Chương 45

Đăng Dương đứng dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người rời đi. Bàn tay trong túi áo bất giác nắm chặt lại. Ngọc Huyền cũng cầm một chiếc ô trong tay, cô bước tới khẽ nói, "Anh Dương, để tôi tiễn anh."

Đăng Dương lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút ​​một điếu, châm lửa, rít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn em, "Thanh Pháp và giám đốc Hoàng Dương của các cô thân thiết nhỉ?"

Anh nhớ rằng lần trước Hoàng Dương đã nói rằng họ yêu đương trong công ty nhưng không công khai. Cũng không rõ sao mình lại hỏi một câu để xác nhận như thế.

Ngọc Huyền gật đầu rồi kể với Đăng Dương về mối quan hệ giữa hai người họ và một số tin đồn trong công ty. Quả thực Pháp Kiều và Hoàng Dương khá thân thiết nhưng qua lời của Ngọc Huyền rõ ràng đã phóng đại và thêu dệt thêm. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác. Cô cũng có trực giác rằng thái độ của Đăng Dương đối với Thanh Pháp không đơn giản như vậy, tối nay mỗi khi cô nhìn Đăng Dương lại phát hiện rằng anh đang nhìn Thanh Pháp.

Đăng Dương bật cười. Anh điên rồi mới hỏi một câu như vậy, nhưng sau cùng vẫn khách khí nói "Cảm ơn" với Ngọc Huyền.

Vừa dứt lời, anh bước nhanh đến bên đường tránh mưa. Ngọc Huyền cầm ô đuổi theo, còn chưa đi tới, đã thấy anh giơ tay vẫy taxi rồi lên xe.

Ngồi ở phụ lái, anh nói với tài xế, "Đi theo chiếc Mercedes màu đen phía trước."

Anh lại đọc biển số xe, "Đừng nhìn nhầm."

Người lái xe nói "Hả" với vẻ cảnh giác, cất tiếng hỏi anh bằng chất giọng đặc sệt Hà Nội rằng anh muốn theo xe người khác làm gì.

"Vợ tôi bỏ đi với người khác." Đăng Dương nghiêm mặt đáp.

Miệng người tài xế đột nhiên mở to hơn rồi chuyển sang vẻ thông cảm. Người ở Hà Nội đều rất tốt bụng, người tài xế cứ ngập ngừng rồi không yên tâm an ủi anh, "Không hợp nhau thì ly hôn đi, trông cậu thế này làm gì không kiếm được ai khác."

"Đã ngoại con mẹ nó tình rồi còn theo chúng nó làm gì? Nếu là tôi, chắc chắn sẽ đánh gẫy chân chúng nó rồi tìm một người khác..."

Đăng Dương rút hai tờ tiền màu xanh trong ví ra nhét vào ngăn đựng đồ, sốt ruột nói, "Đừng nói nhảm nữa."

Thấy có thêm tiền, người tài xế lập tức im lặng.

Đèn sau bật sáng, bánh xe lăn trên đường nhựa làm nước bắn tung tóe. Chiếc xe lao vào đêm mưa, bám theo chiếc Mercedes cách đó không xa. Năm phút sau, xe chuyển bánh đi vào một con đường ở ngã tư. Đúng lúc đèn đỏ sáng lên buộc xe phải dừng lại.

Hoàng Dương dựa vào ghế phụ lái nhẹ nhàng nói, "Anh xin lỗi."

"?" Pháp Kiều quay đầu nhìn anh, chả hiểu ra làm sao.

Hoàng Dương cũng nghiêng đầu nhìn em, nhưng không nhìn ra vẻ mặt của em có gì khác thường. Không thấy em buồn hay tức giận, như thể tối nay chưa xảy ra chuyện gì. Anh không biết quá khứ cụ thể của em và Đăng Dương, hôm nay nghe em nói như vậy có lẽ là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Đăng Dương từng đối xử với em rất tệ?"

Pháp Kiều mím môi, chậm rãi nói, "Cũng có lúc rất tốt."

"Lúc không tốt thì sao?" Hoàng Dương hỏi.

"Thì là...đừng làm phiền tôi." Pháp Kiều thản nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.

Thời điểm Đăng Dương chán em rồi thì chỉ phớt lờ em, thậm chí không thèm nhìn em. Chỉ vậy thôi chứ không làm gì khác. Cũng như chính anh đã nói, anh không thiếu người vây quanh. Anh quá quen với sự ngưỡng mộ tứ phía. Vậy nên chẳng cần phải dây dưa quá lâu với em.

Em không nói trước mặt mọi người rằng em thích Đăng Dương đến mức nào, nhưng em cũng không nói bất cứ điều gì xấu về anh. Bởi vốn dĩ anh là người như vậy. Kiêu căng, ngông nghênh, như một kẻ coi trời bằng vung, nhàn tản ung dung dạo chơi thế gian này.

Hoàng Dương đanh mặt không hỏi thêm, khép mi nói, "Cho anh xuống đây là được rồi, về đến nhà thì báo anh một tiếng, cô lái xe về đi."

Anh sống ở một khu chung cư rất gần công ty, căn nhà có ba phòng ngủ hai nhà vệ sinh, rộng 120 mét vuông, nhưng anh chỉ sống một mình trong đó, không nuôi thú cưng, tối đến trông vô cùng quạnh quẽ giữa không gian rực rỡ ánh đèn.

Pháp Kiều biết anh tối nay có uống rượu, giờ chắc hẳn thấy không thoải mái, ở nhà một mình nhỡ có chuyện chẳng có ai chăm sóc. Ngẫm nghĩ một lúc lại tốt bụng đề nghị, "Hay là em đưa anh về nhà ông nội nhé."

Hoàng Dương từ chối ngay, "Không cần."

Pháp Kiều chỉ "Ừ" rồi thôi, biết anh bất hòa với gia đình nhưng nguyên nhân cụ thể lại không rõ ràng. Sau đó hai người không nói gì nữa, Pháp Kiều cũng tắt nhạc xe, sợ quấy rầy Hoàng Dương nghỉ ngơi.

Hai mươi phút sau đã đến nơi ở của Hoàng Dương. Pháp Kiều dừng xe gọi anh dậy.

Hoàng Dương đang ngủ say nhưng vừa nghe em gọi đã lập tức mở mắt, thấp giọng nói, "Đến rồi à."

Giọng anh hơi khàn. Ai cũng bị ảnh hưởng một chút sau khi uống rượu và hút thuốc lá. Cổ họng bây giờ rát khô.

Hoàng Dương bảo Pháp Kiều đỗ xe ngoài cổng khu, không cần phải lái vào đến tận trong. Anh tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài. Pháp Kiều hạ cửa xe xuống, gọi anh lại muốn đưa ô cho anh.

Hoàng Dương không trả lời, chỉ cười nói, "Có vài bước chân, anh chưa già đến thế đâu."

Pháp Kiều bĩu môi, bất đắc dĩ rút tay về, lại dặn dò thêm, "Vậy anh về thay đồ nhanh đi, nhớ uống cả nước ấm nữa."

Em luôn thấy lo lắng cho người khác, hồi còn ở Sài Gòn lúc nào cũng nhắc nhở Bảo Khang, thấy anh hút thuốc là lại cằn nhằn, đôi khi Bảo Khang vui vẻ sẽ nghe lời em, còn khi đang khó ở sẽ đẩy em sang một chỗ khác cho đỡ điếc tai. Nhưng em chưa bao giờ để tâm đến câu "lo chuyện bao đồng" của Bảo Khang, cứ thấy điều gì sai trái là em phải lên tiếng. Cho đến cái ngày Đăng Dương lạnh lùng nhìn em, "Cậu đừng giống mẹ tôi thế được không?"

Chỉ khi ấy em mới hiểu ngay cả khi mình có ý tốt cũng sẽ khiến người ta thấy phiền. Kể từ đó, em không lặp lại một câu nào quá nhiều. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nói nhiều ai cũng khó chịu.

Hoàng Dương là một ngoại lệ. Một là tính tình anh khá tốt, mỗi khi em nói gì về anh, bất kể anh có nghe hay không thì sau cũng không có động thái gì quá mức, dù sao anh cũng chưa bao giờ phản bác lại em, chưa bao giờ nói em hay cằn nhằn. Thậm chí còn chú ý và kiềm chế bản thân một chút trước mặt em, giữ thể diện cho em. Hai là liên quan đến việc ông bà nội thường xuyên dặn dò, họ luôn bảo em "để ý thằng Dương hơn một chút", thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của anh, hai cụ già coi Hoàng Dương như cháu ruột của mình. Trước đây Hoàng Dương có vấn đề về dạ dày, lúc đó bà nội cũng lo lắng, sắc thuốc cho anh uống nên em không khỏi nói nhiều hơn.

Đứng ngoài cửa xe, Hoàng Dương gật đầu với nụ cười như thường lệ, giơ tay vẫy chào em. Pháp Kiều nâng cửa kính xe lên, nhét ô vào hộc đựng đồ, cúi cổ chỉnh lại dây an toàn, khi ngẩng đầu lên vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu. Có một chiếc taxi đậu phía sau, nhưng vừa rồi hình như không có ai xuống hay lên xe, khá là kỳ quặc. Nhưng em cũng không nghĩ nhiều, nhấn ga cho xe lăn bánh.

Khi em lái xe của Hoàng Dương trở lại tòa nhà chung cư của mình đã gần mười một giờ. Lấy chìa khóa ra khỏi túi và tra khóa mở cửa. Cánh cửa được kéo ra, căn phòng tối đen như mực, không ngờ Xu Chiêng lại không canh cửa. Chùm chìa khóa kêu leng keng khi được rút ra. Xu Chiêng rõ ràng có thể nghe thấy và nó thường chạy đến cửa để canh khi nghe thấy tiếng em đi lại.

Pháp Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ, giơ tay bật đèn và gọi to "Xu Chiêng ơi".

Xu Chiêng nghe thấy, nhưng cũng không đến tìm em.

Khi đèn đột ngột bật sáng, Xu Chiêng nằm bơ phờ trên chiếc đệm mềm gần bàn cà phê, không thèm nhúc nhích. Nhưng đôi mắt đang nhìn em, trong con ngươi tròn xoe kia ẩn chứa sự trách móc.

Pháp Kiều cười hỏi thăm, "Em sao thế?"

Thay giày xong, em đi về phía nó, cúi xuống xoa đầu nó nhưng Xu Chiêng đã giấu đầu vào trong thân.

Pháp Kiều cao giọng, "Hơ, sao thế hử?"

Xu Chiêng gầm gừ hai tiếng.

Em suy nghĩ một chút, đại khái cũng biết Xu Chiêng trách em về muộn, cả ngày hôm nay em không chơi với nó, sáng sớm không cho nó ra ngoài, tối đến cũng không dắt nó đi dạo...

Xu Chiêng rất giận. Em gọi nó thêm hai lần nữa, nhưng Xu Chiêng phớt lờ em. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải đi đến tủ lạnh, lấy thịt gà ra hấp nóng, cố gắng dỗ dành nó.

Ngửi thấy mùi thơm, Xu Chiêng nhổm dậy, đến ngồi gần em, cứ ngóng lên nhìn chăm chú. Dù đã thèm rỏ dãi, mấy sợi râu bên mép óng ánh dưới ánh đèn, nhưng nó nhất quyết không chịu cúi đầu đến lấy lòng em. Thấy nó đến, Pháp Kiều quay lại nhẹ nhàng giảng giải với nó, "Hôm nay chị có việc bận chứ không phải đi chơi."

Xu Chiêng lại sủa hai tiếng. Pháp Kiều chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn nó, "Chị xin lỗi mà." Bấy giờ Xu Chiêng mới vẫy đuôi chạy về phía em. Hóa ra những con chó ngốc nghếch đều rất bướng bỉnh.

Xu Chiêng được ăn một bữa thịnh soạn, sau đó Pháp Kiều lại chơi trò ném đĩa với nó mới hoàn toàn được nó tha thứ.

Gần nửa đêm em mới có thời gian tắm rửa. Trước khi đi ngủ, em nằm ở trên giường, đột nhiên nghĩ đến tối nay Đăng Dương cũng uống rất nhiều, em cũng không biết anh một mình trở về khách sạn...Nhưng anh có làm sao thì đâu liên quan đến em. Em tắt đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối.

Trời vẫn mưa không ngớt. Hai giờ sáng, Đăng Dương mua một gói thuốc lá tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần khu nhà của em. Anh đã đi theo em suốt chặng đường. Thấy em đưa Hoàng Dương về trước rồi mới về nhà của mình. Lần trước Ngọc Huyền đã vô tình nhắc đến nơi ở của em, lúc đó cô ả lợi dụng người đồng nghiệp cùng quê với anh để bắt chuyện, nên đã kể cho anh rất nhiều chuyện trước đây, ví dụ như thói quen ăn uống hàng ngày của em, và hỏi anh có phải tất cả mọi người ở Sài Gòn đều như vậy không.

Anh dựa vào tường hút hết điếu này đến điếu khác. Tàn thuốc rơi xuống không cần dùng chân dập tắt, nó ngấm nước một lúc sau sẽ nguội hoàn toàn không thể cháy được nữa. Anh đi theo suốt chặng đường, dù biết họ không sống cùng nhau nhưng lại thấy Pháp Kiều đưa Hoàng Dương về trước rồi mới lái xe về. Em rất để ý quan tâm người đàn ông đó.

Đêm hôm khuya khoắt em một thân một mình đi lại mà Hoàng Dương chẳng lo lắng gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh đen sẫm lạnh lùng hơn cả gió mưa ngoài kia.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Sau khi Pháp Kiều vệ sinh cá nhân xong, em nhanh chóng lấy dây xích và dắt Xu Chiêng ra ngoài đi dạo. Tối qua không cho nó ra ngoài được nên sáng này đành phải bù nhiều thời gian hơn, coi như nhận lỗi với nó.

Xu Chiêng luôn vui vẻ khi được ra ngoài chơi, dù là người hay động vật đều có bản tính của mình, thuận theo bản tính của mình là thoải mái nhất.

Trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi, ông nội thường dắt Xu Chiêng đi thăm họ hàng và bạn bè, cũng có nhiều người già nuôi chó và mèo, Xu Chiêng đã quen với việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên giờ nó dạn dĩ hơn rất nhiều. Trên đường đi cứ nhìn thấy con chó nào là Xu Chiêng lại vẫy đuôi tíu tít muốn đến gần làm quen. Pháp Kiều toàn phải nhìn nét mặt của người chủ kia, nếu người đó không vui thì em đành phải giật dây xích ngăn Xu Chiêng lao về phía trước.

Đi dạo hơn bốn mươi phút, em quyết định dẫn Xu Chiêng về, nếu không em sẽ không còn sức để để mắt đến nó nữa, em nhìn thấy một chú chó Poodle với bộ lông nâu xoăn tít và đôi tai vểnh đang chạy đến gần, trông nó vô cùng dễ thương. Nhưng Pháp Kiều thực sự không thích loài chó này lắm, bởi biệt danh "Chó ham muốn" không phải là không có lý do.

Xu Chiêng không nhận ra điều đó mà vẫn vẫy đuôi với Poodle. Con chó bông này không có dây xích, thấy Xu Chiêng chạy tới, nó còn dạn dĩ hơn Xu Chiêng nhiều. Nhìn thấy Pháp Kiều cũng không sợ, còn ngang nhiên ngửi xung quanh Xu Chiêng một vòng, Xu Chiêng cũng vui vẻ ngửi quanh người nó, nhưng chỉ trong nháy mắt, con Poodle kia lại làm chuyện không thích hợp với trẻ em.

Pháp Kiều không còn cách nào khác ngoài việc giậm chân để dọa nó chạy đi, đồng thời kéo Xu Chiêng ra sau tránh xa con Poodle. Lúc này Poodle mới nhìn em chằm chằm, chạy vài bước nhưng không cách quá xa, ngồi bệt xuống sủa to chế nhạo em. Tiếng chó sủa cuối cùng cũng thu hút được chủ nhân của nó.

Có một gã trung niên sấn sổ chạy đến, không cần biết đầu đuôi câu chuyện đã hét vào mặt Pháp Kiều, "Mày làm cái trò gì đấy? Con Alaska nhà mày bắt nạt chó nhà tao đấy à?"

"Không phải, con Poodle này của chú..." Pháp Kiều cau mày, quá xấu hổ để miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi, đành phải nén giận trách, "Chú cho chó ra ngoài mà sao không đeo dây xích cho nó?"

Gã kia có thân hình phốp pháp kèm bộ mặt to béo không kém, nhìn Pháp Kiều từ trên xuống dưới, thấy em đi một mình thì càng táo tợn hơn. Một người xinh xắn nom có vẻ hiền lành như này chẳng có gì phải nể nang, nhổ toẹt một bãi nước bọt, "Chó nhà tao được tiêm vắc xin đầy đủ rồi thì cần gì dùng đến xích?"

Pháp Kiều hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích với gã, "Quy tắc khi nuôi thú cưng là phải có dây xích, nếu không ..."

"Nếu không thì sao?" Gã ngang ngược ngắt lời em, "*** mẹ mày thử nói thêm một câu nữa xem? Nếu chó nhà tao có vấn đề gì thì mày cứ liệu hồn."

Nói xong, gã hỏi Pháp Kiều thông tin liên lạc của em, đồng thời nói rằng sẽ đưa Poodle đi kiểm tra sau, nếu có vấn đề gì sẽ đến gặp em để bồi thường.

Thấy gã là kẻ hung hãn ngang ngược nên Pháp Kiều chẳng buồn nói gì thêm, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ban quản lý tài sản để khiếu nại. Gã lập tức giơ tay định giật điện thoại, Pháp Kiều vội vàng thu tay lại bảo vệ điện thoại thì gã lại đi tới chộp lấy cánh tay em, còn lợi dụng để sờ mó lung tung người em, Pháp Kiều cảm thấy buồn nôn vô cùng, vừa vùng vẫy thoát ra vừa hô hoán.

May mắn thay, Xu Chiêng ngay lập tức chồm lên.

Gã kia sợ thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng muốn bịt miệng em lại: "Con đĩ thối tha, mày đừng có mà không biết điều..."

Pháp Kiều giơ chân định đá gã, nhưng gã ta đã né được, em thậm chí định buông dây ra để Xu Chiêng nhào lên cắn, nhưng đột nhiên một cơn gió thổi tới trước mặt em, một lực mạnh kéo gã ra. Cánh tay em thoát khỏi trói buộc.

Có tiếng vật thể va đập với mặt đường bê tông, gã bị vật ngã nằm ngay đơ. Khi em nhìn lên đã thấy Đăng Dương đứng trước mặt mình. Anh dồn lực xuống bàn chân đang giẫm lên cổ họng gã kia. Pháp Kiều đã từng chứng kiến anh đánh nhau, những đòn đánh của anh rất tàn ác và bạo lực.

Những lời chửi rủa đã tắt ngấm trong cổ họng gã trung niên, gã ta thậm chí không thể nói "xin lỗi". Cơ vai và cánh tay của Đăng Dương căng lên, anh đấm đá túi bụi vào gã. Vẻ mặt hung hãn của anh khiến Pháp Kiều hơi lo lắng, sợ anh gây chuyện nên chạy đến ngăn cản anh. Con chó Poodle thấy chủ mình bị vật ngã thì sủa inh ỏi.

Em gọi tên Đăng Dương liên hồi mới làm anh bình tĩnh lại. Đăng Dương dừng đánh và quay lại nhìn em. Bốn mắt chạm nhau, Pháp Kiều thấy mắt anh vằn tơ máu. Nếu em không ngăn anh lại có khi anh thật sự sẽ đánh chết gã kia.

Poodle nôn nóng muốn bảo vệ chủ nên cứ đứng sủa, thấy Đăng Dương vừa dừng lại, nó lập tức lao lên. Đăng Dương nhìn sang và thấy nó đang chạy về phía mình, anh nhanh chóng đẩy Pháp Kiều ra, con chó Poodle cắn vào mắt cá chân của anh một cách hung dữ. Máu tuôn ra chảy dọc xuống theo đường gân chân. Mặt đường dưới chân anh trở nên sậm màu hơn hẳn.

Hiếm khi Xu Chiêng lại dũng cảm như lúc này, nó lao vào cắn Poodle. Một người qua đường đã gọi cảnh sát. Cảnh sát tuần tra gần đó nhanh chóng đến hiện trường, cả gã trung niên và con chó đều bị bắt đi.

Thấy Đăng Dương bị chó cắn, người tuần tra yêu cầu anh đi tiêm phòng trước và cũng cử người đi theo. Pháp Kiều đi cùng anh đến bệnh viện.

Bác sĩ hỏi mấy câu như thường lệ, "Bị giống chó nào cắn thế?"

Đăng Dương không trả lời.

Pháp Kiều trả lời thay, "Poodle ạ."

Bác sĩ lại hỏi tiếp, "Chó cưng à?"

"Vâng."

"Con chó đó đã được tiêm phòng chưa?"

Nhớ đến lời nói của gã trung niên, Pháp Kiều gật đầu, "Chủ của nó nói đã được tiêm rồi."

"Vậy làm sao lại bị nó cắn?" Bác sĩ hỏi. "Nó bỗng dưng nổi điên hay gì?"

Pháp Kiều kể lại chi tiết tình hình lúc đó, vì sợ rằng con chó có thể mang virus hoặc thứ gì đó. Nghe xong bác sĩ mỉm cười với Đăng Dương, "Được đó chàng trai trẻ, xả thân vì nghĩa cứu người hả."

Giọng điệu của ông khá nhẹ nhàng như thể muốn nói rằng anh là anh hùng cứu mỹ nhân.

Đăng Dương không hé miệng nói một lời nào cho đến khi tiêm xong, Pháp Kiều nhận thấy sắc mặt của anh rất tệ. Lúc này Đăng Dương chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng trên người, vẫn là chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua. Đêm qua gió lồng lộng, anh ở ngoài trời cả đêm, bộ quần áo mỏng manh không thể ngăn được cái se lạnh đầu xuân.

Mặc dù là ban ngày nhưng đèn trong hành lang bệnh viện cũng bật sáng, ánh sáng nhạt chiếu thẳng xuống đầu anh, đôi môi mỏng của anh mím chặt, màu môi giống như được bôi một lớp men trắng.

"Anh không sao chứ?" Pháp Kiều hỏi.

"Em thì sao?" Đăng Dương chậm rãi ngước mắt lên nhìn em, "Còn sợ không?"

Anh hút rất nhiều thuốc lá lại còn hứng gió cả đêm, giờ đây cổ họng khản đặc.

Khi anh mở miệng, giọng anh khàn khàn.

"Tôi không sao." Pháp Kiều nói, "Cám ơn anh."

Đăng Dương ậm ừ, rồi như thể nỗi lo lắng trong anh được gỡ bỏ, sức lực chống đỡ nãy giờ cạn kiệt. Cơ thể anh nghiêng ngả không thể đứng thẳng. Anh bị cảm lạnh lại tiêm vắc-xin khi bụng đói nên phản ứng dữ dội hơn lúc bình thường.

Pháp Kiều sợ hết hồn vội vàng gọi bác sĩ.

Trước khi nhắm mắt, anh nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt em, như thể em rất lo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip