Một đám thanh niên mười chín hai mươi
Minhyuk không có ấn tượng gì nhiều lắm với chàng thính giả ấy, chỉ nhớ đôi mắt kia cực kì thân thiết, lúc cười cong thành một đường gợn sóng nhỏ, giống như nét cười của cậu ấy lăn tăn gợn lên trong lòng người cảm giác dịu dàng như gió xuân.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, trong ống nghe là tiếng thở gấp gáp và câu rên rỉ tên Minhyuk không rõ lời, Minhyuk lo lắng "Này Chae Hyungwon, cậu làm sao thế?"
Hyungwon húng hắng ho vài tiếng rồi khàn giọng thì thầm vào ống nghe, hình như sốt rồi.
Bị sốt vào mùa hè chỉ có đồ ngốc thôi, Lee Minhyuk cúp máy, vẫy tay với mấy người nghệ sĩ đường phố rồi vội chạy đi, khóe mắt chỉ kịp nhìn qua cậu thính giả lạ mặt kia đang nhẹ nhàng cười vẫy tay chào mình. Thật tốt tính, Minhyuk nghĩ thầm.
Chae Hyungwon là một sinh vật không thể tự sinh tồn, cậu ta mang đặc điểm điển hình của những chàng nhà giàu thành thị dù rõ ràng nơi cậu ta ở còn được xếp vào một nửa của nông thôi. Lee Minhyuk vừa nấu ăn vừa bĩu môi khinh bỉ tên nhóc chẳng biết làm cái gì kia, mùi của mì tôm lan khắp căn phòng không còn quyến rũ được cậu nữa, dù thích mì tôm đến đâu mà nửa tháng liền ăn mì tôm thì cũng không ai có thể còn tiếp tục yêu thích nó.
Tắm nước nóng, nằm điều hòa lạnh, độ ẩm quá cao, Chae Hyungwon bị cảm rồi viêm phổi. Hôm đó Minhyuk vừa ra ngoài thì cậu ta sốt, cũng không biết tự uống thuốc hay làm gì, cứ nằm vậy đến lúc cả người có dấu hiệu co giật mới nghĩ ra gọi cho Minhyuk.
Minhyuk về nhà bị dọa cho tức điên lên, lúc Hyungwon hạ sốt thì bắt đầu đứng bên giường sỉ vả tên nhóc kia một trận, sau cùng lại cúi xuống ôm lấy bàn tay còn hơi nóng của cậu ta thở dài một cái "Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, chưa có cái sự nghiệp gì thì chúng ta không được ốm đâu"
Hyungwon mệt mỏi cuộn tròn cái thân hình cao đến một mét tám mươi mốt của mình lại, ôm chặt lấy cánh tay Minhyuk nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày này vì Hyungwon cứ ốm nên Minhyuk cũng từ bỏ chuyện đi tìm công ty mới, cậu nhận một việc làm thêm ở quán ăn nhỏ, ban tối đi làm, sáng ở nhà chăm sóc cho Hyungwon, thời gian ít ỏi lúc sáng sớm như thế này sẽ tranh thủ nấu một bát mì ăn lót dạ, bữa tối thì ăn luôn đồ ăn nhanh ở quán.
Hyungwon là người ốm, đương nhiên ăn uống phải tử tế. Minhyuk không phải vụng về, việc nấu ăn còn tương đối thạo, cậu vẫn nấu cháo cho Hyungwon, cứ để tên nhóc ngốc đó ngủ cho thoải mái mới mau khỏi bệnh.
Thời gian qua hết luyện tập vất vả lại bị đá khỏi cái công ty cũ kia, không nói cũng biết cả thể chất và tinh thần của hai người đã mệt đến độ nào, đặc biệt người vốn chẳng ưa xã hội như Hyungwon thì mỗi phần áp lực ép đến cậu ta đều có thể to ra gấp đôi. Minhyuk không vội, cứ để mặc Hyungwon tự mình suy xét.
Đợi một lát cho nồi mì giảm bớt nhiệt độ, Minhyuk vừa mở máy tính lướt trên mấy trang tin tức vừa ăn mì.
Hyungwon ậm ừ tỉnh giấc, cái tay dài quơ loạn xạ đập bốp một cái vào đầu Minhyuk khiến cậu nghiến răng "Cậu làm gì thế?"
"Mì thơm quá" Hyungwon hai mắt vẫn nhắm nhưng nửa người đã lăn đến bên cạnh Minhyuk. Căn phòng nhỏ chật chội chỉ kê một cái giường lớn vốn hai người ngủ chung, trên sàn nhà kê một cái bàn con nhỏ chính là cái bàn Minhyuk đang ngồi ăn mì. Nhìn cái mặt lơ ngơ không hề mở mắt nhưng mũi hít lấy hít để mùi mì tôm của Hyungwon, Minhyuk vừa thương vừa buồn cười.
Cậu gắp lấy một đũa mì, đưa lên miệng thổi thổi thật lâu rồi dùng môi dưới chạm thử thấy mì nguội rồi mới đưa về phía Hyungwon, Hyungwon ngoan ngoãn mở miệng ăn hết chỗ mì ấy.
"Này, khỏi ốm sớm đi nhé, tớ sắp không chịu được rồi." Minhyuk thở dài buông đôi đũa trên tay xuống, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc dày của Hyungwon vuốt ve. Rời khỏi nhà năm mười chín tuổi cùng nhau đi tìm ước mơ, hai người họ mấy năm nay chỉ có nhau, cũng chỉ có thể dựa vào nhau mà thôi. Minhyuk vừa gọi điện về nhà, vẫn là cậu con trai tươi sáng hăng hái theo đuổi giấc mơ của mình từng bị cả nhà phản đối, thế nhưng mệt mỏi trong tâm hồn không thể nào che giấu, chỉ đến lúc này mới dám than thở một câu với Hyungwon.
Hyungwon gật đầu "Tớ khỏi ốm rồi, từ giờ để tớ lo."
Minhyuk cười nhẹ, thôi được rồi, cậu không cần lo, cứ đừng để tớ lo là được.
Thế mà hôm sau báo thức di động không kêu, Minhyuk ngủ thẳng từ sáng đến tối, lỡ luôn giờ đi làm. Mở mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt, cậu biết mình lỡ mất ca làm việc lúc 5 giờ chiều rồi, cuống cuồng thay đồ định đi lại thấy một mẩu giấu nhắn trên cửa chính.
Chữ Hyungwon không quá đẹp nhưng phóng khoáng cứng cáp như con người cậu ta vậy.
"Nghỉ ở nhà đi, tớ đi làm"
Minhyuk bóc tờ giấy xuống, khóe miệng xinh xắn nở nụ cười khẩy nhẹ bẫng cười cái cậu nhóc ấu trĩ kia, cũng cười cái sự ngốc nghếch này thế mà lại lại mình cảm động.
Minhyuk cầm điện thoại gọi cho quản lý, cũng may với tính cách cậu đã sớm thân quen với mọi người. Quản lý không mắng mà câu đầu tiên lại hỏi cậu ốm thế nào. Hẳn là tên nhóc Hyungwon đã nói gì đó, Minhyuk cũng thuận nước đẩy thuyển nói vài câu xin lỗi, biết Hyungwon yên ổn làm việc ở đó thì cũng không lo gì nữa, thả lưng trở lại giường nằm thẳng người kê cao gối ngủ một giấc tử tế.
Thế nhưng Minhyuk cũng không biết ngày hôm ấy mình lại bỏ lỡ một người.
Kihyun sau thật nhiều ngày cố gắng tìm kiếm cuối cùng phát hiện Minhyuk làm việc ở một quán ăn nhỏ. Cậu đã thấy Minhyuk mặc đồ nhân viên chạy qua chạy lại trong quán ăn đó, dù trực giác nói rằng cứ tiến tới đi, làm quen và nói chuyện với cậu ấy, Kihyun lại cứ mãi do dự.
Cậu không biết rõ cảm giác của mình là gì, chỉ có điều mỗi khi nhìn thấy Minhyuk, trái tim cậu đều rung động. Đau đớn bi thương không tên cứ nhè nhẹ lan ra từ khe nứt nào đó, thấm sâu vào trong tim, nhưng cũng có cả nỗi nhớ nhung da diết và nhịp tim dao động đầy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười kia.
Hôm ấy tình cờ gặp nhau trên quảng trường, Kihyun bị giọng ca chân thành mà ấm áp kia thu hút, bước tới lắng nghe cậu chàng điển trai nọ ca hát.
Thế nhưng vào khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, chàng trai ấy ngẩng đầu lên khiến ánh mắt cả hai chạm nhau, cảm giác kì lạ kia chợt ập tới khiến Kihyun choáng váng.
Cảm giác này là gì đây, đau đớn này là gì, nhớ nhung này là gì đây? Tại sao nhìn cậu ấy mình lại có những cảm giác này, Kihyun hoàn toàn không biết.
Thế nhưng dù trong lòng hỗn loạn, trên gương mặt đã quen giả dối đối phó với những kẻ khác vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Chưa kịp nói gì, người ấy đã phải nghe điện thoại, cặp chân mày hơi nhíu lại lo lắng, đôi mắt sâu của cậu ấy chứa đầy yêu thương. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi kia, Kihyun có cảm giác mãnh liệt rằng mình phải giữ cậu ấy lại, phải đuổi theo,có điều thân mình vĩnh viễn không phản ứng kịp suy nghĩ của não, lại càng không phản ứng kịp nhịp đập trái tim. Cậu cuối cùng vẫn chỉ đứng đó nhìn bóng lưng kia khuất dần.
Kihyun mất đến vài ngày để xác nhận từng ấy năm sống trên đời chưa từng gặp người kia, vậy sao cảm xúc trong lòng lại chân thực đến thế?
Không có đáp án, nghĩ không ra, vậy chỉ còn cách đi tìm đáp án.
Cậu dùng hết số ngày nghỉ phép ở công ty, đợi ở quảng trường Gwanghamun từ sáng sớm đến tối khuya lại vẫn không gặp lại người kia. May sao vào ngày cuối cùng, Kihyun nhìn thấy cậu ấy trong một quán ăn nhỏ, giống như là duyên số.
Lỡ như cậu ấy là Hàn Kiều, sau hôm đó liền ra nước ngoài? Lỡ như cậu ấy chỉ đến Seoul dạo chơi, sau hôm đó liền về quê sống cả đời? Lại lỡ như họ không có duyên, Seoul lớn như vậy biết tìm đâu.
Cuối cùng khéo làm sao, lại là tình cờ đẩy Kihyun đến trước mặt cậu ấy. Cảm giác khó gọi tên đầy quen thuộc trong tim lại dâng lên, Kihyun quyết định bản thân phải nắm lấy người này.
Số phận trêu ngươi, hôm nay khi cậu quyết định đến làm quen với chàng trai nọ, người ấy lại không xuất hiện nữa.
Cậu phục vụ cao ráo điển trai còn mang theo vẻ mơ màng buồn ngủ trên mặt nhưng vẫn tận tình hỏi han Kihyun đang ngơ ngác "Cậu hình như đang tìm người phải không? Tôi mới đến nên cũng không biết ai cả, nhưng cậu cứ nói tên đi, tôi sẽ đi gọi cho."
Kihyun thở dài, cậu không biết tên người ấy. Ảnh cũng không có. Giống như người ấy chỉ tồn tại trong tâm trí cậu. Không một chút thông tin.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn nhắc nhở lịch luyện tập ngày mai từ quản lý, tiếng thở dài của cậu lại càng sâu.
"À, không có gì" Kihyun yếu ớt cười, nhìn đồ ăn trước mắt cũng không còn khẩu vị nữa, liền nói với cậu phục vụ "Tôi đột nhiên nhớ có chuyện phải đi gấp, phần ăn này đã trả tiền nhưng tôi lại không tiện đem theo, cậu ăn giúp tôi nhé, được không?"
Hyungwon sửng sốt một chút nhưng lại nhìn được sự thất lạc trong đáy mắt người kia, có lẽ anh chàng đã gặp chuyện gì đó, cậu cũng không nhiều lời "Vậy cũng được, nhưng cứ để tôi trả tiền cho cậu nhé, xem như tôi mua lại suất này."
"Không đâu" Kihyun vừa đứng dậy vừa nói "Cậu xem như là đang giúp tôi đi là được rồi."
Kihyun bước đi trong nụ cười đầy an ủi của Hyungwon, lòng có chút chán nản lại không cam lòng. Số phận cứ đùa giỡn con người như thế, đẩy người tới trước mắt cậu rồi trong phút chốc lại khiến họ thật xa nhau.
Những ngày sau đó Kihyun vẫn thường thường đi qua quán nọ, cũng có đôi lần ghé vào ăn cơm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người kia. Quá giống một ảo giác khiến chính cậu cũng nghi ngờ bản thân.
Hyungwon lại dần quen với vị khách này, thời gian nói chuyện không có bao nhiêu vì Hyungwon chỉ thấy Kihyun tới ăn một chút rồi lại đi ngay, quen thuộc lắm cũng chỉ kịp nở một nụ cười chào nhau mà thôi.
Có Hyungwon đi làm, Minhyuk thả cho mình nghỉ ngơi vài ngày lấy lại cân bằng, sau thì cũng không quá thích công việc ở nơi kia nên bảo Hyungwon làm luôn, bản thân cậu lại đi tìm một công ty khác để tiếp tục ước mơ của cả hai.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Kihyun cuối cùng cũng chấp nhận tự thôi miên bản thân người kia, cậu hoàn toàn không chủ động tìm được, thì đúng lúc đó, người lại xuất hiện.
Giảng viên thanh nhạc buổi sáng dắt theo hai người mới tới, Kihyun không để ý trùm mũ ngồi ở góc phòng, trong lòng thầm nguyền rủa cái lịch trình chết tiệt xếp lớp học nhảy trước lớp học hát khiến cậu mệt đứt hơi. Cho nên khi người mới vào Kihyun hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi lớp học bắt đầu, Kihyun mệt mỏi lê thân đến chỗ của mình, tai lại vừa vặn nghe được giọng ca đó.
Giọng hát thì trên thế giới cũng có cả trăm người giống giọng nhau, nhưng cậu lại quen thuộc cái giọng ca mới chỉ được nghe một lần ấy vô cùng.
Minhyuk đang đứng trước giảng viên thanh nhạc chuyên tâm hát, câu chữ còn chưa tròn trịa, đôi chỗ lấy hơi không tốt lắm, rõ ràng là kẻ hát hò nghiệp dư mà thôi, nhưng phần diễn tả tình cảm trong ấy thì lại có thể truyền tải tới người nghe, chất giọng hơi khàn vậy mà chuyên chú khéo léo lên một đoạn nốt cao êm ái khiến giảng viên thanh nhạc khó tính cau mày nãy giờ cũng vừa lòng nở nụ cười.
Tim Kihyun đập mạnh vô cùng, là người ấy, đau thương nhung nhớ bi ai vui sướng lẫn lộn như giống tố trong lòng, đáy mắt cậu nhìn người kia lại chỉ có da diết, chỉ mong giữ được người lại. Như kẻ lạc giữa sa mạc nóng khát đã lâu, người ấy là suối nguồn ngọt mát xuất hiện trước mắt.
Giảng viên thanh nhạc dùng cái bút trên tay gõ nhẹ lên đầu Minhyuk mắng "Cậu học hát bao lâu mà kĩ thuật lung tung thế hả, ỷ vào chất giọng định sáng tạo kiểu hát mới hay sao?"
Minhyuk vẫn đứng đối diện với giáo viên, quay lưng lại phía các học viên khác. Dáng người gầy gầy cao ngất lại hơi khom xuống để nói chuyện với nữ giảng viên thấp hơn mình rất nhiều khiến cậu có cái vẻ trẻ con không đoán được bao nhiêu tuổi, tiếng nói vang lên nghe còn lẫn âm cười "Em làm sao dám cô ơi, mới học hát có mấy tháng nên không học tốt được, là lỗi tại em ạ"
Cô giáo liếc một cái nhưng không nói gì nữa, tự mình lật xem hồ sơ của Minhyuk, cuối cùng giọng nhẹ hơn "Cũng không tệ, kĩ thuật có thể uốn nắn được, giọng cậu tốt cũng dám hát, được đấy."
Minhyuk lập tức cúi đầu cảm ơn rồi quay lại phía sau, gương mặt tươi cười rạng rỡ làm một dấu V với Hyungwon.
Lúc này Kihyun mới nhìn kĩ mặt Minhyuk, chính là cậu ấy, khóe miệng cậu cũng tự động kéo thành một nụ cười thật đẹp.
Minhyuk đương nhiên không chú ý ai với ai, chỉ qua loa gật đầu với tất cả mọi người.
Kihyun nhìn theo Minhyuk mới phát hiện trong góc phòng còn có một người mới, cậu trai cao cao phụ vụ của quán ăn nọ.
Sửng sốt qua đi, Kihyun thầm cảm thán thế giới này thật nhỏ.
Minhyuk vui vẻ trở về vị trí, lớp học cũng bắt đầu. Luyện tập gian khổ hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng giáo viên mới thỏa mãn tha cho các cậu nhóc một đường sống, hạ lệnh giải lao trong phòng tập 5 phút.
Minhyuk mệt đứt hơi lại không hề phóng túng, ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống sàn tại chỗ, đầu cúi sâu tranh thủ hít thở cho đầy oxi vào lá phổi mệt nhọc, cậu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm giác có người đứng trước mặt, lúc mở mắt ra thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa một chai thuốc ra trước mặt cậu.
Minhyuk nhận ra chai thuốc này, một loại thuốc xịt thanh bảo vệ cổ họng, cậu từng dùng qua, khá tốt.
Người đưa chai thuốc rất đẹp trai, nụ cười lại vô cùng ấm áp, nói với cậu "Chúng ta hãy debut cùng nhau nhé"
Câu này nói ra, không ít ánh mắt thực tập sinh khác trong phòng nhìn về phía này. Minhyuk cũng chỉ sững lại một giây, ngay lập tức cầm lấy chai thuốc, miệng nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể với người kia "Nhất định phải debut nhé"
Phòng tập này là của công ty dành cho thực tập sinh, cũng có nghĩa những người ở trong này phải tranh giành với nhay để có thể ra mắt. Đương nhiên, cũng có thể liên kết lại với nhau.
Nhưng không kể đến những người quen biết trước, hiếm ai lại đi kết liên minh ngay trước mắt những đối thủ khác cả. Hành động đó vừa cao ngạo vừa mang tính khiêu khích: thể hiện bản thân chắc chắn sẽ được debut và đang chọn người để debut cùng mình.
Minhyuk không hiểu tại sao Yoo Kihyun lại làm thế, vội vã kéo mình về phía cậu ấy như thế, bất chấp những điều bất lợi sẽ đến với bản thân.
Ánh mắt Minhyuk nhìn Kihyun có thêm vài phần suy nghĩ nhưng tuyệt không hề lạnh, Lee Minhyuk trước nay luôn có nguyên tắc làm người, bất kể là ai, chỉ cần người đó vươn tay ra với cậu, cậu tuyệt đối không phụ người ta.
Kihyun chọn cậu, vậy Minhyuk sẽ không bao giờ để cậu ấy phải đứng một mình.
Về sau Minhyuk mới biết, mình là kẻ được chọn.
Yoo Kihyun vô cùng xuất sắc, ai cũng đều hiểu cậu ta chắc chắn sẽ được ra mắt, hơn nữa còn nắm chắc vị trí main vocal hoặc không thì cũng đủ sức làm nghệ sĩ solo. Hành động ngày hôm đó của Kihyun, giống như là muốn kéo Minhyuk về phía mình thì đúng hơn, hàm ý bảo vệ.
Cũng quả thực vậy, những ngày sau chuyển vào kí túc, không xét đến cái tính tình khó thở của Chae Hyungwon thì cậu ta cũng đã gặp không ít vấn đề với đám thực tập sinh mùa vụ ở công ty. Minhyuk thì trực tiếp chuyển đến cùng phòng kí túc với Kihyun, mỗi ngày đều vô cùng yên bình.
Chae Hyungwon nhịn được vài ngày, cuối cùng chặn trước cửa phòng Lee Minhyuk và Yoo Kihyun lặng lẽ kéo người đi, người này, đương nhiên là Yoo Kihyun. Lee Minhyuk sau sáu giờ tối liền bước vào trạng thái tĩnh lặng hơn hồ nước, trái ngược với cái miệng liến thoắng ban ngày, lúc này đang yên lặng nằm trong phòng ôm điện thoại lướt net.
Hyungwon chẳng phải kẻ hiền lành gì, vào đến phòng về sinh thì dựa tường hất cằm hỏi Kihyun "Cậu có ý gì"
Ngày hôm đó Minhyuk đứng quay lưng lại với mọi người nên không thấy, Hyungwon đứng ở một góc lại rõ ràng, Kihyun này có gì đó với Minhyuk. Tuy rằng cậu nhóc với Minhyuk không phải trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau nhưng thời gian quen biết tuyệt đối dài hơn tất thảy những người ở đây, đặc biệt là tên Yoo Kihyun trước mắt.
"Không có gì cả" Kihyun cười mà đáy mắt lạnh lẽo. Ai cũng thấy Hyungwon nhẫn nhịn đã vài ngày, Hyunwoo còn đứng ra hòa giải, nhắc Kihyun khiếm tốn một chút đừng quá đáng. Thế nhưng có ai biết Kihyun cũng đang nhẫn nhịn, Chae Hyungwon ngứa mắt cậu, cậu chẳng lẽ không ngứa mắt cậu ta?
Ý tứ của Yoo Kihyun muốn tác Minhyuk ra riêng quả thực quá rõ ràng, Chae Hyungwon đương nhiên không có khả năng nhả tên bạn này của mình ra. Gút mắc của họ nói đi nói lại cũng chỉ vì một người.
Cái này không thể trách Kihyun, cái thứ cảm giác kì lạ trong ngực kia mỗi lần gặp Minhyuk càng thêm mãnh liệt, thế nhưng còn một thứ khác khiến cậu bất an hơn cả: cảm giác quen thuộc.
Quen thuộc như hơi thở, quấn quýt từng góc tâm trí.
Cái sự ăn ý đến không ngờ khiến người ta lưu luyến. Rõ ràng cá tính hai người khác biệt vô cùng, đến lúc chung sống lại ăn ý không ngờ. Kihyun không mất đến hai ngày đã hiểu rõ tính cách của Minhyuk, cậu thanh niên nhiệt huyết với cuộc đời và giấc mơ idol chẳng hiểu sao lại có cái lối sống của những nhân viên văn phòng thành thị, ra ngoài thì chỉn chu rạng rỡ, về nhà lại tùy tiện trầm lặng.
Minhyuk lười tắm, thực ra là vẫn sạch sẽ, chỉ là lười tắm so với những tên quá mức sạch sẽ như Yoo Kihyun mà thôi. Thế nhưng chỉ cần sau vài vụ thỏa thuận, Kihyun lại dễ dàng đá người vào phòng tắm.
Minhyuk ghét dưa chuột, cậu ấy rất thích ôm gì đó khi ngủ, Minhyuk không nói mơ, rất thính ngủ, vô cùng quan tâm người khác. Lúc không biết nói gì sẽ thường nói nhiều chuyện không liên quan, khi bối rối mắt sẽ chớp nhanh hơn bình thường một chút, lúc thỏa thuận cực kì thích ra vẻ trẻ con kì kèo nhưng lúc làm việc thì bao giờ cũng xếp tiêu chuẩn công việc lên trên, đặt bản thân ở mức thang tương đối thấp....
Kihyun ngẩn người nhìn Hyungwon trước mắt, chợt nhận ra mình hình như hơi giống một tên biến thái, để ý từng chút một về Lee Minhyuk. Cậu đột nhiên cảm thấy bó tay với chính mình.
Thế nhưng càng để ý mới càng phát hiện ra người này quá mức hợp ý, dần thì dù không có cái cảm giác kia xuất hiện, một người như Lee Minhyuk, Kihyun chắc chắn muốn giữ lại bên người.
Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Kihyun có cảm giác muốn chiếm giữ một ai đó như thế, muốn níu giữ một ai đó như thế. Cho nên hành động mới vô thức chuyển thành càng lúc càng tách Minhyuk ra khỏi mọi người.
Dường như, không đúng lắm.
Kihyun bị những suy nghĩ của chính bản thân dọa sợ. Cái cảm giác không tên trong lòng dường như tập thành cho cậu cái thói quen bỏ qua câu hỏi về căn nguyên mọi việc mà chỉ hành động theo cảm xúc. Thật nguy hiểm.
Hyungwon không phải là kẻ mồm mép giỏi nói chuyện, cậu kì thực không có địch ý với Kihyun bởi lẽ xét theo góc độ cá nhân Hyungwon thừa biết Kihyun không phải người xấu, chỉ là "Cậu cư xử quá đặc biệt với Minhyuk, ai cũng nhận ra, cậu cố tình tách tôi và cậu ấy ra." Hyungwon ngập ngừng rồi dường như đã quyết tâm, hỏi một câu "Cậu là gay hả?"
Kihyun sửng sốt ngẩng lên, ánh mắt mơ màng như thể muốn hỏi logic của não Hyungwon thuộc là giống loài nào vậy?
Thế nhưng chẳng để Kihyun kịp trả lời, Chae Hyungwon đã nói tiếp "Chúng ta đều đã ở đây thì cậu cũng phải hiểu giấc mơ của chúng ta là gì, không thì cậu cũng phải biết giấc mơ của Minhyuk là gì. Tôi khuyên cậu, từ bỏ đi. Chuyện này người khác biết được ảnh hưởng bản thân cậu, ảnh hưởng cả Minhyuk nữa."
Kihyun bị tên ngốc này là cho tức đến bật cười, đúng lúc đó cửa một gian phòng vệ sinh bật mở, Shin Hoseok đột nhiên xuất hiện, mặt đen như đáy nồi hằn học với Hyungwon "Cậu kì thị đồng tính đấy à?"
Ông anh này theo chủ nghĩa nữ thần hòa bình vạn vật bình đẳng, anh ta kéo Kihyun ra phía sau lưng mình, đứng đối diện với Hyungwon.
Kihyun thực sự không biết nói gì, che mặt thở dài "Chae Hyungwon cậu là đầu heo hả, dám kéo tôi vào đây nói chuyện trong khi ở trong này có người! Hôm nay không phải tên ngốc này ở trong mà là giám đốc thì cậu có lo được chuyện sẽ xảy ra không hả?"
Kihyun tức đến nổ phổi, có một tên bạn ngây thơ đến cái mức độ này, làm sao Minhyuk sống được đến giờ mà không bị tức chết vậy?
Kihyun mở mắt ra, không kịp nhìn sắc mặt Hyungwon mà đã thấy hai người kia....đánh nhau?!
"Hai người làm cái gì vậy?! Dừng tay!!" Kihyun đè thấp giọng quát, vội vàng lao vào hai tên kia.
Chae Hyungwon vẫn còn nóng nảy "Tôi không để Yoo Kihyun lại gần Minhyuk nữa"
Shin Hoseok cũng không chịu yếu thế "Cậu dám kì thị đồng tính, sau này nhất định ra mắt sẽ bị tẩy chay!"
Cái miệng quạ đen gì thế này?! Kihyun bất lực thở dài.
Cửa phòng vệ sinh chung mở ra khiến cả ba người đang làm loạn phía trong đều im bặt, người tới, lại là nhân vật chính của câu chuyện, Lee Minhyuk.
Cậu trực tiếp bỏ qua hai tên ấm đầu đang gây sự bằng miệng, bước tới kéo Kihyun ra ngoài xem xét xem có bị thương chỗ nào không. Kihyun nhìn được quan tâm trong mắt Minhyuk thì trái tim run lên một chút.
Hyungwon cao gầy nhưng lăn lộn khắp nơi thì đánh nhau cũng đã quá quen tay, ngược lại cái thân hình sáu múi của Shin Hoseok hoàn toàn là do tập luyện mới có, lần này đánh nhau chỉ có Hoseok chịu thiệt. Hyungwon lui về một phía nhìn Hoseok đứng đằng xa nhăn mặt ôm bụng vẻ đau đớn, khóe miệng khinh khỉnh cười một cái.
Kihyun rời ánh mắt khỏi Minhyuk, nhìn cả bốn người trong nhà vệ sinh lúc này, rất có cảm giác muốn che mặt chạy trồn, một mớ hỗn độn của những thằng nhóc này là sao đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip