Chuyến xe định mệnh ( short fic )
Bangkok về đêm rực rỡ và náo nhiệt, dòng xe cộ nối đuôi nhau như một vệt sáng không bao giờ tắt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa phố phường đông đúc, một chiếc tuk-tuk chầm chậm lăn bánh, mang theo một hành khách đặc biệt—Progress.
Cậu ngồi tựa nhẹ vào ghế, mắt lơ đãng ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng vụt qua. Thành phố này đẹp thật, nhưng trong lòng cậu lại có một khoảng trống khó lấp đầy. Hôm nay là sinh nhật cậu, một ngày đáng lẽ phải ngập tràn niềm vui, nhưng thay vì tiệc tùng hay bạn bè vây quanh, cậu lại chọn một mình lang thang giữa đất khách.
Không phải cậu không có ai bên cạnh, chỉ là đôi khi, giữa những con người quen thuộc, Progress vẫn cảm thấy lạc lõng. Cậu luôn nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời cậu theo cách mà cậu không ngờ tới.
Và có lẽ, khoảnh khắc đó đến ngay lúc này.
Chiếc tuk-tuk dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Progress vô thức nhìn sang bên đường, nơi một nhóm người trẻ tuổi đang cười đùa. Nhưng điều khiến cậu khựng lại không phải là tiếng cười, mà là ánh mắt của một người trong số đó—một chàng trai lạ mặt, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cậu ta không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đứng đó, tay nhét vào túi áo hoodie rộng thùng thình, ánh mắt lơ đễnh quét qua dòng xe cộ. Nhưng rồi, như thể có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau, chàng trai ấy bất ngờ quay sang và ánh mắt họ giao nhau.
Trong vài giây ngắn ngủi, Progress cảm thấy cả thế giới xung quanh dường như mờ đi. Chỉ còn lại đôi mắt ấy, nụ cười nhàn nhạt ấy, và cảm giác tim cậu đập lỡ một nhịp.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, không chút vội vã, nhưng lại đủ khiến trái tim Progress rung lên một nhịp lạ lùng.
Chiếc tuk-tuk lăn bánh trở lại, cắt đứt khoảnh khắc ngắn ngủi giữa họ. Progress vẫn còn ngây người, mắt dõi theo bóng dáng người đó ngày càng xa dần trong tấm gương chiếu hậu.
Một cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng cậu.
Cậu không biết chàng trai ấy là ai, không biết tên, không biết từ đâu đến. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã cảm nhận được điều gì đó... một sự kết nối mơ hồ nhưng mạnh mẽ.
Và thế là, thay vì để chiếc tuk-tuk đưa mình về thẳng khách sạn như kế hoạch ban đầu, Progress khẽ nghiêng người về phía trước, nói nhỏ với bác tài:
"Dừng lại giúp cháu với ạ."
Bác tài nhìn cậu qua gương chiếu hậu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng tấp xe vào lề. Progress hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống xe, quay đầu nhìn về phía con đường nơi cậu vừa lướt qua.
Dòng người vẫn đông đúc, xe cộ vẫn hối hả qua lại, nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm một người.
Người ấy còn ở đó không? Hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, như ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt?
Progress không chắc. Nhưng có một điều cậu biết rõ—nếu cậu không thử tìm kiếm, cậu sẽ hối hận.
Và thế là cậu bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập, để tìm kiếm một nụ cười đã khiến trái tim cậu lỡ mất một nhịp.
Có thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Hoặc cũng có thể...
Đây chính là khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt hơn cả những gì cậu từng mong đợi.
Progress bước nhanh hơn, đôi mắt quét qua từng gương mặt lạ lẫm trên phố. Cậu không chắc mình đang làm gì—có lẽ điều này thật điên rồ. Nhưng nếu đêm nay cậu để khoảnh khắc ấy trôi qua, ai biết được cậu có còn cơ hội nào khác không?
Cậu quay trở lại con phố cũ, nơi chiếc tuk-tuk vừa lướt qua. Nhưng đám đông vẫn đông đúc như thế, và người đó thì không còn đứng ở đó nữa.
Cảm giác hụt hẫng bất chợt tràn đến. Có lẽ cậu ta đã rời đi rồi.
Progress thở dài, đưa tay vò mái tóc, tự trách mình vì một quyết định có phần bốc đồng. Nhưng đúng lúc cậu định quay đi, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Cậu đang tìm ai à?"
Progress giật mình quay lại—và trái tim cậu gần như ngừng đập.
Chính là cậu ta.
Chàng trai áo hoodie trắng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò nhưng vẫn mang nét gì đó thư thái, bình thản. Đôi môi hơi nhếch lên, như thể cậu ta đang cố giấu một nụ cười khi thấy vẻ mặt bối rối của Progress.
"Tôi thấy cậu đi qua đi lại nãy giờ," cậu ta tiếp tục, khoanh tay trước ngực. "Là đang tìm ai đó, hay đang chạy trốn?"
Progress chớp mắt, mất một giây để lấy lại bình tĩnh.
"...Tôi không chạy trốn," cậu đáp, rồi cười khẽ. "Nhưng đúng là đang tìm một người."
Cậu ta nhướng mày. "Ai?"
Progress nhìn thẳng vào mắt đối phương, hít sâu một hơi rồi nói:
"Cậu."
Chàng trai trước mặt sững lại trong vài giây, trước khi bật cười khẽ.
"Là lần đầu tiên tôi nghe có người tìm kiếm tôi mà không biết tôi là ai đấy," cậu ta nói, giọng mang theo chút thích thú.
Progress nhún vai. "Thì giờ tôi có thể biết rồi."
Cậu ta im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Almond."
"...Hả?"
"Tên tôi," cậu ta nói, môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt. "Lần sau nếu muốn tìm tôi, cậu có thể gọi thẳng tên, thay vì đi loanh quanh như một người bị lạc."
Progress bật cười. "Không chắc là có lần sau đâu."
Almond nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Vậy sao?"
Cậu không nói thêm gì, chỉ đút tay vào túi áo hoodie, rồi bất ngờ quay người bước đi.
Progress nhìn theo, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Rồi, như có một sợi dây vô hình kéo cậu tiến lên, Progress nhanh chóng cất bước đuổi theo.
"Từ từ đã," cậu nói, sánh bước bên cạnh Almond. "Cậu đi đâu đấy?"
"Không biết nữa." Almond nhún vai. "Cậu thì sao?"
Progress nghĩ một lúc. "Cũng không biết."
Almond liếc sang, cười khẽ. "Vậy thì đi cùng nhau đi."
Thế là, giữa đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn, hai người xa lạ sóng bước bên nhau, cùng nhau đi về một nơi mà chính họ cũng chưa biết trước.
Và có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất—một cuộc hành trình mà đích đến không quan trọng, quan trọng là ai đang đi cùng mình.
Progress và Almond cứ thế bước đi giữa những con phố nhộn nhịp của Bangkok, không vội vã, không có đích đến. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, hòa mình vào dòng người đông đúc, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Almond có một kiểu trầm lặng rất riêng—không phải lạnh lùng, mà là thoải mái, không cần cố gắng để lấp đầy khoảng trống bằng những lời nói dư thừa. Progress cũng không phiền, cậu chỉ đơn giản là thích cái cách mà không gian giữa họ không có cảm giác gượng gạo.
Đi được một lúc, Almond chợt dừng lại, quay sang nhìn Progress.
"À mà... sao cậu lại tìm tôi vậy?"
Progress thoáng sững người. Cậu chưa nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý cả. Chẳng lẽ lại nói rằng chỉ vì một ánh nhìn mà cậu đã quay lại tìm bằng được một người xa lạ? Nghe có vẻ hơi... điên rồ.
Cậu bối rối đưa tay lên gãi cổ. "Ờ thì... chỉ là cảm thấy tò mò thôi."
Almond hơi nheo mắt. "Tò mò về tôi?"
Progress khựng lại một giây, rồi lúng túng gật đầu. "Ừ... chắc vậy."
Almond im lặng nhìn cậu một lúc, như thể đang cố đọc vị điều gì đó. Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu ta chỉ khẽ cười.
"Vậy thì..." Almond nói, bất ngờ vươn tay kéo cổ tay Progress, "đi thôi."
"Hả? Đi đâu—"
"Chẳng phải cậu tò mò về tôi sao? Vậy thì tôi sẽ dắt cậu đi một vòng, cho cậu biết tôi là kiểu người thế nào."
Progress còn chưa kịp phản ứng, đã bị Almond kéo đi.
⸻
1 tiếng sau
Progress không nghĩ rằng mình lại có một buổi tối sinh nhật như thế này.
Almond đã kéo cậu đi khắp nơi—từ một khu chợ đêm sầm uất, nơi hai người ăn xiên nướng và uống trà sữa; đến một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ xinh, nơi Progress bị ép thử một cái mũ hình con gấu trông cực kỳ ngớ ngẩn (theo lời cậu), nhưng Almond thì cứ cười suốt vì nó.
Và bây giờ, hai người đang đứng trên một cây cầu nhỏ nhìn ra sông Chao Phraya, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
Progress tựa vào thành cầu, hít một hơi thật sâu.
"Hôm nay... vui thật."
Almond đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo hoodie, nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy là bình thường cậu không vui à?"
Progress bật cười. "Không phải. Ý tôi là... tôi không nghĩ hôm nay mình sẽ có một đêm sinh nhật đáng nhớ như thế này."
Almond hơi nhíu mày. "Hôm nay sinh nhật cậu?"
Progress chớp mắt. "Ơ? Tôi chưa nói sao?"
Almond lắc đầu.
"...À." Progress bối rối gãi đầu. "Thì, đúng vậy. Hôm nay tôi 16."
Almond không nói gì, chỉ khẽ "ồ" một tiếng, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Progress định đổi chủ đề, nhưng bất ngờ Almond quay người đi nhanh về phía một cửa hàng gần đó.
"Ơ... cậu đi đâu đấy?"
"Đợi ở đây."
Rồi cậu ta biến mất.
Progress đứng lại trên cầu, ngẩn người nhìn theo.
⸻
10 phút sau
Progress vẫn đang dựa vào thành cầu, nghĩ rằng chắc Almond chỉ đi mua nước hay gì đó, thì bất ngờ cậu ta quay lại. Nhưng lần này, trên tay cậu ta là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật bé xinh với một ngọn nến nhỏ.
Progress tròn mắt. "Cậu...?"
Almond đặt chiếc bánh vào tay Progress, rồi thản nhiên nói:
"Chúc mừng sinh nhật."
Progress vẫn chưa kịp phản ứng, thì Almond đã nhanh chóng bật lửa, châm ngọn nến duy nhất trên bánh. Ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt cậu, làm nó trông có chút gì đó... ấm áp hơn.
"Ước đi." Almond nói, giọng không cao không thấp, nhưng lại có chút dịu dàng hơn so với bình thường.
Progress nuốt khẽ. Cậu nhìn ngọn nến lung linh trước mặt, rồi lại nhìn Almond—người chỉ mới vài tiếng trước vẫn còn là một người xa lạ hoàn toàn.
Nhưng giờ đây, cậu lại đang đứng trước mặt Progress, tặng cậu một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu nhưng mang ý nghĩa lớn hơn bất cứ món quà nào khác mà cậu từng nhận.
Progress hít một hơi, rồi nhắm mắt lại.
Cậu không chắc mình nên ước điều gì. Nhưng có lẽ, cậu không cần ước nữa—bởi vì điều kỳ diệu nhất của ngày hôm nay đã xảy ra rồi.
Cậu mở mắt, thổi tắt ngọn nến nhỏ.
Almond khẽ mỉm cười. "Chúc mừng sinh nhật, Progress."
Progress cười, lần này là nụ cười chân thật nhất của cậu trong ngày hôm nay.
"Cảm ơn cậu, Almond."
⸻
Vài tháng sau...
Progress không nhớ rõ khoảnh khắc nào đã biến Almond từ một người xa lạ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Có thể là lúc hai người lang thang trên phố Bangkok lần đầu tiên.
Có thể là lúc Almond mua chiếc bánh sinh nhật nhỏ ấy, dù chỉ mới quen nhau vài tiếng.
Hoặc có thể là từ khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng có một điều cậu biết chắc:
Chuyến tuk-tuk đêm hôm đó không chỉ đưa cậu đi một đoạn đường ngắn ngủi.
Nó đã đưa cậu đến với một người đặc biệt.
Và đó mới chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip