Chương 62
Vừa nói ra từ "vợ" thì đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng hú dài. Chắc hẳn không chỉ Kim Long mà còn có bảy tám người nữa chụm đầu trước cái điện thoại. Đám đàn ông ngồi chung với nhau không thể tránh được việc lời ra tiếng vào, vả lại không biết Pháp Kiều đang ngồi trên đùi Đăng Dương nên những lời sỗ sàng bậy bạ tuôn ra không ngớt.
Đăng Dương nhìn gò má đỏ như quả anh đào của em, cười vài tiếng rồi cúp máy. Anh tiếp tục đút cháo cho em nhưng lần này em lại giận dỗi cắn chặt cái thìa. Đăng Dương không rút được thìa bèn cụp mắt nhìn.
"Ai là vợ anh hả?" Pháp Kiều nhả ra, ngửa đầu nhìn anh chằm chằm.
"Ai đang ngồi trên đùi anh thì chính là người đó." Đăng Dương đã quen với việc không biết xấu hổ, lại nhân dịp để trêu em.
"..."
Nghe vậy, Pháp Kiều vặn eo để thoát khỏi tay anh, ý đồ muốn ra chỗ khác ngồi. Đăng Dương làm sao có thể để em thành công, bàn tay đặt trên eo em lại siết chặt hơn:
"Cả đời này em đừng hòng trốn."
Pháp Kiều mãi không thoát được bèn giận hờn chuyển sang cắn cổ tay anh, sau đó mới nói, "Em muốn ăn bánh bao kim sa."
Đăng Dương mỉm cười, lại cầm bánh bao đút cho em ăn. Pháp Kiều cắn hai miếng bánh, thấy anh nhìn mình chăm chú, nghĩ thầm từ nãy đến giờ anh chỉ mải cho mình ăn bèn nói, "Em tự ăn được, anh cũng ăn đi."
Đăng Dương vẫn ngồi nguyên, "Đã nói là đút cho em ăn mà."
"Anh không đói à?"
"Vẫn chịu được, nhịn đói một lúc không chết được luôn đâu."
Pháp Kiều bật cười khúc khích. Hai người vừa ăn sáng xong thì lúc sau chuông cửa lại vang lên. Thuốc mà Đăng Dương đặt mua đã giao đến.
"Anh tìm trên mạng, người ta nói loại thuốc mỡ này rất tốt, bôi vào mát lạnh sẽ không thấy đau nữa." Anh vừa nói vừa mở tuýp thuốc, dáng vẻ như muốn bôi thuốc cho em.
Pháp Kiều hoảng hốt, "...Để em tự làm."
Đăng Dương dừng động tác, liếc mắt nhìn em cười, "Còn ngại gì nữa?"
"..."
Vì cái việc bôi thuốc này mà hai người lại đùa nghịch náo loạn thêm một hồi lâu. Cũng may Kim Long hẹn vào buổi tối. Quán bar của anh ta nằm ở vị trí khá tốt, ngay trong một khu phố sầm uất, nhìn từ bên ngoài quán được trang trí như hòa làm một với thành phố.
Đêm xuống quán lên đèn, đủ mọi thứ ánh sáng lóa mắt trong không gian quán. Bên ngoài trời tối đen nhưng trong này sáng trưng như ban ngày. Càng về đêm muộn lại càng náo nhiệt. Kim Long đứng gần quầy bar, dáng vẻ bây giờ của anh ta có vẻ thân thiện hơn xưa. Pháp Kiều nhớ ngày trước anh ta để đầu húi cua, thoạt nhìn không dễ thân cận, tuy lần nào anh ta cũng mỉm cười khi nhìn em nhưng khi ấy em chỉ thấy sợ phát khiếp. Những người này trông không giống người tốt chút nào.
Song bây giờ Kim Long lại để tóc xoăn dài ngang vai, dáng vẻ uể oải man mác buồn, cũng có vài phần giống một chàng nghệ sĩ. Nhưng vừa nhìn bọn em đã tươi tỉnh ngay tức khắc. Anh ta ngoái lại hét to, "Nhìn xem ai đến này?"
Mấy người đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn qua, trước đây họ đều trong câu lạc bộ của Đăng Dương. Trong đám đông ấy Pháp Kiều chỉ nhớ được Kim Long, còn những người khác đều không có ấn tượng gì. Mỗi lần đến chỗ ấy, em luôn cúi gằm mặt đi thẳng vào trong, không dám nhìn một ai nên làm sao có thể nhớ được khuôn mặt họ trông như thế nào. Nhưng tất cả mọi người lại nhớ rõ em, bởi Đăng Dương chỉ đưa duy nhất mình em đến câu lạc bộ.
Vừa nhìn thấy em có người đã hét lên, "Là em đấy à, bạn cùng lớp."
Năm ấy em không cho Đăng Dương công khai chuyện hai người hẹn hò nên cứ khi nào có ai đó hỏi em là ai, Đăng Dương chỉ có thể bực bội nói là "bạn cùng lớp." Dù ai cũng ngầm hiểu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không biết gì cả, đều gọi em là "bạn cùng lớp" theo lời anh.
"Trước đây có cái cô huấn luyện viên của bọn anh theo đuổi nó mãnh liệt lắm, nhưng nó có thèm để mắt đến đâu, trông cô ta không xinh lắm." Sau vài cốc rượu, người đàn ông tên Vũ Phong bên cạnh Kim Long bắt đầu lải nhải kể chuyện.
Có người nói với sang, "Sao lại không xinh? Không xinh mà dám làm huấn luyện viên đội mình à?"
Vũ Phong lại nói tiếp, "Còn cả cái cô hoa khôi gì đấy của Say Hi, người đâu mà xinh thế không biết nhưng đến cái cổng câu lạc bộ cũng chẳng được vào."
Đâu đó lại có tiếng cười vang lên, "Thằng Dương đã dặn bảo vệ rồi, con gái muốn vào thì cứ hỏi bạn trai là ai, gọi người đó ra dẫn vào, không có bạn trai thì khỏi vào."
Câu lạc bộ đó của Đăng Dương là được ông nội mua cho anh chơi đỡ chán nên lời anh nói chẳng ai dám không nghe theo.
"Hồi ấy bọn anh hỏi nó rằng em có phải người yêu nó không, nó lại bảo bọn anh đừng nói linh tinh trước mặt em, sợ em xấu hổ." Vũ Phong kể tiếp.
Đám bọn họ toàn người vô liêm sỉ, phải giấu diếm lâu như vậy đúng là làm khó họ. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi Đăng Dương bằng được, nhưng anh lại cố tình không công khai người yêu, lần nào cũng phải làm bộ giấu diếm dù ai cũng biết sự thật. Mọi người chưa từng chứng kiến chuyện lạ lùng như vậy, nên càng không khống chế được cái miệng mình, mỗi lần gặp em đều rất vui vẻ, ngứa miệng nói mấy câu trêu chọc.
Pháp Kiều ngồi một bên nghe đến thất thần, vô thức siết chặt nắm tay, hơi nghiêng mắt nhìn Đăng Dương. Anh đang ngồi cạnh em, vẫn là dáng vẻ biếng nhác quen thuộc.
"May mà hai đứa vẫn yêu nhau." Kim Long cười nâng ly rượu, "Nào, anh mời em dâu một ly."
Pháp Kiều vội vàng cầm ly định cụng với anh. Đăng Dương chầm chậm vươn tay cướp lấy cái ly trong tay em, anh liếc nhìn trêu chọc:
"Có uống được đâu mà cứ cầm."
Anh uống ly rượu đó thay em. Kim Long biết điểm dừng nên không mời gì nữa. Anh hiểu Đăng Dương đến đây là đã cho anh thể diện rồi. Nhưng mấy kẻ ngồi đâu có vẻ không được thông minh cho lắm, cứ thích gây chuyện. Họ yêu cầu hai người kia phải hôn nhau. Đăng Dương sợ em xấu hổ nên không dám làm chuyện đó trước mặt người khác, nhưng Pháp Kiều lại ghé đến hôn anh, khung cảnh trở nên phấn khích không kìm được với những tiếng hú hét.
Đăng Dương nắm lấy vai em ôm vào lòng mình, Pháp Kiều không trốn tránh anh như trước nữa. Em muốn mình dũng cảm hơn khi ở bên anh.
Nửa tiếng sau, điện thoại di động đặt trên bàn của Đăng Dương vang lên. Pháp Kiều liếc nhìn, số điện thoại có đầu số của Sài Gòn nhưng anh không lưu tên trong danh bạ. Đăng Dương nhìn màn hình rồi tắt máy, nhưng một lúc sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là dãy số đó như thể nếu anh không nhận thì không bỏ cuộc. Đăng Dương cụp mắt cầm điện thoại đi ra ngoài.
Dù anh đã đi chỗ khác nhưng chủ đề về anh vẫn chưa dừng lại.
"Thằng Dương ấy à, nếu năm đó không bị thương nặng như thế, chưa biết chừng giờ đây đã là..." Vũ Phong nói đến đó thì thở dài.
Pháp Kiều nghe chuyện này lại thấy nhói lòng. Sống mũi em cay cay, sợ mình không thể kìm chế cảm xúc bèn đứng dậy nói nhỏ, "Em vào phòng vệ sinh."
Thật ra em muốn ra bên ngoài để điều chỉnh tâm trạng, nhưng lại thấy Đăng Dương đang đanh mặt đứng đó nghe điện thoại. Có thể nhìn ra anh đang nén cơn giận bởi mẹ anh gọi điện đến.
"Mày chạy ra Hà Nội làm gì?" Bà Phương chất vấn anh, giọng điệu rất lạnh lùng.
Không biết từ bao giờ, giữa mẹ con họ đã không còn có thể nói chuyện tử tế với nhau. Mỗi cuộc đối thoại đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, chẳng giống những người thân trò chuyện với nhau mà giống như kẻ thù hơn. Nhưng có một điểm chung duy nhất là mẹ anh luôn nổi cơn tam bành, còn anh thì chẳng thèm quan tâm. Song anh càng như vậy mẹ anh lại càng cảm thấy tức giận. Đăng Dương chỉ thờ ơ đáp lại, "Có việc."
"Mày thì có việc gì?" Bà Phương cười khẩy, anh luôn là một thằng con không làm nên trò trống gì trong suy nghĩ của bà ta.
Đăng Dương chẳng buồn giải thích, "Không có việc gì thì con cúp máy đây."
"Đêm nay mày về ngay cho mẹ." Bà Phương ra lệnh, "Con gái nhà cô Thu sắp về Sài Gòn rồi, mẹ đã nói với cô ấy cho hai đứa gặp mặt."
Đăng Dương nhếch mép lạnh lùng, "Mẹ tự sắp xếp thì sao lại bắt con đi?"
Bà Phương giận dữ chửi mắng anh, mấy năm nay cảm xúc và tính tình của bà ta đã phát triển theo hướng cực đoan hơn, khi mắng người khác cũng không còn ra dáng phu nhân nhà quyền quý, cũng không thể thấy được trình độ mà bà được giáo dục.
Đăng Dương im lặng nghe câu chửi của bà. Mãi đến khi giọng bà khàn đi nên phải dừng lại.
"Mày ở bên ngoài chơi bời như nào mẹ không quan tâm, nhưng mày đừng nghĩ..."
Bà Phương còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Con không chơi bời." Dứt lời, Đăng Dương cúp máy luôn. Bà Phương có gọi lại cũng không bắt máy nữa.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh quay lại và nhìn thấy Pháp Kiều đang đứng gần đó. Gió thổi qua làm tà als em khẽ bay phấp phới. Trước khi ra ngoài, em đã trang điểm ăn diện kỹ càng, tối nay em mặc một bộ quần áo chỉn chu. Pháp Kiều chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn anh. Đôi mắt ấy tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng đã khiến cho sự bất an trong anh vơi đi rất nhiều. Nhưng mắt em trông ươn ướt hơn bình thường, còn hơi đỏ nữa. Đăng Dương đi tới, dùng ngón tay ve vuốt đầu mũi em, "Này, em sao thế?"
Trăng lưỡi liềm trên cao buông xuống tia sáng trong trẻo. Pháp Kiều tựa vào ngực anh, hai tay vòng qua eo anh. Đăng Dương đặt tay lên lưng em ôm lại. Pháp Kiều vẫn im lặng như trước, chỉ ôm anh như vậy.
"Lúc anh ra ngoài em đã lén uống rượu phải không?" Đăng Dương cà lơ cà phất hỏi.
"...Không mà..."
Đăng Dương đột nhiên cúi xuống hôn, dễ dàng luồn vào khoang miệng nếm thử hương vị trong đó.
"Ừ đúng là không uống." Anh cười.
"Em đã nói không rồi..." Pháp Kiều nắm bàn tay anh đang đặt trên vai mình, nhưng không đẩy ra được mà bị anh nắm chặt lấy. Như để trả đũa, anh còn rê tay xuống phía dưới sờ soạng, "Em không đứng im là anh sờ vào chỗ khác đấy."
"..."
Pháp Kiều bị dọa sợ lập tức không dám nhúc nhích. Một tay Đăng Dương nâng cằm em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng đỏ của em, "Có chuyện gì thế, nói anh nghe xem nào? Bọn nó nói linh tinh gì với em à?"
Pháp Kiều ngửa đầu nhìn anh, "Anh có từng hối hận không?"
Đăng Dương nhướng mày, "Cái gì?"
Pháp Kiều khụt khịt mũi, "Lúc ấy anh có hối hận vì đã đi tìm em không?"
Đăng Dương trả lời thật lòng, "Trước đây cảm thấy không nên tìm em."
Pháp Kiều căng thẳng mím mím môi.
"Giờ thì anh thấy." Đăng Dương dừng lại. Pháp Kiều nhìn anh, chờ anh nói nốt. Nhưng Đăng Dương không nói gì nữa chỉ cúi đầu hôn lên trán em. Anh không muốn nói những lời sến sẩm nên đành gửi hết tình cảm vào cái hôn này. Pháp Kiều có hiểu được ý của anh.
"Đừng nói chuyện này, nếu không ông đây sẽ nghĩ em thương hại anh nên mới đồng ý hẹn hò." Đăng Dương xoa khẽ lưng em.
Pháp Kiều dụi mặt vào ngực anh, bao nhiêu nước mắt lại lau hết vào áo anh.
"Em có thương hại anh không?" Đăng Dương nhướng mày hỏi dồn.
"...Ừm."
"..."
Cảm nhận được cơ thể Đăng Dương cứng đờ, Pháp Kiều không khỏi bật cười. Nhưng chốc lát sau Đăng Dương cũng cười theo em, "Dù là em thương hại anh thì có thể thương thêm chút nữa không?"
Anh xoa đầu em, "Thương cả đời có được không?"
Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn anh, "Đăng Dương, sao anh vẫn chưa quên em?"
Ánh đèn màu luân chuyển, anh đứng dưới bóng đèn, trên môi nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt đa tình của anh, em thực sự chưa bao giờ nghĩ Đăng Dương sẽ nhớ nhung mình. Từ lâu em đã tưởng rằng anh coi mình như một hạt cát lẫn vào đống giấy vụn, phủi phủi vài cái rồi bị vứt bỏ. Nhưng em không ngờ rằng nếu em là một hạt cát thì anh sẽ dúi sâu vào lòng để nó tan vào máu thịt.
"Đi tong nửa cái mạng, em nghĩ anh có thể quên em không?" Đăng Dương bật cười, lấy chuyện này để làm khó em. Song đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến chuyện này. Nếu như là người khác hẳn đã nói với giọng điệu nghiêm trọng hoặc tiếc nuối, nhưng anh lại chỉ bông đùa.
Pháp Kiều không thể nói tiếp chủ đề này nữa, nhớ đến nét mặt vừa rồi của anh bèn hỏi, "Anh còn có việc gì à?"
"Có chút."
"...Thế anh sắp phải đi à?"
"Không nỡ để anh đi hả?"
"...Vâng."
Nghe được câu trả lời khẳng định của em, Đăng Dương nở nụ cười hài lòng rồi ôm chặt hơn. Một lúc sau, anh lại cúi người, vùi mặt vào vai Pháp Kiều tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể em. Cả người em tràn ngập sự dịu dàng và nhân hậu được thấm nhuần sự giáo dục tốt đẹp. Những nhịp thở ngắn ngủi từ từ cuốn trôi sự thù địch có thể ăn mòn tâm hồn anh. Pháp Kiều cảm nhận được sự yếu ớt khó tả ở anh. Em bỗng giơ tay lên, vòng ra phía sau nhẹ nhàng xoa tóc anh. Tóc của Đăng Dương khá mềm mại, khác hẳn với con người anh. Đăng Dương lại càng vùi mặt sâu hơn. Pháp Kiều không hỏi anh điều gì nữa. Hai người im lặng ôm nhau rất lâu dưới ánh trăng.
"Em còn đau không?"
Đôi môi mỏng của Đăng Dương áp vào da em, lúc anh nói chuyện như đang hôn em. Cái người này chẳng khi nào đứng đắn nổi ba phút...
"Hử?" Đăng Dương lại hừ ra tiếng hỏi lại.
Pháp Kiều nghiến răng nghiến lợi, "...Không đau nữa."
Đăng Dương ghé vào tai em cười, "Vậy anh ở lại thêm mấy ngày nữa."
Pháp Kiều nhất thời muốn đánh anh, vốn muốn đánh lên lưng anh nhưng tay không với được đành chuyển sang véo thật mạnh vào eo anh. Vòng eo của anh rất gầy, không có chút mỡ nào nên em phải véo cật lực mới có thể cho anh nếm mùi đau khổ.
Đăng Dương bị đau phì cười, "...Không phải vì chuyện đó đâu."
Anh chỉ muốn ở bên em, chỉ là một suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng Pháp Kiều không tin anh, cái đồ lưu manh háo sắc này....Hứ.
Tối ấy hai người về nhà nhưng không làm gì cả. Sau khi tắm rửa xong thì trèo lên cái giường 1m2 bé xíu nằm nói chuyện với nhau. Rèm cửa được cố tình không kéo kín, để lại một khe hở. Vầng trăng sáng, ánh đèn soi tỏ, lá cây xum xuê...Tất cả mọi thứ dù sáng hay tối đều có thể nhìn thấy qua khe hở ấy. Em dựa vào vai Đăng Dương, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Đăng Dương ngửi được hương sữa dừa thoang thoảng trên người em, anh bắt đầu kể cho em nghe về gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip