Chương 2: Mơ hồ

Trong cơn bàng hoàng Nguyễn Tuân chạy vụt ra khỏi tàu điện ngầm trước mắt hắn là một ga tàu rộng lớn, những chiếc đèn chùm được treo chạy dọc trên trần nhà giúp không gian sáng sủa hơn. Cả ga tàu lúc này đây chỉ có loáng thoáng vài người chỗ hắn đứng chả có ai cả, nhưng cách đó vài toa có người bước xuống tàu sau đi làm ca muộn và đang trở về nhà, cùng với vài nhân viên lao công đang lau dọn, thấy có người hắn thở mừng hơi hột. Nhưng lúc này hắn cũng nhận ra tất cả ngời ở đây đều là người da trắng một màu tượng tuyết, gái trai giả trẻ đều mặc quần áo len ngũ sắc, người nào người nấy cũng mặc quần áo kín mít lấp đi mọi chỗ để giữ ấm, Nguyễn Tuân vẫn nhớ trước lúc này vẫn còn là tháng mười một, tuy không khí đúng có phần lạnh lẽo, thế nhưng không đến độ như vậy đi. Nhất là ở quê hắn, mọi người chịu lạnh rất tốt không đến độ mặc quần áo như thế.Hắn nhìn xuống bản thân, quần áo trên người hắn cũng kín không khác mọi người là mấy, hắn có thể thấy được hơi thở của mình loáng thoáng trắng tỏa trong không khí. Khịt mũi một cái, mũi hắn có chút ửng đỏ do cái lạnh kéo đến, Nguyễn Tuân đưa tay phải lên vỗ vào mặt mình một cái. Chát... cái tát khá mạnh mặt hắn bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng hắn vẫn ngỡ ngàng vì đây là thực tại chứ chả phải mơ màng, hắn có thể cảm nhận được cái dát đang bừng bừng trên gò má hắn.Nguyễn Tuân như lạc lỗi loạng choạng bước lại gần hàng ghế chờ gần đó, tính ngồi xuống bình tĩnh xem chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Thế nhưng không để cho hắn nghỉ ngơi một chút nào, cơn đau đầu kéo đến cảm giác như búa bổ vào đầu, từng dây thần kinh của hắn như căng ra rồi bị giã lại, nhào lên rồi lại lặp lại như vậy. Trước cơn đau kinh khủng chân hắn mềm nhùn như mất lực, tiếp sau đó hắn thoái đi ngã xuống nền đất lạnh giá, ánh mắt mờ dần ý thức tựa như mơ hồ, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng gọi của người khác tiến lại gần. Ngay khi Nguyễn Tuân ngã xuống, liền lập tức có người chú ý tới chỗ hắn, người lao công mau chóng gọi đội bảo an, người khác thì, thì thầm to nhỏ, bàn luận, có người tốt bụng, nhanh chóng rút điện thoại di động ra, bấm nhanh một dãy số 911, kêu cấp cứu. Nằm trên băng ghế chờ gần đó, một người đàn ông mặc quần áo rách rưới, râu ria mọc dài, đầu đội một chiếc mũ len che kín nửa khuôn mặt, chân có chân không, độc một chiếc giày, người có chút bốc mùi hôi thối, ngoái người dậy. Thấy Nguyễn Tuân nằm bất động, liếc nhìn xung quanh đánh giá tình hình, sau đó lại đánh giá đồ trên người Nguyễn tTuân, khi thấy chưa có ai đủ gần để tóm hắn. Tên ăn mày liền bật dậy khỏi ghế, mon men tiến gần tới chỗ Nguyễn Tuân ý định kiếm chút định rồi bỏ trốn. Tên ăn mày bất chính do ở vị trị hơi khuất tầm nhìn, cộng với cả gã di chuyển quá nhanh mọi người xung quanh kịp phản ứng lại, thì hắn đã tiếp cận được tới chỗ của Nguyễn Tuân. Vốn định lật người Nguyễn Tuân lại, rồi nhanh chóng sờ mó túi đồ rồi chuồn mất, thế mà khi mới lật được nửa người ánh mắt của tên ăn mày bỗng liếc qua mặt của Nguyễn Tuân. Khuôn mặt đó nhợt nhạt đến dọa người, ánh mắt thì lại có chút trắng dã vô hồn, bờ môi thì như gỉ máu bứt ra. Tên ăn mày giật nảy mình, hốt hoảng lùi lại, như kiểu hắn vừa bị người chết nhìn chúng vậy, khi hắn kịp hồi hồn thì người xung quanh đã tiếp cận khá gần rồi, hắn quyết định liều mạng, hắn tránh đi khuôn mặt của Nguyễn Tuân, nhanh chóng thọc tay vào túi Anh, hắn chả quan tâm lấy được cái gì, chỉ muốn rời đi. Ngay ở bước cuối cùng sau khi mò được vật gì đó hình dạng như cái bóp, hắn quyết định thu tay phi nước đại rời đi, thì một cánh tay lạnh buốt chợt ghìm lại cánh tay muốn rời đi hắn. Tên ăn mày cố gắng vung vẩy chiếc tay kia khỏi nhưng không thành công, như có lại ý thức Nguyễn Tuân năm lấy tay tên ăn mày càng chặt, như thể bị một cái kìm nó kẹp vậy, tay tên ăn mày tê dại mất dần cảm giác chỉ còn lại cơn đau kinh khủng. Gã liền quỳ uống ý định xin Nguyễn Tuân tha cho hắn, nhưng Nguyễn Tuân vẫn có chút ngây dại không hiểu hắn đang nói cái gì.Đến khi đội bảo an xuống đến chỗ Nguyễn Tuân, hắn lúc này mới ý thức được gì đó, vung tay thả cẳng tay tên ăn mày ra, lúc này tay tên ăn mày hiện rõ mồn một hình bàn tay của Nguyễn Tuân, chỗ xung quang có phần tím tái lại do lực nắm quá mạnh ngăn lại hết mạch máu đến tay. Nếu đội bảo an đến chậm chút nữa thôi, có khả năng tên ăn mày mất luôn một cánh tay. Bên bảo an còn tưởng tên ăn mày là người bị hại chứ không phải là Nguyễn Tuấn, nếu không phải có nhiều người dân chứng kiến, gã ăn mày định cướp đồ của hắn thì chút nữa cả hai người đều bị mời lên phường uống trà. Người bảo an chỉ tra hỏi Nguyễn Tuấn một chút rồi cho hắn rời đi, trong khi vẫn dõi ánh mắt theo sau hắn. Những dư chấn của cơn đau đầu vẫn còn tuy đã bớt dần nhưng vẫn để lại ảnh hưởng, Nguyễn Tuân bước đi loạng choạng như kẻ say lên những bậc cầu thang dẫn ra phía ngoài phố. Trong lúc bước đi hắn hồi tưởng lại những thứ điên rồ vừa diễn ra trong lúc hắn bất tỉnh. Chỉ không đến 7 phút ngắn ngủi đó, hắn được lên một chuyến tàu tốc hành đi qua từng kí ức một của một người hoàn khác biệt, tên là Edward Nguyễn, những kí ức này chúng không đến từng lượt mà như một quả boom cùng dội thẳng vào đại não hắn, khiến cho bộ não trở nên quá tải, khiến hắn rơi vào trạng thái gần như bất tỉnh nhưng vẫn còn chút nhận thức mỏng manh, giúp hắn thành công ngăn chặn bị cướp bởi gã ăn mày vừa rồi, vừa kịp lúc hắn lấy lại ý thức. Trong vô vàn những kí ức đó, Nguyễn Tuân biết được thân thể mình đang sở hữu đây cũng giống như mình là một vị đạo diễn người việt, thế nhưng không phải thể loại đạo diễn điện ảnh hay truyền hình mà lại là đọa diễn sân khấu, trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của Nguyễn Tuân khi hắn bản thân kĩ năng làm phim của hắn đều được đúc rút từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề. Bản thân Edward Nguyễn có cái nhìn và kĩ năng chỉ đạo khá tuyệt, gần như là trời phú ở mảng sân khấu, thậm chí đã có người muốn mua kịch bản sau này của hắn viết, dù chưa nhận được bất kì trang giấy kịch bản nào. Ngược lại ở mảng điện ảnh và truyền hình cảm quan của hắn có phần hơi ngờ nghệch không đến độ tệ nhưng bản thân Nguyễn Tuân tự tin mình trên trình. Hồi ức một hồi Edward Nguyễn vô thức đã đi ra ngoài đến mặt phố, ánh đèn lập lòe trải dài từ những biển quảng cáo tại các tòa tháp cao chọc chời cho tới những biển hiệu mời gọi khách ở các tòa nhà bình dân phố nhỏ, trải dài trên cả những con phố nữa. Ập đến ngay sau ánh đèn hào nhoáng đó là những tiếng ồn phát ra từ những người đi đường, tiếng của những bác tài xế khó chịu bấm còi inh ỏi trên đường, tiếng của những giàn máy thi công bên lề vệ đường, tiếng của chú chó bên vệ đường sồ ra dọa người đi đường. Mõi góc phố nhỏ đều có tiếng động của riêng nó, vào lúc này một bống tuyết trắng ngà từ từ thả trôi nhẹ nhàng rơi lên đỉnh mũi đỏ lên vì lạnh của hắn. Edward giờ đã hiểu vì sao giờ này mọi người lại mặc kín như vậy rồi, hiện đang là mùa tuyết rơi, hắn có thể nhìn thấy hàng chống tuyết được dọn qua một bên bởi máy dọn tuyết và ngươi dân chồng lên từng tầng. Bất ngờ có người qua đường va vào hắn, con đường Edward đang đứng khá trơn nên ngay khi va phải Edward người kia liền mất đã ngã xõng xoài trên nền đá lạnh, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Anh ta bám lấy thùng rác gần đó và đứng dậy trông có vẻ rất bực tức, khó chịu ra mặt vì mình bị bé mặt, ngay lập tức anh ta quay người về phía Edward chửi bới:"Ê, thằng mù đi đứng kiểu gì đấy." "Muốn mất vài cái răng phải không?"Vốn định tiến lên ẩu đả với Edward một trận nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Edward, anh ta tưởng mình gặp phải tên biến thái nào đó, liền hạ tay xuống bực mình phủi áo quay người rời đi, lúc đi không quên chửi thề hất đổ chiếc thùng rác ban nãy "Địt mẹ, đéo biết hôm nay ngày gì nữa."Edward cũng bắt đầu nhận ra những giọt nước mắt lăn trên má hắn, không biết làm sao hai hàng nước mắt của hắn cứ tuôn ra những hạt lệ một cách vô thức. Hắn liền lẩn qua đám người đi đường, lẩn tránh đi những ánh mắt kì dị của mọi người, hắn tiến vào một con ngõ nhỏ không người để ý, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ mờ từ biển hiệu của nhà hàng đối diện, hắn trốn phía sau thùng rác, lưng tựa vào bức tường vừa ẩm vừa lạnh rồi nhanh chóng ngồi gục xuống như kiệt sức. Lúc này nước mắt của hắn không hết, mà lại càng lúc hắn lại càng rơi lệ lã chã, tiếng khóc nức nở càng lớn. Giờ này hắn nghĩ về bố mẹ của mình không phải bố mẹ của hắn ở Việt Nam, hắn hối hận vì cái nhau với bố, hắn hận mình bất hiếu, và cứ thế nước mắt như con lũ vỡ bờ theo dòng cảm xúc mà tuôn ra không có điểm dừng, hắn vừa khóc vừa tự đánh vào lồng ngực của mình, như một cách để trừng phạt bản thân. Trong con ngõ nhỏ đó, một người đàn ông đã gục ngã khóc mếu máo như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hollywood