Phiên Ngoại Diễn Lam - Trận Chiến Hắc Long

Thục Khuyên khẽ chớp mắt vài cái, ra chiều không hiểu, làm cô bật cười không thôi, không nhìn được đánh yêu y một cái, Thục Khuyên bấy giờ đây mới lấy trong tay áo ra một viên có hình dạng tròn cỡ chiếc nhẫn, mang màu đen xì.

"Gì vậy? thuốc giải rượu hả?"_Đông Nghi nhìn viên thuốc, hỏi.

Thục Khuyên phân vân nửa ngày trời, sau cùng, y mới im lặng đặt lên tay cô, Diễn Lam cũng không hối y, khi viên ngọc được đặt trên tay cô hoàn toàn, Diễn Lam không nói nhiều, sắc mặt y lúc này đây không còn dáng vẻ vui vẻ cà nhớt nữa mà là lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tay cô nhẹ nhàng vân vê viên ngọc, sau cùng bất ngờ bóp chặt nó trong lòng bàn tay, khi cô mở tay ra lần nữa, viên ngọc đã tan thành tro bụi, Đông Nghi nhìn Diễn Lam chẳng nói gì, nó thích nhất là dáng vẻ khi giết người của sư tôn, vô cùng quyết đoán và lạnh lẽo, mấy giây sau đó, phía xa chân trời vang lên tiếng nổ lớn, khi 2 bọn họ định thần lại, Diễn Lam đã biến mất.

"Sư tôn"_Đông Nghi lo lắng vốn tính đuổi theo, nhưng đã bị Thục Khuyên ngăn lại, y nói: "Sư tỷ không phải lo, sư tôn xuống nhân giới vốn là để thực thi nhiệm vụ, không phải chỉ đơn giản là tụ họp cũng thất hoa tiên tử đâu".

Đông Nghi liếc mắt nhìn Thục Khuyên, sau cùng y nhún vai, y nói: "Hừ, vậy thôi, ta đi dạo kinh thành, dù sao cũng rất lâu rồi chưa lui tới nhân giới".

Thục Khuyên khẽ bật cười, dù sao Đông Nghi cũng không được ở gần sư tôn bằng y, nên y sẽ tạm nhẫn nhịn tính nết của Đông Nghi vậy.

----------------

Tại cánh rừng lớn nổi tiếng tiếp giáp kinh thành, tên nó là rừng U Minh, nổi tiếng cũng bởi lẽ người dân gần đây hay truyền tai nhau sự tích về những loài yêu quái đầu thú thân người đầy rùng rợn và cũng là nơi mà những kẻ võ lâm chốn giang hồ hay lui tới.

Đi sâu vào trong cánh rừng, tiếng đánh chém lại ngày càng lớn, là một cuộc đánh đầy sắc lẻm và im ắng, như càng im sẽ càng thấy rõ sức mạnh của chủ nhân cuộc chiến vô cùng lớn, lá bay tung trời, sáu người gồm một nam thân hắc y cùng một nhóm người khác di chuyển cực nhanh mà mắt thường không thể thấy được, nhóm người gồm 5 người, họ quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đứng cách đều nam nhân hắc y ở giữa, bắt đầu bày bố trận pháp, thời gian trôi qua tính bằng giây, nhưng thế cục dường như cho ta thấy rằng, nam nhân hắc y có lợi thế hơn, 5 sợi dây tơ đỏ giữ chặt nam nhân do năm người điều khiển, lúc này đây đang có dấu hiệu rạn nứt, tưởng chừng 5 người bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng không, đột nhiên nam nhân quỳ sụp xuống, tiếng hét thấu tận trời mây, hắn ôm ngực, phun ra một tia máu đỏ thẫm, 5 sợi dây lúc này cũng đã đứt tứ tung, sắc mặt hắn trầm xuống, tay ôm ngực, tay còn lại vịn đất, hắn nói: "Rốt cuộc...rốt cuộc là kẻ nào đã làm", 5 người bọn họ sau khi sợi dây đứt cũng đã sớm bật ra xa ôm ngực phun ngụm huyết đỏ.

Nam nhân hắc y ngã bệt xuống đất, cơ thể dần lớn hơn, sau cùng, y phục trên người đã nứt toạc, tiếng gào rú của mãnh thú lần nữa vang lên, làm người dân quanh cánh rừng sợ hãi mà la hét bỏ chốn, trên bầu trời rộng lớn, xuất hiên một hắc long.

Hắc long như hóa điên đốt cháy những thứ nó nhìn thấy, cả cánh rừng bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục, nhưng nó chẳng hoành hành được lâu, đã bị tia cực xanh ngăn chặn lại, Diễn Lam tay triệu kiếm Tiền Thiên, đôi mắt giá buốt nhìn hắc long, cô cũng không nhiều lời với nó, ngay lập tức xông tới, vốn dĩ cô tính triệu kiếm Khổng Tước, nhưng chợt nghĩ đến khi nó bị thu phục, sử sách và miệng đời sẽ ghi chép năm xưa cha nó bị kiếm Khổng Tước hàng phục, ngày nay nó bị kiếm Tiền Thiên chế ngự, con hơn cha là nhà có phục, coi như cô cho nó ân huệ cuối cùng này.

Hắc long mang bản thể to hơn trăm mét, Diễn Lam cũng không sử dụng lưới, bởi nhân giới không đủ linh khí để lưới bắt yêu phát huy tác dụng của nó, nhưng cô vẫn chắc chắn bản thân thắng được, nếu chỉ là một con hắc long chưa tới 100 tuổi đánh bại, thì còn đâu danh dự của Nhất Hoa Đế nữa.

Sau khi tiếp cận vài hồi, Diễn Lam đã bắt được điểm yếu của hắc long, là vị trí giữa 2 đôi chân trên, nhưng điểm khó là hắc long luôn miệng phun lửa, cô phải vừa né ngọn lựa địa ngục của nó, vừa tìm cách tiếp cận và đâm xuyên thấu tim, chưa tới một tuần hương, Diễn Lam đã thấy được thời cơ, một lần nữa, bầu trời vang lên tiếng gầm rú kinh thiên động địa của hắc lòng, cùng sự rung chuyển nặng nề của mặt đất, hắc long đã ngã ầm xuống nền đất sớm đã nhuốm đầy lửa, nó quằn quại trên chính ngọn lửa của bản thân, Diễn Lam không nỡ nhìn cảnh ấy, cô sử dụng phép biến hắc long nhỏ như nắm tay, sau đó biến ra một chiếc hủ nhỏ, để cơ thể nó vào hủ và phong ấn lại, thật ra cô có thể giết nó ngay lúc này, thiên giới chỉ chỉ định cô bắt nó, không có cấm cản cô giết nó, nhưng nghĩ lại, nó chỉ mới bằng tầm tuổi Thục Khuyên, lại còn là hắc long giống Đông Nghi, cô không nỡ...vả lại, sinh ra cha mẹ đã không có, tự học ra bản lĩnh này quả thật là vô cùng đáng khen.

----------------

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip