Chương 59
Cánh cửa được đẩy rộng hơn, Pháp Kiều bước vào. Căn phòng mang một màu vàng mờ hoài cổ như nhuốm giai điệu nhàn nhã của thời gian. Em chỉ cần đứng yên ở đó không mỉm cười cũng đã thành một bức họa.
Đăng Dương lẳng lặng ngắm em. Ánh mắt ấy không thể đo được độ nông sâu nhưng lại rất chuyên chú, đôi con ngươi chỉ in bóng hình em, không có vật khác dư thừa.
Pháp Kiều hơi ngửa đầu, dưới cái nhìn trắng trợn phô bày tình cảm của Đăng Dương, em thấy cơ thể mình cũng mơ màng theo, bước chân nặng trịch, có vẻ bước đi khá khó khăn.
Em hạ mắt nhìn bàn tay anh đưa ra. Ngón tay thon dài với các khớp xương lộ rõ. Em biết bàn tay ấy còn mang theo cả hơi ấm. Đăng Dương thấy hành động chậm chạp của em không giục giã mà vẫn giữ nguyên tư thế, cực kỳ kiên nhẫn chờ em lại gần.
Pháp Kiều chầm chậm nhích từng bước chân, hàng mi nhẹ run. Em từ từ đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh. Ngón tay mới chạm khẽ vào làn da đã bị anh nắm chặt lấy rồi kéo em lại gần hơn nữa. Anh xòe tay luồn các ngón vào kẽ hở. Tay anh đan chặt tay em, cổ tay hai người đều đeo sợi dây màu đỏ. Đăng Dương thường xắn ống tay áo nên người khác dễ dàng thấy được sợi dây màu đỏ ấy, nhưng anh chẳng hề lo ngại bị cười chê.
Ánh mắt anh chợt đổi, mạnh mẽ giam em trong lồng ngực. Rồi lại cúi mặt, để đôi mắt miêu tả từng chi tiết trên gương mặt em như thể muốn đem nó khắc sâu vào mắt.
Nắng chiều xói vào chỗ hai người đang đứng, đồng thời cũng mang theo hơi ấm mà nó gửi gắm. Nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một. Đăng Dương chưa hề làm gì nhưng Pháp Kiều lại thấy lưng mình đổ mồ hôi không ngừng. Từng giọt mồ hôi thấm qua lớp vải áo làm nó trở nên dinh dính âm ẩm.
Đăng Dương đặt tay vào gáy em, để mặt em gác lên vai mình. Hành động lần này của anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Anh không nói gì, cũng không làm bất cứ điều gì khác. Gió lùa vào qua khe cửa sổ, tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo vang lên bên ngoài. Dường như cũng có thể nghe thấy cả tiếng cánh hoa bung nở rồi rơi xuống và tiếng từng đám mây trôi lững lờ...
Nhưng nghe rõ nhất vẫn là âm thanh trong lồng ngực của Đăng Dương. Nhịp tim anh nhanh hơn bình thường một chút. Thoáng chốc, Pháp Kiều cảm thấy anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Em hơi ngẩng đầu lên và thấy yết hầu nhô ra của Đăng Dương lên xuống một nhịp. Mấy giây sau lại lên xuống nhịp nữa.
...
"Em nhìn gì đấy?" Đăng Dương không cúi đầu cũng biết em đang nhìn mình. Pháp Kiều cựa quậy đầu làm mái tóc mượt như nhung cọ vào da cổ khiến anh ngưa ngứa.
"...Em có nhìn gì đâu." Pháp Kiều vội ngoảnh đi.
Đăng Dương cúi thấp đầu xuống để trán mình có thể chạm vào trán em bởi chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn. Cơ thể Pháp Kiều rất mềm mại, chỗ nào cũng mềm như bông lại thơm mùi sữa dừa.
Đăng Dương cong ngón trỏ nâng cằm em lên, khẽ đưa mặt em nhích ra một chút rồi vùi mặt mình vào hõm vai em. Vị trí hai người hoán đổi cho nhau, nhưng anh lại chẳng chịu đứng yên như em khi nãy. Đầu mũi anh dúi mạnh vào cổ em hòng hít thật nhiều hương thơm của người ấy. Mới mấy ngày không gặp mà cứ ngỡ đã xa nhau mấy năm ròng.
Pháp Kiều bị hơi thở anh phả vào ngứa ngáy, bất giác quay mặt sang một bên. Đăng Dương cố gắng đứng thẳng người với chút tỉnh táo còn sót lại. Anh từ từ nâng mắt nhìn em, nét mặt dịu dàng âu yếm khác hẳn với lần trước. Giờ thì Pháp Kiều đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong đôi mắt ấy. Cơ thể em cũng cảm nhận được khác thường từ ai kia.
Đăng Dương ôm gáy em, nhẹ nhàng đặt môi hôn. Bờ môi ấy mềm mại như một sự dịu dàng, anh khép hờ mắt, cực kỳ kiên nhẫn nhấm nháp dây dưa. Hàng mi anh vừa dày lại dài, em có thể cảm nhận rõ mỗi lần nó rung lên.
Mùi chanh quen thuộc vẫn còn vương trên môi anh. Thứ mùi man mát đến lạnh lẽo. Trên đường đến đây Đăng Dương đã ngậm hai viên kẹo. Anh thường ăn những viên kẹo không cho thêm đường, chiết xuất hoàn toàn từ vỏ chanh tạo nên cảm giác sảng khoái trong miệng để có thể tỉnh táo hơn.
Pháp Kiều chầm chậm nhắm mắt, cơ thể người đàn ông trước mặt rắn chắc, nóng như thiêu đốt. Đôi môi mỏng ban đầu mát lạnh nhưng giờ phút này đã ấm hơn nhờ nhiệt độ từ em truyền sang.
Mãi đến khi em thấy phía sau cơ thể chạm vào vật gì mềm mại mới mở mắt. Đầu mũi của em và Đăng Dương kề sát nhau. Anh đã đặt em lên giường rồi đè em xuống. Ánh nhìn giao nhau, Pháp Kiều thấy đôi mắt anh như được phủ thêm một màu đỏ hồng. Em không nhìn được gương mặt mình nhưng cũng biết bộ dạng mình chắc hẳn giống như anh. Cả hai người như vừa dầm mưa rồi lên cơn sốt.
...
Đầu óc mụ mị bối rối, Đăng Dương nhanh chóng cởi áo khoác vứt sang một bên. Bấy giờ Pháp Kiều mới thấy chiếc áo phông mỏng anh mặc bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Đăng Dương cụp mắt nhìn em. Dục vọng và lý trí vẫn đang đấu tranh trong anh, chưa phân thắng bại. Có lẽ chỉ cần thêm một chút xúc tác là anh sẽ quăng hết cái mớ lý trí đang ghìm chân tay.
Làm một thằng khốn nạn quả là một chuyện dễ dàng, làm quân tử mới khó khăn. Huống chi tính cách của anh chẳng dính dáng gì đến hai chữ quân tử. Tám đời nhà anh không bói ra được một người quân tử để lấy làm khoe khoang.
Pháp Kiều cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng. Nhiệt độ thân người em đã nóng như vậy, Đăng Dương còn nóng hơn rất nhiều.
Trong giây phút này em không biết nên để tay vào đâu, vô thức quờ quanh lại phát hiện được một đồ vật gì đó. Em nhặt lên nhìn, thấy rõ là đồ gì ngón tay vô thức run run, "Anh...anh mua..."
Đăng Dương nheo mắt nhìn chiếc hộp nhỏ, bật cười rồi nhận lấy từ tay em, "Anh không mua."
Pháp Kiều rõ không tin, "?"
Đăng Dương thấu tỏ thắc mắc của em, cong môi. Bờ môi anh thấm nước bọt mềm mại sáng bóng.
"Lúc anh đi thì gặp Minh Hiếu, nó đưa cho anh." Dường như sợ em không tin, Đăng Dương ghé sát tai em thủ thỉ, "Hay là anh gọi điện cho nó để em xác nhận nhé."
"..."
"Nó bảo hãng này dùng tốt lắm, cực kỳ khuyên dùng." Đăng Dương ném thứ đồ lên bàn cạnh giường ngủ phát ra tiếng va chạm.
"Chắc là sốt ruột muốn để bọn mình cho nhà hàng của nó một mối làm ăn đấy."
Mặt Pháp Kiều đỏ bừng, ngoảnh mặt sang một bên không nhìn vào mắt anh. Đăng Dương đưa tay vuốt ve khuôn mặt em rồi chỉnh lại vị trí để em có thể nhìn anh. Thấy gò má như trái cà chua chín của em, trên mặt anh hiện lên nụ cười hư hỏng.
"Sợ anh à?"
Hồi còn đi học anh rất thích trêu chọc Pháp Kiều. Khi ấy em dễ xấu hổ, đôi ba câu là có thể khiến gò má em đỏ như quả hồng chín mùa thu. Anh thích nhìn em xấu hổ như vậy. Hai từ "đáng yêu" không đủ để diễn tả dáng vẻ bé nhỏ của anh.
Pháp Kiều bị anh trêu không nói nên lời. Em vẫn dễ dàng đầu hàng trước những lời sỗ sàng như vậy.
"Phải làm sao đây?"
Đăng Dương tiếp tục trêu, hơi rướn lên ngậm vành tai mềm mại của em, nỉ non, "Em bé ơi, hình như em đang bị một kẻ háo sắc bám riết lấy."
Pháp Kiều: "..."
Áo em bị vén lên để lộ một phần eo. Ngón tay Đăng Dương cứ vờn quanh mép áo em, nửa muốn nửa không. Pháp Kiều cảm thấy như có một thanh kiếm đang treo trên đầu mình. Lúc này Đăng Dương mới để ý thấy em đang mặc bộ quần áo màu trắng, cái mũ liền áo còn đính hai chiếc sừng dê con con.
Hai người là sói xám với cừu non ư?
Có vẻ đúng là thế thật.
Ý nghĩ này thật buồn cười. Anh vùi cả mặt vào cổ Pháp Kiều, tiếng cười nối tiếp của anh truyền vào tai em. Cảm nhận được cơ thể em hơi run run căng thẳng, anh mút mạnh vào cổ em rồi buông ra. Chỉnh lại cái áo xộc xệch cho em, không có hành động quá trớn. Pháp Kiều vẫn nằm đó ngơ ngẩn nhìn anh.
"Không ăn em đâu." Đăng Dương bóp nhẹ mũi em, "Cục cưng là để nâng niu chiều chuộng."
Bàn tay anh chuyển sang vuốt ve gò má em.
"Chờ đến khi nào em sẵn sàng." Cúi xuống đặt cái hôn lên trán em. Dứt lời anh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rồi anh cảm nhận rõ được sự căng cứng của cơ thể Pháp Kiều.
Chốc lát sau, Pháp Kiều nghe được tiếng nước vang lên trong phòng vệ sinh. Đăng Dương vào đó tắm rửa. Pháp Kiều nhớ ra chưa bật bình nóng lạnh vội ngồi dậy đi bật cho anh, nhưng mãi vẫn không thấy bình nước nóng có dấu hiệu được sử dụng.
Em bước đến cửa phòng vệ sinh, gọi Đăng Dương rồi hướng dẫn cách dùng cho anh bởi em nghĩ anh không biết.
Đăng Dương cười bất lực ở bên trong, "Em nghĩ tắm nước nóng có tác dụng à?"
Một chốc sau Pháp Kiều mới ngẫm ra ý nghĩa của câu nói ấy.
...
Anh vào đó không phải chỉ để tắm. Một lúc lâu sau Đăng Dương mới từ bên trong đi ra. Trông phòng tắm chẳng khác khi anh vào là bao bởi anh chỉ dùng nước lạnh, không có chút xíu hơi nước bốc lên. Cả người anh cũng bị bọc trong luồng hơi lạnh lẽo.
"Máy sấy ở chỗ nào thế?" Đăng Dương cúi nhìn em.
"Để em lấy cho anh." Pháp Kiều vội nói.
"Chờ chút." Đăng Dương chợt nhớ ra điều gì đó, "Vừa rồi anh..."
"?"
"Dùng khăn tắm của em." Đăng Dương nói nốt.
"...Không sao."
"Nếu em không thích thì cứ đưa cho anh." Đăng Dương nhếch khóe miệng.
"...Em không chê bai gì đâu." Pháp Kiều cúi mặt chạy ra khỏi phòng ngủ lấy máy sấy tóc cho anh.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên sau lưng em. Không cần quay đầu cũng biết Đăng Dương đang nhìn theo. Trời đã tối sầm tự bao giờ. Đăng Dương chưa ăn gì kể từ lúc lên tàu nên giờ hơi đói. Bụng càng đói thì mũi càng thính, anh có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ căn nhà bên cạnh. Mấy căn nhà cùng tầng với nhà Pháp Kiều đều là nhà của con gái. Mà con gái thì thường chăm vào bếp hơn con trai.
Đăng Dương ngồi trên ghế ngó vào màn hình điện thoại, đã bảy rưỡi.
Anh cười nói với Pháp Kiều, "Mình đi ăn thôi."
Pháp Kiều vừa mở tủ lạnh vừa nói, "Ăn ở nhà đi."
Đăng Dương đứng dậy, ôm lấy em từ phía sau, hạ giọng, "Em không sợ anh ăn thịt em à?"
"..." Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn anh.
Đăng Dương không né tránh mà mỉm cười. Nhưng điệu cười cà lơ của anh như còn ẩn giấu điều gì đó.
"Có phải anh...rất muốn?" Pháp Kiều mấp máy môi, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Đăng Dương vẫn nhìn em, nụ cười đượm hơn, thẳng thắn thừa nhận, "Anh muốn lắm chứ."
Anh không thể đếm được mình đã quấn quýt dây dưa với em bao nhiêu lần trong giấc mơ. Khi anh giận em nhất lại càng muốn "hành hạ" em trong mơ.
Pháp Kiều nhớ đến thứ đồ mà anh vứt lên bàn, mặt lại ửng hồng.
Đăng Dương xoa đầu em, đẩy mạnh em vào phòng ngủ, "Em thay quần áo nhanh đi, không là bọn mình đói chết ra đấy." Anh tiện tay đóng luôn cửa phòng. Khoanh tay đứng dựa tường, đưa mắt nhìn khắp căn nhà, anh chợt nhận ra hình như thiếu thứ gì đó.
Con chó kia đâu rồi?
Pháp Kiều thay đồ, ngồi trước gương trang điểm mới chú ý đến vết đỏ trên cổ. Đầu sỏ tạo nên cái vết này chính là Đăng Dương, mà không chỉ ở cổ, trên vai cũng có vài vết nữa...
Như này thì làm sao mà đi ra ngoài được cơ chứ...
Em bặm môi bất lực đi ra mở cửa. Đăng Dương đứng canh ngay ngưỡng cửa.
Em nhìn người nào đó, "Mình ăn ở nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip