Chương 53
Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi quán bar. Sài Gòn mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, độ che phủ của thảm thực vật cũng cao. Chất lượng không khí thực sự tốt hơn nhiều so với ở Hà Nội. Pháp Kiều hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực. Sở dĩ phải làm vậy là vì lúc trong quán bar...với anh, nên bị thiếu oxy.
Cơn gió nhẹ thoảng qua làm em càng thấy choáng váng, bước chân xiêu vẹo nghiêng ngả. Từ hôm qua đến giờ em chưa được nghỉ ngơi tử tế, bôn ba cả chặng đường dài giống như kẻ lang thang, xương cốt rệu rã như muốn rời ra. Giờ em vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu thì đau như búa bổ.
Nhìn em như vậy, Đăng Dương đành phải vòng tay ôm để em dựa vào người mình. Anh dẫn em đến chỗ chiếc xe Cullinan của mình. Mấy ngày vừa rồi anh đều phải tìm lái xe thay để về nhà, hiếm khi ra khỏi quán bar mà vẫn tỉnh táo như hôm nay.
Thấy Đăng Dương mở cửa xe bảo mình ngồi vào, Pháp Kiều khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, em lắc lắc đầu hòng cố lấy lại tỉnh táo, "Anh uống rượu mà còn muốn lái xe à?"
"..." Đăng Dương buông hờ tay, cụp mắt nhìn em.
Nhìn sự hoảng hốt và ngạc nhiên trong mắt em, anh khẽ nheo mắt cúi đầu xuống. Dễ dàng luồn vào khoang miệng em, hai hơi thở hòa làm một. Có điều anh cảm nhận được em không quá thoải mái nên chỉ hôn rất nhanh. Ngày mong đêm nhớ mãi mới được thỏa lòng, phải gồng lắm mới buông em ra được. Anh bỗng cảm thấy có người đẹp ngồi trong lòng mà không nảy sinh tà tâm như Liễu Hạ Huệ hẳn cũng chỉ đến như này mà thôi.
"Có mùi rượu không?" Đăng Dương ngả ngớn hạ mi nhìn em.
Pháp Kiều nghiêm túc gật đầu, "Có mà."
Trong miệng em vẫn còn vương mùi rượu. Cái thứ rượu đó chẳng dễ uống gì cả.
"..."
Đăng Dương ôm em cười, không biết phải nói gì với con ma men này.
"Vậy nếu cảnh sát mà vẫy anh lại kiểm tra, anh sẽ nói..." Anh ngừng lại, đè giọng xuống, "...Anh hôn em nên mới say."
"..."
Em ngước nhìn anh, cảnh sát à, anh lại dọa em.
Có lẽ men rượu đã tiếp thêm dũng khí, em chẳng mảy may sợ hãi trước lời đe dọa của Đăng Dương, trái lại còn bình tĩnh uy hiếp ngược, "Nếu anh mà không nói thế thật với cảnh sát thì anh là con chó."
"..." Đăng Dương hơi ngỡ ngàng.
Không chỉ vậy, Pháp Kiều còn hất hàm lên giọng, "Em muốn tố cáo anh cứ nhất quyết hôn em cho bằng được, anh là đồ lưu manh."
"..."
Em nhìn anh với đôi mắt ngấn nước và vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn của anh, cánh môi đỏ thắm mềm mịn. Dáng vẻ vừa thuần khiết vừa gợi tình chẳng phải là để miêu tả người trước mắt sao? Đăng Dương gần như siết vỡ khớp ngón tay mới có thể kìm nén ham muốn cúi xuống chặn miệng người nào đó. Cuối cùng anh chỉ nói hai từ gọn lỏn, "Lên xe."
Sáng sớm, lượng xe trên đường thưa thớt hơn hẳn, tuy không vắng vẻ nhưng đường xa dường như rộng hơn. Nhìn qua con đường bốn làn xe chạy mới đúng dáng vẻ vốn có.
Đăng Dương lái xe rất chậm, cửa sổ xe không đóng, cũng không mở nhạc. Pháp Kiều nhắm nghiền mắt dựa vào ghế. Xe chạy chậm nên làn gió lùa vào không dữ dội lắm, tóc mái trên trán em khẽ phất phơ. Thỉnh thoảng Đăng Dương lại liếc sang quan sát tình trạng của em, không chuyên tâm lái xe cho lắm. Nhưng nhờ vậy mà anh để ý thấy mặt em bệch bạc tái nhợt.
Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, bên phải xe có một cửa hàng thuốc với biển hiệu sáng màu xanh lá. Đăng Dương xuống xe, khóa cửa xe lại rồi sải bước về phía cửa hàng. Đến khi quay lại, trên tay anh cầm theo một hộp thuốc giải rượu dạng viên nén, nhưng cũng là một loại thuốc được điều chế từ thành phần Trung y. Dược sĩ bảo với anh rằng thuốc rất nhẹ, không có tác dụng phụ với cơ thể.
Anh còn xin thêm nước ấm đựng trong cốc giấy dùng một lần bởi anh biết người ngồi trong xe kia thích uống nước ấm. Với gương mặt điển trai lại lịch sự của anh thì chuyện này rất dễ dàng, vẻ bề ngoài chính là lợi thế trong xã hội ưa cái đẹp ngày nay.
Lên xe, anh đánh thức em dậy nhưng trên tay vẫn cầm cái cốc, thầm nghĩ con ma men này nhất định không cầm được thể nào cũng làm đổ. Anh đưa tay đỡ phía sau đầu em, tay kia kề cốc lên môi em còn cẩn thận nhắc nhở "Nóng đấy."
Pháp Kiều chầm chậm uống từng ngụm nhỏ. Đăng Dương thầm nghĩ giờ anh chẳng khác gì đang hầu hạ "ông trẻ". Sau khi để em nhấp vài ngụm trơn cổ họng, anh lại đặt cốc xuống, xoay người xé bao bì hộp thuốc, bóc hai viên thuốc đưa cho Pháp Kiều.
Pháp Kiều nhận lấy nhưng vừa đưa lên miệng lại bị rơi mất. Em ngước nhìn anh với ánh mắt tủi thân mà chẳng nói gì. Đăng Dương đành phải bóc hai viên khác rồi đút tận miệng cho em, không để em tự làm nữa. Nhưng đầu ngón tay anh không may cọ vào cánh môi mềm mại của em, xúc cảm mịn màng khiến anh thình lình run lên. Ngọn lửa khó lắm mới dập được lại bùng cháy. Nếu không phải thấy em đang rất mệt mỏi, có lẽ... Pháp Kiều giờ ngoan như cún con, thậm chí em còn không có sức để mở mắt. Đăng Dương có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
Anh vô cùng muốn hút điếu thuốc để dời sự chú ý của mình. Trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ ra ghế sau có một cái áo khoác, anh xoay người lấy áo bọc em lại rồi nhấc em ngồi lên đùi mình. Chiếc áo quây kín người em còn anh cứ ôm em trong im lặng như thế.
Xe vẫn đậu bên đường, anh biết say rượu mà ngồi trong xe rất khó chịu nên đang đợi thuốc ngấm. Tờ giấy hướng dẫn có ghi phải chờ nửa tiếng.
Pháp Kiều ngả đầu vào ngực anh, mày nhíu lại khe khẽ rên rỉ.
"Sao thế?" Đăng Dương nhẹ nhàng hỏi.
"...Đau đầu." Pháp Kiều khó nhọc đáp lại.
Đầu em đau đến nỗi như muốn vỡ ra, đặc biệt là hai huyệt thái dương cứ dộng thình thịch từng cơn. Đăng Dương sờ trán em thấy lạnh toát, bàn tay em cũng lạnh. Ngay khi anh nắm tay em, Pháp Kiều lại rên lên.
Ban đầu anh không hiểu ý của em, mãi đến khi thấy em dụi trán như muốn dán vào lòng bàn tay mình thì anh mới hiểu ra. Sau đó, anh giữ nguyên bàn tay đặt trên trán em không dời đi.
Bàn tay to ấm áp ấy như muốn để em cảm nhận mình đang ở trên bầu trời rực rỡ tháng tám, được đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp xua cơn lạnh buốt kia cho em có một giấc ngủ yên bình. Anh cụp mắt nhìn em gối đầu trong vòng tay mình. Hàng mi vừa dài vừa cong thôi thúc anh vươn tay chạm vào nhưng cả hai tay đều bị em chiếm hết. Chỉ đành ngồi yên vậy ngắm nhìn. Thuốc dần dần có tác dụng, em không còn thấy khó chịu, cơ thể luôn được bọc trong hơi ấm, nhất là ở vùng trán.
Lúc Pháp Kiều tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Dù có mơ màng cỡ nào cũng đoán được Đăng Dương đã đưa em về. Đây không phải khách sạn mà là nhà anh.
Chiếc chăn mềm đắp trên người em có màu xám đen, còn trần nhà có màu xám trắng. Nhìn lướt qua, đồ đạc trong phòng đều có tông màu lạnh. Có hương trầm thoang thoảng trong không khí, mùi hương tao nhã nhẹ nhàng khiến người ta thấy thư thái thả lỏng tinh thần, là hương có tác dụng an thần bởi lẫn cả vị thuốc đăng đắng.
Có một cái bàn con cạnh cửa sổ kiểu Pháp, đèn bàn đặt trên đó được bật sáng. Trong không gian tối tăm tù mù, ánh sáng của ngọn đèn bé như hạt đậu sáng leo lét. Bên cạnh cây đèn là một lư hương tráng men hình hoa sen, làn khói mỏng tang tràn ra từ những kẽ hở vấn vít với ánh đèn.
Đăng Dương dựa tường nhìn ra ngoài. Cánh cửa khép chặt nhưng rèm cửa để hở một khoảng nhỏ. Nếu tấm rèm kia được mở toang hẳn bên ngoài sẽ là khung cảnh rất tuyệt vì cánh cửa được thiết kế bằng kính trong suốt kéo từ trần đến sàn. Ngoài kia là một khoảng đồi xanh bát ngát, đâu đó lác đác vài ánh đèn le lói càng toát lên vẻ em liêu, quạnh quẽ.
Nét mặt anh khá nghiêm túc. Pháp Kiều nhận ra giờ phút này trông anh có phần trầm tĩnh. Em dời ánh nhìn xuống điếu thuốc kẹp trong tay anh. Thuốc không được châm lửa, không khí cũng không bị nhuốm mùi khói. Anh không hút thuốc ở đây. Bất chợt em có cảm giác mơ hồ dường như anh đã đứng yên ở đó rất lâu.
Mấy ánh đèn mà Đăng Dương đang ngắm được thắp lên trong ngôi chùa trên núi. Ánh sáng trong chùa Phật khiến người ta có một cảm giác rất linh thiêng.
Anh có rất nhiều biệt thự ở Sài Gòn, giống như câu nói thỏ khôn đào ba hang. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì anh lại ghé đến đây vào tối nay. Trước đây anh không thường xuyên ở đây vì nó khá xa trung tâm thành phố. Trong một thoáng im lặng thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Cổ họng Pháp Kiều vừa ngứa vừa đau, em ho một tràng dài. Amidan sưng to nên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nuốt nước bọt. Đăng Dương định thần lại khi nghe thấy tiếng ho của em, biết em đã tỉnh bèn bước tới. Pháp Kiều dằn cơn ho, lẳng lặng nhìn anh mà không nói gì. Đăng Dương ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người nhìn em. Anh áp lòng bàn tay lên trán em, cảm nhận nhiệt độ hơi ấm nơi đó, lúc ngồi trên xe người em lạnh toát.
"...Em muốn uống nước." Pháp Kiều nói với giọng khàn khàn.
"Ừ."
Đăng Dương lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó...cả đống vấn đề ùn ùn kéo đến. Chỗ này của anh chỉ có nước ở ngăn lạnh và nước ở ngăn đá. Từng chai được xếp ngay ngắn, chỉ cần vặn nắp là uống được luôn. Không có máy lọc nước, lại càng không có ấm đun nước.
....
Anh biết rõ tình hình nhưng như không thể tin được, đảo mắt quanh căn bếp rồi đành phải chấp nhận sự thật không thể kiếm được nước ấm cho em. Anh thở dài quay về phòng, vịn tay nắm cửa áy náy nói, "Chờ anh một lát được không?"
Pháp Kiều gật đầu nhưng không biết anh muốn làm gì. Đăng Dương cầm chìa khóa xe ra cửa, nhưng mới đi được vài bước bỗng nhớ ra một chuyện. Hình như anh có nồi?
Hôm đó Hải Đăng lên cơn bỗng dưng thèm lẩu nên vác nồi đến nhà anh, song cuối cùng vẫn không thể ăn vì chẳng ai chịu dọn dẹp bãi chiến trường. Có điều cái nồi đó vẫn đang để ở nhà anh thì phải. Nghĩ đến đây, anh rảo bước về căn bếp. Tức thì trước mắt anh như bị phủ một tấm màn đen, có khi kẻ trộm còn quen thuộc với này hơn người chủ là anh. Bệ bếp trống trơn, máy hút mùi chưa một lần được sử dụng.
...
Anh mở một ngăn tủ trống không, kéo một ngăn khác cũng chẳng có gì. Kéo thêm vài ngăn nữa thì thấy một bộ bát đũa mới tinh chưa dùng. Tìm một lượt cả trên cả dưới mới thấy được một cái nồi. Anh loay hoay đặt nồi lên bếp rồi bật gas, nhưng mãi không lên lửa. Khóa gas bên dưới chưa mở mà cứ đứng bật chắc chỉ ra được lửa ma trơi.
Pháp Kiều nghe thấy tiếng loảng xoảng bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, đành gắng sức ngồi dậy xuống giường men theo tiếng động đến phòng bếp, em thấy Đăng Dương cứ lúi húi làm gì đó. Chẳng biết việc khó đến mức nào mà anh toát cả mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Bước thêm vài bước em mới hiểu anh đang gặp khó khăn gì.
Đăng Dương đang định chửi thề thì có tiếng nhắc nhở vang lên phía sau, "Phải cắm điện."
Anh xoay người, Pháp Kiều ở phía đối diện với vẻ mặt bó tay.
"Cái nồi này không cần dùng đến bếp gas." Pháp Kiều chun mũi.
Đăng Dương: "..."
Pháp Kiều xoay mặt sau nồi có lỗ cắm cho anh xem. Đăng Dương như được mở mang tầm mắt, vẻ mặt ngượng nghịu thấy rõ. Pháp Kiều cũng hiếm khi nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh.
Hồi còn đi học, cô Minh gọi anh đọc thuộc lòng, anh còn thản nhiên hỏi ngược lại, "Cô thấy em có thể đọc thuộc lòng sao?". Dáng vẻ nhởn nhơ không hề xấu hổ.
Đăng Dương quay đi tìm dây cắm, cuối cùng tìm được một đoạn dây màu đen trong hộp đựng nồi ở ngăn tủ. Pháp Kiều không cần hỏi cũng biết cái nồi này vẫn mới tinh chưa dùng lần nào, bèn bảo anh đổ nước vào trước. Anh đổ đầy cả một nồi, em lại phải bảo anh đổ bớt đi, anh đổ quá tay chỉ còn lại chút xíu nước.
....
Thôi, để em tự làm cho xong.
Em cụt hứng nghĩ thầm nếu người này mà không phải là Đăng Dương, em còn nghi ngờ giữa hai người có mối thâm thù nào đó, anh cứ nhẩn nha lề mề không sợ em khát đến chết ư.
Đổ lưng nồi nước, cắm điện chờ là được.
Em cảm thấy nếu đổ thẳng nước xuống bồn thì quá lãng phí, bèn bảo anh xếp bát ra tráng qua một lượt. Sau đó đổ thêm nước khoáng vào nồi, nước sủi lăn tăn là được không cần phải đun sôi sùng sục.
Trong lúc chờ đợi, hai người đều giữ im lặng. Em còn mệt, anh thì vẫn xấu hổ. Mãi sau Đăng Dương cất lời trước, có vẻ không biết nói gì nên đành kiếm bừa một câu thừa thãi, "...Anh chưa vào đây bao giờ."
Đó cũng là một sự thật, anh chưa hề đặt chân vào bếp. Người ta thường nói quân tử tránh xa nhà bếp, e là anh còn tránh xa cả hơn quân tử.
Pháp Kiều không nói lời an ủi xoa dịu anh, chỉ hờ hững trả lời, "...Em biết mà."
Đăng Dương: "..."
Nước trong nồi sủi bọt tăm, em ngắt điện đổ nước ra cốc. Đến khi cầm cốc ra ngoài phòng khách mới phát hiện ánh đèn đã đổi màu. Ánh đèn ban đầu lúc em ra khỏi phòng là màu trắng lạnh nhưng giờ được thay bằng màu vàng ấm dịu nhẹ. Đăng Dương đã làm chuyện ấy.
Đêm dài tối tăm, phong cách trang trí lạnh lùng, duy chỉ có ánh đèn là sự dịu dàng đối lập khác hẳn với những thứ còn lại. Dường như anh đang trút hết những dịu dàng mà mình có thể làm được.
Pháp Kiều ngồi trên sô pha, tay cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, giương mắt nhìn anh. Đăng Dương ngồi đối diện em, tay cầm khăn giấy lau mồ hôi. Chuyện trong bếp vừa rồi khiến trán anh rịn một lớp mồ hôi. Thấy dáng vẻ lúng túng xen lẫn chột dạ của anh, Pháp Kiều cắn mép cốc, cụp mắt khe khẽ cười.
Bạn nhìn kìa, ngay cả chuyện uống nước mà cũng chẳng thể làm cùng nhau.
Đăng Dương nghe tiếng cười liền dời tầm mắt nhìn qua. Ánh nhìn hai người chạm nhau dưới ánh đèn dìu dịu. Thôi vậy. Nếu một người có thể tiến hành theo lý trí và lập kế hoạch trong mọi việc, vậy thì đó không phải là người nữa. Thất tình lục dục, yêu, ghét, tham, sân, si, đây là những thứ trí tuệ nhân tạo không có mà chỉ con người mới có.
Chẳng phải anh ấy biết bạn thích uống nước ấm đó sao...
Trên đỉnh núi sừng sững phía xa vang lên tiếng chuông cổ ngân vang. Cả hai cùng ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Khoảng trời xanh mênh mông dạt sang hai bên, chừa chỗ cho vệt sáng màu hồng cam đang dần ló dạng, nền trời như cái bảng màu đang được khuấy cho quyện vào nhau, ánh bình minh khi nào cũng lộng lẫy như vậy. Nhưng chẳng mấy ai chịu dậy sớm để ngắm nghía khung cảnh ấy. Kể cả dậy sớm cũng chỉ vài người thảnh thơi nhàn hạ mới đi xem. Ngôi chùa ẩn mình trong màn mây lững lờ, tiếng đọc kinh Phật cùng tiếng chuông ngân từ xa vọng lại, thưa thớt người qua. Hẳn là một nơi có thể thoải mái để đi thăm thú.
"Em muốn lên núi ngắm cảnh không?" Đăng Dương hỏi, "Hoa đào ở đó chắc đang nở rộ."
"Được ạ."
Đăng Dương bật cười.
Bà Diệp từng nói những người lên đó đa phần đều muốn cầu duyên.
"Chùa này thiêng lắm đấy, có lúc không tin không được." Bàđã nói như vậy với anh.
Những nơi anh có thể đưa em đến không nhiều và có lẽ em cũng không thích những chỗ ấy. Lấy ra một khoảng thời gian êm ấm tĩnh lặng giữa chốn thế gian xô bồ này tặng cho em, chẳng biết có được coi là lãng mạn hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip