MỚ RAU MUỐNG VÀ CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Cuối tuần này Tzuyu đi leo núi với Son Chaeyoung.
Chính xác hơn là đưa Chaeyoung đi "xa khỏi nơi ngập tràn những kỉ niểm với nhớ thương dâng đầy của tôi với chị yêu"
Son Chaeyoung bảo bị vật chị Mina quá rồi. Nó bảo nỗi đau tâm hồn này cần những chuyến đi và li rượu cùng thịt nướng tảng mới có thể làm dịu đi trái tim thét gào??
Thực ra ban đầu cũng không vật đến thế. Sau chia tay Son Chaeyoung khá bình thản? Ý là thôi nào yêu nhau ngày nay chia tay ngày mai quay lại là chuyện thường mà phải hông???🤷 Chaeyoung bảo vậy, yên tâm là mấy ngày nữa nếu đến ỉ ôi thì chị Mina sẽ gật đầu tha thứ.
Cho đến hôm nọ, Chaeyoung đọc quyển truyện gì đấy, rồi hứng lên đi xem bói tình duyên, mà càng xem càng máu. Nó đi xem bói liên miên, chỗ nào mà được review là nó đến, diu túp nào nhiều view là nó book bằng được, nó đi.
Ấy thế mà không nơi nào nói có khả năng quay lại với chị Mina được. Thời đại đến đi chùa còn có công nghệ quẹt thẻ phúng lễ, thế mà Ông bạn nhỏ lại đi xem bói nuôi hi vọng quay lại với người yêu, thế là đủ biết đã tuyệt vọng thế nào. Chaeyoung buồn lắm. Nghe bảo con bé lùn cả đi, còn có mét rưỡi hơn.
Tzuyu vốn đã không thích cách bạn mình yêu đương. Chaeyoung hay bảo là "cậu suy nghĩ về tình yêu đơn thuần quá" nhưng Tzuyu thấy chính Chaeyoung mới là người phức tạp chuyện yêu lên, trong khi những thứ khác lại nghĩ quá đơn giản. Vốn yêu đương là chuyện hai người thì làm sao mà phải làm nó phức tạp nhỉ? Mà đã là chuyện hai người thì thêm 1 người hay mất đi một người cũng là sai trái và phản bội cả. Thế thôi. Chuyện tình cảm sao lại đem đi so sánh với những "nỗi lo lắng khác quan trọng hơn" được nhỉ? Nếu bản thân đặt tình cảm là chuyện chưa đáng lo thì đừng bắt đầu nó làm gì. Tham lam quá sẽ dẫn đến tổn hại. Mà trong tình cảm. Sự tổn hại này không chỉ của một người.
Mà thôi, kệ nó.
Tự làm tự chịu thôi, vốn Tzuyu không thích khuyên bảo xen vào chuyện người khác. Bạn em lại là đứa cứng đầu và lì lợm. Nó thích sống kiểu đau thương như vậy mà vẫn thoải mái thì ok thôi cứ sống như bị khổ dâm như vậy đi miễn là bạn vui.
Mà quay lại chuyện đi leo núi, chuyến đi này không chỉ có mỗi Tzuyu với Chaeyoung. Chính xác thì đây là 1 buổi vẽ tranh ngoài trời mà CLB tổ chức. Son Chaeyoung vốn là đứa con của nghệ thuật; tuy ngại người lạ, nhưng lại ham cảnh đẹp, hơn nữa lại muốn uống rượu. Cảnh đẹp rượu ngon thịt giòn lại thêm vài điếu thuốc cuốn bằng giấy nâu của tôi nữa thì chỉ có lên tiên thôi Tzuyu ạ??? Ông đi chơi với tôi đi, Nếu nhỡ tôi sầu đời uống nhiều say sưa quá mà có chuyện gì thì phải có người quen ở đấy kéo tôi về khách sạn chứ ông công nhận không???
Nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng mệt lắm ông ơi.
Tzuyu sẽ từ chối để ở nhà với chị Sana ôm chị ngủ, nếu như ông bạn đau khổ hậu chia tay không khóc lóc "nếu ông không đi cùng tôi, chúng ta không có là bạn bè gì nữa" và làm mấy trò dụi dụi năn nì
Và 1 cái thẻ uống Sicula đá xay 1 tháng ở Starbucks.
Đừng trách Chou Tzuyu ham sicula, đây là vì bạn bè. Vì bạn bè mà...
Rồi. Thế thì đi.
Sáng thứ bảy, 9h, tập trung ở trước cổng trường. Có thêm tầm gần 10 người nữa đi chung. Là bạn của Chaeyoung trong clb Hoạ sĩ lùn...nhầm...hoạ sĩ trẻ của trường.
Vì đi cùng team toàn những người đầu óc cho nghệ thuật nhiều hơn đầu óc cho đi đứng, nên là ừ. Chuyến đi chẳng có gì ngoài nghe mấy đứa nói về tình yêu. Tranh thủ lúc còn trên xe, lôi đồ ra sửa soạn lại xem nào.
Tzuyu dĩ nhiên là đủ đầy vật chất. Chị Sana đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, gói gọn vào 1 ba lô cho em từ tối hôm qua, thơm má thơm môi em chút chút dặn dò em nhớ đi chơi ngoan về đúng giờ chị mong chị nhớ nhớ.
Nghĩ đến cái vẻ mặt dặn dò của chị Sana là buồn cười. Cái chị người yêu em ngoài công ty thì như con hổ, thế mà về nhà cứ đáng yêu như con cún. Nhìn cái khăn mặt gói cho em có cả cái note " nhớ rửa mặt nhé, cho xinh" chị ấy viết, bỗng nhiên toét miệng ra cười.
Đời này chỉ cần thế thôi, cần người nghĩ ngợi cho mình thế thôi
Chaeyoung, trái lại. Đứa bạn em vốn đã khá phóng khoáng, đi chơi lại càng không thích chuẩn bị quá nhiều đồ. Cái Balo mỏng dính chứa 2 cái áo, 1 cái quần, 1 cái túi màu chấm bi nhét tất mĩ phẩm skincare vào, 1 cái sạc điện thoại.
Hết.
Lỉnh kỉnh thì chỉ có mỗi đống hoạ cụ, ống kính máy ảnh và đống rượu hắn mang theo.
Really bro??
Thôi kệ . Đi thôi ông ơi dù gì tôi cũng thấy ông chuẩn bị hết rồi tối cho tôi mượn là được
Tối đó cũng vui.
Nhóm hoạ sĩ lùn toàn những người bằng tuổi nhau, chơi với nhau nhanh thân lắm. Mọi người nướng thịt, ướp lạnh rượu, mang bút vẽ đàn hát ra nói chuyện. Tzuyu ăn thịt nướng. Chaeyoung thì uống rượu.
"Nghệ sĩ mà"
con bé hay tặc lưỡi bao biện cho cái việc nó uống rượu tì tì mỗi khi "trái tim bị tổn thương" như thế. Lí do chẳng ra làm sao. Lôi cái tâm hồn nghệ sĩ để lấp liếm những thói hư tật xấu của mình hay sử dụng kích thích để quên đi những điều không làm được không hay ho gì, vì sau đó nó quên cũng được 1 lúc, nhưng vết thương thì cứ to hoác ra như vậy. Theo thời gian thì ừ có thể nó sẽ khô lại, nhưng mà đầy cách làm nó nhanh liền hơn, thậm chí chẳng để lại sẹo. Mấy người nghệ sĩ cứ cậy cái nội tâm bản thân mà xử lí chẳng gọn gàng gì cả.
Những đoạn ở trên, Tzuyu chỉ dám nghĩ thế thôi. Chứ bây giờ em vẫn đang im lặng cho Chaeyoung vật vã hát rống lên bản tình ca mới viết cùng tay chân quờ quạng khắp người mình trong tiếng hò reo từ đám còn lại. Tzuyu cũng đã chuếnh choáng rồi. Qua mấy lần được mời rượu, tâm trí cũng đã mờ mịt, sắc mặt đỏ, mắt lờ đờ, miệng nói méo giọng.
Nói chung là say.
Mà say thì bắt đầu lè nhè.
Một đám lè nhè với nhau.
Chủ đề là chia tay và các nàng thơ.
-huhuhu...bạn ơi...tôi buồn quá mà....tôi chỉ có mình nàng thôi...làm sao mà tôi sống được nếu không có nàng thơ như nàng bầu bạn...huhuhu
- ông....đã chết đâu...hức....
HÁ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀAAAAA- cả đám cười rộ lên, mấy câu châm chọc nghiêm túc của Tzuyu làm không khí náo nhiệt hẳn
-.... - nhịn nó đi Son Chaeyoung, nó say rồi
- tôi cũng có chuyện muốn kể...tôi vừa chia tay bạn gái... nàng là người tôi yêu nhất...tôi yêu nàng nhất trong số những người tình của tôi..vì nàng tôi có thể làm mọi thứ...
- yêu nhất...thì đã chẳng...chia tay kiểu như ông...hức...
-... - nó say rồi vẫn phũ được, bạn với bè....
- mà nói mới nhớ....nàng thơ của tôi cũng vừa bỏ tôi rồi.... Giờ thì tôi yêu ai....huhuhu....
-THOOIIIII.....Tôi nói các ông nghe...người yêu ấy mà..hức... là mớ rau muống....hức... Ông hiểu không? Là mớ rau muống....hức... Ra chợ mua cũng mua được, héo thì bỏ đi mua mớ khác.... Ông làm sao mà phải buồn???? Tẹt đeeeeeeee 🙆🙆🙆🙆
-Ồ, Tzuyu, thế cơ à?
Tzuyu vừa hét lên như thế,bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đứng hình, mặt từ đỏ gay chuyển sang xám ngoét rồi xanh lè. Là giọng của " mớ rau muống" Sana. Đúng chính xác là giọng Sana rồi. Làm sao mà đang say mà nghe giọng qua điện thoại vẫn biết trúng phóc là giọng chị yêu???? Ôi thôi nào pls.
đó là Chou Tzuyu, lí tưởng sống duy nhất là Minatozaki Sana, nghe tiếng hắt hơi cũng biết người yêu mình ở đâu đó, bro à.
nhưng trọng tâm ở đây là ĐỨA NÀO????? Đứa nào bấm gọi cho Sana yêu dấu??? Đm chinguu- ssi?????? Ông cầm điện thoại tôi à??? ÔNG GỌI CHO CHỊ NHÀ TÔI À????? ÔNG MUỐN TRIỆU HỒI KHỦNG LONG ĂN THỊT À ĐM SON CHAEYOUNGGGGGG????? Bị điên à thôi ông giết tôi ông muốn giết tôi à Son Chaeyoung ông điên RỒI?? Ông muốn tôi cũng đi xem bói rồi lùn xuống mét rưỡi như ông à????????
Tzuyu tái mét mặt, nhảy lên quờ quạng cái điện thoại đang đung đưa theo cơn say của Chingu-ssi mà gào thét "Chị ơi!!!Đm con điên này đưa điện thoại đây!! Em nói nhầm đó!!! Chị là vàng là bạc làm gì có là mớ rau nào đâu!! Em sai rồi!!!! đm CON KIA ĐƯA NGAY ĐÂY !!! Chị ơi!!!!!!!!!"
Mãi đến một lúc, Tzuyu lấy lại được điện thoại thì cuộc gọi đã tắt rồi. Kèm đó là tin nhắn "về nhà rồi nói chuyện" kèm icon :)
Tzuyu. Baiz em. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip