Chương 4:
Thời gian trôi qua không tính là nhanh nhưng cũng không tính là chậm, chỉ là chớp mắt một cái Lục Anh với rắn nhỏ đã sống cùng nhau được một tháng rồi. Tuy rắn nhỏ vẫn chưa chào đời, nhưng cái quả trứng xanh kì lạ ấy lại tiếp tục lớn lên mỗi ngày.
Qua nhiều đợt lớn lên, trứng nhỏ đã trở thành trứng lớn rồi. Nếu đem quả trứng ra so sánh thì nó cũng cao to bằng một đứa trẻ hai tuổi rồi, cũng may là giường của Lục Anh rất rộng nếu không bằng cách rắn nhỏ phồng lên thì kiểu gì anh cũng phải ngủ dưới sàn thôi.
Lục Anh cũng rất băn khoăn ngu ngơ, quả trứng đúng là thuộc họ hàng của rắn, thế nhưng không quả trứng nào lại có cái cách lớn lên kì lạ này. Chẳng lẽ nó không phải rắn? Nếu không phải vậy thì là con gì đây? Chim thì tuyệt không phải, chẳng lẽ ... là yêu quái sao?
Tuy Lục Anh rất không mấy tin vào yêu quái, nhưng không có một lí do nào có thể giải thích cái hiện tượng đang xảy ra trong nhà anh cả.
Nhưng mà nếu có là yêu quái hay không thì cũng không sao, anh tin rằng bất kể là cái gì ở trong trứng đều không có ý định xấu muốn hại anh. Lục Anh cảm thấy, trứng nhỏ rất đáng yêu, nửa tháng trước đã cho anh thấy nó rất muốn có anh ở quanh.
Khi anh đang dọn bãi tuyết trong sân, chính cái trứng nhỏ đã tự mình lăn xuống giường, lăn đi lăn lại, lăn đến bên chân anh dụi dụi, dọa anh sợ đứng hình.
Lục Anh còn không biết là bị làm sao, sốt sắng kiểm tra trứng nhỏ xem coi nó có bị nứt hay không, sau đó lại còn ra dạng ông bố đang lo lắng con mình bị thương mắng : "cái này là sao, ngươi đang chê mình vỏ dày quá hả, như thế nào mà lại liều mạng lăn xuống giường đây. Nếu ngươi bị thương thì làm sao đây!"
Mà trứng nhỏ, như thể bị tủi thân kiểu như làm bài được chín điểm nhưng bị la vì không được mười điểm, rung động một chút trên tay anh.
Lại cũng rất biết điều mà nhân cơ hội được ấp ủ mà cọ cọ trong lòng Lục Anh. Ban đầu Lục Anh còn rất ngạc nhiên, không ngờ trứng nhỏ lại rất có ý thức, anh vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
Hạnh phúc là vì sau khi nở rồi trứng nhỏ sẽ rất thông minh, còn lo sợ tất nhiên là vì trứng nhỏ chưa gì mà đã thông minh như vậy rồi thì cũng chứng minh cho việc trứng nhỏ sẽ không phải cái gì bình thường hết. Anh sợ là khi trứng nở, bất kể là con gì xuất hiện người xung quanh sẽ hiếu kì về nó. Nhẹ thì người ta chỉ trỏ, nặng thì sẽ có người kiếm chuyện phiền phức.
Bàn tay thon gọn trắng nõn vuốt nhẹ mặt trứng, lông mi dài che đi đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu ngắm cái cục xanh xanh. Lục Anh ta đây là gì chứ, là thần y đó có được không, ai mà dám chọc rắn nhỏ, tôi sẽ cho người đó biết thuốc tôi không chỉ cứu được người thôi đâu. Có gan mà chọc rắn nhỏ đi ta thách ngươi đó!
Đưa mắt đen tròn nhìn cái cục xanh xanh đang ngang nhiên nằm trên gối ngủ trưa, Lục Anh thở dài một cái thật nhẹ, anh không phải là người thiếu kiên nhẫn thế nhưng một tháng cũng đã trôi qua rồi, trứng nhỏ còn chưa có nở. Anh biết quá trình trưởng thành anh vội không được thế nhưng cái tính tò mò của anh chỉ có thể lớn lên theo trứng nhỏ thôi, ngày nào trứng mà còn chưa nở tay anh sẽ không nhịn được chọt chọt cà cà trứng nhỏ ngày ấy.
Buổi trưa hôm nay rất mát mang hơi lạnh của tuyết vừa mới tan, anh dường như có thể ngửi được mùi ẩm ướt của cây cỏ phía trên ngọn núi, chắc chiều nay có mưa đây.
Gió mát lạnh thổi qua cánh cửa sổ đang đóng khép hờ, hơi hơi đong đưa phát ra tiếng cót két. Trứng nhỏ còn rất thích thú lăn vài vòng trên giường ấm dường như đang biểu hiện nó đang rất thích thú.
Lục Anh kiềm không được đưa tay chọt trứng nhỏ thêm vài cái:"trứng nhỏ ơi, ta phải đi nấu cơm rồi , ngươi ở đây chơi một mình nhé có buồn thì lăn qua chỗ ta."
Dặn dò xong, anh đợi vài giây cảm nhận được một cái rung nhẹ thì mỉm cười thật tươi, dời tay đi ra khỏi phòng.
Đêm đó đúng như Lục Anh dự đoán, trời đổ mưa. Thế nhưng vì là ở trên núi khí hậu có chút thất thường, nên khi mưa còn mang một chút giông tuyết, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng sấm xa xa.
Thế nhưng những thứ ấy đều không thể chạm vào khung cảnh ấm áp của một người một trứng.
Lục Anh quấn mình trong chăn bông ấm áp, cũng không quên ôm trọn trứng nhỏ trong lòng, rắn trứng vốn lạnh thế nhưng khi đón nhận hơi ấm của Lục Anh liền rất ngoan ngoãn mà tăng nhiệt độ của mình. Tựa như nước ấm trong bình mà sưởi ấm cái người trong chăn suốt đêm.
Mưa dầm suốt đêm đem lại quá trình gột rửa thiên nhiên của đất mẹ, lại cũng như giải thoát tình trạng bị phong bế của ai đó đem lại mở đầu của một câu đơn giản mà ấm áp.
Đêm qua với sáng nay khác biệt đến mức không thể tin nổi, từng đợt gió nhẹ làm đong đưa vài nhánh cây nhẹ cân, như đang dùng một biểu cảm yêu thương mà vuốt ve vài mầm non mới chấm nở.
Đêm qua lạnh bao nhiêu thì sáng nay ấm áp bấy nhiêu, ấm đến nỗi Lục Anh còn ảo tưởng anh đang được ai đó cuộn tròn trong cái ôm vững chắc lại nhẹ nhàng kia.
Từ từ cáo biệt với Chu Công, Lục Anh mới cảm nhận được có điều gì đó rất không đúng.
Trong lòng trống rỗng, trứng? Trứng nhỏ!
Bất ngờ mở mắt định bật dậy thì anh bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngu người.
Hắn... là ai?
Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của một thanh niên cỡ hai mấy, lông mày dài gọn chếch về đuôi càng tăng lên sự sắc bén của hắn. Mắt phượng một nhắm một mở lộ ra con ngươi màu vàng, tựa như một mặt trời nhỏ nướng Lục Anh trong sự yêu thương đến cháy đen thui không còn một mảng.
Sóng mũi cao thẳng, hít thở đều đều tạo nên sự khác biệt của hơi thở lạc nhịp của anh. Dưới ánh nhìn đánh giá mang chút ngu ngơ của anh, đô môi hơi nhạt màu mím lại cong lên thành một nụ cười mang tính hưởng thụ.
Mái tóc đen dài của hắn bị một cơn gió nhẹ thổi qua, bay tới mặt của anh. Cảm giác ngưa ngứa kéo anh về thực tại, bao nhiêu thắc mắc lo sợ liền dồn hết vào một giây mà đổ ập tới.
Cảm nhận được người trong lòng ngọ nguậy, hắn càng siết chặt đôi tay đang ôm cái eo nhỏ của anh lại, giam cầm anh trong lòng ngực vừa ấm vừa cứng. Chỉ đến bây giờ anh mới nhận thấy hắn thật ra là không có một mảnh vải che thân.
Nhiệt độ cơ thể trong khoảnh khắc liền tăng lên vài phần, anh luống cuống xấu hổ cọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm chắc như đá này. Ngay khi có ý định lên giọng thì hắn ta đột nhiên chen đầu vào trong cổ anh, mang chất giọng trầm thấp có chút khàn khàn như mới thức giấc, lại như làm nũng kêu:"baba" một tiếng.
Nếu như khi nãy Lục Anh ngu người vì bất ngờ thì bây giờ anh chính là triệt để hoá đá, câu làm nũng kia của một con người vừa lạ vừa quen thuộc kia giáng xuống bên tai anh lại như sét đánh ngang tai.
Cái gì?
———
He he he, ta chơi trò cắt ngang như vậy đó, thích lắm ^^.
Bữa giờ ở trường có nhiều việc quá mệt muốn chết lun, mọi người khỏe không vậy. Năm nay tui buồn quá hà, lại không được về quê ăn tết. Nhớ bạn bè với mẹ quá đi thôi TT^TT, ở nơi xa nhiều lúc cô đơn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip