Chương 35

Sau khi chỉnh trang lại y phục, ta mới cùng Thiên Đạo đi sang nhà Vân Ca đón Tiểu Phượng Nghi cùng trở về Không Linh sơn. Không nghĩ tới vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy rất nhiều người dân bu quanh gian nhà nhỏ của chúng ta, nhìn thấy ta bước ra, họ liền quỳ xuống hành lễ. 

Thiên Đạo phất tay ra hiệu họ nhanh chóng đứng lên, sau đó ôn hòa cất lời: 

"Bảo vệ chúng sinh chính là chức trách của Thần minh, các ngươi không cần quá mức câu nệ tiểu tiết."

Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng rất hiểu ý nhanh chóng tản đi ai làm việc nấy, để lại không gian yên tĩnh cho chúng ta. Lúc này Vân Ca mới từ trong đám đông bước ra, sau lưng nàng chính là Tiểu Phượng Nghi và Ly Uyên. Nghĩ tới có thể sau này sẽ rất khó gặp lại Vân Ca, ta lập tức đỏ hồng hai mắt, có chút không nỡ nắm lấy tay nàng nói: 

"Vân Ca tỷ tỷ..."

Cho dù biết thân phận thật của ta thì Vân Ca vẫn rất vui vẻ, không hề xa cách chút nào. Nàng thoải mái ôm lấy ta, cũng nghẹn ngào đáp:

"Cửu muội muội, muội thế này là muốn trở về Không Linh sơn điều tra dị tượng tối qua đúng không? Tỷ có linh cảm không tốt chút nào, muội... nhất định phải cẩn trọng đó!"

Ta gật gật đầu, vùi đầu vào cổ Vân Ca khóc rấm rứt. Thời gian đầu ở Nhân giới, ta bởi vì không thể tùy tiện sử dụng Thần lực nên thời gian đầu cũng rất vất vả, lại rất cô đơn, là Vân Ca vẫn luôn quan tâm săn sóc ta. Đối với ta mà nói, nàng ấy cũng giống như tỷ tỷ của ta vậy. 

Ngay cả Tiểu Phượng Nghi cũng rất luyến tiếc Ly Uyên, cứ nhất quyết ôm chặt lấy thằng bé không chịu buông. Trước khi cùng ta rời đi, Tiểu Phượng Nghi còn nắm chặt lấy tay Ly Uyên cũng đang đỏ hồng hai mắt, dùng giọng điệu như chém đinh chặt sắt mà nói: 

"A Uyên, huynh nhất định phải cố gắng tu luyện thành tài đấy! Sau đó... chờ ta quay về gả cho huynh!" 

Ta phì cười xoa đầu con bé, Huyền Minh đứng bên cạnh ta thì lại đen hết cả mặt, vội vã ôm con bé vào lòng rồi kéo ta hóa thành một luồng sáng bay thẳng về Không Linh sơn. 

Khi một lần nữa đặt chân vào Cửu Minh cung, ta nhìn thấy tất cả vị thần đều đã tụ họp đông đủ ở chính giữa đại điện, đồng thanh hô lớn: 

"Cung nghênh Tổ thần, cung nghênh Thần Hậu trở về!"

Ta có chút xúc động nhìn lướt qua mọi người, sau đó chạy ào về phía mẫu thần, đưa tay ôm lấy người thật chặt. 

"Mẫu thần... con trở về rồi đây."

Nguyệt thần cũng nghẹn ngào ôm lấy ta, vừa khóc vừa cười đáp:

"Đã làm mẫu thân rồi còn khóc nhè sao? Mừng con về nhà, tiểu Cửu."

Để mừng ta trở về Không Linh sơn, tối hôm ấy Thiên Đạo đã tổ chức yến tiệc thật lớn thiết đãi tất cả mọi người. Tuy nói rằng yến tiệc này là để chào mừng ta, nhưng tất cả mọi người đều chú ý đến Tiểu Phượng Nghi, tiểu Thần nữ mới của Không Linh sơn. Tính tình Tiểu Phượng Nghi hoạt bát lại thân thiện nên rất dễ dàng có được sự yêu thích của tất cả mọi người. Nhìn con bé giống như một con chim nhỏ ríu rít không ngừng với các vị thần, ta mỉm cười mãn nguyện tựa đầu vào vai Huyền Minh đang ngồi bên cạnh, nhịn không được cảm thán một câu: 

"Thật hi vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi..."

"Tang Tang, nàng lại nói đùa rồi. Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc thế này." Huyền Minh siết khẽ bờ vai ta, dịu dàng đáp. 

Ta mím môi, vừa nắm lấy vạt áo hắn vừa ngước mắt lên nhìn: 

"Chàng có điều gì giấu ta đúng không? Huyền Minh, nói cho ta biết đi, mấy ngày trước chàng rời khỏi thôn đã đi xử lý chuyện gì vậy?"

Ta biết vụ việc giao long và phượng hoàng đột nhiên phát điên chạy tán loạn khắp nơi không phải là một việc bình thường, nhất định là phải xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới có thể khiến hắn phải rời đi lâu như thế

Hắn cụp mắt quay đi, tay nhẹ nhàng nâng chén rượu lên nhấp một ngụm hòng che giấu đi vẻ lúng túng:

"Đều là chuyện nhỏ mà thôi, nàng đừng quá lo lắng."

Vừa nghe hắn nói vậy ta liền vô cùng tức giận, trực tiếp dùng thuật dịch chuyển tức thời trở về tẩm điện khi trước của mình, mạnh mẽ đẩy hắn ngã lên giường. Ta chống tay xuống hai bên hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành có chút ửng hồng này, nghiến răng nghiến lợi hỏi: 

"Huyền Minh, chàng định giấu ta đi chết đúng không? Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được bản thân tha thứ cho chàng, vậy mà bây giờ chàng lại định bỏ lại ta và con gái sao?!" 

Cái dáng vẻ thản nhiên cứng ngắc này của hắn làm ta càng thêm chắc chắn rằng nhất định mọi chuyện không đơn giản như thế, nếu không vì sao hắn không chịu nói cho ta biết? 

Huyền Minh yên lặng nhìn ta hồi lâu, sau đó dịu dàng cong môi, đưa tay vuốt gọn lọn tóc dài của ta đang rơi trên mặt hắn:

"Tang Tang, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và con thật tốt."

"Ta không cần! Huyền Minh ta..." Ta mím môi, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống lã chã trên mặt hắn, "Ta chỉ cần chàng thôi, ta thực sự rất sợ hãi, đừng bỏ lại ta có được không?" 

Cứ ngỡ rằng sau khi buông bỏ hết thù hận, ta sẽ có thể lại một lần nữa có được hạnh phúc thật sự. Thế nhưng hiện giờ đột nhiên phát hiện có thể niềm hạnh phúc này rất nhanh sẽ biến mất, thử hỏi ai có thể chịu được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip