Chương 57

Chiều thứ Ba, Đăng Dương chở em đến sân bay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, để mở hai cúc áo trên. Tay áo được xắn lên một cách tùy tiện, cẳng tay lộ ra gầy mà khỏe, gân xanh nổi rõ. Người anh toát ra hơi thở lạnh lùng. Trên cổ tay vẫn còn đeo sợi dây màu đỏ mua trên chùa.

Pháp Kiều thấy anh đeo cái dây có phần ẻo lả này chắc chắn sẽ bị đám bạn cười chê. Có khi còn bị chính nhân viên trong công ty cười thầm sau lưng chứ nào dám cười ngay trước mặt anh. Cùng là phận đi làm thuê, ít nhiều gì cũng có vài điểm chung.

Nghĩ đến chuyện anh bị người khác trêu chọc xì xầm, em bất giác cười thành tiếng. Đăng Dương nghe thấy nghiêng mặt ngó em. Nhìn khuôn mặt tươi tắn kia bèn cụp mắt tập trung lái xe, nhưng thật ra vẫn hơi bực bội trong lòng.

Sài Gòn hôm nay trời nắng đẹp. Ánh mặt trời dìu dịu không làm chói mắt người đi đường. Nếu sắc vàng rực hơn lại thành chói gắt, mà nhạt hơn lại ra ảm đạm. Cây cối hai bên đường xanh tươi, xe cộ qua lại thưa thớt, gió mơn man mang theo cả hương vị tươi mát của cỏ cây. Một ngày thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Thời tiết ở Hà Nội cũng đẹp không kém. Bà nội kể với em trong nhóm Zalo gia đình rằng hôm nay ông nội dẫn Xu Chiêng đi dạo, đến lúc về nhà nóng quá nên chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay.

"Cái ông già này không sợ bị cảm." Sau cùng bà nội còn càm ràm một câu.

Dọc đường đi, Đăng Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt bí xị, mặt đanh lại không vui. Pháp Kiều nhìn ra được anh đang khó chịu với điều gì. Ngay khi xe dừng chờ đèn đỏ, em thình lình nhoài sang hôn phớt lên khóe môi anh. Chỉ là một cái chạm khẽ như muốn dỗ dành anh. Đăng Dương đưa mắt nhìn em, dưới hàng mi dày là con ngươi sẫm đen. Ánh nhìn không coi là lãnh đạm nhưng có vài phần bén nhọn.

Biết anh muốn làm gì, Pháp Kiều chớp mắt ngây thơ, "Đèn xanh rồi kìa."

"..."

Đăng Dương đành chuyển sang nhìn đường, khóe môi bất giác khẽ cong. Hành động nhỏ ấy bị Pháp Kiều bắt gặp, em thật sự rất biết cách dỗ dành anh. Vẫn giống hệt trước đây, chỉ cần một nụ hôn và một cái ôm, anh sẽ vui hơn rất nhiều.

Nửa tiếng sau đã đến sân bay. Đăng Dương tìm một chỗ đậu trong sân. Pháp Kiều đang định cởi dây an toàn thì gáy bị tay người đó ôm lấy. Đăng Dương nhoài sang, một tay siết chặt cánh tay em, tay kia vòng từ gáy sang vai phải, ôm gọn em vào lòng mình. Răng cạ vào môi, nhay nhẹ quấn quýt. Anh hôn em mạnh hơn lúc trước như phạt cái cười khẽ khi nãy của em.

Hôm nay Pháp Kiều mặc một chiếc áo sơ mi với những đường may tối giản, khi anh ấn bàn tay vào người em, hơi ấm ngay lập tức truyền sang khiến thân nhiệt theo đó mà tăng vọt. Cả người như bị chìm trong ngọn lửa. Đăng Dương biết và cũng rất kiên nhẫn. Với gương mặt có thể mê hoặc người khác này, anh có thể dễ dàng kéo người ta cùng đắm chìm. Không gian kín nhanh chóng được bao phủ bởi một cảm giác ấm nóng, phiêu đãng, trụy lạc.

Cho đến khi điện thoại đột ngột vang lên tiếng "Ting Ting." Thông báo của ứng dụng nhắc nhở Pháp Kiều về thông tin chuyến bay. Bấy giờ Đăng Dương mới ngừng lại, hơi nhích khỏi người em.

"Có rảnh anh sẽ đến tìm em." Anh ôm mặt em, nhẹ giọng nói.

Hơi thở anh phả ra như đốt cháy làn da em. Cơ thể Pháp Kiều căng lên, như cây cung mà anh dùng lực để kéo hết cỡ. Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt thăm thẳm như màn đêm của anh, khẽ khàng "Dạ." Rồi lại như quyến luyến chạm khẽ môi anh vài lần, choàng tay qua cổ ôm chặt anh.

Em đang thể hiện tình cảm của mình với Đăng Dương, một điều mà trước đây em chưa từng làm. Đăng Dương dựa vào ghế, lòng bàn tay áp vào lưng em, nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, bất chợt mỉm cười.

Pháp Kiều tựa vào vai anh, cảm nhận được người anh run lên, "Anh cười gì thế?"

"Sao bỗng dưng em lại giống cục cưng thế này?" Đăng Dương thở dài, vỗ nhẹ vào lưng em, "Phải không hả cục cưng của anh?"

"..." Pháp Kiều ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Cục cưng và...

Bé Dâu.

Em gần như đã quên mất cái danh xưng yêu thương này. Chỉ hai từ ấy thôi lại chất chứa biết bao yêu thương và cưng chiều. Trong khoảng thời gian và không gian không thể quay ngược ấy, có hai giọng nói cứ văng vẳng bên tai em:

"Cục cưng ơi."

"Bé Dâu ơi."

Hôm nay bé Dâu đi học có gì vui không?

Bé Dâu không vui à? Hôm nay em giáo không khen con hả?

Tối nay cục cưng muốn ăn gì nào? Bố dẫn con đi ăn pizza nhé?

...

Em đã từng được gọi là "cục cưng" mọi lúc, thậm chí em cũng coi mình như một "cục cưng" quý giá nhất trên đời. Khi ấy em như một công chúa nhỏ kiêu căng, bướng bỉnh. Em sẽ giận dỗi, làm nũng, thể hiện mọi cảm xúc ra mặt, thậm chí còn bạo dạn hơn những em bé cùng lứa tuổi.

Năm em học lớp 1, có một cậu bạn ngồi đằng sau nghịch ngợm cứ thích giật tóc em, em đã nhắc mà cậu ta không thèm nghe, sau đó em tức giận đấm vào mặt cậu nhóc kia. Cậu bé ngồi trên ghế khóc toáng lên, máu mũi chảy ròng ròng. Giáo viên mời phụ huynh hai bên lên giải quyết, em chẳng sợ sệt mách luôn, "Bạn ấy giật tóc cháu trước."

Phụ huynh của cậu bé hỏi, "Bạn giật tóc cháu là cháu đánh bạn luôn à?"

Em hùng hổ nói, "Cháu đã bảo bạn mà bạn vẫn giật tóc cháu, chẳng lẽ cháu cứ phải để cho bạn giật tóc mãi ạ?"

Phụ huynh của cậu bé "..."

Lúc ấy bố em đứng ngay bên cạnh, chỉ cần hơi ngửa đầu là có thể thấy khóe môi bố cong lên, em chẳng thấy sợ điều gì nữa. Đến khi lên cấp 2, một cậu bạn trong lớp trêu chọc em bị Bảo Khang bắt gặp lúc đến đón em về, anh đã đánh cho thằng nhóc kia một trận, cuối cùng bị mời phụ huynh lên giải quyết.

Ngay khi em nhìn thấy người bác nhễ nhại mồ hôi từ công ty đến, em lại thấy mình rất có lỗi. Bác không trách móc em nửa lời, song về nhà lại mắng Bảo Khang một trận, mắng anh đã lớn rồi mà còn xử sự như đứa trẻ con. Em ngồi đó nghe mà lòng thấp thỏm không yên, suốt một tháng sau đó em đưa hết tiền tiêu vặt của mình cho Bảo Khang nhằm tỏ lòng biết ơn, thậm chí còn mua cả trang thiết bị trong game cho anh. Dù hôm đó em không làm gì cả, không đánh người cũng không gây sự nhưng...Em tự thấy mình có lỗi.

Tuy người thân đối xử với em rất tốt, nhưng không có ai lại gọi em là "cục cưng" nữa. Từ ngày mất cả bố lẫn mẹ, em không dám coi mình là cục cưng như trước, cũng không dám kiêu căng làm theo ý muốn. Chẳng hay tự khi nào mà em đã coi mình là một "gánh nặng" hoàn toàn trái ngược với "cục cưng." Để bản thân không trở thành "gánh nặng", em luôn nỗ lực để trở thành con ngoan trò giỏi, được lòng tất cả mọi người. Dường như dáng vẻ ban đầu của em đã biến mất.

Đăng Dương hôn cái cuối lên trán em, "Để anh đưa em vào nhé cục cưng." Dù anh chẳng biết nói lời âu yếm, nhưng cái từ "cục cưng" này cứ tự nhiên thốt ra như thể bản năng. Nói xong, anh cởi dây an toàn giúp em. Cửa xe bật mở, một tay anh cầm theo cái balo màu đen của Pháp Kiều bước xuống xe. Còn tay kia nhanh chóng nắm lấy tay em dắt đi. Bàn tay anh vừa rộng vừa ấm, dễ dàng nắm trọn bàn tay bé xinh của em.

"Mấy giờ em đến nơi?" Đăng Dương hạ giọng hỏi.

Pháp Kiều cúi đầu, khẽ sụt sịt, "5 giờ là em đến rồi."

Đăng Dương ừ rồi lại hỏi, "Đến nhà em là mấy giờ?"

"Chắc khoảng 7 giờ." Pháp Kiều đáp

"Lâu vậy à?" Đăng Dương hơi nhướng mày.

"Đúng giờ cao điểm nên có thể bị tắc đường." Pháp Kiều giải thích thêm.

"..."

"Nhưng nếu em đi xe buýt thì chắc không bị đâu." Pháp Kiều nghĩ ngợi, quyết định sửa lại lộ trình, "Hơn nữa chỗ cổng ga cũng có rất nhiều grab nữa."

"..."

Pháp Kiều vừa ngước mắt thấy anh cũng đang nhìn mình. Có một cảm giác bất lực trong cái nhìn ấy của anh. Nhưng sau cùng anh chẳng nói gì cả, chỉ ừ rồi thôi.

Pháp Kiều về đến nơi ở muộn hơn thời gian em dự đoán. Em sang nhà ông bà nội tiện thể ăn tối luôn. Vốn định đưa Xu Chiêng về nhưng ông nội tỏ rõ vẻ không muốn chia xa con chó này, nom ông thương nó y như cháu ruột vậy. Không biết ông mua đâu được cái mũ vỏ dưa, rồi đội lên đầu nó trông ngáo ngơ đáo để.

Pháp Kiều thấy để Xu Chiêng bên chỗ ông bà nội dường như tốt hơn sống với em. Ngày nào em cũng đi từ sáng đến tận chiều tối, Xu Chiêng ở nhà một mình chắc cũng buồn lắm. Còn nhà ông bà nội ngày nào cũng sướng như tiên. Nghĩ đến đây, em quyết định cứ để Xu Chiêng ở nhà ông bà, lúc nào nó gây chuyện làm ông bà phiền lòng thì em đón về cũng không muộn.

Nhưng về đến nhà mình, cả căn phòng tối om, cảm giác em độc ập thẳng đến, bỗng dưng thấy áp lực quá. Cho đến khi tắm xong, Đăng Dương gọi video. Anh trong màn hình có vẻ cũng vừa tắm xong, áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, tóc vẫn nhỏ nước. Làn da trắng phát sáng. Có điều khung cảnh đằng sau như là đang ở khách sạn, không giống phòng nhà anh.

"Anh đang ở đâu thế?" Pháp Kiều hỏi.

"Đà Nẵng, anh đi công tác." Đăng Dương vặn nắp chai nước, nhấp một ngụm.

"Hả? Thế mà chiều còn tiễn em?" Pháp Kiều trề môi.

Đăng Dương bật cười, "Không tiễn nhỡ người nào đó lại dỗi anh?"

"Không đâu." Pháp Kiều không hiểu chuyện này có gì mà giận dỗi, "Em tự đi được mà, đồ đạc cũng không nhiều nhặn gì."

Nét mặt em nghiêm túc, không hề nói chuyện một cách qua loa. Đăng Dương im lặng nhìn khuôn mặt trên màn hình. Thấy anh không nói gì nên Pháp Kiều tưởng mạng bên mình có vấn đề bèn hỏi, "Tín hiệu bên anh bị yếu à?" Wifi bên em vẫn đầy vạch.

Đăng Dương đáp, "Không."

Pháp Kiều "Dạ" rồi tiếp, "Vậy nếu anh đang bận thì cứ làm việc đi nhé."

Em thấy máy tính anh vẫn còn đang bật, nhưng không nhìn rõ màn hình đang hiện cái gì.

Đăng Dương đổi tay cầm điện thoại, "Thứ bảy tuần này anh đến chỗ em."

"..."

"Hôm ấy em lại sang nhà ông bà nội à?"

"...Dạ."

"Tối có về không?"

"Có ạ."

Em hiểu ẩn ý câu hỏi của Đăng Dương. Quả nhiên anh đáp lời ngay tức khắc.

"Ừ, vậy tối anh đến." Đăng Dương nói thêm, "Không muộn lắm đâu."

Pháp Kiều ấn tay vào bụng con gấu trúc bông, nghĩ ngợi một chốc rồi đáp, "Nếu anh bận quá thì không đến cũng được."

"Anh không bận."

"Ừm."

"Ngủ đi." Đăng Dương hạ giọng nói nhỏ như thể đang dỗ dành ai đó.

Pháp Kiều nhoẻn miệng cười, "Vậy anh cũng nghỉ sớm nha."

"Ừ, ngủ ngon nhé." Đăng Dương cũng cười theo em, rồi khẽ gọi, "Cục cưng."

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, Pháp Kiều ôm chặt gấu bông, hai từ "cục cưng" anh gọi như vẫn vang vọng bên tai. Trong đầu em chỉ quanh quẩn với suy nghĩ mình thật sự là cục cưng sao...

Hôm sau em đi làm lại, bất ngờ phát hiện cái câu "tiểu biệt thắng tân hôn" không chỉ áp dụng với mỗi tình yêu mà cũng có thể dùng với tình đồng nghiệp. Minh Nguyệt bỗng dưng nhiệt tình hơn hẳn, còn mua cả trà sữa mời em. Đến giờ cơm trưa, Minh Nguyệt kéo em đi ăn cùng, "Mấy ngày cậu nghỉ tôi chẳng nói chuyện được với ai."

Pháp Kiều khó hiểu, "Công ty mình đông người lắm mà?"

Minh Nguyệt ấm ức bĩu môi, "Tôi cứ nói chuyện với mấy người kia là lại cãi nhau."

Pháp Kiều thở dài. Minh Nguyệt là một cô gái tính tình thẳng thắn, cũng khá bạo dạn, song không thích ai là tỏ rõ thái độ. Có đôi lúc khá cứng đầu bướng bỉnh không chịu nghe lời người khác nói. Trưa hôm qua, Minh Nguyệt và đồng nghiệp ngồi cạnh đã xảy ra mâu thuẫn. Giờ bắt đầu kể lể phàn nàn với Pháp Kiều.

Hôm qua cô ấy và đồng nghiệp cùng xem một bộ phim tình cảm với những tình tiết khá buồn. Sau đó hai người nói đến chủ đề "quan hệ trước hôn nhân", người đồng nghiệp kia bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với hành vi này. Minh Nguyệt thì có suy nghĩ ngược lại, không tán thành với ý kiến của người kia. Có thể ngữ điệu của hai người khi nói chuyện không tốt lắm khiến đối phương khó chịu. Sau đó cả hai bắt đầu tìm dẫn chứng thực tế trong xã hội để bảo vệ quan điểm của mình. Cuối cùng vì không có tinh thần thảo luận nên biến thành một cuộc tranh luận vô nghĩa đầy mùi thuốc súng.

Cô đồng nghiệp đứng dậy chỉ trích Minh Nguyệt, "Cô nói như vậy không sợ đám trẻ sẽ học theo à?"

Trong nhóm các em cũng có vài thực tập sinh, mặc dù còn ít tuổi nhưng dẫu sao cũng đã tròn hai mươi. Minh Nguyệt tức đến mức không nói nên lời. Lần này ngồi kể với Pháp Kiều sẵn tiện than thở, "Thời đại nào rồi mà còn có người bảo thủ như vậy", "Phim là phim, thực tế là thực tế",...

Pháp Kiều chỉ ngồi nghe chứ không ngắt lời Minh Nguyệt. Đôi khi, người ta nói nhiều như vậy chỉ muốn giãi bày tâm sự. Em ăn chậm rãi, lắng nghe những lời phàn nàn, đến khi nào Minh Nguyệt hỏi ý kiến thì em mới lên tiếng. Không tỏ thái độ mình ở phe nào. Thật ra rất nhiều chuyện không có đáp án chính xác. Bởi vậy mới có câu tục ngữ "Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay"1

1ai cũng cho mình là đúng, không ai chịu là sai.

Nhiều khi ai cũng chỉ muốn chứng tỏ mình đúng, khăng khăng không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Bởi nếu chịu lắng nghe hẳn sẽ phát hiện lời đối phương nói cũng có chỗ hợp lý. Đương nhiên cũng có vài lời có động cơ ác ý. Thật ra không nhất thiết phải tranh luận với nhau, nhưng nhiều khi người ta không chịu được ngữ điệu gay gắt của đối phương.

Minh Nguyệt kể lể nửa ngày rồi bỗng quay sang hỏi em, "Cậu thì sao? Cậu có phản đối việc quan hệ trước hôn nhân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip