Chương 33

Buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần sau. Mấy hôm nay, ngày nào bác Ly cũng ngồi sửa lại bài phát biểu của mình, còn bảo cả Pháp Kiều xem xét giúp. Không chỉ về mặt câu từ mà còn cả việc trần thuật, sợ rằng sẽ để lộ chuyện riêng tư của cháu nên bà luôn để Pháp Kiều đọc bài phát biểu, xem có chỗ nào cần sửa lại không, bà vẫn luôn tôn trọng ý kiến của em. Nhưng từ đầu đến cuối trong lòng Pháp Kiều chỉ có một yêu cầu duy nhất. Có thể đừng viết em tốt như vậy được không.

Cuối tuần Đăng Dương không gọi điện hẹn em đi tập cùng cậu nữa. Em cũng biết lần trước em ở phòng tập đã khiến cậu mất tập trung. Em muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền đến việc tập luyện của cậu đành phải dằn xuống suy nghĩ muốn gặp cậu.

Đến ngày họp phụ huynh, từng chiếc ô tô sang trọng đậu trước cổng trường Say Hi, em nhìn thấy ngay chiếc SUV của nhà Đăng Dương trong hàng xe. Chợt thấy chiếc xe đen ấy cũng khá đơn giản mộc mạc.

Học xong tiết hai của buổi chiều đám học sinh được cho về sớm. Hải Đăng hò hét cả đám đi chơi còn Pháp Kiều khoác balo đến thư viện cùng với mấy người bạn đã hẹn trước. Nhà trường đã tổ chức một cuộc họp với những học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi giữa kỳ, nhằm mục đích chia thành từng cặp để chuẩn bị cho cuộc thi liên trường.

Trong nhóm đó có học sinh từ các lớp khác nhau, người duy nhất em quen là Minh Khánh. Cậu chính là người bị Tuấn Duy bắt đi tỏ tình với em, hai người cũng chỉ gặp mặt lần đó. Minh Khánh ngồi làm đề của RV, bài cuối cùng trong đề thi cậu không giải ra đáp án bèn quay lại hỏi em.

Pháp Kiều đã làm xong đề này nên thoáng nhìn đã biết cậu vẽ hình sai. Ngay khi muốn giảng bài cho cậu chợt ngửi thấy hương  thoang thoảng. Bàn tay cầm bút khựng lại.

Em ngoảnh nhìn thấy Đăng Dương đang đứng cạnh cửa, nơi giáp ranh giữa ánh chiều tà và bóng tường đổ, nét mặt cậu tối tăm, đôi môi mím chặt.

Khoảnh khắc thấy cậu, Pháp Kiều vừa bất ngờ vừa hân hoan, không kịp nghĩ ngợi liền đặt bút xuống chạy chậm về phía cậu. Chưa đợi em hỏi cậu tại sao lại đột nhiên đến, Đăng Dương đã hất hàm hỏi em, "Đang nói chuyện gì đấy?"

"À, cậu ấy không biết làm một bài nên tôi giảng cho cậu ấy." Pháp Kiều giải thích.

Đăng Dương nhìn em, ánh mắt sâu hun hút.

Em không tỏ tường suy nghĩ của cậu.

Ngoài hành lang có nhiều người qua lại không tiện nói chuyện nên em đề nghị hai người ra góc cầu thang. Ngay lúc dừng bước, Đăng Dương móc ra một hộp thuốc, mở nắp rồi liếc em. Pháp Kiều lướt nhanh qua hộp thuốc, chỉ còn một điếu.

Em mím môi, hỏi, "Cậu hút ít thôi được không?"

"Không."

"..."

Đăng Dương cúi nhìn em, rút điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng không châm lửa ngay.

"Quay lại học bài đi." Cậu bật chiếc bật lửa tanh tách như đang chơi đùa.

"...Cậu sao thế?"

"Chẳng sao cả." Đăng Dương hờ hững đáp.

Nói xong cậu xoay người rời đi. Cậu sải bước vừa dài vừa nhanh. Hành lang vắng tanh, tiếng bước chân của cậu vang lên rõ ràng. Từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ.

Pháp Kiều cứ đứng thẫn thờ nhìn bóng cậu. Mãi đến khi định thần mới bừng tỉnh nhận ra ngọn gió này đã không thể nào nắm giữ được nữa, nó đang luồn qua kẽ tay em trôi đi mất.

Quay lại thư viện, Minh Khánh tò mò hỏi, "Đăng Dương tìm cậu có chuyện gì à?"

"...Không có gì." Em đáp mà giọng buồn thiu.

Đúng thật là cậu ta chẳng nói gì cả.

Minh Khánh tỏ vẻ đã biết rồi không nói gì nữa.

Đăng Dương đi đến chiếc SUV đỗ ngoài cổng trường. Mở cửa xe đã thấy bà Phương ngồi bên trong. Cậu chỉ có vài phút gặp mặt ngắn ngủi như vậy, còn em thì ở trong đó vui vẻ nói chuyện với người khác. Những lúc đi với cậu, em luôn lén lút thận trọng như thể đang làm việc gì không thể để người khác biết.

"Con đi đâu đấy?" Bà Phương hỏi cậu con trai.

"Đi nói vài câu với một người thôi." Đăng Dương đóng cửa xe.

"...Nói cái gì?"

"Hỏi có muốn làm con dâu của mẹ không." Đăng Dương nhìn bà cười nhếch miệng.

bà Phương giận run người, "Cái thằng điên này."

Lát sau bà cảm thấy có gì đó không ổn lại hỏi, "Con bé nào thế, dẫn về cho mẹ xem."

"Xem gì mà xem? Người ta không muốn làm con dâu mẹ đâu." Đăng Dương cười tự giễu.

"..."

Cậu nhắm mắt lại, vẻ mỏi mệt hiện rõ. Nhưng bên tai cứ vang lên tiếng cằn nhằn liên miên.

"Con xem lại việc học đi." bà Phương đỡ trán, thái dương giật giật, "Thằng con hoang kia đỗ thủ khoa vào trường cấp ba, chắc hẳn lần này làm bài rất tốt, nhất định nó sẽ đến gặp ông nội con để đòi thưởng..."

Đăng Dương ngả lưng vào ghế, không hé miệng, những lời này cậu nghe mãi đã thành chán. Ngày nào cậu cũng phải nghe đủ thứ chuyện ồn ã như thế này. Ngoảnh mặt về phía cửa xe, đèn đỏ bật sáng trên cao, cả dòng xe nối nhau không nhìn thấy điểm bắt đầu, cũng là một khung cảnh ồn ã.

"Cái cuộc thi sắp tới của con thôi đừng đi nữa thì hơn." bà Phương thấy cậu không lên tiếng, ngọn lửa trong lòng dần bốc lên.

"Gì cơ?" Cuối cùng Đăng Dương cũng có phản ứng.

"Con phải nghỉ nhiều ngày như thế làm sao học hành được? Trước đây mẹ có thể bỏ qua nhưng bây giờ ông nội con sắp không chỉ có mình đứa cháu là con nữa rồi, con có biết không hả? Con giành được quán quân thì có tác dụng gì?" Giọng bà Phương the thé chói tai, "Lúc ấy con không ở Sài Gòn , ai biết được thằng con hoang kia sẽ nói gì với ông nội con, cái lão già kia..."

Đăng Dương cười khẩy, nhìn bà như nhìn một người điên, "Mẹ điên rồi."

"Mẹ điên à?" bà Phương nâng tông giọng cao vót, "Ông ngoại mua xe cho mày, mày bảo cho Linh Chi là cho luôn, Linh Chi nói mày cho nó chỉ vì một chai nước của con bé nào đó...Rốt cuộc ai mới điên?"

Đăng Dương gục đầu, bẻ đốt ngón tay, "Xe của con, mẹ không cần phải nhọc lòng như vậy đâu."

"Đăng Dương, mẹ có thể không nhọc lòng được sao? Mày có thể làm được trò trống gì không? Bố mày đã không trông chờ được thì mày có thể làm gì..." Gương mặt bà Phương căng lên dữ dằn vì cơn giận.

Đăng Dương lẳng lặng ngước mắt nhìn bà.

Ánh nhìn giao nhau, bà Phương đe dọa, "Mẹ không cho phép mày nghỉ nhiều như thế, không thi đấu gì nữa, ngoan ngoãn ở lại Sài Gòn đi học đàng hoàng cho mẹ."

Đăng Dương khịt mũi, rõ ràng không thèm để ý đến lời mẹ nói.

"Đăng Dương, bố con đã khiến mẹ rất uất ức. Ông ngoại con đã vứt hết đồ đạc của bố rồi, con mà còn như này..." Giọng bà Phương nghẹn ngào như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, "Mẹ sẽ chết thật cho con xem."

Đây không phải lần đầu Đăng Dương nghe mẹ nói sẽ "chết", nhưng lần này sự cương quyết hiện rõ trên gương mặt bà. Ánh mắt cậu thoáng qua nét cười nhạt nhòa, cũng không còn tỏ vẻ bất cần đời nữa.

"Nếu như con vẫn muốn đi Hà Nội tham gia trận đấu, vậy chờ về Sài Gòn...nhặt xác cho mẹ đi." bà Phương nghiến răng nói ra hậu quả.

Đăng Dương trầm ngâm một lúc lâu, cậu khẽ thì thầm, "Mẹ cứ nhất quyết vậy ư?"

"Con đã bao giờ nghe lời mẹ nói chưa?" bà Phương nức nở.

Bị mẹ lấy cái chết ra đe dọa, Đăng Dương không thể nói chữ "Không" nữa.

Cậu cứ im lặng, liếm môi liên tục, đôi mắt lạnh như thể được ướp trong nước đá.

Bà Phương vừa buông câu đe dọa, nhìn nét mặt cậu cũng vô cùng hối hận. Không phải bà không biết trận đấu này rất quan trọng với cậu, nhưng vừa rồi nóng nảy như ngọn núi lửa phun trào liền dứt khoát như vậy. Dù giờ phút này hối hận xanh ruột nhưng chuyện đã như bát nước đổ đi không lấy lại được.

Vài phút sau, bà Phương rốt cuộc hạ quyết tâm, lần này bà không thể để cậu tùy ý quyết định.

"Đến Thảo Điền." Bà khẽ chấm nước mắt, khôi phục dáng vẻ phu nhân cao sang.

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, bác Ly vui vẻ về kể lại các nhận xét của giáo viên với Pháp Kiều. Bảo Khang rất ít khi gọi điện về nhà, ấy vậy mà lần này lại gọi điện khen em. Cũng bởi bác Ly đã nói với anh, hiếm khi thấy mẹ vui như vậy khiến anh cũng vui theo nên mới khen ngợi em em họ vài câu.

Nhưng Pháp Kiều được mọi người khen lại chẳng hề vui vẻ. Em lại nhớ Đăng Dương... Không hiểu rốt cuộc cậu ta bị sao. Cõi lòng thấp thỏm bất an.

Ngọn gió tháng 11 cuốn theo cả sự khô hanh đìu hiu. Ngày đó Pháp Kiều ngồi trong lớp học dõi mắt nhìn ra quang cảnh ngoài hành lang, từng chiếc lá héo úa trên cành rụng lác đác, bầu không khí quạnh quẽ em liêu. Bất chợt em thấy mệt mỏi với thành phố u ám tối tăm này.

Thời gian trôi nhanh chỉ trong cái chớp mắt, tháng 12 đã qua được hơn mười ngày nhưng em phát hiện Đăng Dương không xin nghỉ. Hồi trước cậu bảo với em sẽ nghỉ hơn hai mươi ngày. Cậu là người luôn nghiêm túc thực hiện việc mình đã quyết định, luôn toát ra dáng vẻ cố chấp không chịu thua, mà không biết vì lý do gì khiến cậu vẫn chưa tham gia kỳ tập huấn.

Vài ngày cứ thế trôi qua, em không nén nổi sự tò mò bèn hỏi cậu. Nhưng Đăng Dương chỉ đáp gọn lỏn rằng "Không muốn đi." Ngay khi em hỏi nguyên do thì đôi mắt cậu đã hiện lên sự nóng nảy phiền chán. Những lời muốn nói sau đó cứ như bị chẹn ngang nơi cổ họng.

Càng ngày cậu càng hút nhiều thuốc, gần như lúc nào cũng thấy cậu phì phèo điếu thuốc, sau đó Hải Đăng cũng hút với cậu. Đám con trai học thói xấu đều như vậy, người nọ học theo người kia.

Hai ngày sau trong tiết tự học buổi tối, Pháp Kiều nhận được một tin nhắn từ Minh Hiếu.

[Tớ Minh Hiếu đây, cậu có thể đến 20 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 không?]

[Bống uống nhiều rượu quá, bọn tớ không khuyên được.]

Đọc xong tin nhắn em liền lo lắng không thôi, siết chặt tay nói với thầy Tuấn rằng em thấy hơi mệt nên muốn xin nghỉ về nhà. Nhưng thực tế là trốn học, lần đầu tiên em trốn học kể từ khi cắp sách đến trường.

Em không về nhà mà vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy một mạch đến cổng trưởng, bắt taxi đến địa chỉ mà Minh Hiếu nhắn. Đến nơi rồi em mới biết đó là một quán bar. Lần đầu tiên em bước chân vào nơi ăn chơi như vậy, chỗ này tấp nập người ra vào, họ đều là những người sành sỏi ngoài xã hội, càng nhìn em càng thấy lúng túng lo lắng.

Minh Hiếu dặn Hải Đăng trông chừng Đăng Dương còn mình thì ra ngoài dẫn em vào. Ngay khi em bước chân vào phòng, mặt bàn đá cẩm thạch màu đen trước mặt Đăng Dương đã có một hàng cốc trống không, đó là tất cả cốc rượu mà cậu uống.

Nhìn thoáng qua, em thấy trên trán cậu có vết xước và vết bầm tím trên cánh tay, dường như vừa mới đánh nhau với người khác. Đăng Dương thấy em đến cũng khá bất ngờ, nhấp nước bọt hỏi, "Sao cậu lại đến đây?"

Trong khi nói cậu vẫn mân mê cốc rượu. Nhiệt độ buổi tối tháng 12 hạ xuống chỉ còn vài độ. Cậu uống rượu whisky cho thêm rất nhiều đá.

Pháp Kiều không trả lời, bước đến cầm lấy cốc rượu trong tay cậu, lại bị sự lạnh lẽo truyền sang khiến em thiếu chút đã rụt tay về, nhưng vẫn cố chống lại cái lạnh để đặt cốc ra chỗ khác.

Hải Đăng ngạc nhiên, "Cậu ấy dám lấy ư?"

Khi nãy cậu mới chỉ nói "Đừng uống nữa" mà Đăng Dương đã lừ mắt khiến cậu chàng im re từ đó đến giờ.

Pháp Kiều ngăn không cho Đăng Dương lấy lại cốc rượu, "Cậu đừng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đăng Dương cười nhạt hỏi lại, "Tôi làm sao?"

"..."

"Chẳng phải tôi vẫn luôn như thế à." Cậu nhếch mép lạnh lùng.

Nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, Pháp Kiều định hỏi han nhưng lại thấy có vài người đi tới, em nhận ra những người ấy ở trong câu lạc bộ của cậu. Đăng Dương đã gọi họ đến đây.

Nhóm các cậu chơi bài, không cược tiền mà ai thua sẽ phải uống rượu. Rượu ở đây còn quý hơn tiền nhiều. Cậu thua mấy ván nên phải uống liên tiếp vài cốc.

Thấy em cứ một mực ngăn không cho cậu uống tiếp, có người buông lời trêu cợt, "Vậy thì cậu ta thua một ván, em hôn một cái thì tụi này không uống nữa, được không?"

Bàn Pháp Kiều run lên nhè nhẹ.
Đăng Dương ngẩng đầu, vòng tay qua eo em, dán sát vào tai em cười nói, "Có hôn được không? Ngay trước mặt nhiều người như này?"

Em xấu hổ đỏ bừng mặt.

Đăng Dương nhìn dáng vẻ này của em, ý cười phai dần, lập tức nốc cạn cốc rượu trước mặt rồi xách balo em đứng lên.

Có người bông đùa, "Muốn đưa người yêu về nhà rồi hả."

"Người yêu cái gì." Đăng Dương ngoảnh lại, môi cười nhưng tràn đầy vẻ mỉa mai, "Đừng nói linh tinh, bạn bình thường thôi."

Pháp Kiều: "..."

Đăng Dương đưa em xuống tầng dưới, vẫy xe rồi đẩy em vào trong. Cậu lấy trong ví ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho tài xế, lại nói địa chỉ nhà em, "Đường Sư Vạn Hạnh."

Pháp Kiều nhìn từ kính chiếu hậu thấy cậu lại đi vào trong quán bar bèn nhanh chóng mở cửa xuống xe. Em chạy đến chặn trước mặt cậu nài nỉ, "Cậu đừng đi được không?"

Đăng Dương chỉ nhìn em mà không nói.

Pháp Kiều đưa tay kéo tay áo cậu, "...Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Đăng Dương gạt tay em, ánh mắt lạnh băng, "Đừng giống mẹ tôi thế có được không."

Cánh tay Pháp Kiều như bị điểm huyệt cứng ngắc, "..."

Đăng Dương quay mặt đi, liếc nhìn sông Giang lạnh lẽo gần đó, nhíu chặt đầu mày, rõ là đang cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn của mình.

"Tôi không muốn nổi giận với cậu." Cậu dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng.

"..."

Hai người cứ đứng giằng co như vậy trong cơn gió lạnh. Giây lát sau, có một người nhân viên trong quán bar đi ra, anh ta còn cầm theo áo khoác của Pháp Kiều, nở nụ cười tươi giao áo cho Đăng Dương, "Đây là áo của người yêu anh để quên ở trong quán."

Đăng Dương ngó chiếc áo có phù hiệu của Say Hi, chắn hẳn là áo của Pháp Kiều. Cậu thuận tay nhận lấy rồi đưa sang cho em. Pháp Kiều hơi ngại khẽ nói với người nhân viên, "Cảm ơn."

Đăng Dương thấy dáng vẻ này của em chợt lạnh lùng cười, "Cậu lại lo cái gì?"

Pháp Kiều ngơ ngẩn nhìn cậu, dường như bây giờ dù em có làm cái gì đều sẽ khiến cậu thấy phiền.

"Chẳng phải cậu ở thư viện thì cười cười nói nói thoải mái với người khác đó sao?" Đăng Dương cúi xuống nhìn em, "Thế mà lúc ở với tôi thì lại lén lút y như ăn trộm."

"..."

"Làm người yêu tôi thật sự khiến cậu ấm ức như vậy hả." Đăng Dương đưa tay xoa đầu em, rồi cậu ghé vào tai em nhẹ nhàng nói, "Thôi được rồi, tôi không bắt cậu làm người yêu tôi nữa."

Mùi thơm của mạch nha xộc vào khoang mũi, nhưng trái tim em như nghẹn lại nơi cổ họng.

Đăng Dương bỏ tay xuống, lại cười nhẹ, "Sau này không cần làm ăn trộm nữa rồi cậu nhóc."

Bị ánh mắt nửa cười nửa không của cậu dán chặt, em thấy người mình như bị hút cạn sức lực, đôi tay mềm nhũn không còn giữ được chiếc áo khoác cậu vừa đưa. Chiếc áo theo đà rơi thẳng xuống đất.

Cuối cùng Minh Hiếu cũng nhận ra điều gì đó không ổn, dường như chuyện này đã không còn giống như cậu nghĩ, "Bống, mày..."

Đăng Dương không để ý đến Minh Hiếu, cậu vẫn nhìn chằm chằm em, đôi mắt kia như phủ một lớp sương mỏng, ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

Cậu chầm chậm hé miệng, nhả rõ từng từ như muốn ấn mạnh chúng vào tai em, muốn em nghe thật rõ ràng.

"Tôi có vô dụng đến đâu thì cũng không người bên cạnh đến mức này."

Minh Hiếu nhận ra ý tốt của mình lại khiến chuyện hỏng bét, vội vàng giải thích với Pháp Kiều, "Nấm Nhỏ, nó uống nhiều quá, cậu đừng..."

"Để cậu ấy về đi." Đăng Dương cắt ngang.

Đôi môi Pháp Kiều mím chặt, cứ đứng thẫn thờ trong gió, mãi đến khi điện thoại trong hốc túi balo rung lên không ngừng. Bác Ly gọi điện nên em buộc phải nghe.

Giọng bà có vẻ khá sốt ruột, vì thầy Tuấn vừa gọi cho bà nói rằng em đã xin nghỉ về nhà, nhưng đến giờ này rồi vẫn không thấy em đâu. Pháp Kiều đành phải tìm cớ nói rằng bị tắc đường, sẽ về ngay thôi.

Em cần phải đi về ngay lúc này. Em thực sự không biết nên nói gì, nên làm gì. Cách đó không xa, Đăng Dương đã xoay người bước vào trong quán bar. Em mím môi, cố nén những giọt nước mắt chực trào, đi đến chiếc taxi. Người lái xe vẫn đang đỗ chờ em, dù gì Đăng Dương đã trả nhiều tiền như vậy. Mở cửa xe ra bước lên, xe lăn bánh.

Đăng Dương dừng lại ngay trước cửa quán bar, không đi vào. Cậu nghiêng người, nhìn về chỗ em vừa mới đứng, trong đầu hiện lên bóng dáng mảnh mai yếu ớt của em. Ép một người đã mất cả bố mẹ phải nghe theo mình, cậu đúng là thằng tồi tệ, cậu cúi đầu cười chua chát.

Một chiếc taxi dừng lại trả khách. Cậu vẫy tay rồi ngồi vào, lấy điện thoại gọi cho bà Phương, "Thằng con hoang mà mẹ ngứa mắt đã bị con đánh cho phải nhập viện nửa tháng rồi, coi như là trút giận thay cho mẹ."

Chưa đợi bà Phương kịp nói gì, cậu lại tiếp, "Con chỉ muốn nói với mẹ một câu, đừng ngăn con đi thi đấu nữa, giờ con sẽ nhảy xuống sông rồi chờ mẹ đến vớt."

Ngày hôm sau cậu xin nghỉ dài ngày để đi Hà Nội. Để em rời xa mình cũng coi như làm công đức trước trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip