Nhật dạ
Lee Minhyuk trầm ngâm nhớ lại từng gương mặt quen thuộc trong danh sách phản tướng vừa rồi, lòng càng lúc càng chán nản. Đám người này không phải phản tướng của triều đình Thế Tông Đế mà là phản tướng của chính y.
Mười tám tuổi bắt đầu có quân cờ đầu tiên trong tay là Chae Hyungwon, Lee Minhyuk hiểu rõ tư vị trong tay có một đội quân của mình chỉ đâu đánh đó nhất định thắng lợi. Cho nên càng chìm sâu trong cái vũng lầy chính trị này y mới phát hiện hóa ra dã tâm của bản thân không hề nhỏ. Khiêu chiến và thách thức, nỗi kích thích mỗi lần đối mặt với lằn ranh sinh tử là thứ thuốc phiện hiệu nghiệm nhất ăn mòn lý trí người ta, Lee Minhyuk đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Chính Thế Tông Đế không ít lần từng hỏi Lee Minhyuk từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành "Con có muốn ngồi lên ngai vàng không?"
Không ít kẻ trong thiên hạ cũng thắc mắc như vậy. Bởi lẽ đúng ra người đương vị lúc này phải là trưởng tử của tiên đế, Nhượng Ninh Đại Quân, mà Lee Minhyuk lại chính là con trưởng của Nhượng Ninh Đại Quân, có tư cách kế thừa ngai vị hơn bất cứ kẻ nào.
Lee Minhyuk cười hỏi "Hoàng thúc phụ, người tin con không?"
Hoàng đế nhìn đôi mắt đen láy ngây thơ của y, xoa đầu vui vẻ bảo "Ta tin chứ"
Trong hoàng thất, không đáng giá nhất chính là lòng tin.
Những kẻ này chẳng phải cũng thế sao, có bản lĩnh có gan, ơn nghĩa quá vãng đều hóa thành tro bụi trước tiền tài và quyền lực. Lee Minhyuk không phủ nhận Minh Nhật quân dù thế nào cũng là tâm huyết một đời của y. Đã từng, trong đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo mà nghiệt ngã, Lee Minhyuk từng cay đắng nói với cái bóng của mình phải chiếu trong vũng nước trên sàn, ít nhất y còn có Minh Nhật quân trong tay.
Đội quân không người biết tới, tồn tại trong bóng đêm ấy là y nhặt từng người một về, cũng từng người ấy giúp y tiễn người đến nơi cần tới.
Chae Hyungwon nhìn tiểu vương tử trầm mặc đứng bên cạnh, không biết nghĩ tới cái gì sát khí trên người càng lúc càng nặng.
Lee Minhyuk ngẩng đầu nhìn trời cao lại nhớ đến tinh tượng đêm hôm trước, không khỏi thở dài một tiếng "Ngươi nói xem, con người có thể đi ngược lại vận mệnh lão thiên gia sắp đặt hay không?"
Chae Hyungwon thẳng thắn trả lời "Mệnh trong tay người, sinh diệt tự thân"
Cứ nhìn hắn thì biết, một đời tiêu dao giang hồ không ước thúc hẳn phải tìm cách mới chết trước tuổi già, bước chân vào chốn quan trường thì đã treo lấy một lưỡi đao phản nghịch trên cổ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi ra chém đầu.
Cho nên nói nhân sĩ giang hồ không tin nhất là bói toán xem tướng đoán vận, Lee Minhyuk bất đắc dĩ cười bản thân ngu ngốc. Nói chuyện tinh tượng thiên thời với tên mãng phu này quả thực là đem mẫu đơn cho trâu ăn, dù con trâu này nhìn có đẹp mắt thế nào thì cũng không biết thưởng mẫu đơn.
Có điều càng lúc càng quạnh quẽ chẳng còn ai bên người, Lee Minhyuk cũng chỉ đành trò chuyện với con trâu này.
"Khi còn ở cùng phụ thân, một lão đạo sĩ đã xem tướng cho ta, mày cao môi mỏng tay to là tướng không có phúc khí, lại xem bát tự tính ra số ta đoản mệnh không có phúc đứng ngôi cao, một đời lận đận toan tính thoát không nổi vận mỏng mệnh bạc."
Tất nhiên lão đạo sĩ đối với Nhượng Ninh Đại Quân tài đức và tiểu hài tử chưa đến năm tuổi không có nặng lời như vậy mà đã uyển chuyển hơn rất nhiều
"Tiểu thiếu gia tài nghệ trác tuyệt, thiên tư hơn người là thiên chi kiêu hùng, là hạc giữa bầy gà, nhân trung long phụng. Chỉ có điều sinh không đúng thời, sao khắc mệnh, chịu lấp dưới quầng sáng của một vì sao khác, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm mà tắt đi sinh mệnh mình. Nếu buông tay tiêu diêu đời không phạm thế sự hồng trần liền có thể an yên nương nhờ cửa phật, nhược bằng chân lạc chốn hồng trần vậy chỉ còn một đường vạn kiếp bất phục"
Nhượng Ninh Đại Quân nghe những lời này mà thở dài thật nhiều, ý trời cao khó tránh, ngài cũng là vì nghe theo thiên ý rời chốn cung cấm nhường lại cả giang sơn cho kẻ được chọn lựa. Cứ nghĩ vậy là xong, nào ngờ vận kiếp này hài nhi nhỏ kế thừa trọn vẹn.
Ngài trải hết ấm lạnh của nhân tình, nhìn thấu thị phị lại có phật đạo dẫn bước mới có thể buông tay lui khỏi hồng trần, nghe theo thiên ý chỉ cầu thiên hạ thái bình.
Còn nhi tử này, phải làm sao?
Chưa đợi Nhượng Ninh Đại Quân đắn đo xong, Lee Minhyuk đã gật đầu với Hoàng thúc phụ ở lại trong cung.
Nhượng Ninh Đại Quân thức trắng một đêm rồi cùng đồng ý, ngài chỉ bảo với đứa con trai nhỏ của mình, tất thảy đều là ý trời.
Hay cho một câu ý trời.
"Ngày nào ta chết, người phải nhặt xác cho ta" Lee Minhyuk càng nghĩ càng cảm thấy lão đạo sĩ kia miệng quạ mà, nói cái gì cũng đúng cả.
Chae Hyungwon đau lòng, mi lại chỉ khẽ rung một cái "Ngài muốn ta nhặt đầu hay nhặt thân cho ngài?"
Lee Minhyuk cười "Ngươi nói xem, nếu ta treo cổ thì tốt rồi, ngươi nhặt một lần được cả hai. Có điều nếu ta bị thiêu hóa thành tro thì vất vả ngươi đừng có sót mảnh tro nào."
Những lời này in sâu mãi trong đầu của Chae Hyungwon cho tới ngày hắn thực sự bước chân vào Minh Nhật cung hoang toàn sau một đám cháy, thu thập từng chút tro bụi chỉ hi vọng không thiếu mảnh nào.
Trời dần về chiều, nắng tắt hẳn làm đêm đen bắt đầu hung hãn. Lee Minhyuk cuối cùng cũng hạ lệnh, giết cả đi.
Những kẻ phản tướng này dù có bao nhiêu đắc lực bao nhiêu hữu dụng, đã phản y, một tên cũng không thể giữ lại.
Đêm ấy dưới ánh trăng sáng khắp nơi yên lặng chảy đầy máu tanh.
Lee Minhyuk vừa ngơ ngẩn ngắm trăng vừa cười, bình rượu ngự dụng kế bên đã vơi đi một nửa.
Y rót đầy một chén, tay trái nâng lên hướng ra ngoài Minh Nhật điện nâng chén tiễn bước những vong hồn đêm nay chết bởi y "Đi đi thôi, tới nơi cần tới, đầu thai một kiếp người. Các ngươi cứ an tâm mà đi, không cần oán hận ta, ta làm điều ác, quả báo sớm thôi."
Rượu trong veo róc rách rót xuống sàn thấm ướt một khoảng, khóe mắt phượng xinh đẹp cũng rớt xuống một giọt lệ hiếm hoi "Thật mệt"
Tiểu thái giám rón rén bước đến gần tiểu vương tử. Hôm nay sau khi thức dậy dường như tiểu vương tử tâm trạng không tốt lắm. Lúc gọi y vào phục vụ còn thấy cả người ngài rất lạnh. Tiểu thái giám lo lắng nghe vương tử khẽ than liền bước tới đánh bạo hỏi "Hay để nô tài mời Yoo đại nhân tới uống rượu cùng ngài?"
Trong suy nghĩ của nó mỗi lần chủ nhân mệt mỏi chỉ cần có Yoo đại nhân ở cạnh là sẽ tốt hơn ngay, dù giờ có sắp tới canh ba thì cũng không sao, chủ nhân được hoàng thượng yêu thương như thế, người sẽ cho phép thôi.
Lee Minhyuk bị hơi rượu xông đến không mở nổi mắt cho nên đối với tên nô tài thiếu tâm nhãn thiếu đầu óc này tức đến bật cười, đây là cẩu nô tài muốn mạng y sao, nửa đêm dám gọi đại thần triều đình tới hành cung của y
"Cẩu nô tài!" Lee Minhyuk mắt nhắm mắt mở mắng một tiếng. Thường ngày y rất ít khi mắng mỏ hạ nhân, cũng hầu như chẳng bao giờ nổi giận. Câu mắng này kèm men rượu nồng nàn không có sức mạnh lại pha vài phần từ ái. Tiểu thái giám như nghé con không biết sợ hổ, miệng vân vâng dạ dạ "Cẩu nô tài, đúng là cẩu nô tài rồi ạ. Vương tử, để cẩu nô tài đỡ người về nghỉ ngơi, ngài uống quá nhiều rồi ạ."
Lee Hoseok bước chân vào Minh Nhật cung liền thấy tiểu thái giám và Lee Minhyuk giằng co một hồi, con ma men kia hoàn toàn không biết nghe lời phải nhất mực đòi đi ngắm trăng ngoài trời tuyết.
Ra tay đánh ngất tiểu thái giám rồi ném vào một góc phòng, Lee Hoseok sức lực hơn người dễ dàng kéo Tiểu Vương Tử đang say khướt vào lòng, vững vàng dìu y về giường.
Lee Minhyuk mắt cũng không mở, lưng vừa đặt xuống giường lập tức giơ chân đạp vào ngực Lee Hoseok, vốn muốn đạp cho hoàng tử cao cao tại thượng ngã chổng vó xem sao, đáng tiếc sức lực không bằng người ta.
Lee Hoseok không mặc cẩm bào thái tử mà lại mặc trang phục dạ hành toàn thân đen tuyền. Khác với những gì người ta biết về vị hoàng tử bắp tay to đầu óc nhỏ ban ngày, Lee Hoseok ban đêm chính là một con ưng nhạy bén. So với việc làm hoàng tử, hắn thích hợp với một nhân sĩ giang hồ hơn, buôn bán kinh thương cùng võ thuật mới là sở trường của Lee Hoseok, đêm xuống chính là thời điểm hắn thường chuồn khỏi cung đến nơi mà hắn thuộc về.
Minh Nhật cung chỉ là một điểm dừng chân trên con đường ấy, nhưng cũng là điểm dừng chân duy nhất.
Lee Minhyuk vươn bày tay lên trước mặt mình rồi ngắm nghía. Tay to vô phúc nhưng nhìn cũng được lắm, ngón tay thon dài khớp xương tinh tế, cũng có hai mặt vậy.
Tựa như bất kì ai trong số bọn họ, dưới ánh dương quang khoác một lớp mặt nạ da người, đêm đến lại lộ ra trăm vạn câu chuyện thiên kì bách quái.
Ha không đúng, vẫn có kẻ ngốc như tên tiểu thái giám nằm trong xó kia chẳng hạn, tên ngốc vô lo vô nghĩ này dù ngày hay đêm cũng chỉ có một bộ mặt ngu ngốc đó thôi. Câu nô tài, mặt y hệt một con chó ngốc.
Còn một kẻ nữa cũng chỉ có một bộ mặt, là người kia. Dưới ánh dương quang hắn ôn hòa lễ độ, lúc đêm về lại là kẻ ôn nhu. Nhớ tới dáng người nho nhỏ nghiêng đầu chép sách bên ánh đèn, trong đêm tối sâu thẳm ánh nết vàng vọt khoắc họa nên mi mục thanh tú của hắn khiến lòng người say đắm đến lạc đường.
Lee Minhyuk phát hiện càng lúc mình càng hay nhớ tới Yoo Kihyun. Phải chăng bởi thế gian quanh y quá mức quạnh quẽ, kẻ ấm áp nhưng hắn mới hấp dẫn y đến vậy.
Lee Hoseok thấy Lee Minhyuk ngẩn ngơ ngắm mãi tay mình một tên tên say khướt thì chẳng nói gì, lặng lặng bước lại gần áp bàn tay mình lên lòng bàn tay y. Lee Hoseok không cao được như y, dù cơ bắp khỏe mạnh đến đâu thì khớp xương so với Lee Minhyuk vẫn nhỏ hơn một chút, mà bàn tay cũng còn thiếu nhiều mới to bằng tay y.
Lee Minhyuk nhàn nhàn nói "Tay nhỏ hơn tay ta, ít nhất huynh có phúc hơn ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip