Chương 12
Ta bám theo Phù Khuyết thẳng một đường về Cửu Trùng Thiên mới hóa trở lại nguyên hình, ở phía sau y gọi một tiếng khe khẽ:
"Phù Khuyết..."
Nghe ta gọi, y giật mình không dám tin quay phắt lại phía sau. Nhìn thấy người tới là ta, y có chút không dám tin mà buột miệng hỏi:
"Thần Nữ...? Sao nàng lại ở đây?"
"Ta đã nghe thấy những gì ngươi nói với Thiên Đạo rồi. Phù Khuyết, đừng lừa ta nữa, ta muốn biết sự thật!" Ta siết chặt tay, kiên định nhìn y, "Ta không tin Thiên Đạo, ta chỉ tin ngươi. Chỉ cần ngươi chính miệng nói, ta nhất định sẽ tin."
Phù Khuyết kinh ngạc nhìn ta, trong đôi mắt xám xịt vô hồn bỗng lóe lên một tia sáng của hi vọng nhưng lại nhanh chóng dập tắt. Y quay đầu đi, mái tóc dài buông xuống khiến ta không cách nào nhìn rõ gương mặt y:
"Thần Nữ, nàng không nên đến đây."
"Thời gian không còn nhiều nữa, nếu ngươi không tin ta, vậy trước hết đưa ta đi gặp Nhị công chúa. Ta chữa trị cho nàng xong, ngươi hãy nói sự thật cho ta biết có được không?" Ta tiến đến, vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của y. Quen biết gần trăm năm, ta biết mỗi khi y nói ra điều gì trái với lòng thì nhất định sẽ không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Vì thế nên, đêm hôm đó ta đã tin y là thật lòng muốn cưới ta. Nếu không phải Thiên Đạo bày ra một màn kịch kia, e rằng ta vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng như vậy.
Lần này cũng thế, ta tin rằng y nhất định có nỗi khổ tâm riêng nên mới tránh né không dám nhìn thẳng ta.
Lúc này Phù Khuyết mới chịu quay lại nhìn ta, đôi mắt y như được bao phủ bởi một tầng nước, trong suốt lại lấp lánh, mang theo chờ mong cùng cảm động không thể nói thành lời. Y cũng không dông dài nữa, lập tức mang ta đến tẩm điện của Nhị công chúa.
Ngoài dự đoán của ta, Nhị công chúa vẫn còn rất nhỏ, bề ngoài trông chẳng khác nào một cô bé phàm nhân mười bốn mười lăm tuổi. Gương mặt tiểu cô nương thanh tú lại xinh đẹp, lại có vài nét tương tự với Phù Khuyết, có lẽ vì vậy nên y mới đặc biệt yêu thương muội muội này chăng?
Để tránh lãng phí thời gian, ta nhanh chóng nhắm mắt, dùng Thần lực thăm dò thân thể Nhị công chúa một vòng. Qủa thực là bị thiếu mất hai hồn và năm phách.
Ta chậm rãi thu hồi lại Thần lực rồi quay sang nhìn Phù Khuyết nói:
"Bây giờ ta sẽ dùng Thần lực tu bổ hồn phách của nàng, có lẽ sẽ cần chút thời gian. Ngươi... giúp ta hộ pháp nhé?"
Trong quá trình tu bổ, nếu xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ gây hại đến ta và Nhị công chúa.
Phù Khuyết gật đầu với ta, dáng vẻ cương quyết mà kiên định đáp:
"Nàng yên tâm, cho dù có phải liều cả mạng này, ta cũng tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng đến nàng."
Ta mỉm cười nhìn y, thầm nghĩ, chỉ cần y đối với ta không xa cách đã là một chuyện rất tốt rồi. Ta thực sự rất thích cách y xưng ta gọi nàng với ta...
Khoảnh khắc ta quay người định ngồi xuống bên giường Nhị công chúa thì y đột nhiên nắm lấy tay ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng là sự áy náy cùng tự trách, giọng điệu cũng nhẹ nhàng mà trầm thấp, hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng đầy miễn cưỡng khi ở hôn lễ của ta:
"Xin lỗi, ta không nên lừa dối nàng. Thật ra ta cũng là con của Thiên Đế, nhưng vì mẫu thân của ta là người phàm nên Phụ hoàng mới che giấu không để mọi người biết thân phận thật của ta. Đêm hôm đó, ta thật sự đã muốn đến cầu xin Phụ hoàng cho ta được phép đến Không Linh sơn cầu hôn nàng. Không ngờ khi ta đến gặp Người thì Tổ thần đã xuất hiện chờ ở đó."
Ta im lặng, giương mắt nhìn y như muốn khích lệ y nói tiếp.
"Tổ thần nói, Ngài ấy có cách có thể khiến cho Nhị muội của ta tỉnh lại. Trong trận chiến với yêu thú mấy trăm năm trước, muội ấy đã lén theo ta lên chiến trường, sau đó lại vì ta mà cản một đòn chí mạng mới dẫn đến hồn phách bị khuyết thiếu nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muội ấy sớm hay muộn sẽ hồn phi phách tán. Đây là ta nợ muội ấy, vậy nên chỉ đành tuân theo an bài của Tổ thần lừa nàng, khiến nàng tin rằng ta hoàn toàn không yêu nàng, từ đó hoàn toàn chết tâm mà gả cho Tổ thần."
Y đột nhiên ngưng lại, bàn tay vươn tới muốn chạm lên mặt ta lại run rẩy không dám chạm vào. Ta cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay y rồi áp vào bên má.
"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết..."
Sau đó ta liền đẩy y ra, tự mình tạo thành một kết giới vững chắc quanh bản thân và Nhị công chúa, tiến hành chữa trị. Y thấy vậy cũng tự giác đứng sang một bên, nghiêm túc canh chừng bên cạnh ta.
Ta vừa mới tiếp nhận Thần lực từ Thiên Đạo nên Thần lực trong người vẫn chưa thực sự ổn định, vì thế thời gian cũng lâu hơn một chút, ít nhất vẫn phải cần đến hai canh giờ. Chỉ tiếc là, còn chưa đến một canh giờ thì Thiên Đạo đã đích thân đuổi tới Cửu Trùng Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip