Chương 51

Pháp Kiều cứ nhìn mãi vào tấm bưu thiếp trên tay, lớp màng nước trong mắt dâng lên đầy tràn qua bờ mi. Một giọt nhỏ xuống thấm ướt chữ "Dương". Nét mực nhòe đi lan dần theo vệt nước, như được phủ thêm một lớp màu xám trắng. Nhìn kỹ lại càng thấy giống đôi cánh chim, nhưng không thể cất cánh bay bởi sương mù vây quanh hay một cái gì đó đè nặng lên.

Lồng ngực em trĩu nặng như bị một vật gì đó đè xuống.

Hai giờ sáng, Đăng Dương về đến Sài Gòn . Anh đến thẳng quán bar của Hải Đăng, nơi không thiếu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhóm người ở đó đã mời gọi anh rất nhiều ngày, cuối cùng hôm nay cũng mời được "cậu thiếu gia" kiêu ngạo này đến.

Quán bar phát những bản nhạc được phối lại bốc lửa hơn, từng tiếng trống nhịp như đập thẳng vào ngực người nghe. Đèn màu lia mấy đường chớp nhoáng ở mọi góc, một quả cầu ánh sáng khổng lồ treo phía trên chiếc mô tô Harley như giam nó trong những ánh đèn sặc sỡ.

Mai là thứ Hai đầu tuần, những người có mặt ở đây chẳng ai thuộc dạng hiền lành chăm chỉ. Dù gương mặt anh hiện vẻ ngông nghênh cợt nhả nhưng cũng chẳng có ai dám đến trêu chọc. Song lại không thiếu những ánh mắt lén lút trộm nhìn.

Thứ âm nhạc với tiết tấu dồn dập kia làm nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, ngay lúc anh cúi xuống cởi bỏ mấy khuy áo thì có người vẫy tay hét lên, "Đăng Dương!"

Men theo tiếng nói nhìn sang, anh thấy có vài gương mặt quen thuộc. Người anh để ý đầu tiên là Anh Tuấn. Kẻ này trước đây từng muốn theo đuổi Pháp Kiều nhưng lần nào cũng bị anh ngáng chân.

Lúc này hắn ta đang ngồi giữa hai cô gái, nhìn qua cùng là dạng các hotgirl trên mạng, gương mặt cứ như được đúc ra từ một khuôn, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phân biệt được, hai cô mặc một bộ đồ mỏng đến nỗi chẳng đủ che chắn thứ gì.

Anh khẽ nheo mắt đánh giá Anh Tuấn. Kẻ này phát tướng hơn so với trước đây, còn chưa đến tuổi trung niên mà đã có bụng bia phỡn ra, người thì èo uột chẳng có sức sống.

Anh Tuấn vội đứng dậy tiếp đón anh, hơi khom người cung kính gọi " Anh Đăng Dương".

Đăng Dương nhếch miệng, khoát tay bước đến đó.

Ánh đèn chiếu xuống.

Gương mặt anh lại hiện vẻ bất cần ngông nghênh khiến bao người mê muội say đắm.

Cô gái ngồi cạnh Anh Tuấn đã dán chặt mắt vào anh ngay khi anh bước tới.

Đăng Dương ngồi chưa nóng chỗ thì một cô gái trong đám Anh Tuấn đã bước lại gần. Cô ta có vẻ ngoài ưa nhìn và là người nổi bật nhất trong các cô gái ở đó.

Đăng Dương thảnh thơi ngả người vào sô pha, nghe câu gọi tên mình một cách nũng nịu bèn ngước lên ngó qua, không từ chối việc cô ả kia đến rót rượu mời. Nhưng thái độ của anh vẫn rất thờ ơ lạnh lùng. Khóe môi hơi cong lên, tưởng cười nhưng không phải. Đây là dáng vẻ thường ngày của anh, ánh mắt ấy chỉ đang nhìn một thứ đồ chơi tầm thường chứ không phải ánh nhìn dành cho con người.

Xung quanh ồn ã tiếng người, đàn ông thậm thụt rờ tay vào làn da mềm mịn, đàn bà õng ẹo ỡm ờ đưa đẩy cho có lệ, bên tai truyền đến những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Đăng Dương nhấp rượu, búng tay gọi phục vụ. Gương mặt anh chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên, hẳn nhiên người phục vụ biết rõ anh là ai.

Anh ghé vào tai cậu nhân viên nói rằng muốn rút tiền mặt. Cậu ta nhanh chóng mang đến cho anh một xấp tiền giấy màu xanh.

Anh ngoắc ngoắc tay với cô ả vừa rót rượu cho anh khi nãy. Cô ta lập tức bước nhanh đến, trên tay còn cầm theo ly rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng thả cả xấp tiền vào trong cái ly đó. Tờ tiền màu xanh chìm dần trong rượu. Một xấp tiền như vậy bằng cả tháng lương mà người khác phải làm việc cật lực. Mặt cô ả hơi tái đi.

Một nụ cười nhạo báng lướt qua khóe môi anh, ngay sau đó anh ném cho cô ta cái nhìn sắc lẻm, "Cút được chưa?"

"..."

Kể từ lúc ấy, không một cô gái nào dám đến gần anh nữa.

Anh châm thuốc hút, làn khói mỏng xám trắng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ánh đèn trên đầu vẫn thoăn thoắt lia tới mọi góc, anh ngồi đó trông giống như đang ngắm nhìn đám đông nhưng suy nghĩ đã trôi dạt về miền ký ức xa xăm.

Sau khi Pháp Kiều chuyển trường, các giáo viên thường để lộ vẻ mặt tiếc nuối trong các tiết học và cũng nhắc tới chuyện này mãi.

Vào một tiết học tiếng Anh nào đó không có em. Giáo viên tiếng Anh chia sẻ hai câu thơ và gọi học sinh đứng lên dịch sang tiếng Việt. Không một ai chịu nghe thầy giáo nói, dù có bị gọi lên thì cũng chỉ dịch vớ va vớ vẩn. Giáo viên tiếng Anh rất thích đi xung quanh lớp học, lúc thầy bước đến chỗ của Đăng Dương, anh nghe được giọng thầy nói khẽ, "Nếu Pháp Kiều vẫn còn học ở đây thì tốt biết mấy."

Sau đó thầy đã viết lại câu thơ kia bằng tiếng Việt lên tấm bảng đen.

"Với vị ngọt tình em là của kho để nhớ

Dẫu đem đổi đời vua anh cũng bỏ xem khinh" 1

1 Trích từ bài thơ Sự giàu có của tình yêu trong tập thơ SONNET, bài thứ 29 của William Shakespeare, Huỳnh Văn Vĩnh (Hoàng Nguyên Chương) dịch

Từ lúc đọc được câu thơ ấy, anh cứ ngồi ngơ ngẩn suốt cả tiết học còn lại.

Hút hết một điếu thuốc, anh dúi đầu mẩu vào gạt tàn rồi lại châm điếu khác. Đốm lửa sáng lên, khói thuốc tản đi để lộ khuôn mặt lạnh lẽo chìm trong bóng tối.

Anh đã vuột mất tình yêu ấy. Có tất cả trong tay nhưng mất em, anh chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Ngày hôm sau Minh Hiếu phải đến quán bar để đưa anh về. Vừa nhìn thấy bộ dạng say khướt quỵ lụy của Đăng Dương là anh lại thấy nhức đầu. Chẳng cần hỏi cũng biết chỉ duy nhất người nào đó mới có thể khiến Đăng Dương mất hết tinh thần, chỉ còn cái vỏ bọc rỗng tuếch.

Anh ta thở dài, "Rồi thể nào cũng có ngày mày chết trong tay cậu ấy."

Rễ tình cắm sâu lại mọc thêm nhánh mới.

Thời gian dần trôi, tiết trời Hà Nội ấm hơn, đi ra đường chỉ cần mặc một chiếc áo nỉ mỏng. Pháp Kiều đã đổi từ áo len dày sụ sang áo hoodie nhẹ nhàng. Nửa tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khoảng thời gian này Đăng Dương không liên lạc gì với em nữa. Rốt cuộc tập đoàn Trần Thị vẫn ký hợp đồng với công ty em, nhưng Đăng Dương không đại diện cho bên ấy đến ký kết, như thể cố tránh nghi ngờ.

Bó cúc họa mi anh nhờ giao đến ngày hôm đó đã nói thay hết thảy. Anh sẽ không đến tìm em nữa.

Thứ sáu tuần đó, Hoàng Dương mời em đi ăn. Lần này anh lại tỏ vẻ khách khí hỏi em muốn ăn gì cứ gọi thỏa thích. Pháp Kiều cũng không giữ phép nữa, gọi toàn những món đắt tiền. Suốt thời gian qua Hoàng Dương thường xuyên bắt em tăng ca nên giờ em muốn đòi lại quyền lợi mà mình đáng được hưởng.

Tuy nét mặt em vẫn bình thản như thường nhưng Hoàng Dương đã tinh mắt nhận ra vài chỗ khang khác. Dạo gần đây em ít nói hơn hẳn. Lúc trước khi đi ngang qua bộ phận nội dung, anh thường thấy em đùa giỡn với đồng nghiệp. Đa phần toàn nói chuyện chẳng liên quan đến công việc, thường là về chó mèo thỉnh thoảng còn bàn luận về mấy cộng tươi trên mạng nữa.

Anh đã từng ngấm ngầm uy hiếp em, "Anh mà còn thấy em buôn chuyện trong giờ làm nữa thì cuối năm cắt thưởng." Lời này không hẳn chỉ đùa bỡn suông bởi anh luôn rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, nhưng anh chưa thấy em thực sự nghiêm túc nghe lời mình bao giờ.

Lâu lắm rồi không thấy em tán gẫu với người khác, nhiều khi tan làm rồi vẫn thấy em ngồi ở bàn làm việc. Đèn trên bàn vẫn sáng, em cầm chiếc Kindle để đọc một số tờ báo hoặc tạp chí điện tử bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng đọc vài cuốn tiểu thuyết.

Còn Pháp Kiều lúc này chúi đầu gọi cả một danh sách dài các món.

Hoàng Dương nhìn mà buồn cười, "Nhắm có ăn hết chỗ ấy không?"

Pháp Kiều vẫn cắm cúi không ngẩng đầu lên, tay với lấy cốc nước nhấp một ngụm nhỏ, "Ăn không hết thì gói mang về."

Hoàng Dương không nói gì, nhìn kỹ mới nhận ra em gầy hẳn đi. Nửa tiếng trôi qua, hai người vẫn không trao đổi gì. Thấy em ăn khá no rồi Hoàng Dương chợt lên tiếng, "Cô biết tại sao Trần Thị lại ký hợp đồng với công ty mình không?"

Cái tay đang gắp đồ ăn của Pháp Kiều khựng lại như bị ấn nút dừng đột ngột, chầm chậm ngước lên nhìn người đối diện. Hoàng Dương không nói ngay lập tức, chỉ bình tĩnh nhìn em, săm soi biểu cảm trên gương mặt ấy.

Thấy vậy, Pháp Kiều cụp mắt và tiếp tục gắp đồ ăn mà không hỏi. Em vừa gắp được một miếng măng thì Hoàng Dương lộ đuôi sói.

Anh cười nhẹ, chậm rì rì nói tên của một người:

"Đăng Dương."

Chỉ nói mỗi cái tên rồi lại im lặng. Ông anh này bụng dạ mưu mô quỷ quái mà cũng chẳng thèm che giấu điều đó. Pháp Kiều không hỏi trước thì chắc chắn anh ta sẽ không nói gì thêm cho em biết. Cứ phải bày trò dằn vặt em mới thỏa lòng.

Pháp Kiều lẳng lặng nhìn anh. Tính cách và suy nghĩ của em đã được mài dũa qua năm tháng, chốc lát sau em cũng học anh nói ra một cái tên:

"Trịnh Minh Hoàng."

Mặt Hoàng Dương biến sắc ngay lập tức.

Pháp Kiều nở nụ cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Em nghĩ rằng người này đang giễu cợt mình.

Hoàng Dương ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, "Cậu ta bảo đây là của hồi môn cho cô."

Nghe đến câu này, tay em khựng lại. Miếng măng kia chắc không bao giờ cho được vào miệng nữa. Cũng coi như là có duyên không phận với em.

Hoàng Dương chìa điện thoại cho em xem, "Ngược lại anh mới là người bụng dạ hẹp hòi, tính toán so đo."

Pháp Kiều nhận điện thoại rồi đọc đoạn đối thoại trong màn hình.

Thời gian nhắn tin là ngày Đăng Dương gửi bó cúc họa mi cho em. Hóa ra Đăng Dương đã chủ động đề nghị hợp tác với công ty em.

Đoạn nói chuyện diễn ra như sau:

Hoàng Dương: [Tại sao?]

Đăng Dương: [Sợ công ty của anh phá sản.]

Hoàng Dương: [Chà, cậu quả là một nhà từ thiện.]

Đăng Dương: [Chẳng qua ông đây không muốn để em ấy chịu khổ cùng anh thôi.]

[Coi như là đưa của hồi môn cho em ấy.]

[Mẹ kiếp, tốt nhất là anh để ý kỹ vào cho tôi.]

....

Hoàng Dương chẳng khi nào chịu nói hết cả đầu đuôi. Anh chỉ nói một ít phần đầu, phần còn lại để người nghe tự suy nghĩ. Anh cũng không quyết định thay cho người khác, việc nào ra việc ấy.

Đơn hàng này rất quan trọng với công ty. Một số khách hàng quan trọng không gia hạn hợp đồng với họ sẽ khiến các khách hàng vừa và nhỏ làm theo.

Hành động của Đăng Dương đích thật là đưa than trong ngày đông lạnh. Bất kể ý định ban đầu của người này là gì, Hoàng Dương cũng tự biết mình đã mắc nợ cậu ta. Dù anh có mối hận thù sâu sắc với những người nhà họ Trần, nhưng lần này anh thực sự nợ ân tình Đăng Dương. Vậy nhưng qua việc này anh cũng không giải thích quan hệ giữa mình và Pháp Kiều với cậu ta. Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Ai buộc cái chuông này thì tự người đó phải đi cởi.

Pháp Kiều cúi mặt xuống đẩy điện thoại về phía anh. Anh cũng lấy hai tờ khăn giấy cho em. Em nhận lấy nhưng vẫn không ngẩng đầu. Dường như hai tờ khăn giấy ấy không có tác dụng. Em đứng bật dậy đi vội vào phòng vệ sinh. Hoàng Dương bất đắc dĩ thở dài, đáng lẽ hôm nay nên ăn chay, như thế thì anh mới có thể ăn nhiều hơn.

Ra khỏi nhà hàng, Pháp Kiều từ chối lời đề nghị đưa em về của Hoàng Dương. Trời đã nhá nhem tối, em đứng thẫn thờ trên con đường tấp nập người qua lại. Khung cảnh xung quanh dần mờ nhòa khiến em thấy mình như bị cuốn vào một giấc mơ. Tâm trí em trở lại cái ngày làm bài kiểm tra về nghề nghiệp tương lai. Câu đầu tiên hỏi những người xung quanh bạn nghĩ bạn là người như thế nào? Khi ấy em đã hiểu sai câu hỏi và hỏi bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nói với em rằng câu này là để em cảm nhận được suy nghĩ của người khác về mình, và để kiểm tra khả năng phán đoán hoàn cảnh xung quanh của bản thân.

Nhưng bạn cùng phòng vẫn nói rằng em là một người bình tĩnh và lý trí, ngoài ra cũng khá ấm áp và thân thiện. Em cũng tự mình là người như vậy. Từ bé đến lớn, em đã biết rất rõ mình nên làm gì ở độ tuổi nào. Em không mải mê chơi bời, không ham mê ăn uống. Em thích lập kế hoạch và mọi thứ phải được thực hiện theo từng bước mà em đã vạch sẵn. Đến khi đi làm cũng vậy, ngủ sớm dậy sớm, ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng được lên kế hoạch chu đáo để sử dụng thế nào cho hợp lý.

Nhưng tình yêu và hôn nhân chưa bao giờ là chủ đề để em lên kế hoạch. Thi thoảng em thấy mình muốn được sống như ông bà nội, ngày qua ngày yên ấm với những câu chuyện vụn vặt đời thường. Tự em cũng nhận thấy bản thân chỉ hợp với cuộc sống phẳng lặng êm ả như thế, một cuộc sống tầm thường có khi vô vị tẻ nhạt.

Lúc này em mới chợt nhận ra sự dữ dằn mạnh bạo của anh dường như đã bén rễ đâm sâu trong lòng em từ lúc nào chẳng hay.

Người mà bác dâu cả giới thiệu cho em ngày hôm đó rõ ràng rất tốt và hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của em, nhưng em lại không hề rung động. Không phải không có người theo đuổi em khi còn học đại học, nhưng em lại thấy trái tim mình vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Thậm chí có một hôm bà nội còn đùa rằng em và Hoàng Dương rất xứng đôi. Nhưng em đã từ chối ngay lập tức, viện cớ rằng Hoàng Dương già rồi nên em không thích. Bà nội cười chê em, "Lớn tuổi thì càng chiều chuộng cháu chứ sao." Em lắc đầu quầy quậy, bảo rằng mình không cần ai chiều chuộng chăm sóc.

***

Em chợt nhận ra những người ấy đều có một mặt đối lập với Đăng Dương. Họ đều có vẻ ngoài hiền lành, lễ độ, biết quan tâm đến người khác, khi còn đi học đều là học sinh giỏi. Bao năm trôi qua, họ vẫn luôn xuất hiện ở trước hoặc sau lưng em nhưng em chẳng nhìn lấy một lần. Cánh cửa lòng em đã đóng chặt, dù họ có làm mọi cách cũng không thể mở cánh cửa ấy. Em luôn dùng lý trí để kiềm chế bản thân mình, tự nhủ rằng mình không hợp với người đó.

Dù có tự xem xét kiểm điểm bản thân ba lần một ngày, thì cũng chỉ có hiệu quả những khi không gặp anh. Nhưng thời gian gặp gỡ anh gần đây đã khiến em phát hiện sợi dây lý trí ấy không siết chặt như mình vẫn nghĩ. Căn phòng kín em gom góp từng viên gạch cất công xây dựng đổ sập xuống, còn mình em đứng trơ trọi giữa không trung, gió lốc cuồn cuộn thốc từng cơn rét lạnh vào người em. Nó khiến em có ảo giác mình đang bị bao vây tứ phía, lòng dấy lên cảm xúc hoảng loạn bất an.

Em không bắt taxi, đi bộ gần hai tiếng mới về đến nhà. Sau khi ngồi xuống, gót chân và bắp chân của em bắt đầu đau nhức. Nhưng có một chỗ khác còn đau hơn gấp trăm lần. Em ngồi vào bàn, ngoài trời đã tối mịt mờ nhưng em không muốn bật đèn lên. Em muốn để bóng tối trùm lấy cơ thể mình.

Trong chiếc bình thủy tinh xanh trên bàn gỗ vẫn còn đó bó cúc họa mi. Hoa chỉ hơi héo vì khô nước, nhìn thoáng qua vẫn giống như hôm được giao đến. Ánh mắt em rơi trên những bông hoa, em biết nó không hợp với Đăng Dương. Anh nên là đóa hoa hồng đỏ thắm, được cắm trong chiếc bình sơn son thếp vàng quý phái lộng lẫy, khoe sắc thắm giữa thế gian phàm tục náo nhiệt.

Vậy nên em mới đau lòng nhường ấy. Sao em lại không hiểu anh đang muốn làm gì. Anh đang làm một chuyện mà đáng lẽ Trần Đăng Dương không nên làm.

Ngày hôm sau, lần đầu tiên em ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào. Vì mất ngủ nên bốn giờ sáng em mới chợp mắt được. Mở toang tấm rèm che, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt em. Mi mắt em giật giật vài cái. Em vẫn còn thấy choáng váng nhưng không muốn ngủ nữa. Hôm nay là cuối tuần nên em sẽ đến thăm ông bà nội như mọi khi.

Lúc em đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, em ngó thấy một tin nhắn. Minh Hiếu đề nghị kết bạn với em. Pháp Kiều nhìn chằm chằm vào thông báo ấy, im lặng vài giây rồi cuối cùng nhấn Đồng ý.

Em vừa thao tác xong thì Minh Hiếu đã gọi đến ngay lập tức, như thể anh đang chực chờ nãy giờ.

"Ngại quá." Câu đầu tiên Minh Hiếu đã tỏ ý có lỗi với em.

Pháp Kiều vẫn nhớ khi em đến văn phòng giáo viên nộp bài tập, từng nghe các thầy em giáo nói rằng Minh Hiếu là người giống con người nhất trong cái đám Đăng Dương. Tuy vậy Đăng Dương lại không phải kẻ hư hỏng nhất trong danh sách, bởi anh không phải người thích tự tìm rắc rối, mà chỉ thích tìm em để gây rối.

Vài năm trôi qua, cậu đã ôn hòa hơn khi xưa. Vẫn là người dễ nói chuyện nhất trong đám người đó.

"Tôi biết giờ cậu đã có người yêu." Minh Hiếu thở dài, "Nhưng tôi cũng hết cách rồi, cho tôi xin vài phút của cậu thôi."

"Chỉ vài phút thôi." Anh nhấn mạnh thêm.

Pháp Kiều đồng ý, "Không sao, cậu cứ nói đi."

Thật ra em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh là người bên cạnh Đăng Dương, giọng điệu như vậy, lời mở đầu như vậy, rõ ràng là nói về người nào đó.

Minh Hiếu ho nhẹ một tiếng, "Tính thằng Bống vốn nóng nảy, chuyện trước kia cũng phải trách tôi, khi ấy không nên gọi cậu đến quán bar."

Anh vẫn canh cánh mãi chuyện này trong lòng.

Pháp Kiều nhẹ nhàng đáp lại, "Không sao."

"Nhưng...cậu có thể nể tình khi ấy Đăng Dương cản Bùi Gia Huy..." Minh Hiếu ngừng lại, biết nói như vậy không ổn nhưng đành đánh liều nói nốt, "Nếu như hôm đó không có thằng Bống, hẳn cậu có thể tưởng tượng ra kết cục của mình."

Pháp Kiều mím môi khẽ ậm ừ. Lúc ấy chắc chắn Bùi Gia Huy sẽ không tha cho em.

Minh Hiếu nói tiếp, "Cậu cũng biết Bùi Gia Huy không phải người dễ dây vào, hồi đó tôi cũng không biết có mấy người dám dây vào nó."

"Nhưng có thể sẵn lòng vì cậu mà gây gổ với nó thì tôi dám chắc chỉ có một mình thằng Bống dám làm." Anh nhấn mạnh.

Pháp Kiều biết mình luôn nợ Đăng Dương chuyện này. Em khẽ đáp lại đồng ý, không phủ nhận.

"Thằng khờ ấy tuy mồm miệng hơi độc địa, nhưng nó thật sự thích cậu." Minh Hiếu lại thở dài, "Năm đó nghe nói cậu chuyển đến Hà Nội, nó như bị điên muốn đi Hà Nội tìm cậu."

"..."

"Ngay hôm sau khi cậu rời Sài Gòn , tôi và Hải Đăng vào viện thằng Bống, Hoàng Hùng đã kể lại chuyện cậu chuyển trường cho Hải Đăng và Hải Đăng đã nói lại với nó."

Minh Hiếu nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Lúc bọn họ đi vào, Đăng Dương đang cắm cúi chơi game nên không để ý lắm, mãi đến khi nghe Hải Đăng nói vậy, anh mới ngẩng phắt lên. Máy chơi game rơi xuống đất. Sự kinh ngạc đến hoảng hốt, thêm cả ánh mắt lưu luyến thoáng qua khi ấy của anh khiến người ta không thể quên nổi.

"Em ấy...đi rồi?" Đăng Dương lặng người hồi lâu mới ngỡ ngàng hỏi lại như không tin vào tai mình.

Minh Hiếu nói thêm trong điện thoại, "Nó gọi cho cậu thì không liên lạc được nên nó nghĩ cậu chặn nó, nhưng khi lấy điện thoại của bọn tôi gọi cũng không được. Có một tối nó tự dưng gọi cho tôi rồi nói muốn vay tiền tôi để đi tìm cậu."

Thời gian ấy Đăng Dương đã bị người lớn tịch thu hết các loại thẻ và tiền mặt. Vì để hòa giải với nhà họ Bùi nên người nhà họ Trần luôn miệng bảo Đăng Dương cũng bị thương, hai đứa trẻ đều lao vào đánh đấm túi bụi, chẳng đứa nào chịu nhường. Người họ Trần cũng nói với Đăng Dương rằng Bùi Gia Huy nằm viện bao lâu thì anh cũng phải nằm bấy lâu.

Nhưng ngay khi biết Pháp Kiều đã rời đi, anh sốt ruột đến mức không muốn nằm viện thêm một ngày nào nữa. Anh vay tiền Minh Hiếu rồi vội vã đến sân bay. Ai ngờ vừa ra khỏi bệnh viện liền gặp phải ông nội của Bùi Gia Huy. Ông ta thấy Đăng Dương vẫn lành lặn tức thì hiểu ra, ông không nói gì nhưng ngay sau đó đã sai người chặn đánh Đăng Dương. Ông ta ra lệnh đánh Đăng Dương y như lúc anh đánh Bùi Gia Huy.

Đến khi người nhà họ Trần biết chuyện tới nơi thì Đăng Dương đã mê man không còn ý thức. Hôm đó anh mặc một chiếc áo trắng tinh nhưng giờ phút ấy đã bị nhuộm đỏ bằng máu.

Sau lưng anh có một vết thương dài do bị dao chém và một vài vết thương nữa trên cánh tay. Nhà họ Bùi rõ ràng muốn chặt đứt con đường chơi bắn cung của anh. Vụ việc này không còn đơn giản là cuộc ẩu đả của đám trẻ con, nhà họ Trần lập tức báo cảnh sát để lập án hình sự. Mối quan hệ giữa hai nhà Trần Bùi cũng vì thế mà hoàn toàn tan vỡ.

Kể xong mọi chuyện, Minh Hiếu hỏi em, "Tôi có một yêu cầu quá đáng rằng cậu có thể đến đây khuyên nhủ Đăng Dương không, nó đã uống rất nhiều rượu rồi, tôi sợ cứ như vậy thì không sống nổi mất..."

11 giờ tối ở Sài Gòn tại một quán bar có tên DG.

Pháp Kiều đẩy cửa bước thẳng đến khu phía tây. Em dừng lại khi nhìn thấy người ngồi trong chùm ánh sáng. Luồng sáng u ám lạnh lẽo phủ lên gương mặt anh soi rõ mồn một vẻ ngông nghênh bất kham, bỡn cợt mọi thứ từ tận trong xương tủy.

Em cứ lẳng lặng nhìn anh từ khoảng cách không xa cũng không gần. Trước đây em dùng sự bình tĩnh và lý trí của mình để xây nên một căn phòng kín bưng trong lòng, em không muốn cho anh vào nhưng cũng không đồng ý cho người khác vào, rốt cuộc lại tự làm khó mình.

Sau cùng vẫn không thể trốn tránh tình cảm ấy được nữa, dù có muốn né tránh, muốn vùi lấp, tự huyễn hoặc mình bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn phải đầu hàng, để nó chi phối cởi bỏ sợi dây lý trí, bước từng bước đến bên anh.

Đăng Dương đang ngồi chơi bài với một nhóm người. Nụ cười hờ hững treo trên khóe môi anh. Những cái cốc xếp thành hàng trên bàn đã được rót sẵn rượu, mỗi cốc còn cho thêm một viên đá lạnh, ánh đèn trên đầu đảo quanh từng chiếc cốc như muốn em mở to mắt ra nhìn, cứ đảo đi đảo lại hết vòng này đến vòng khác.

Em biết cả hàng ấy có rất nhiều cốc, những người này muốn uống cho thỏa cơn say.

Một lúc sau, bên kia truyền đến một tràng tiếng la ó, "Anh Dương tự phạt ba cốc!"

Đăng Dương cười khinh khỉnh, ngoảnh lại với cánh tay dài chọn lấy một cốc rượu, nhưng vừa nhấc lên lại đặt xuống. Rượu trong cái cốc đó quá nhẹ, không đủ độ để khiến anh dằn xuống cơn nhức nhối trong lồng ngực.

Anh lia mắt nhìn rồi cầm một cốc khác. Ngay khi kề cốc lên môi toan dốc cạn thì có một bàn tay trắng nõn mảnh dẻ vươn tới giật lấy cái cốc trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip