TỎ TÌNH

Một ngày vẫn như mọi ngày, Park Dohyeon vẫn đang ôm ấp ngoan xinh yêu của mình ngủ ngon trên giường. Cậu đã tỉnh từ trước đó rồi nhưng vợ yêu vẫn còn đang ngủ ngon nên cậu nào nỡ đánh thức. Đành nằm im ngắm nhìn đỉnh đầu bé bé xinh xinh đang áp mặt vào ngực anh, cái má hồng hồng mềm mềm cùng với sóng mũi cao cao khiến cho cậu muốn nựng nó quá , đúng là không uổng công nuôi vợ đến tròn xoe lộ má mà.

Không kìm lòng được lại dùng ngón tay nhẹ nhàng  vuốt vuốt má, trong lòng Park Dohyeon giờ này đang mềm nhũng tan chảy cmn vì chiếc má hây xinh xinh của vợ yêu rồi. Còn nhớ ngày đó nhờ chiếc má này mà anh mới rõ tâm ý của Wangho huynh. Sau đó mới can đảm tỏ tình cuối cùng mời rước được người đáng yêu này về.

Ngày đó theo đuổi cả mấy tháng trời chả biết do còn là đồng đội hay vì nể tình anh em nhưng Han Wangho không hề từ chối cũng không thể hiện quá rõ ràng tình cảm lắm theo cậu cảm nhận là vậy. Anh hoàn hảo ở vai trò của một người anh một người đội trưởng của mình, không biểu lộ cho cậu một chút nào cả. Dù cho cậu ngủ chung phòng dù cả hai nói chuyện thâu đêm dù cả hai thường hay đánh lẻ với nhau nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ những người bạn.

Mối quan hệ lưng chừng khiến cho Park Dohyeon khá là bế tắc cậu chả biết nên tiến tới tiếp hay nên ngoan ngoãn làm một em trai hay một người đồng đội của anh.

Vào một ngày trời đông giá rét, dù lạnh cũng không thể ngăn cản Park Dohyeon thức dậy sớm và đi tắm, hôm nay cả đội có lịch bay sang Nhật thực hiện việc quay Workshop trả job cho nhà tài trợ . Nhìn sang Wangho huynh vẫn còn đang yên giấc cậu rón rén mở tủ lấy đồ rồi lại bước nhẹ vào nhà tắm. Park dohyeon có thói quen tắm khi thức dậy nhưng cậu lại tắm khá lâu nên toàn bị anh Wangho và Geonwoo cằn nhằn vì làm trễ giờ nên đành phải thức dậy sớm để tận hưởng khoảng thời gian này. 

Tắm táp xong xui mà người nào đó vẫn còn yên vị trên giường không có vẻ gì là thức giấc.  Cậu đi đến gần để nhìn thử, trên giường chỉ lộ ra cái đầu bông xù cùng cặp mắt nhắm nghiền cùng đôi má thoắt ẩn thoắt hiện. Vào mùa đông má anh Wangho hay ửng hồng lên dù hơi kì nhưng lần nào nhìn thấy cậu cũng muốn sờ thử. Nhìn cũng biết là cái má đó nó sẽ mềm min như bánh Plan ấy. Cuối cùng thì cậu cũng lây người đàn anh của mình dậy bỏ qua chiếc má đang mời gọi cậu chạm vào nó .

" Anh Wangho dậy mau lên ! Anh còn 30 phút để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên đường ra sân bay đó"

" Ya Park Dohyeon 5 phút nữa thôi! Chuôn báo thức của anh còn chưa reo mà"

 Cái người kia lại vùng vằn chống cự để được ngủ tiếp rồi.

" Nó kêu nảy giờ rồi á anh, nảy anh mới tắt xong không nhớ à ?"

Nghe đến đây người anh còn mơ ngủ đành lò mò đứng dậy, cái dáng vẻ còn ngáy ngủ cứ lóng nga lóng ngóng cứ đến gọi là buồn cười cực kì và cũng đáng yêu cực kì nữa. Chả hiểu làm sao nhưng Wangho huynh cứ bị đáng yêu điên làm cho tim tên đàn em cùng đội nào đó cứ phải gọi là bum ba la bum nhảy đùng đùng.

Khoảng  4 giờ sau đó, cả bọn đều đang đặt chân trên đất nhật.

Khác với dáng vẻ ngáy ngủ trước đó giờ đây Han Wangho như được về nhà mẹ mà đang nguýn ngẩy kéo vali qua lại.

" Đúng là thằng cha người Nhật này, sao anh lại vui thế hả. 1 Năm anh đi nhật tận mấy lần rồi" 

Geonwoo đứng nhìn thằng anh của mình rồi xỉa vài câu.

" Niềm vui của việc được đi làm được cống hiến hết mình cho tư bản mày làm sao mà biết được hả con cá kia  ".

" Tự nhiên thèm soju quá tối nay cha nào nhậu thì qua phòng em nha " Nhỏ Hwan joong cũng hí hửng xem vào cuộc nói chuyện dù không liên quan lắm.

" Uầy được đó nhen đúng cái anh mày đang thèm, đúng là em trai của ta " Anh đội trưởng khá là tâm đắc đàn em của mình vô vai của nhỏ với vẻ tràn đầy tán thưởng.

" Nhưng mà em thèm ăn lẩu. " Wooje đứng đó yếu ớt xen vào.

" Thì mình mua lẩu về ăn chung luôn nhể , vậy chốt mua lẩu về ăn đêm rồi nhậu nhẹt nha " 

Cả đám đang hăng hái bàn luận thì được hốt lên xe chở đến nơi khu nghỉ dưỡng. Nơi này được xây dựng theo phong cách Châu Âu lại pha thêm chút nét cổ kính. Cả bọn chia phòng rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc . Cả bọn được cấp cho 3 phòng gồm 2 phòng đôi và 1 phòng đơn và công cuộc kéo búa bao lại bắt đầu diễn ra. Gay cấn hơn bao giờ hết bây giờ là cuộc chiến cuối cùng giữa vị xạ thủ và người em ruột thừa của mình bé Mid, cả hai liên tục ra hòa nhau bất phân thắng bại.

Park Dohyeon liên tục ra hiệu cho người em của mình " kéo kéo mày ra kéo đi Geonwoo" anh thì thầm bằng khẩu hình miệng để em ruột thừa có thể bắt được tín hiệu của mình.

Kéo búa bao.

Rồi dù tính toán cỡ nào mà nhỏ em báo này không hiểu ý thì cũng bằng không, có lòng tốt cho nó ngủ phòng riêng nhưng nó hong muốn nó ra búa Park Dohyen ra bao . Cậu nghiễm nhiên dành được phòng đơn dù không tự nguyện lắm, hờn thằng em ruột quá mà.

Chả buồn nói đến ai, cậu cặm cụi dọn hành lý vác lên phòng, chấp nhận thành kẻ cô đơn . Còn hai phòng đôi còn lại lần lượt là Geonwoo và anh Wagho , Wooje và Hwanjoong.

Sau khi sắp xếp hành lý cả bọn bắt đầu buổi ghi hình nhằm giới thiệu sơ lượt về khu nghỉ dưỡng. Sau đó lại được đưa đến một nhà hàng Omakase để ăn trưa, sau đó buổi chiều lại quay video giới thiệu tiếp về các dịch vụ khác của khu nghỉ dưỡng.

Tầm sau 6 tới cuối cùng buổi quay chụp cũng kết thúc, cả bọn bắt đầu đi đến của hàng tiện lợi mua rượu và đồ ăn vặt cùng vài đồ linh tinh. 

Sau một hồi lựa đồ nhóc Hwanjoong lại nhanh nhảu bài trò.

" Mấy anh ơi dạo này hay có cái trend để nhân viên thanh toán tự lựa thẻ á, tụi mình chơi đê xem ai là người thanh toán hết mấy đống này."

" Uầy được đó sẵn có content bọn chị đăng lên MBS cho fan coi nè" Chị Staff đúng là không ngại chuyện vui miễn có content là chị ta ủng hộ hết mình kệ cho 2 giỏ đựng đồ chất đống.

" Cũng được đó " Han Wangho không ý kiến gì vì trò này cũng vui 

Vậy là cả bọn móc thẻ ra xếp thành một dãy để cho nhân viên thanh toán lựa chọn. Đoán xem người bị rút trúng là ai.

Còn ai ngoài thầy giáo nhân dân cùng chiếc thẻ đen cực kỳ bắt mắt.

" Aaaaaa để em đi lấy thêm sữa chuối" nhóc Geonwoo thấy thẻ của anh mình được chọn liền hớn hở chạy đi lấy thêm sữa chuối

" ya ya mày có uống hết không mà lấy thêm hả " Park Dohyeon cất cao giọng nhắc nhở thằng em.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dạo chtl vài dòng cả bọn bắt đầu ngồi xe về khu nghỉ dưỡng.

Lúc này lẩu được đặt cũng đã giao tới cả bọn đã mượn bếp từ nhà hàng nơi khu nghỉ dưỡng để nấu lẩu ăn. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại phòng của hai nhỏ em út vì phòng bọn nó rộng nhất rồi.

Cả bọn hết ăn rồi lại uống, chén chú chén anh cứ rót rồi lại hết cứ rót rồi lại hết. Anh Wangho vẫn giữ khả năng nói bất diệt của mình hết chủ đề này đến chủ đề khác. Mấy đứa nhóc cứ luyện thuyên theo anh mãi được khúc nào thì lại chen vào phụ họa khúc ấy. 

" Anh debut năm 2015 đó vậy mà lâu dữ luôn rồi. Lúc đó khi còn là Rox  Tiger chả được nhiều đãi ngộ như bây giờ đâu nhưng là khoảng thời gian anh nhớ nhất.Lúc ở fanfest năm rồi họ chiếu video giới thiệu anh lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh vậy mà anh đã sắp đi hết chặng đường tuyển thủ của mình " .

Dấu hiệu khi say của một người là họ bắt đầu hoài niệm về những quá khứ những thứ mà họ ngày ngày nhớ mong nhưng lại chẳng thể trở về được nữa.

Han Wangho khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men, đôi mắt đượm nét buồn xa xăm vì nhớ những chuyện xưa, anh lười biếng chống cằm tay cằm ly rượu vừa nhắm nháp lại vừa luyên thuyên mấy câu.

" Anh cũng giỏi mà phải không mấy đứa, anh đã làm tốt mà phải không?"

" Mấy đứa cũng cực kì giỏi luôn, anh thích mấy đứa nhiều lắm, được quay trở về nhà lại khiến anh hạnh phúc đến phát điên. Tụi mình là một gia đình" 

Sau tiết mục hoài niệm kể chuyện xưa lại đến tiết mục bày tỏ tình cảm của người say Han Wangho. Cả bọn còn lại ai cũng ngà ngà trong người ngoan ngoãn ngồi nghe anh già bày tỏ tình cảm 

Kim GeonWoo nhỏ này say là ngoan hơn cả tỉnh luôn im ru ngồi nghe anh luyên thuyên thôi, thấy anh bày tỏ tình cảm như vậy thì lại vươn tay muốn ôm người nhỏ nhắn ngồi kế bên. Nhưng thất bại rồi, người còn chưa ôm tới đã bị ông anh ruột xách người kia ôm lên. 

Hứ hong cho ôm thì thôi còn quay lại lườm người ta đồ ông già đáng ghét . Geonwoo phụng phịu trong lòng vì người anh ruột thừa lại giở thói chiếm hữu .

" Được rồi, Kim Geonwoo mày qua phòng anh ngủ đi. Anh Wangho mà say lại quậy mày cũng chả chăm được. Còn Wooje vs Hwangjoong  ở lại tự dọn phòng nhen hai đứa". 

Park Dohyeon ôm người nhỏ nhỏ vào lòng rồi phân phó mấy đứa em còn lại.

Không mấy vất vả đưa được anh đội trưởng say khướt về phòng, người này khi say sẽ cực kì đáng sợ ngoài việc nói nhiều gấp đôi bình thường ra lại còn thích khoe khoang cơ bắp nữa chứ. Nên đành phải đuổi nhóc Geonwoo đi sang phòng khác thôi.

Park Dohyeon có tửu lượng khá tốt nói cách khác ảnh bây giờ kể cả khi mọi người đều hơi men và ngà ngà say thì cậu lúc này đây lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu quen thuộc đặt Han Wangho xuống giường thuần thục cởi giày, đi vắt khăn ấm lau người rồi tìm một bộ pyjama để mặt vào cho anh đội trưởng. Tới đây mọi người chắc hẳn nghĩ Park Dohyeon cậu là người rất giỏi chăm sóc người khác nhỉ ? 

Không hẳn như vậy cậu tự nhận thức rằng  bản thân chả giỏi chăm sóc người khác đâu, chỉ vì người đó là Han Wangho thôi.

Sau khi chăm lo cho người nọ xong thì cậu cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi ra ngoài.

Kết thúc một ngày khá là tràn đầy cảm xúc . Sau một năm đồng hành cùng nhau, đi qua thăng trầm giờ đây cậu cảm nhận rằng anh đội trưởng đã mở lòng hẳn đối với những người đàn em của mình, anh không còn gồng mình như thể một người anh lớn nữa mà ngày càng trở nên nụng nịu và bộc lộ sự đáng yêu từ tận trong xương tủy của anh mà không hề kiêng dè.

Việc ngày ngày ở cùng nhau cùng nhau trải qua nhiều chuyện lại càng khiến cho thứ tình cảm cấm kị bừng lên trong tâm trí cậu. Ngồi ở góc phòng lau tóc bâng quơ nhìn về phía con sâu rượu đang say giấc nằm yên trên giường lại khiến lòng cậu trai nọ nổi bão. Thử nghĩ mà xem bạn đang ở riêng 1 phòng cùng với người bạn thích, người ta còn đang say chả biết gì bạn lại không tranh thủ.

Được rồi ai làm quân tử thì làm Park Dohyeon cậu thì không, người thương nằm ngoan ngoãn trước mắt như vậy mà không sơ múi nào là quá ngu ngốc không hợp tác phong loài rắn chút nào. 

 Chầm chầm leo lên giường anh vén mềm rồi chui vào nằm cạnh bên anh. Xong một loạt thao tác Park Dohyeon lại hít thở thật sâu trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình.

 Ôm anh Wangho đi, ôm ảnh đi, ôm ảnh đi.

 Các tế bào trong người cậu giờ đây đồng loạt gào thét muốn ôm người kia. 

 "Đàn ông phải mạnh mẽ quyết đoán lên nào Park Dohyeon" 

Cậu tự trấn an tin thần mình thế đó rồi quay sang nhẹ nhàng choàng tay ra sau lưng ôm cái con sâu rượu kia vào lòng. Con mèo nhỏ bị trở người nên ngoe nguẩy một chút rồi lại ngoan ngoãn nép vào lòng người kế bên tiếp tục say giấc.

Mẹ nó điên vl, tim như bị kích thích mà đập liên hồi cả hô hấp cũng ngày càng nhanh khiến cho Park Dohyeon có chút ngợp, dù không nhìn thấy mặt của mình nhưng giờ đây hẳn là mặt cậu đang đỏ chót như thực sự say rượu. 

Cố gắng hít thở điều hòa cơ thể vì phản ứng gay gắt của nó, thầm nghĩ có lẽ cậu xong đời thật rồi. 

Cơ thể cứng ngắt cuối cùng cũng thả lỏng vì lấy lại được bình tĩnh hơn, cậu lại quen tay vuốt nhè nhẹ lưng người nọ như thường làm khi ôm Mundo vào lòng.

Đôi mắt mãi nhìn lên trần cuối cùng cũng không tự chủ được nữa mà dời xuống người cậu đang ôm trong lòng. Thật sự là do cậu sợ nhìn người ta một hồi lại không kìm được lại làm chuyện quá đáng gì nữa nên từ nảy giờ  cứ cứng đờ mặt đối mặt với trần thôi.

Không phải lầ đầu được nhìn anh Wangho ở vị trí gần như này nhưng mà là lần đầu tiên anh Wangho say đến chả biết gì .

Lại không kiềm lòng được đưa tay lên chọt chọt má của anh đội trưởng. Có một sự thật thần kì là má anh Wangho cứ ửng hồng tự nhiên ấy. Bình thường đã ửng hồng rồi nay lại vì say mà lại càng hồng hơn.

Chiếc má siêu mềm lun, như puding vậy ước gì được cắn một miếng. Đầu Park Dohyeon lại hiện lên mấy cái đề nghị sằng bậy rồi .

" Sao Dohyeonie hong tỏ tình anh ? Em chỉ muốn mập mờ thôi chứ gì ? Đúng là đồ thiên bình tháng 10"

" Dohyeon là cái đồ đáng ghét người ta đợi lâu như vậy mà không nói năng gì."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: