Chương 8
Sau khi dùng xong cơm trưa, Thu Cúc cả người cảm thấy khó chịu, khắp người nàng ngứa ngáy không thôi. Lúc Thu Quỳnh từ ngoài đi vào, nàng nhìn thấy Thu Cúc hốt hoảng mà kêu lên một tiếng:
"Thu Cúc mặt mày bị làm sao vậy?"
Thu Quỳnh vừa dứt lời liền chạy về phía đầu giường lấy trước gương nhỏ đưa cho Thu Cúc đang chưa hiểu chuyện gì coi. Trong gương, nàng nhìn thấy hai má mình nổi mấy nốt mẩn đỏ, hình nhìn vừa nhìn thấy chúng nàng bắt đầu cả thấy hai má ngứa ngáy. Thu Cúc vội kéo tay áo lên, quả nhiên hai tay nàng cũng nổi nhiều mảng đỏ tương tự. Nàng hình như bị dị ứng rồi.
Sau khi Cao đại phu qua xem khám cũng có kết luận tương tự. Cao đại phu vừa viết đơn thuốc vừa hỏi Thu Cúc: " Bình thường có bị dị ứng đồ ăn hay hương liệu gì không?"
Thu Cúc chần chừ một chút trả lời: " Dạ, nô tỳ chỉ bị dị ứng với rau nhiếp cá nhưng mấy hôm nay cũng không có ăn qua"
Nàng vốn không kén ăn, nhưng chỉ cần ăn một chút rau nhiếp cá vào liền bị nổi mẩn đỏ khắp người.Nên nàng cũng đã rất lâu rồi không đụng đến loại rau này.
Cao đại phu sau khi viết sau đơn thuốc gấp lại đưa cho Thu Quỳnh đang đứng cạnh nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Bị dị ứng có nhiều nguyên nhân. Nếu không phải do đồ ăn, cũng có thể do dạo này thời tiết thay đổi thất thường cũng nên. Cho tới khi khỏi hẳn cháu nên hạn chế tiếp xúc với nước, tránh cho mẩn đỏ lan ra. Toa thuốc ta kê bảo người mang ra tiệm mua, thuốc bôi có thể bôi lên luôn, còn thuốc uống, đợi sau bữa tối hãy sắp lên uống, chậm nhất đến ngày mai mẩn đỏ sẽ hết hẳn."
Lương y như từ mẫu câu này Thu Cúc thấy hoàn toàn đúng khi đặt lên người Cao đại phu, kê thuốc cũng dặn dò giải thích tỉ mỉ dù nàng chỉ là phận nô tỳ thấp hèn. Không giống như ông lang y làng nàng, mỗi lần khám bệnh đều vòng vo đủ điều chung quy cũng chỉ muốn người bệnh sợ hãi mà mua thêm chút thuốc bổ của nhà lão. Thấy Cao đại nhân chuẩn bị rời khỏi, Thu CÚc vội đứng lên cúi đầu tạ ơn.
"Cháu không cần khách sáo, nếu như sắp thuốc có gì không hiểu có thể đến hỏi ta."
Nhưng có vẻ lần này phán đoán của Cao đại phu sai rồi. Sau khi uống các nốt mẩn đỏ li ti lặn xuống không ít nhưng đến sáng hôm sau các nốt ban lại nổi lên như cũ, cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng đã qua ba ngày.
Cao đại phu sáng ngày thứ ba qua khám lại, hắn cảm thấy có chút kì lạ. Cũng chỉ là dị ứng thông thường, với đơn thuốc hắn kê đáng lý ra hôm qua đã có thể bình phục rồi. Có lẽ tình trạng bệnh của nô tỳ này nặng hơn hắn dự đoán. Nghĩ vậy, hắn viết thêm mấy vị thuốc có tác dụng thông huyết nữa vào đơn thuốc.
Sau khi tiễn Cao đại phu đi, Thu Cúc ngồi thẫn thờ ở đầu giường. Nàng đã ba ngày chỉ quay quẩn trong phòng, bệnh này phải kiêng nước nên việc bếp núc cũng không thể làm. Công việc của nàng phải chia cho Thi Yên và Thu Quỳnh mối người một chút. Nghe Thu Quỳnh nói, thím Vu dù chân khập khiễng cũng vào bếp giúp một ít việc lặt vặt. Vì mình mà mọi người phải vất vả, Thu Cúc trong lòng không khỏi có cảm giác áy náy . Lại thêm việc nàng đột nhiên bị bệnh, tiền thuốc chắc là sẽ trừ vào tiền công tháng này của nàng rồi. Dù sao nàng cũng không phải nha hoàn chính thức của Hàn Gia, việc nàng bị bệnh cũng không liên quan gì đến công việc cả. Càng nghĩ Thu Cúc càng rầu dĩ không thôi .
Nằm trong phòng suốt cũng không phải phép, nàng tuy không thể đụng vào nước, da trên cơ thể vẫn còn ngứa ngáy nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của nàng. Ngoại trừ việc bếp núc giặt giũ, nàng vẫn có thể làm mấy chuyện vặt khác trong phủ chẳng hạn như quét sân cắt cỏ. Thu Cúc thông suốt buổi chiều lựa lúc vú Hà thường nghỉ ngơi trong phòng đến cho mình quay lại làm việc.
Vú Hà nghe Thu Cúc nói xong miệng khẽ mỉm cười, thật đúng là một cô nương biết điều. Như nhiều nha hoàn khác nếu bị bệnh như Thu CÚc sẽ nhân cơ hội mà nghỉ ngơi đợi cho đến khi bệnh khỏi hẳn mới quay lại.
" Cháu bị như này vẫn là nên tránh mấy mới công việc quét dọn bụi bặm. Hay mai ngươi qua phụ giúp dọn cỏ, cắt tỉa cây trong phủ đi, đợi khi nào khỏi hẳn lại về bên thím Vu giúp đỡ."
Thu Cúc nghe vú Hà nói xong không khỏi mừng rỡ, cúi đầu tạ ơn.
Nhìn bóng lưng Thu Cúc rời đi , thím Hà không khỏi thở dài. Từ lúc Thu Cúc bị bệnh đến nay, thiếu gia nhà bà ăn hình như ít đi. Tuy không nói ra nhưng bà cảm nhận được thiếu gia nhà mình có vẻ không hài lòng với mùi vị của món ăn mấy ngày hôm nay.
Hàn Nghĩa nhìn vú Hà cùng một nha hoàn bưng đồ ăn vào cửa kẽ nhíu mày. Hắn vừa nhấc đũa lên, vừa bâng khuâng hỏi:
" Nha hoàn kia vẫn chưa làm việc lại?"
Thím Hà vừa nghe liền hiểu " Nha đầu kia" trong miệng thiếu gia là ai.
" Tuy mấy nốt ban trên người đã lặn bớt nhưng chắc cũng phải thêm mấy hôm nữa mới khỏi hẳn. Hàn Nghĩa nghe xong cũng không khỏi gì thêm.
Đôi mắt Hàn Nghĩa chợt bị chú ý bởi bàn tày đang múc canh của nô tỳ cạnh bàn. Mu bàn tay trắng ngần, các đầu ngón tay được cắt gọn gàng, động tác tuy đơn giản nhưng tao nhã khác hẳn với đứa nô tỳ kia. Hắn chỉ bảo nàng múc canh cho mình mà hai tay cũng run run, nước canh lúc ấy còn suýt rớt vào tay.
Sau khi múc xong canh, nàng ta để bát canh trước mặt Hàn Nghĩa rồi kùi bước về sau chờ sai bảo.. Động tác từ đầu đến cuối đều vô cùng chuẩn mực.
" Nha hoàn này hình như mới vào phủ?"
Vú Hà thấy Hàn Nghĩa hỏi vội quay qua liếc nhìn Thi Yên một cái:
" Dạ, nô tỳ này tên Thi Yên là dân trong vùng mới tuyển vào phủ từ đầu tháng này. Thi Yên còn không mau qua hành lễ với thiếu gia." Thi Yên thấy được chỉ tên, nàng đi ra phía trước, cả người ra vẻ căng thẳng cúi đầu hành lễ:
"Tỳ tỳ tỳ nữ tên là Thi Yên, thay Thu Cúc hầu hạ thiếu ra mấy ngày tới"
Hàn Nghĩa thoáng quan sát nàng ta một chút rồi cho kui xuống. Giọng nói khàn khàn khác với hắn dự đoán , khi hành lễ hay tay run run, giọng nói lắp bắp đối lập hẳn với phong thái vừa nãy. Nhưng một dân nữ ở vùng quê quanh năm dầm nẵng dãi mưa lại có đôi tay đẹp đến vậy, trong lúc vô thức lộ ra loại phong thái kia, hình như hắn đã bỏ lỡ một vài chuyện hay.
Hai người vú Hà vừa đi khỏi, Hàn Nghĩa liền gọi Cố Bình đang canh gác ngoài cửa vào.
"Sai người gọi Cao đại phu tới đây một chuyến. Còn nữa ngươi truyền tin về kinh thành, ta muốn Trung Từ tìm thông tin một người."
Cố Bình nghe thấy gọi Cao Đại Phu hiểu lầm rằng thiếu gia vết thương cũ tán phát định hỏi lại bị Hàn Nghĩa như đọc hiểu suy nghĩa mà chặn lời: " Ta không sao, ta cần xác minh với Cao đại phu một vài chuyện khác."
Hàn Nghĩa lại gần chỗ Cố Bình đứng rồi mới nói tiếp:
"Còn người mà ta cần tra tên là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip