Chương 58

Pháp Kiều đang ăn khoai tây viên, nghe Minh Nguyệt hỏi vậy suýt nữa bị nghẹn. Minh Nguyệt vội vỗ lưng cho em, thấy tiếng ho của em đã nhẹ bớt bèn ngó qua, "Thấy sao?"

Gương mặt Đăng Dương vụt qua trong đầu Pháp Kiều. Cả hình ảnh tối qua anh mặc áo choàng tắm để lộ cần cổ thon dài, xương quai xanh hiện rõ...Hai gò má nóng ran.

Minh Nguyệt khăng khăng phải nghe được đáp án của em nên huơ tay để em hồi thần.

"Thì cũng không phải là không được..." Pháp Kiều ngập ngừng đáp lại.

Minh Nguyệt tức thì hớn hở, ôm vai em cao giọng, "Đúng nhỉ, nếu như không thử trước khi cưới, đến khi cưới rồi nhỡ bị làm sao thì có mà hối hận chết mất!"

Pháp Kiều: "..."

Điều em không ngờ tới là ngày hôm sau Minh Nguyệt lại đẩy em ra làm một ví dụ chứng minh củng cố thêm cho quan điểm của mình.

"Thanh Pháp của phòng tôi cũng nói là không phản đối chuyện đó nhá."

Lúc em đi pha cà phê tình cờ gặp đồng nghiệp ở bộ phận khác, người kia nhìn em cười ý nhị, "Không ngờ Thanh Pháp sống thoáng như vậy đó."

Pháp Kiều: "..."

Hình tượng ngoan hiền dịu dàng của Pháp Kiều đã ăn sâu vào tiềm thức của người khác, ngày nghỉ chỉ đến nhà ông bà nội, hiếm khi dạo phố mua sắm xem phim với hội chị em, cộng với vẻ ngoài này khiến hầu hết đều nghĩ em là một người nết na hiền thục.

Thực ra lúc đầu em cũng hơi bực Minh Nguyệt. Cô gái này nói năng chẳng biết suy nghĩ, chuyện gì cũng nói với người khác, nhưng nếu nghĩ kỹ thì chuyện cũng chẳng có gì to tát. Cô ấy chỉ muốn tỏ rõ quan điểm của mình...Không cần thiết phải để ý đến ánh nhìn của người khác. Huống hồ lúc ấy...quả thực em đã có ý nghĩ đó.

Chiều thứ Năm, Hoàng Dương đến phòng các em họp với trưởng phòng, anh có thể nhìn ngay thấy em đang ngồi ngẩn ra trong góc. Người trong văn phòng mà hồn đã bay tận đẩu đâu. Ánh nhìn chẳng đậu vào đâu rõ là đang nghĩ suy những chuyện khác công việc.

Gần đến giờ tan làm, em bị Hoàng Dương gọi vào phòng làm việc. Hoàng Dương không có ý trách móc em mà chỉ lấy ra một hộp quà, đẩy đến trước mặt em. Trong hộp là lư hương mà anh nói sẽ mua cho em. Chiếc lư làm từ men gốm xanh trang nhã, thỉnh thoảng châm hương cũng là một thú vui tao nhã.

Đưa đồ xong, Hoàng Dương không nói gì, ngả vào lưng ghế săm soi em. Ông anh này không thể hiện cảm xúc trên gương mặt, muốn nhìn mặt anh đoán ý là chuyện rất khó khăn. Nhưng anh ta lại dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.

Anh chỉ nhìn một lúc rồi thôi, cầm cốc nước trên bàn, "Có gì mà trông cô vui thế."

Thấy anh giở giọng chọc ngoáy là em liền biết bệnh dạ dày của anh tái phát. Chỉ khi bị đau dạ dày anh mới uống nước ấm. Nhưng em cũng nghe ra được lời nói kỳ quặc của anh bèn không trả lời.

"Kín miệng phết đấy." Hoàng Dương uống nước, đặt cốc xuống, ánh mắt nhìn em xen lẫn cả ý cười trêu chọc.

Pháp Kiều: "..."

Em biết anh ám chỉ điều gì. Không muốn bị anh nắm thóp nên em vội lảng sang chuyện khác, "...Anh cũng già rồi đấy, hơn ba mươi..."

Nụ cười trên môi Hoàng Dương như bị đóng băng, trước khi em kịp nói hết câu, anh vừa chen ngang vừa cúi đầu đặt bút ký vào tài liệu, "Anh đây mới tròn ba mươi, xin cảm ơn."

Thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, "Cô ra ngoài đi."

Pháp Kiều nén cười, vâng dạ rồi ôm đồ quý ra ngoài. Sau khi tan làm, em lái xe đến nhà ông bà nội. Hai ngày liền em đều qua nhà ông bà, đồng thời cũng thông báo trước rằng cuối tuần khá bận nên không thể sang chơi. Như vậy thì có thể dành nhiều thời gian hơn...để ở bên Đăng Dương. Em bỗng thấy mình có khả năng trở thành bậc thầy về quản lý thời gian.

Chớp mắt đã đến thứ Sáu. Ba giờ chiều, Hà Nội đổ mưa, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống, gió thổi ào ào. Pháp Kiều không khỏi liếc nhìn dự báo thời tiết ở Sài Gòn, nơi đó đang có nắng nhưng dự báo mai trời giông bão và mưa cả ngày... Em không thể ngăn được suy nghĩ liệu chuyến bay của anh có bị hạ cánh muộn hay không...

***

9 giờ sáng thứ Bảy, Đăng Dương ngồi trên tàu cao tốc, ghế anh cạnh cửa sổ. Ngoài trời mưa xối xả, tối tăm trời đất. Những giọt nước to như hạt đậu đập tung tóe vào cửa kính. Sắc trời u ám khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Mí mắt bất giác khép lại, chầm chậm rơi vào giấc mơ. Anh mơ thấy Pháp Kiều của năm 17 tuổi. Trong quán bar với ánh đèn nhiều màu chớp tắt mơ hồ. Em trốn tiết tự học buổi tối để đến tìm anh, vẫn còn mặc đồng phục. Có lẽ vì chạy vội nên thái dương rịn mồ hôi. Em đứng cạnh anh, bàn tay bé nhỏ nắm chặt cốc rượu trong tay anh, rơi nước mắt, "Đăng Dương, cậu đừng uống nữa được không..." Nhưng khi ấy anh đang trong cơn bực tức nên đã lạnh lùng bảo em bỏ tay ra. Thấy em không chịu bèn không kiên nhẫn to tiếng quát em.

...

Mặt sông cuồn cuộn lấp lánh ánh đèn, gió rít từng cơn. Cậu bé nhỏ trên xe taxi không ngừng đưa tay lau nước mắt. Về đến nhà, đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sô pha với nét mặt lo lắng.

Thấy em về vội lên tiếng, "Cháu đã đi đâu?"

Em sợ hãi không dám nói lời nào. Hai người đó tức thì nổi cơn tam bành, còn em thì ngồi xổm trong góc nức nở không thành tiếng, vạt áo đồng phục bị em túm chặt nhăn nhúm. Chẳng hay em đã ngồi khóc bao lâu, đến khi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:

"Tôi sẽ không bao giờ tìm cậu nữa đâu, Đăng Dương."

...

Đăng Dương choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra làm lưng áo ẩm ướt. Ánh đèn bừng sáng, tàu chỉ còn hai trạm dừng nữa là đến nơi. Bấy giờ anh mới nhận ra hành khách ngồi cạnh mình đã đổi sang một bà cụ. Thấy anh tỉnh, bà quay sang nói chuyện với anh, nhưng những câu bà hỏi y như đang điều tra hộ khẩu vậy, bà hỏi nhà anh có mấy người, đang làm gì,...Sau đó lại nói thẳng muốn giới thiệu cháu gái cho anh.

Đăng Dương nhếch miệng cười nhìn bà cụ nhiệt tình, "Cháu có hai đứa con rồi, giờ đang đến chỗ mẹ chúng nó."

"..." Bà cụ im lặng ngay lập tức.

Đúng lúc này, xe bán đồ ăn trờ tới, Đăng Dương mua một chai nước. Anh vặn nắp tu một ngụm lớn, để dằn xuống cảm giác buồn chán đang dâng lên trong lồng ngực.

Một lúc sau, bà cụ vẫn cố chấp nói chuyện với anh, "Chẳng phải bây giờ đám trẻ lập gia đình muộn lắm mà?"

Đăng Dương bật cười, "Cưới vợ phải cưới liền tay, chả nhẽ còn chờ đến lúc em ấy bị người khác cướp đi mất?"

Bà cụ: "..."

Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Điểm dừng tiếp theo là Hà Nội, thời tiết ở đó có lẽ vẫn đẹp như trước đây. Nhưng bé nhỏ đêm hôm ấy, có hay chăng cũng giống cơn mưa mù mịt buồn bã như lúc này? Tại sao khi ấy anh lại không hề chú ý như vậy...Cậu bé nhỏ ngoan hiền như thế lại dám trốn học đến tìm anh.

"Đăng Dương, mày là đồ vật hả?"

"Không phải."

***

5 giờ chiều Pháp Kiều nhận được tin nhắn của Đăng Dương

[Em có đang ở nhà ông bà nội không?]

Em nhắn lại, [Em đang ở nhà.]

Đăng Dương không nhắn gì nữa. Sau đó Pháp Kiều gửi thêm một tin nhắn, anh cũng không trả lời, thầm nghĩ chắc anh đang bận nên không làm phiền.

Nửa tiếng sau, chuông cửa nhà em vang lên. Em đi tới mở cửa, tưởng là thức ăn cho chó hôm trước đặt trên mạng đã giao đến. Nhưng vừa kéo cửa lại thấy Đăng Dương đứng đó dựa tường. Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám khói, mặt mày tỏ vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh. Giống hệt như cậu thiếu niên năm ấy, gương mặt anh chẳng thay đổi chút nào.

"Sao anh...đã đến luôn rồi?" Pháp Kiều ngẩn ngơ nhìn anh, như chưa kịp lấy lại tinh thần. Hôm trước Đăng Dương bảo em khoảng 8 giờ anh sẽ đến.

Đăng Dương cúi xuống nhìn, "Anh đổi sang đi tàu."

Cái thời tiết quái gở ở Sài Gòn vừa mưa vừa có sấm, tất cả các chuyến bay đều bị hoãn.

Pháp Kiều quan tâm hỏi, "...Vậy chắc phải đi lâu lắm hả?". Chắc cũng mất mấy tiếng.

Đăng Dương ừ nhẹ, anh chưa từng đi tàu cao tốc bao giờ. Lần này anh tự đặt vé, lúc ấy thấy sấm sét ầm ầm nên anh đặt vé tàu ngay mà chẳng nghĩ ngợi. Hệ thống đặt vé đã được mặc định sẵn, anh lại chẳng để ý nên lúc lên tàu mới biết mình đặt vé hạng hai. Song đã ngồi vào ghế nên anh cũng lười đổi lại vé.

Ngồi một chỗ trong năm tiếng đồng hồ, chưa kể ghế khá chật với cơ thể anh nên cái lưng bắt đầu đau nhức. Song bà cụ ngồi cạnh anh chẳng hề kêu ca nên nếu giờ anh có phàn nàn gì đó lại thành anh đang ra vẻ. Nhưng rốt cuộc cũng coi như anh được gặp em sớm hơn. Còn bắt kịp được khoảnh khắc hoàng hôn dần buông tuyệt đẹp này. Nhưng "mẹ lũ trẻ" trước mặt hiển nhiên không ngờ anh đến sớm như vậy, em vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép lê...

Pháp Kiều cụp mắt phát giác bộ đồ mình đang mặc không lịch sự cho lắm.

Em phàn nàn, "Em gửi tin nhắn cho anh mà chẳng thấy anh trả lời?"

Nếu anh nhắn anh đang đến thì em sẽ sửa soạn cho bản thân tươm tất hơn.

Đăng Dương lấy di động ra khỏi túi đặt vào tay em, "Điện thoại anh hết pin rồi."

Pháp Kiều, "..."

Đăng Dương nhắm hờ mắt, dang tay ôm em vào lòng.

"Em khóc ư?" Anh hỏi.

"Sao ạ?" Pháp Kiều không hiểu lắm.

Đăng Dương không hỏi thêm câu nào nữa. Dù em có khóc hay không thì anh cũng biết bé nhỏ trong lòng anh khi ấy chắc hẳn rất buồn. Anh ôm em lâu thật lâu. Mãi đến khi Pháp Kiều ngẩng đầu, thấy mắt anh vằn tia máu và quầng mắt xanh đen, vẻ mệt nhọc không che giấu được.

"Anh nghỉ một lát đi." Pháp Kiều nghĩ chắc anh ngồi tàu lâu nên sẽ rất mệt.

Đăng Dương vẫn không buông tay, tì cằm vào trán em, hạ giọng thầm thì, "Anh xin lỗi."

"Dạ?"

"Lúc đó anh...nóng tính quá." Đăng Dương đưa tay ra sau đầu em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày mượt.

"..." Bấy giờ Pháp Kiều mới hiểu anh đang nói gì, "...Chuyện đã qua rồi."

Cái chạm ấm áp rơi xuống trán em. Anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa, bé nhỏ của anh. Đăng Dương lại hôn lên trán em.

Sau đó Pháp Kiều phải đẩy anh vào phòng ngủ vì không nhẫn tâm để anh ngủ trên sô pha. Anh lại không chịu ngủ bởi mãi mới được gặp em, phải ngắm cho thỏa lòng. Nhưng Pháp Kiều thấy mắt anh sắp không mở nổi nữa rồi, còn ngắm gì nữa.

Căn nhà của em rộng chưa đến 40 mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Phòng ngủ có diện tích khoảng 15 mét vuông. Đăng Dương vặn tay nắm cửa, vừa bước vào phòng đã thấy ngay cửa sổ đập vào mắt.

Vệt nắng tàn cuối ngày chiếu xiên vào. Con búp bê rắn nhỏ được đặt bên cửa sổ, thân hình nó ưỡn lên như đang ngắm hoàng hôn. Anh nhìn nó mà không nhịn được cười. Trong một thoáng bất chợt, anh tự hỏi có khi nào em ôm con rắn bông này đi ngủ mỗi tối hay không. Hôm anh gọi video cho em cũng thấy em đang ôm nó.

Trong phòng thoang thoảng mùi sữa dừa, hương không nồng nên không gây cảm giác ngấy. Mùi hương tỏa ra từ người Pháp Kiều. Anh cũng ngửi thấy khi ôm em trong phòng khách.

Nhìn thoáng qua, trong nhà không có đồ đạc gì có giá trị, nhưng tất cả đồ nội thất từ màu sắc đến kiểu dáng trông rất hài hòa với nhau. Một bó tuyết mai được cắm trong bình thủy tinh để trên bàn làm việc. Cạnh giường có một chiếc bàn tròn, trên đó đặt một cái đèn bàn có chân đèn màu trắng sữa và chao đèn màu be. Cạnh đó là chiếc cốc màu xanh dương in hình con cá, có thêm vài quyển sách.

Giường của Kiều không lớn, chỉ rộng 1m2. Ngoại trừ vài lần phải nằm viện, có lẽ đây là chiếc giường nhỏ nhất anh từng thấy. Còn không rộng bằng ghế sô pha ở nhà anh. Nhưng chẳng hiểu tại sao chiếc giường nhỏ này của em lại có thể khiến anh thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Giường kê sát tường, chăn bông mềm mại được gấp lại đắm mình trong ánh hoàng hôn. Thoáng chốc anh bỗng thấy cái chăn của em chắc chắn là cái chăn ấm nhất trên đời.

Anh không kéo rèm che nắng mà dựa bàn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Sắc trời ngả sang màu đỏ sậm, màu sắc ấy bao trùm mọi cảnh vật. Anh thầm nghĩ nhà em tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều rất tốt.

Pháp Kiều khẽ khàng vặn tay nắm cửa, vừa nhòm vào đã thấy anh tựa vào bàn làm việc của mình. Anh không ngủ thậm chí còn chưa ngồi lên giường, chỉ nghiêng mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Một nửa khuôn mặt anh chìm trong ánh mặt trời lặn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đăng Dương ngoảnh lại. Hai đường nhìn hòa quyện vào nhau trong ánh sáng mờ ảo. Cửa chỉ mở hé một khoảng nhỏ, Pháp Kiều nhón nửa người ngó vào, tay em vẫn đặt trên mép cửa.

"Sao anh không ngủ?" Em chớp mắt hỏi.

Đăng Dương không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn em. Mắt anh ánh lên sự ấm dịu. Mấy giây sau, anh khẽ cong môi, chầm chậm vươn tay. Năm ngón tay mảnh khảnh như được ướp ánh nắng chìa về phía em. Từ động tác cho đến nét mặt đều dịu dàng đến lạ, ngay cả ánh mắt cũng hiện vẻ chân thành tình cảm. Như thể lần này anh vượt qua quãng đường tám nghìn dặm chỉ để được nắm tay em.

....Giây phút ấy em đã bị anh mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip