Chương 22

Biết được vì sự bồng bột nhất thời của bản thân mà có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều sinh linh Tam giới, ta cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng kéo theo Phù Khuyết lao thẳng về phía cổng Vô Gian Đạo. Cuốn sách cổ kia quả thực không lừa ta, nhờ có đôi mắt của Thiên Đạo trong tay mà chúng ta đã thuận lợi ra khỏi đó. 

Cảnh vật xung quanh ở bên ngoài quả thật đúng như Phù Khuyết đã nói, tất cả đều trở nên hoang tàn đổ nát, ngay cả bầu trời cũng là một màu đỏ tươi như máu trông vô cùng đáng sợ. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Hoa Thần đã từ trên trời xuất hiện, lao xuống tát thật mạnh vào má ta, vừa giận dữ vừa nghẹn ngào oán trách:

"Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Ngươi có biết bản thân đã gây ra chuyện tày trời gì hay không?!"

"Hoa Thần cô cô..." Ta ôm lấy một bên má đau rát đến mức ù cả tai, hoảng hốt nhìn Hoa Thần. Hoa Thần xưa nay luôn là một người dịu dàng như nước, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho bà ấy tức giận và kinh sợ đến thế?

"Ngươi vì một nam nhân mà không tiếc trả giá hết thảy khiến cho Thiên Đạo hoàn toàn nhập ma, thậm chí còn lấy giết người làm thú vui! Chỉ mới ba ngày mà Tam giới đã hoàn toàn bị đảo lộn, tử thương vô số người, như vậy đã vừa ý ngươi hay chưa? Ta đã ở đây nhiều ngày để chờ ngươi rồi, bây giờ ngươi phải lập tức theo ta trở về! Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ sợ người trong Tam giới sẽ bị giết sạch mất..."

Ba ngày? Chẳng phải ta chỉ vừa mới đi một lát thôi ư? Lẽ nào... thời gian trong Vô Gian Đạo chậm hơn bên ngoài? Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, ta phải nhanh chóng đến ngăn cản hành vi tàn sát người vô tội của hắn!

Trước khi rời đi, ta đột nhiên quay sang nhìn Phù Khuyết, lo lắng nói với y: 

"Tạm thời chàng hãy tìm một chỗ nào đó an toàn để nghỉ ngơi đi nhé, ta đi một lúc rồi sẽ về ngay thôi..."

Phù Khuyết nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ mà gật đầu đồng ý với ta. 

...

Hoa Thần đưa ta trở về Cửu Minh Cung, khắp nơi đều là thi thể cùng mùi máu tanh khiến ta vô cùng buồn nôn, lại không dám nôn ra. Bọn họ rơi vào kết cục như vậy đều là do ta đã chọc giận hắn, ta không có tư cách đó...

Ta đột nhiên nắm lấy tay Hoa Thần, nước mắt dâng lên khiến ta không cách nào nhìn rõ vẻ mặt của bà ấy, nhưng ta biết, Hoa Thần nhất định đang rất tức giận nhìn ta.

"Cô cô ơi, con... phải làm sao bây giờ? Làm sao... để cứu được họ?"

Ta tự cho là mình thông minh, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giết chết được Thiên Đạo thì có thể diệt trừ họa hoạn, nhưng lại quên mất không nghĩ đến rằng, vì sao hắn lại được tôn làm Thiên Đạo?

Đến tận bây giờ ta mới hiểu, hóa ra tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, tôn kính hắn, không dám tổn thương hắn không phải chỉ vì hắn quá mạnh mẽ, mà do hắn chính là gốc rễ của thế giới này. Không có hắn, cũng sẽ không có tất cả bọn họ.

Hoa Thần dừng lại quay đầu nhìn ta, im lặng một lúc lâu mới thở dài: 

"Nhiều lúc ta thật sự không hiểu con lấy can đảm ở đâu ra mà dám đối xử với Thiên Đạo như thế. Con có biết lúc chúng ta nghe tin Thiên Đạo bị đâm vào tim, chúng ta đã sợ hãi đến thế nào không? Vẫn may là vết đâm không sâu lắm nên cũng không đến nỗi long trời lở đất, nhưng cũng đã khiến Thiên Đạo hoàn toàn phát điên."

"Cô cô, con biết mình quá phận, nhưng hắn cũng đã ép con không phải ư?" Ta tủi thân vân vê vạt áo, nước mắt cứ như trân châu đứt đoạn từng giọt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt ta. 

"Tang Tang, hiện giờ vẫn còn kịp, Thiên Đạo chỉ mới nhập ma mà thôi, có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Chỉ cần hắn không tiếp tục đi sâu vào ma đạo, vậy tất cả còn có thể vãn hồi. Thiên Đạo nắm giữ sinh mệnh của vạn vật trên Cửu Châu, tất nhiên có cách có thể hồi sinh tất cả. Chỉ là, hắn có nguyện ý làm hay không?"

"Cô cô, con biết mình phải làm gì rồi." Ta gật đầu, mím môi đáp lời. 

Thái độ của ta xoa dịu đi phần nào cơn giận của Hoa Thần, bà nhẹ nhàng xoa đầu ta, thấp giọng an ủi: 

"Tang Tang, từ khoảnh khắc con gặp Thiên Đạo ngày ấy, tất cả đã được an bài rồi."

Đúng vậy, nếu có trách thì chỉ có thể trách ta ngày ấy đã trốn khỏi Tây An Cung leo lên đỉnh Không Linh Sơn kia. Nếu không làm vậy, có lẽ hiện giờ ta vẫn là một tiểu Thần Nữ vô ưu vô lo, cùng với nam nhân mà mình yêu sống đến cuối đời rồi.

Nghĩ vậy, bước chân đang tiến về phía Cửu Minh Cung của ta càng thêm kiên định, nếu mọi sự vì ta mà bắt đầu, vậy cũng nên do ta đến kết thúc đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip