. Hẳn là một học sinh nhiều tiền đi?
Jeon Jungkook nghe phụ xe nói vậy liền nhíu mày. Cậu không có tiền xu, tờ mười ngàn won kia đã là mệnh giá nhỏ nhất trong ví của cậu hôm này rồi..
Không có tiền trả vé đồng thời với việc phải xuống xe, Jeon Jungkook bất chợt thấy ngượng ngùng trong lòng.
"Không thể trả tiền giấy sao?"
Cậu hỏi lại.
"Không thể!"
Phụ xe lại đáp.
"Vậy trả tiền giấy không nhận tiền thối thì sao?"
Vé xe chỉ có một ngàn một trăm năm nươi won, cậu trai kia trả mười ngàn won, tiền thừa còn không lấy...
Phụ xe liền có chút chần chừ.
Phụ xe nhìn cậu một hồi, sau đó kết luận, chắc chắn là công tử nhà giàu lần đầu đi xe buýt.
"Thật ra thì.."
Phụ xe còn chưa nói hết, chỗ quẹt thẻ xe bên cạnh hòm xu liền vang lên hai tiếng "tít tít". Có người quẹt thẻ. Lúc này, phụ xe mới để ý phía sau còn có một cô nhóc nữa.
"Cháu quẹt hai lần, trả luôn cho cậu ấy ạ!"
Một giọng nói trong veo phía sau lưng Jeon Jungkook vang lên. Kim Amie vừa nói, vừa giơ cái ví nhỏ của mình lên với người phụ lái.
Tất cả một màn này Jeon Jungkook đều chứng kiến. Chứng kiến cảnh ân nhân cứu quê cho mình..
"Được rồi, hai đứa lên đi, còn hai ghế ở hàng thứ bảy đó."
Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn phụ lái sau đó đi thẳng tới hàng số bảy, xe số 7 này vốn là dạng xe buýt ngồi*, tuy nhiên vì là hai người lên cuối cùng nên bây giờ chỉ còn hai chỗ trống duy nhất trong xe, là hai chỗ cạnh nhau ở hàng số bảy.
Jeon Jungkook và Kim Amie không muốn ngồi cạnh nhau cũng không được.
Cậu nhường Kim Amie ngồi vị trí cạnh cửa sổ, còn mình ngồi trong. Sau khi yên vị, cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng..
"Cảm ơn cậu!"
Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói cảm ơn người ta.
Tuy nhiên, lời cảm ơn này của Jeon Jungkook có vẻ không được trân trọng, cậu không hề nghe được nghe thấy tiếng đáp lại.
Một tiếng "ừ" cũng không.
Jeon Jungkook đánh mắt sáng, kết quả là thấy cô gái bên cạnh mình tai đeo tai nghe, đầu tựa vào cửa sổ, mắt nhắm hờ, có vẻ là đang ngủ.
Cô gái trước mắt diện mạo thanh tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng, da trắng, mũi cao, mặt trái xoan nhưng lại có cả má bánh bao. Khi ngủ, mấy lọn tóc đen còn xoã xuống che đi khuôn mặt, thoạt nhìn có chút yếu đuối, muốn bảo vệ.
Jeon Jungkook bỗng ngẩn người.
Lần đầu tiên cậu nhìn một cô gái lâu như vậy.
Jeon Jungkook khẽ dời mắt nhìn xuống bảng tên cài trên ngực áo cô gái.
Kim Amie.
Một cái tên rất hay..
Hồn phách Jeon Jungkook tưởng chừng bay đi đâu rồi thì xe bỗng thắng lại. Địa điểm dừng là Cửu Trung.
Xe số 07 chỉ dừng ở hai trạm duy nhất một là ở Cửu Trung, còn lại là Nhất Trung.
Hai trường này chung một tuyến đường, tuy nhiên Nhất Trung xa hơn Cửu Trung một chút.
Những học sinh Cửu Trung trên xe đến điểm tới liền bắt đầu nhao nhao xuống, vô cùng ồn ào, lộn xộn. Vậy mà, cô gái ngồi bên cạnh Jeon Jungkook vẫn chưa thức.
Cô gái đầu dựa vào cửa sổ, tai vẫn đeo tai nghe mà ngủ. Cảm giác như không hề bận tâm đến chuyện gì xung quanh.
Thấy học sinh Cửu Trung đã gần xuống hết, Jeon Jungkook bắt đầu sốt sắng trong lòng, không biết có nên đánh thức người ngồi cạnh không.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng Jeon Jungkook cũng đưa tay lên, nhẹ gõ gõ vào vai cô gái vài cái.
Kim Amie khi ngủ thường ngủ rất sâu sẽ không dễ bị đánh thức bởi tiềng ồn, tuy nhiên, điều kị nhất với em khi ngủ, đó chính là chạm vào người.
Kim Amie vô cùng nhạy cảm, bị Jeon Jungkook chạm vào người liền giật mình thức giấc. Chính cậu cũng có thể thấy rõ cái giật thót kia của em.
Bị doạ sợ?
Mắt Kim Ami mở tròn to, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng nhìn Jeon Jungkook.
"Đến trạm Cửu Trung rồi, bạn học này, cậu có xuống không?"
Jeon Jungkook bị ánh mắt nhìn mình như người xấu của Kim Amie làm cho khó chịu. Rõ ràng là anh làm việc tốt!
Kim Amie nghe xong câu nói của Jeon Jungkook mới thu lại ánh mắt kia, sau đó gật đầu một cái.
Thấy cô gái gậy đầu, Jeon Jungkook rời khỏi chỗ ngồi, nhường đường cho Kim Amie đi qua.
Sau khi ra được khỏi vị trí, Kim Amie vốn định bước tiếp thì bỗng quay đầu lại, người vừa cúi xuống vừa nói:
"Cảm ơn!"
Đã gọi tôi dậy.
Jeon Jungkook lại ngẩn người. Xung quanh hai người, học sinh Nhất Trung trên xe ai ai cũng nhìn bọn họ, tai trên tai dưới hóng chuyện.
Học bá Jeon Jungkook vậy mà lại nói chuyện với con gái, đã vậy còn là học sinh Cửu Trung?
Chắc chắn đây sẽ là tin hot nhất trên diễn đàn trường Nhất Trung hôm nay..
Jeon Jungkook định đáp lại một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói người đã vội vàng xuống xe, định thần lại thì xe cũng đã bắt đầu lăn bánh.
Jeon Jungkook nhìn lại hàng ghế trống bên cạnh mình, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, bóng dáng cô nữ sinh khi nãy ôm quyển sách trong tay đứng như chôn chân trước cổng trường Cửu Trung dần xa khuất.
Lúc này, Jeon Jungkook mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cảm giác hôm nay mình cứ như bị ma nhập.
Nhưng mà,
Cô gái kia..
Cậu chỉ biết lẻ tẻ vài điều.
Kim Amie.
Là học sinh trường Cửu Trung.
———
Xe buýt ngồi (*) : Ở Hàn Quốc, xe buýt ngồi là loại xe dừng tại các điểm đợi xe buýt chính, có ghế ngồi tại điểm dừng.
Giải thích một chút: Từ (*) ở trên có thể thấy trạm xe buýt của Nhất Trung và Cửu Trung đều là trạm xe buýt chính, tức còn có rất nhiều chuyến xe buýt đứng khác đi qua. Tuy nhiên, chuyến xe 07 (xe buýt ngồi) sẽ giúp mọi người di chuyển nhanh hơn vì không phải dừng ở các trạm nhỏ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip