Chương 43

Lúc này đã là mười một giờ tối. Ánh đèn tràn ngập mỗi một ô cửa sổ trong thành phố. Đèn trong phòng em cũng bật sáng, ánh đèn màu vàng mật ong soi rõ cả màn hình. Ngay cả chiếc điện thoại cũng có ánh sáng riêng.

Em biết rằng mình không bị hoa mắt, mà Đăng Dương thực sự đã ấn nút thích. Sau vài giây đờ đẫn, em đặt điện thoại xuống và đi vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, vốc nước lạnh để rửa sạch tinh chất còn thừa trên mặt, khiến bản thân bình tĩnh lại. Quay trở lại phòng ngủ, em lấy hai chiếc khăn giấy lau khô nước trên mặt, bôi kem dưỡng da và kem mắt, thực hiện một vài bước chăm sóc da đơn giản.

Hoàng Hùng thường gửi cho em vài video chăm sóc da, mỗi lần gọi video con gấu bạo lực đó đều đang đắp mặt nạ nên Pháp Kiều cũng dần làm theo. Vả lại làn da em rất đẹp, chỉ có lúc đi học ở RV là da ở trạng thái xấu nhất vì phải chịu áp lực học tập rất lớn trong tình trạng tâm lý chưa ổn định, nên em luôn bị nổi mụn trên trán. Bây giờ em đã qua cái thời áp lực đủ đường đó nên da dẻ trắng nõn mịn màng, bảo rằng chạm nhẹ là vỡ cũng không ngoa. Hơn nữa mặt mũi em vẫn còn nét thơ ngây, nếu không trang điểm còn bị nhận nhầm là sinh viên đại học.

Em không có thói quen thức khuya nên đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều băn khoăn bèn cầm chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, xem xong cũng không phát hiện có gì khác thường.

Thoáng chốc không cưỡng lại được nên đã bấm vào ảnh đại diện của Đăng Dương. Tên nick là viết tắt tên của anh, hình đại diện cũng không phải là ảnh nhân vật khiêu gợi trước đây mà là một con mèo đen béo tròn. Trong bức ảnh ấy, quả bóng mèo đen đang nằm vắt chéo trên bậu cửa sổ. Ngoài cửa sổ mặt trời lặn chiếu bóng tà pha chút đỏ cam. Khung cảnh như một bản nhạc với giai điệu u sầu.

Kết bạn với anh đã vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn vào danh sách bạn bè của anh, ấy vậy mà lại trống trơn. Sau khi đếm cừu nửa giờ, em vẫn không thể ngủ được đành phải ngồi dậy uống một viên melatonin1.

1Melatonin thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, như mất ngủ và mệt mỏi do thay đổi múi giờ khi đi máy bay.

Sáng sớm hôm sau, em bị tiếng chuông báo thức đánh thức, nhìn điện thoại một lúc thì thấy có thêm mấy thông báo.

Trong số đó có một bình luận của Đăng Dương: [Ông bà em tình cảm thật.]

Lúc đó là bốn giờ sáng.

Hải Đăng trả lời anh: [??? ]

Nhưng anh phớt lờ Hải Đăng.

Em nhìn chằm chằm vào những từ này trong vài giây, và cuối cùng trả lời Đăng Dương bằng một từ [Ừm]. Vì em đã trả lời tất cả mọi người nên cũng phải trả lời anh cho lịch sự. Huống chi, Hải Đăng đã kết bạn với em nên tối hôm qua nhất định anh có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện.

Đăng Dương xác định mối quan hệ của họ là "bạn cũ", nên suy nghĩ và hành động của em chỉ dừng ở một phạm vi nhất định. Nhưng câu trả lời của em vẫn còn một chút phân biệt đối xử. Chỉ một từ cụt lủn có vẻ hơi lạnh lùng. Thực ra thì Đăng Dương mới là người hiểu được điều em muốn bày tỏ. Em vốn muốn thể hiện sự ngưỡng mộ với tình cảm sâu đậm của ông bà. Có điều Đăng Dương không trả lời em nữa.

Đăng Dương đã xem xét danh sách bạn bè của em tối qua, mà anh cũng đã nghiên cứu kỹ những bài em đăng trong vài ngày qua. Pháp Kiều không thiết lập chế độ [chỉ hiển thị trong ba ngày] và em không có thói quen đăng bài ngoại trừ ai.

Ngoại trừ người thân của em, những người bạn trên acc hiện tại cơ bản đều ở Hà Nội. Trước lần gặp gỡ cuối cùng, người duy nhất trong vòng bạn bè của em có liên quan đến Sài Gòn là Hoàng Hùng.

Ngoại trừ một hoạt động phải tuyên truyền, xét thấy có thể có người không thích, em sẽ đặt chế độ hiển thị nhóm, còn lại hàng ngày đăng bài sẽ không để chế độ ngoại trừ người khác. Nhưng vô tình lại tạo ra một cánh cửa sổ gắn liền với thời gian xa cách nhiều năm giữa hai người, Đăng Dương nhân đó xem trộm những gì mà em đã trải qua.

Bài đăng đầu tiên của Pháp Kiều là một bức ảnh huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất. Kết thúc khóa huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng, em làm theo trào lưu đăng ảnh để ăn mừng. Trong ảnh, em mặc quân phục rằn ri, làn da hơi ngăm đen so với khi ở Say Hi nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn rất nhiều.

Ngoài ra còn có những bức ảnh về các hoạt động của câu lạc bộ, bữa tối trong lớp và ảnh tốt nghiệp, bao gồm cả những bức ảnh với các chàng trai. Trong mỗi bức ảnh, em đều nở nụ cười rạng rỡ. Anh chợt ngẫm nghĩ dường như Pháp Kiều chưa bao giờ cười như thế này khi còn học ở Say Hi. Sau giờ làm việc, em còn đăng một bức ảnh chụp nhóm đồng nghiệp đang ăn tối, trong ảnh có rất nhiều đồng nghiệp nam.

Đăng Dương tìm kiếm cả đêm và cuối cùng đã tìm thấy hai thứ. Một là Pháp Kiều bây giờ thực sự đã thay đổi rất nhiều, em đã từng giống như một cái bình hồ lô kín bưng, giờ lại như kẹo hồ lô tẩm đường. Nụ cười của em ngọt đến mức thấm vào đến tận tim gan. Thứ hai là không có ảnh chụp chung của em với Hoàng Dương. Ngoại trừ một lần tụ tập đi ăn với đồng nghiệp, Hoàng Dương xuất hiện trong bức ảnh với một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng.

Nghĩ đến đây, anh châm một điếu thuốc và chậm rãi hút. Anh không ngừng suy nghĩ rằng vì em không thích thể hiện tình cảm trên mạng xã hội? Hay là vì Hoàng Dương không cho em công khai?

Nghĩ một lúc vẫn không có được đáp án. Nhưng xét tình hình ngày đó, anh không thể nói quan hệ của hai người không tốt, tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh về người đàn ông đó, mỗi lần nghĩ đến đều khiến anh rất cáu kỉnh.

Anh kiên nhẫn ngồi xem những ngày nghỉ em thường làm gì. Qua thống kê cho thấy về cơ bản em dành phần lớn thời gian cho người thân của mình, không có dấu hiệu hẹn hò với Hoàng Dương. Em thường đến thăm ông bà vào cuối tuần, hoặc khoe những bữa ăn do bà làm hoặc những bông hoa do ông tặng.

Trong những ngày nghỉ lễ dài hơn như ngày 1 tháng 5 và ngày Quốc khánh, em đã trở lại Sài Gòn vài lần để thăm hai bác của mình. Những ngày được thể hiện trên mạng đều là những ngày yên bình và tươi đẹp, ngoại trừ duy nhất một ngày cuối tuần vào giữa tháng 12 năm ngoái. Dường như vừa trải qua một trận ầm ĩ gà bay chó sủa.

Con chó của em đã làm vỡ chậu hoa trà của ông nội em, em đăng những bức ảnh về cái chậu đã vỡ và hỏi mua hoa trà chất lượng cao ở đâu. Ngay trong phút chốc, anh nghĩ đến việc gặp em gần khách sạn ở Hà Nội vào ngày đầu năm mới.

Hôm đó em mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, trên đầu đội mũ trùm đầu, vành mũ có một lớp lông tơ trắng như tuyết bao quanh, em nhìn anh từ xa bằng đôi mắt trong veo. Lúc ấy trong mắt em chỉ có sự kinh ngạc, rõ là không ngờ sẽ gặp lại anh. Bấy giờ em còn đang ôm chậu hoa trà, vài bông tuyết nhỏ mịn đậu trên nụ hoa. Em ấy còn đẹp hơn nhiều chậu hoa trà kia. Anh chỉ thoáng nhìn qua mà không thể kiềm nổi lòng.

Trước khi bức tường trong trái tim đổ sập, anh chọn nhắm mắt lại trước.

Cả quãng thời gian sau đó anh vẫn còn rất khó chịu bất mãn trong lòng, nhưng khi nghe em nói "Tôi thích anh" vào ngày họp lớp, anh mới vỡ lẽ năm đó vì anh mà em đã phải nhượng bộ rất nhiều. Cái sự khó chịu bất mãn kia như một ngọn lửa bị xối nước tắt lịm.

Nếu như bắt buộc phân rõ đúng sai, vậy thì anh đã sai rồi. Trước đây anh vẫn chưa biết cách yêu một người nên đã ép buộc em quá nhiều. Bà Diêp từng hỏi anh rằng liệu anh có còn nhớ cậu bé đã tặng hoa cúc họa mi cho anh mươi mười năm sau không. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh vẫn còn nhớ, nhưng con rắn nhỏ ấy đã quên anh mất rồi.

Nhìn vào chấm đỏ, Pháp Kiều nhớ rằng Đăng Dương không bị chặn xem những bài đăng. Suy nghĩ một lúc, em thấy rằng mình không thể chặn anh. Nếu em làm vậy, không chỉ dễ bị bại lộ mà cũng dễ mang tiếng. Sau rồi lại chẳng biết giải thích thế nào.

Lần đó Đăng Dương gọi em là "bạn cùng lớp" với giọng điệu bình tĩnh. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn không thể thuyết phục bản thân coi anh chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường. Em vẫn chưa tìm ra cách để hòa hợp với Đăng Dương. Cuối cùng, trong mối quan hệ giữa hai người, anh mới là người luôn nắm đằng chuôi.

Chớp mắt đã qua kỳ nghỉ dài. Hà Nội lại vào guồng quay công việc. Vào ngày đầu tiên đi làm, Pháp Kiều thức dậy lúc sáu rưỡi sáng. Nhiều năm như vậy, dù là đi học hay sau này đi làm, em chưa từng ngủ nướng.

Em dắt Xu Chiêng đi dạo, nhân tiện mua đồ ăn sáng. Những người lớn tuổi đã đi tập thể dục trở về, khi gặp một vài người lớn tuổi, em tươi cười chào hỏi với họ.

Một ngày mới bắt đầu từ sáng tinh mơ. Bác Ly thường bảo em phải ăn sáng. Khi đến Hà Nội, bữa sáng của em cũng mang hương vị của thành phố này. Phở bò, bánh cuốn, bún cá, cháo sườn,... Lần đầu ở đây, em không ăn được bánh giò. Thích ứng cũng là một quá trình chậm rãi.

Ban đầu định chụp ảnh đăng lên nhưng sau nghĩ lại thì thôi không đăng nữa. Thay vào đó em gửi bức ảnh này vào nhóm gia đình. Em không thiên vị người này hơn người kia, gửi cả vào hai nhóm Hà Nội và Sài Gòn. Ông nội nhanh chóng trả lời em: Món bánh giò này không phải đồ chính tông. Bác Ly thì hỏi em cái bánh màu trắng trắng ấy là gì.

...

Em nói chuyện với họ một lúc. Tám giờ rưỡi, em sửa soạn đến công ty. Cả một buổi sáng các đồng nghiệp thi nhau ngáp ngủ, và phải giữ sự tỉnh táo bằng cốc cà phê hoặc trà đặc.

Em không ngủ nướng dù chỉ một lần trong những ngày nghỉ, nên em nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu công việc theo đồng hồ sinh học. Chỉ mất một ít thời gian để vào lại trạng thái. Sau hai ngày, em đã bắt kịp guồng quay công việc.

Vào buổi trưa ngày thứ Năm, Hoàng Dương đến nơi làm việc của em, dùng ngón tay gõ lên bàn của em và rủ em ra ngoài với anh. Hai người chỉ đi ăn thôi. Khi nhặt chiếc áo khoác lên, mí mắt em lại giật giật. Lần trước máy mắt là khi Đăng Dương đến công ty em.

Hoàng Dương đưa em đến một nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy, nhưng tất cả đều phục vụ đồ chay. Chế độ ăn uống của anh bây giờ rất thanh đạm, chỉ ăn dầu thực vật.

Pháp Kiều chẳng nể nang anh, không khỏi than thở, "Không có thịt à?"

Hoàng Dương liếc em một cái, "Cả dịp tết ăn thịt chưa đủ à? Mặt tròn hẳn ra."

"Tròn đâu mà tròn?" Mới tăng có cân rưỡi thôi, hơn nữa em cũng có ý thức giảm béo rồi.

Hoàng Dương tiếp tục cười lạnh, "Anh thấy em sắp đuổi kịp Xu Chiêng rồi đấy."

"..."

Người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ mời em đi ăn, mặc dù đó chỉ là một bữa ăn chay không hấp dẫn, nhưng Pháp Kiều hiểu đức tính của anh, trước khi động đũa, em đã hỏi thẳng anh có chuyện gì.

Hoàng Dương đặt đũa xuống, vẻ mặt áy náy, "Phiền em gái giúp anh chuyện này được không?."

Pháp Kiều nhìn biểu cảm của anh vài giây, sau đó lạnh lùng từ chối, "Không."

Con cáo già này nhìn đã biết chẳng có ý tốt gì rồi.

Hoàng Dương bất đắc dĩ cười cười, "Vậy thì anh đành lấy tư cách là sếp để giao cho em một nhiệm vụ."

Không chơi được bài tình cảm, vậy thì đành dùng thân phận của mình để trấn áp người khác.

Pháp Kiều: "?"

"Sáu giờ tối mai Đăng Dương sẽ đến Hà Nội." Hoàng Dương ho một tiếng, dừng lại, rồi tiếp tục nói một cách không biết xấu hổ, "Em và Nhật Anh sẽ đi đón cậu ta."

Pháp Kiều: "..."

"Anh đã nói qua với trưởng phòng của em rồi. " Hoàng Dương nói, "Hai ngày sắp tới sẽ không phân việc gì nhiều cho em, để buổi chiều em rảnh rỗi đi tìm khách sạn cho cậu ta."

Pháp Kiều siết chặt tay và lần đầu tiên nói bậy hơn hai mươi năm, "Sắp xếp con mẹ nhà anh."

Hoàng Dương: "..."

Nhìn nhau một lúc lâu, Hoàng Dương nhìn ra chỗ khác, cụp mắt xuống, dùng đũa gắp một miếng bí đỏ vàng.

Nhai đồ ăn xong, anh lạnh lùng nói, "Anh đang nói chuyện công việc với em."

Pháp Kiều cắn môi, "Vậy em sẽ nghỉ việc."

Hoàng Dương ngước mắt nhìn em, có chút buồn cười nhưng nhịn xuống, ngữ khí có vẻ trịnh trọng, "Em định đi đâu?"

Pháp Kiều nắm lấy áo khoác muốn đứng dậy, khinh thường liếc mắt, "Cần anh lo chắc."

Thấy em giận thật, Hoàng Dương lại bắt đầu cười, "Người làm anh như anh đây tất nhiên phải hỏi thăm chứ."

Pháp Kiều nhìn anh, trên mặt viết hoa in đậm từ "Cút".

Hoàng Dương cũng không giận em, lấy khăn giấy lau môi dưới, chậm rãi phân tích, "Đã đi làm thì ai cũng muốn được làm chỗ tốt, chắc em cũng không muốn làm ở những nơi kém emng ty mình, bây giờ cũng chỉ có vài công ty ngang tầm công ty mình, yêu cầu của Nomad và Gerdnang hẳn em đã rõ, lại phải tăng ca liên tục, còn nếu em sang Yeah1  sẽ phải làm việc với cấp trên là một kẻ dâm dê."

Pháp Kiều biết người đó, ông ta vừa già vừa béo, bài đăng về vụ bê bối tình dục vẫn còn trên Internet nhưng chẳng có ai bàn tán nữa.

Sau đó, lại nghe Hoàng Dương kể thêm vài chuyện.

Em mím môi, em thực sự không thể phản bác lại lời anh.

Hoàng Dương cười, "Anh thấy để em đi đón cậu ta có sao đâu, cũng chỉ là đi đón một người bạn, hai người hiện tại không có quan hệ gì, cũng ngần ấy năm rồi cần gì phải bận tâm?"

Nghe được lời nói của anh, Pháp Kiều sửng sốt một hồi.

Dù còn bận lòng nhưng con cáo già này ăn nói không chê vào đâu được, không tìm ra được khuyết điểm nào, cũng không tìm được cách nào ngăn cản anh.

Thấy em im lặng, Hoàng Dương lại nói, "Này bé, thế giờ cho em nói, em không chịu đi là vì cái gì? Không phải chia tay rồi sao? Từ giờ trở đi cứ coi như bạn bè bình thường."

Pháp Kiều nghĩ đến cái từ "bạn cũ" của Đăng Dương, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.

"Được, em đi."

Sau đó, từ giờ phút này trở đi em sẽ coi người đó như một người bạn cũ. Bạn bè bình thường thì thôi đi. Nếu ở gần Đăng Dương quá, rất dễ phải lòng với anh.

Hoàng Dương cười nói, "Vậy có phải là xong rồi không."

Sau bữa tối, Hoàng Dương nhờ em sắp xếp một chỗ cho Đăng Dương.

Em đi thẳng đến khách sạn Sheraton vì nhớ rằng lần trước anh đã ở lại đây. Một lúc sau, Hoàng Dương báo số phòng đã được xác nhận, Hoàng Dương bảo em đợi ở đây một lúc, nói rằng có người đang đến. Một lúc của anh ta là ba tiếng đồng hồ sau. Quả thật có hai người đi đến. Một người còn xách theo chiếc túi to. Logo của chiếc túi rất nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.

Louis Vuitton.

Sau khi hai người đến, họ ra hiệu rằng em có thể rời đi. Pháp Kiều kìm nén sự tò mò của mình và không hỏi gì thêm.

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Nhật Anh cử trợ lý Lê Thành đến gọi em. Trước khi ra ngoài, em vào nhà vệ sinh, vừa vào liền thấy Ngọc Huyền đang trang điểm. Hôm nay Ngọc Huyền trang điểm rất tinh tế, quần áo phối theo hoàn hảo, mùi hoa hồng trên người không quá nồng cũng không quá nhạt, rất biết cân đo đong đếm. Có vẻ như đã được suy tính kỹ càng.

Ngược lại, trông em có phần giản dị mộc mạc, chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu với áo khoác ngoài có mũ trùm, bên dưới là một chiếc quần jean. Em cũng chẳng có ý tranh giành sự chú ý với Ngọc Huyền.

Ban đầu Nhật Anh chỉ định đưa Lê Thành đi cùng, nhưng Ngọc Huyền lại sợ hai người bận rộn lo không xuể nên muốn đi theo, thế là thành bốn người trên một chiếc xe gồm cả Pháp Kiều. Nhưng thực ra vẫn gọi thêm một chiếc xe nữa.

Khi đi, họ lên tất cùng một xe, mọi người vừa nói vừa cười, rất náo nhiệt. Hôm nay có vẻ Ngọc Huyền rất vui, cô nói không ngớt trên đường đi. Phải mất hơn nửa tiếng để đến sân bay, sau khi chờ đợi một lúc mới thấy tin tức rằng chuyến bay của Đăng Dương đã hạ cánh.

Gần 6 giờ 20 phút, anh bước ra cổng ga đến. Với bờ vai rộng, đôi chân dài và vòng eo thẳng tắp, anh trông giống như một người mẫu đang trình diễn trong một chương trình thời trang. Một tay anh đặt trên tay cầm của chiếc xe đẩy, tay kia khoác một chiếc áo khoác lông lạc đà. Người đến kẻ đi đều đưa mắt nhìn anh.

Ngọc Huyền là người phản ứng đầu tiên, cô nàng nhanh chóng vẫy tay với Đăng Dương và gọi anh. Pháp Kiều nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô ả. Em chẳng xa lạ gì với dáng vẻ này.

Nhật Anh nháy mắt với Lê Thành. Lê Thành nhanh nhạy chạy ngay đến kéo đỡ chiếc xe đẩy cho Đăng Dương. Bốn người đi một xe lúc đi là vừa, nhưng khi về lại thừa ra một người. Lê Thành rất tự giác nói, "Để tôi với Thanh Pháp đi chung xe." Anh ta nghĩ rằng Đăng Dương chắc hẳn muốn đi với người đẹp Ngọc Huyền.

"Tôi và cậu ấy," Đăng Dương hếch cằm về phía Pháp Kiều, "Chúng ta đã lâu không gặp rồi bạn cũ nhỉ." Nghe vậy, nét mặt mọi người đều có chút vi diệu, có người vội vàng kìm nén, lại có người không khống chế được. Sắc mặt Ngọc Huyền thay đổi, nụ cười hơi sượng lại. Trong lòng cô ả chỉ để ý có mình Đăng Dương, nhưng không dám hỏi anh đành vỗ vai Pháp Kiều, ngoảnh sang cười hỏi, "Thì ra cậu có quen anh Dương à?"

Pháp Kiều căng da đầu giải thích, "Tôi và Trần Đăng Dương  là bạn học cấp ba."

Đăng Dương nghe thấy Pháp Kiều nhắc đến mình, bèn quay mặt lại nhìn em và cười, "Sao em lại gọi tôi như vậy?"

Pháp Kiều ngoảnh nhìn anh.

Nụ cười trên mặt Đăng Dương giữ nguyên, trông anh vẫn thong thả ung dung, "Lần trước không phải tôi đã nói cứ gọi tên tôi ư?"

Pháp Kiều biết rằng anh đang nói về buổi họp lớp đó.

Một cuộc nói chuyện không dễ chịu chút nào.

Khi ấy, anh bảo em đừng gọi anh là "Trần Đăng Dương", giọng điệu lạnh lùng như dao sắc cắt vào xương. Nhưng giờ đây anh lại mỉm cười khi nói. Không biết là bởi vì bên cạnh có một mỹ nữ như Ngọc Huyền, hay là bởi vì hôm nay anh không uống rượu, dù sao trên mặt vẫn luôn tươi cười, rất thích hợp với tiết trời đầu xuân.

Ra ngoài trời vẫn se lạnh, càng về đêm càng lạnh. Đăng Dương khoác áo lên, cử chỉ ấy tạo thành làn gió nhẹ. Ngọc Huyền muốn chỉnh lại cổ áo nhưng bị anh ngăn lại, anh tự làm được.

Trái ngược với cô ả, Pháp Kiều y như một khúc gỗ, hai tay đút túi quần vì sợ nhiễm lạnh, không có ý định tiến lên giúp đỡ. Nhưng Đăng Dương vẫn ngoái lại nói với em, "Đừng tỏ vẻ xa lạ thế chứ, mọi người gọi thế nào kệ mọi người, em cứ gọi thẳng tên tôi là được."

Ngọc Huyền: "..."

Những lúc Đăng Dương lạnh lùng thì quả là còn lạnh hơn băng, không hề nể nang ai, nhưng cũng có lúc anh thoải mái chẳng để tâm.

Khuôn mặt của Ngọc Huyền bí xị vì câu nói này, anh dường như không nhìn thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Pháp Kiều, "Em còn nhớ tên bạn học cấp ba của mình không?"

Nghe như một câu nói đùa, nhưng giọng điệu không giống như lời đùa đơn giản.

Pháp Kiều: "..."

Anh không quan tâm đến việc Pháp Kiều mãi chẳng phản hồi, ngược lại còn vui vẻ tự nói ra tên của mình.

"Đăng Dương."

Ngọc Huyền há hốc miệng, không khỏi xen vào nói, "Thanh Pháp, sao cậu không kể mình là bạn học cấp ba của anh Dương vậy? Lần trước anh ấy đến công ty mà em cũng chẳng nói?"

Giọng điệu có chút phàn nàn.

Đăng Dương lại nghe thấy câu nói đó. Chưa bao giờ nghe em nhắc đến anh. Anh cũng không biết mình sẽ còn phải nghe câu hỏi như vậy mấy lần nữa, chợt thấy dở khóc dở cười. Bao năm qua, có lẽ anh đã lặng lẽ sống trong quá khứ của em. Còn em dường như không muốn nhớ lại quá khứ đó.

Mặc dù anh không quan tâm đến biểu hiện của Ngọc Huyền, nhưng Pháp Kiều thì không thể. Em huých vào khuỷu tay của Ngọc Huyền, nhỏ giọng nói, "Cô bảo lúc ấy anh ta có nhớ ra tôi không? Tôi đang ngơ ngác định chào hỏi, nhưng nếu anh ta không nhớ ra mà lại hỏi tôi là ai thì tôi biết giấu mặt vào đâu?"

Em không muốn đội cái nồi mà Ngọc Huyền ụp lên đầu mình. Chỉ vài ba câu ngắn gọn đã đổ mọi tội lỗi lên Đăng Dương. Cũng không tính là trốn tránh vì vẻ mặt khi ấy của Đăng Dương rõ ràng là "Tôi không biết cậu", "Đừng lại gần tôi".

Em tự nhận rằng không hề nhìn lầm nét mặt ấy. Ngọc Huyền nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cũng thấy giống như lời Pháp Kiều nói. Không ai có thể nói rằng hai người trông giống như biết nhau. Pháp Kiều không phải là người tự cao tự đại, dựa theo tính tình của em thì thực sự không thể mặt dày trơ trẽn tìm mọi cách để làm quen. Mọi nghi ngờ tan biến trong thoáng chốc.

Ra đến bãi đậu xe, Đăng Dương và Pháp Kiều đi cùng một chiếc xe. Nhật Anh là một người thông minh, nên anh ta đã nhận thấy có điều gì đó bất thường từ lâu, trước khi lên xe đã mỉm cười và nhờ em giới thiệu thành phố của họ với Đăng Dương nhiều hơn. Có gì để giới thiệu về thành phố của họ cơ chứ, có ai trên toàn quốc không biết về Hà Nội không?

Pháp Kiều rất tự giác mở cửa ghế lái phụ. Tài xế bước xuống mở cửa hàng ghế sau cho Đăng Dương, nhưng anh không lập tức ngồi vào, mà đứng đó quan sát động tác của em rồi nói, "Em ngồi ở phía sau đi."

Pháp Kiều khựng lại, "...Anh muốn ngồi ghế trước à?"

Đăng Dương không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn em như thể muốn ngồi ở phía trước. Vậy thì em có thể làm gì khác đây? Đành chuyển đến ghế sau. Không ngờ em vừa ngồi vào thì Đăng Dương cũng ngồi theo. Cửa đóng từ bên ngoài, hai người ngồi cạnh nhau.

Đôi mắt của Pháp Kiều đột nhiên trợn tròn. Đây là phản ứng thông thường của em khi em lo lắng. Chứng nói lắp đã quá rõ ràng, lại có người tốt bụng nhắc nhở nên em đã rất nỗ lực sửa đổi. Nhưng em lại không nhận ra hành động nho nhỏ này.

Đăng Dương có thể nhìn thấy em không thoải mái, nhưng anh cũng chẳng tốt bụng để em đổi chỗ, "Em vừa nói với người khác là em sợ tôi không nhớ ra em sao?"

Pháp Kiều: "..."

Hẳn là câu em vừa nói với Ngọc Huyền, rõ ràng em đã nói rất bé, nhưng anh vẫn nghe thấy.

Đăng Dương nhìn em từ trên xuống dưới, cười nhẹ, "Lẽ nào không phải là em đã lãng quên tôi ư?"

Pháp Kiều bất giác siết chặt các ngón tay. Nhưng ngay sau đó, em cũng thầm ép mình thả lỏng. Dựa theo những mối quan hệ bạn bè bình thường, em cười nói, "Làm sao có thể quên được anh, anh là hotboy nổi tiếng nhất Say Hi cơ mà, có quên ai cũng chẳng thể quên anh."

Lời nói này xa lạ biết bao. Đăng Dương gãi vành tai, không phải anh không hiểu được sự quái lạ ẩn trong lời em.

"Vả lại, anh nói là anh nhớ tôi. " Pháp Kiều cười cười, đá vấn đề sang cho anh, "Vậy mà tôi chẳng thấy anh đến chào tôi một tiếng nào?"

Đăng Dương: "..."

Hai người nhìn nhau. Pháp Kiều không chớp mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ. Đăng Dương cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích tại sao mình không chào hỏi, chỉ nhẹ nhàng hóa giải vấn đề, "Là lỗi của tôi, lát nữa tôi mời em đi ăn để nhận lỗi được không thưa quý cô?"

"Không cần đâu," Pháp Kiều cười từ chối, "Tôi cũng nợ anh một bữa cơm, vừa hay bù cho nhau là được rồi."

Đăng Dương dựa vào lưng ghế và mỉm cười, "Chỉ nói không như vậy thì chẳng có thành ý gì cả."

Nói xong, anh lại nhìn em, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Đẩy qua đẩy lại, hai bữa ăn cứ thế được giải quyết xong.

Pháp Kiều đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là trốn tránh sự soi mói của anh. Dãy đèn đường bên ngoài sáng lên thành từng chùm quầng sáng, nhìn hồi lâu mắt không khỏi có chút mờ mịt.

Máy sưởi trong xe được bật hết công suất, đi được nửa đường em cảm thấy hơi ngột ngạt. Em muốn mở cửa sổ và để không khí mát tràn vào. Trong khoảng thời gian này, Đăng Dương không nói gì nữa, chỉ dựa vào ghế nhìn em không rời mắt.

Mười phút sau, điện thoại của Pháp Kiều đổ chuông. Hoàng Dương gọi tới. Khóe mắt của Đăng Dương liếc sang tên người gọi. Tên trong danh bạ của Hoàng Dương là tên thật. Bất chợt anh thấy tò mò không biết năm đó em lưu tên anh là gì.

Pháp Kiều ấn nút nghe điện.

"Đón được người chưa?" Hoàng Dương ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

Pháp Kiều nói "ừm" và trả lời, "Đón được rồi."

Hoàng Dương cười, "Vất vả cho em rồi."

Pháp Kiều bĩu môi, không vui, "Không vất vả."

Hoàng Dương cười to hơn. Anh biết chắc con nhóc này đang chửi thầm anh trong lòng. Song anh cũng không để ý, trấn an nói, "Anh sẽ tặng em cái bộ Tam sự lư hương2 mà em thích."

2Nó chỉ tên gọi chung của ba dụng cụ thắp hương: lư hương, hộp đựng hương và lọ nhỏ (hay lọ cắm đũa, lọ xẻng)

Nghe vậy, Pháp Kiều cảm thấy hơi xấu hổ, "...Không cần đâu, cái đó đắt lắm."

Bộ đồ đó trị giá hàng vạn tệ.

Hoàng Dương cũng không quá để ý, "Cũng chỉ là cái đồ đựng tro thôi mà..."

Không đợi Hoàng Dương nói xong, Đăng Dương đột ngột lên tiếng.

Anh nói với người tài xế, "Phiền anh bật một bản nhạc." Tài xế vội vàng hỏi, "Anh muốn nghe bài gì?"

"Walk của Kiều Tài Năng." Đăng Dương nhướng mày.

Người tài xế nhanh chóng nói "OK". Âm nhạc ngay lập tức vang lên trong xe. Giai điệu nhạc rock dồn dập, đầy sức sống. Đăng Dương mím môi nói tiếp, "Cho to hơn một chút." Người tài xế ngoan ngoãn nghe theo.

Âm thanh lớn đến mức có cảm giác như nóc xe sắp bị thổi bay. Không thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện, Pháp Kiều đành phải cúp máy, nghiêng đầu nhíu mày nhìn anh.

Đăng Dương lập tức bảo tắt nhạc.

"Xin lỗi," Anh đưa tay sờ sống mũi, kiên nhẫn giải thích, "Ngồi trong xe rất dễ buồn ngủ."

Pháp Kiều: "..."

Buồn ngủ thì anh cứ ngủ đi.

Đăng Dương biết hành động này của mình lộ rõ mục đích, bị nhìn thấu cũng chẳng có vấn đề gì nên dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh điềm nhiên.

Anh nhìn em, giọng điệu nhẹ nhàng, thản nhiên hỏi, "Sao hôm nay em lại tới đây?"

Pháp Kiều đáp luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi, "Công ty giao nhiệm vụ."

Ngụ ý là em không muốn đi.

Đăng Dương cũng tự hiểu, nhếch mép, "Hoàng Dương bảo em đến à?"

Pháp Kiều "ừm" một tiếng.

Đăng Dương lại cười. Pháp Kiều không hiểu anh có gì mà cười nhiều vậy nhưng em không buồn hỏi. Chốc lát sau, Đăng Dương lôi ra một chiếc hộp nhỏ trong túi, dốc hai viên kẹo.

Pháp Kiều nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là kẹo chanh mà anh từng thích ăn. Đăng Dương bóc vỏ và ăn một cái, chìa chiếc còn lại về phía em. Pháp Kiều rất thích mùi này, nhưng lại không thích ăn loại kẹo này. Có một lần hôn nhau khi trước, Đăng Dương đã ngậm viên kẹo này trong miệng và dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang miệng em. Chỉ trong nháy mắt, đầu lưỡi như bị một tầng sương lạnh bao phủ, hương vị của kẹo rõ ràng mà bén nhọn, đầu lưỡi có chút tê dại. Lúc này nghĩ đến cảnh tượng thân mật quá mức kia, tai em bất giác đỏ lên.

Đăng Dương chú ý đến những thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt em, "Sao vậy?"

Pháp Kiều lắc đầu, "Tôi không ăn."

Đăng Dương để luôn cái kẹo lên mu bàn tay em, "Ăn chút đi, sẽ dễ tỉnh táo hơn."

Anh nói một cách rất uyển chuyển, cũng không biết em có thể hiểu ẩn ý đằng sau không. Có lẽ anh sẽ sớm hết kiên nhẫn, chưa biết chừng lại thẳng thừng làm rõ mọi chuyện.

Gần bốn mươi phút đi xe. Hai người câu được câu chăng nói chuyện với nhau, hương vỏ chanh thoang thoảng trong không gian. Nó len qua từ khe hở giữa đôi môi anh như làn gió đưa hương chanh năm ấy. Cái mùi trong trẻo và ngang ngược này tràn vào phổi dọc theo lỗ mũi, như muốn quấn lấy em từ trong ra ngoài. Con sâu nhỏ trên mạng nhện kia rất giống với em hồi đó. Nhưng may mắn thay, trái tim em giờ phút này đã thuộc về em.

Xe chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn Sheraton. Nhật Anh và những người khác xuống xe trước, đứng sang một bên chờ họ. Pháp Kiều nhanh chóng đi về phía mọi người. Còn Lê Thành đã nhanh chóng đi về phía cốp xe nhấc vali của Đăng Dương xuống.

Nhật Anh nhìn em rồi giao việc, "Thanh Pháp, dẫn anh Dương vào đi."

Pháp Kiều ngơ ngác "Hả".

Ngọc Huyền cũng rất ngạc nhiên.

"Chúng ta đi Sơn Hào Hải Vị đối diện trước đi, sếp Hoàng Dương cũng đến rồi." Nhật Anh bình tĩnh nói, "Em và anh Dương là bạn cũ, nhiều năm chưa gặp lại, ngồi ăn với nhau một bữa cũng là chuyện bình thường."

Nói như thể em có rất nhiều chuyện để nói với Đăng Dương vậy. Nhật Anh nói một lèo mà không quan tâm đến ý kiến ​​​​của em, chỉ mỉm cười với Đăng Dương. Thấy anh không có vẻ gì bất mãn liền nhanh chóng xua đám Ngọc Huyền Lê Thành lên xe.

Pháp Kiều không thể cãi lại Nhật Anh ở đây, anh ta không biết sự tình đằng sau nên cũng chẳng nói sai gì, hiện tại em chỉ đành kéo cái vali của Đăng Dương, bắt đầu làm những công việc lặt vặt. Nhưng chẳng ngờ, ngay khi em đặt tay thanh kéo vali thì tay của Đăng Dương cũng đồng thời đặt lên. Những vết chai mỏng trên lòng bàn tay vẫn còn, lòng bàn tay rộng và ấm, có cảm giác thô ráp khi sờ vào.

Pháp Kiều cảm thấy như thể mình đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, nhanh chóng rút tay lại, không hé môi nói gì. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mười giây. Đăng Dương rõ ràng không cố ý.

"Ngại quá, để tôi tự kéo." Đăng Dương nắm lấy thanh kéo, giọng nói có chút khàn khàn.

Pháp Kiều tránh sang một bên, "Vậy tôi cũng đến Sơn Hào Hải Vị đợi anh."

Đăng Dương nhìn xuống em, nhếch miệng cười rồi đẩy cái vali đến trước mặt em, "Em kéo đi."

Pháp Kiều: "?"

Đăng Dương thản nhiên nói, "Tay tôi bị tê rồi."

Pháp Kiều: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip