Chap 12: Hoàn Chính Văn

"Con..nên gọi người là gì?" Diễn Lam ấp úng, sau khi bãi triều, cựu ngọc hoàng đại đế đã kêu cô lại cùng đi dạo trong ngự hoa viên, làm cô bất ngờ không thôi, xen kẽ bên trong là chút hồi hộp lo lắng, hơn trăm năm ngự trong thân xác này, cô đã thật sự coi đây là nhà, coi những người hiện diện trong đây là người thật, không phải là những người trong sách...aiz

"Haha, cứ gọi là sư tôn, Lam nhi chắc cũng đi đầu thai cùng Lăng nhi rồi, coi như ta có thêm một đồ đệ, không cần lo lắng vậy, ngược lại, ngươi làm tốt bổn phận của một Nhất Hoa Tiên Tử đã làm ta ngạc nhiên lắm đấy"_lão nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, lão không nói ngoa, khi nhìn vào, lão liền biết, đây không phải tiểu học trò nhà lão, trên đời này, không thứ gì qua mặt lão được, nhưng lão không cảm giác tức giận, ngược lại còn khá vừa lòng vị đồ đệ bất ngờ này.

"Con...con là người từ một không gian khác, vô tình xuyên vào thân thể này, đã, hơn 500 trăm năm rồi ạ"_Diễn Lam khỏi nói cũng biết, thứ cựu ngọc hoàng cần chính là xem cô là người ở đâu, xuất thân thế nào, "chiếm giữ" thân xác này bao lâu rồi, nhưng nhiều chuyện vẫn nên giữ bí mật, nói ít lão sẽ hiểu nhiều, nếu lão thật sự muốn biết sâu nữa, thì cô liều mạng với lão, cùng lắm là ch*t, may mắn thì quay về được thế giới cũ, không thì kết thúc một kiếp người, nghĩ đến đây cô cũng nhớ cảm giác đêm mưa nằm lướt web xem phim lắm rồi ...

Khi nghe Diễn Lam nói xong câu đó, ánh mắt cựu Ngọc Hoàng trở nên tán thưởng không ít, không nói cũng không sao, lão không quan tâm.

"Lâu vậy rồi sao? được rồi, cũng đã khá trễ, nghe tên nhóc Huyền Tô gửi thư nói ngươi bị tâm ma Lăng nhi điều khiển, mới cấp tốc đến thăm ngươi, không ngờ biết được chuyện thú vị đến vậy, ừm..sau này nếu ngươi rảnh, cứ đến Vân Cốc gặp ta, ta gảy đàn cho ngươi nghe"

"Đa tạ sư tôn, con chắc chắn sẽ đến"

................

"Nhóc con, ngươi đang trả đũa sư tôn đấy à?"_Diễn Lam nằm trên giường, mắt mông lung nhìn thành giường, áo trên lưng bị kéo xuống hơn nữa, Thục Khuyên đang bôi thuốc cho cô, nhưng khỗ nổi, lâu lâu lại như đang đay nghiến tấm lưng đầy rẫy vết thương của cô vậy.

"Không ạ, con xót sư tôn lắm, chuyến đi tới phòng Xử Thần này người còn về được đã là may mắn lắm rồi"_Nhóc con bĩu môi, giận hờn đáp.

"Không được nói với Đông Nghi, hiểu chưa?.A, xít, đau, tên nhóc này. Sai bị phạt là điều hiển nhiên, Thánh Sứ làm vậy với ta là nhẹ lắm rồi, con nói xem, nếu là người khác, con sẽ xử phạt thế nào?"Diễn Lam vừa giáo huấn vừa xuýt xoa, lúc bị roi quất đâu đau đến vậy...

"Sư tôn không hiểu"_Lời nói của Diễn Lam dường như chạm vào điểm ngứa của Thục Khuyên, làm nhóc tức giận hét lên.

"Sao, ai làm cục cưng khó chịu rồi, nói sư tôn nghe"_Diễn Lam giật mình, sau đó dùng giọng điệu cợt nhã an ủi.

"Con không tức giận vì người bị phạt thành ra vầy, con tức giận vì người bị tâm ma Diễn Lăng ẩn trong thân xác hành hạ, nhưng người không nói với con, người lại âm thầm chịu đựng"_Như phát được cơn tiết, sau khi xả một tràng, Thục Khuyên rốt cuộc cũng im lặng.

Diễn Lam nghẹn lời khi nghe đồ đệ nói vậy, trước giờ, cô luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình, không ai đủ mạnh để bảo vệ cô, cô phải bảo vệ bản thân, phải mạnh mẽ, khi gặp chuyện này, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói hay chia sẻ với ai, ngay cả Đông Nghi cũng không biết, cô luôn chờ thời cơ, gi*t tâm ma và dẹp loạn bọn yêu giới, bảo vệ thiên đình, đó là nhiệm vụ của "Diễn Lam" và cũng là của cô, nay chợt nghe tiểu đồ đệ trách móc, như muốn nói rằng cô còn có nó, nó sẽ bảo vệ cô, làm cô mông lung không thôi, sợ hãi cùng tò mò, muốn bám trụ nhưng cũng sợ, sẽ khiến bản thân thất vọng...

Đang rơi vào suy tư, đột nhiên thấy trên lưng hứng trọn giọt nước ấm nóng mà đầy cay xót, Diễn Lam sửng sốt ngẩng đầu lên, Thục Khuyên khóc, từ nhỏ đến giờ Thục Khuyên rất ít khóc, cùng lắm giận dỗi vài hôm, đây là lần hiếm khi cô chứng kiến cảnh Thục Khuyên khóc. Vội ngồi dậy, luống cuống ôm Thục Khuyên vào lòng, vỗ về an ủi: "Sư tôn xin lỗi, là sư tôn sai, công chúa không khóc, cục cưng không khóc nữa nha, nha"

"Hức, không có lòng thành gì cả"_Nhóc con ấm ức mếu máo nhưng cũng không dám ôm vì sợ đụng trúng vết thương.

"Được rồi, được rồi, sư tôn hứa, sau này có chuyện gì, cũng sẽ chia sẻ với con, cùng con giải quyết mọi chuyện, được không?"

"Ừm..."

................

"Thấy thế nào?"_Trên bàn trà sân thượng khách trọ do Diễn Lam mở, ba con người, à không không, 1 ma đầu ngũ giới nghe tên là khiếp sợ, luôn là bóng ma trong lòng mấy đứa nhỏ ở nhân gian, hễ tối không ngủ là bị ba mẹ lôi ra dọa liền đâu vào đấy, 1 kim long ngàn năm có một, trấn thủ tạm thời thành phía Đông bị bỏ hoang lâu năm, chuyên bị ma quỷ quấy nhiễu, 1 Nhất Hoa Tiên Tử nhân phẩm uy tín nhất thiên đình, tự tay nuôi dưỡng ra hai ma đầu, luôn thực hiện tốt trong trách bảo vệ thiên đình, luôn được người đời kính ngưỡng, dù quanh năm luôn bận rộn, nhưng chỉ cần ngồi tụ lại như vầy, thì khung cảnh đã hạnh kiểm, yên vui lắm rồi.

"Vô cùng khó tả..."_Đông Nghi cảm thán, nó chưa bao giờ đón một đêm giao thừa náo nhiệt như này, mang cho nó cảm giác không cần phải lo nghĩ gì nữa.

"Sao lại khó tả, sư tỷ, đây là cảm giác cực kì cực kì hạnh phúc, ta chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, bình thường trên thiên giới cũng tổ chức giao thừa, nhưng chán lắm, chỉ xoay quanh cung nhân múa hát đánh đàn, cùng với mấy quan tiểu phẩm bẩm báo việc dưới trần gian thôi"_Thục Khuyên phấn khích tả, chỉ thiếu nước đập 2 tay xuống bàn.

"Hạnh phúc đúng không, được ngồi bên gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên, dù cuộc sống có phải bươn chải khổ cực thế nào, thì khi đến ngày nay, mọi thứ như chẳng còn quan trọng nữa, đắm chìm và thưởng thức"

"Năm sau cũng vậy nhé, 3 sư đồ chúng ta cùng thưởng trà, cùng ngắm pháo hoa, cùng ăn bánh chưng, sư tôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi có các con......"_Diễn Lam nói rất nhiều, mắt cô lấp lánh nhìn từng tràng pháo hoa bay vút lên và nổ trên trời, tung xỏa thành sắc màu rực rỡ, giọng nói của cô bị tiếng pháo lấn áp, không còn nghe rõ là nói gì, nhưng cũng vì vậy cô mới dám nói "thật sự sắp quên mất cảm giác ngồi xem vtv chiếu táo quân, đón Tết cùng ba mẹ rồi". Thôi thì đến đâu hay đến đó, quá tam ba bận, cứ theo vận mệnh vậy...

Bất chi bất giác, Đông Nghi tựa vào vai sư tôn, đôi mắt long lanh nhìn pháo hoa đủ màu, Thục Khuyên thấy thế cũng ôm chặt lấy Diễn Lam, như quay về dòng thời gian còn ấu thơ, nghĩ đến đây, Diễn Lam khẽ bật cười, không hiểu sao Đông Nghi còn có thể sinh ra cả Thục Khuyên, mà cô lại tưởng tượng khung cảnh hòa âm, 2 đứa chúng nó chạy nhảy vui đùa trong viện nhỏ, mỗi tối cùng nghe cô kể chuyện thời xưa xửa của chốn ngũ giới.

"Sư tôn, họ nói uống rượu ngắm trăng là tri kỉ, đành này chúng ta còn có cả ngắm pháo hoa, thế có phải là đại tri kỉ không ạ?"_Thục Khuyên nghiêng đầu nhìn Diễn Lam, khúc khích hỏi.

"Né đầu ngươi ra xa sư tôn tí đi"_Đông Nghi lườm mắt nhìn Thục Khuyên cảnh cáo.

"Có thể lắm"_Diễn Lam đáp, đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin được, có một ngày một phụ nữ hiện đại như cô đây lại xuyên qua một không gian kì lạ, một không gian như trong mơ, nhưng có lẽ mọi sự đều có số riêng của nó, việc cô ở đây cùng với 2 người đồ đệ và gặp được đồng hương là Tiểu Hoa như này đã là điều cô cảm thấy may mắn, ông trời sẽ chẳng lấy đi của ai thứ gì, hay cho ai tất cả điều gì, tri kỉ cả đời được hay không sẽ không chắc, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ và lạc lõng, nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin, cô sẽ luôn tin rằng tương lai tốt đẹp sẽ luôn mở rộng vòng tay đón cô cùng những người cô thương.

----------------

"Sau đó, cô Tấm hạnh phúc bên chàng hoàng tử-"

"Rồi mẹ con Cám bị trừng phạt chứ gì, truyện này em thuộc làu rồi, chị nghĩ em là con nít hay gì mà kể truyện này, kể truyện gì đó đặc biệt hơn đi"_Bé con khoanh tay đỏng đảnh nói.

"Xùy, đặc biệt hử, vậy thì, hừm...aiz, có rồi, ngồi nghe nghiêm túc nhé. Truyện xưa kể rằng......"

----------------

Hoàn chính văn

Chị em tự nghĩ cảnh chị em muốn đi nhé, tui lúc viết khúc này cũng mơ màng lắm rồi, không biết bản thân đang viết gì, chỉ có thể dùng hết từ ngữ để tả khung cảnh bình yên đêm giao thừa, tả về tình cảm của 3 con người với nhau, đến cuối cùng, nếu rảnh, tui sẽ viết pn em Lam ở hiện đại nha.

Truyện xưa kể rằng, chính là kể về câu truyện mọi người vừa đọc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip