Chương 74
Mùng 3 tháng 1 âm lịch, hai người bay về Sài Gòn vì đã hẹn ngày mùng 6 sẽ đến gặp hai bác Pháp Kiều. Đăng Dương vẫn bình tĩnh thong dong nhưng em lại thấy khá lo lắng khi càng gần đến ngày gặp mặt.
Cái ngày em về gặp người nhà anh, em đã rất lo lắng hồi hộp, giờ đây anh đến gặp người nhà em thì em cũng không tránh được việc thấp thỏm lo lắng.
...Đúng là không biết nên nói gì về bản thân nữa.
Tối ngày mùng 5, Đăng Dương gọi video cho em để tham vấn về trang phục ngày mai. Bấy giờ Pháp Kiều mới hiểu thì ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đăng Dương đi vào phòng để đồ, kéo cánh tủ quần áo ra rồi hỏi em mặc bộ nào thì hợp. Thật ra người này mặc cái gì cũng đẹp, nhưng em sẽ không tiết lộ "bí mật" này với anh bởi bình thường anh toàn khoe khoang vẻ đẹp trai của mình.
Em thoáng nghĩ đến bộ đồ anh đang mặc, "Sơ mi trắng bên trong, ngoài khoác áo blazer."
Mặc như vậy khiến anh trông nghiêm túc đứng đắn hơn. Đăng Dương dựa vào cửa tủ, cúi nhìn em trong màn hình, cười nửa miệng đùa cợt, "Em thích ngắm anh mặc thế này à?"
Pháp Kiều không thèm để ý đến anh, "Mặc thế thì mới trông giống con người."
Đăng Dương phá lên cười, "Thế mặc đồ khác thì giống cầm thú à?"
"..."
"Thôi không cần nói đâu, anh thấy làm cầm thú vẫn tốt hơn," Anh cố ý hạ thấp giọng, gần như nói bằng hơi thở, "thú vị hơn nhiều so với làm người."
"......."
Em biết thừa anh đang ám chỉ điều gì, cái người này ngày càng trắng trợn nói mấy lời thô tục, nhất là ở trước mặt em, chứ ở những chỗ khác anh đâu như vậy...
Đăng Dương trêu em nhưng cũng tự khiến bản thân rơi tình cảnh lửa cháy phừng phừng mà chẳng có nước dập, giết địch chết một nghìn thì mình cũng tổn hại mất tám trăm.
Pháp Kiều ngẫm nghĩ, "Anh không mặc áo khoác mà mặc áo len cũng được, mặc cái áo nào cổ tròn màu xanh nhạt ấy. Bác dâu em thích kiểu hiền lành tử tế như thế."
"Thế bác trai thì sao?"
"Bác trai theo bác dâu."
"..." Đăng Dương bật cười. Em đúng là cái đồ tinh ranh còn biết nghĩ cả cho anh cơ đấy.
"Anh đeo thêm kính nhé, nhìn trông tri thức hơn." Pháp Kiều lại gợi ý thêm cho anh.
"Trông anh không tri thức à?"
"Nhìn anh cứ như đám lưu manh ấy." Pháp Kiều giận dỗi.
Đăng Dương nhướng mày, "Anh lưu manh như thế nào hả?"
Pháp Kiều mím môi trợn mắt nhìn anh, không chịu nói chuyện vì biết anh cố ý, cứ để kệ anh muốn làm gì thì làm.
Càng bàn đến chuyện gặp mặt em càng lo tợn, bên phía bác dâu đã ổn thỏa, nhưng bác trai và Bảo Khang thì lại thường xuyên hỏi rất nhiều vấn đề. Bác trai em không thích nhà Đăng Dương nên ông không nói cho em biết điều gì cụ thể. Bảo Khang lại càng hành xử kỳ quặc, thỉnh thoảng lại chép miệng châm chọc "Ái chà, cấp ba đã yêu rồi cơ".
Sau khi nói chuyện với Đăng Dương một lúc, em cảm thấy hơi khát nên mở cửa đi lấy nước. Cánh cửa vừa được mở ra thì cánh cửa chéo đối diện cũng kêu cót két. Bảo Khang đứng ở cửa với gương mặt sầm sì. Lần này không phải vì em mà anh đang xem trận đấu nhưng đội anh cổ vũ đã thua thảm hại.
Ánh mắt chạm nhau, Bảo Khang giật giật khóe miệng nhưng quay mặt đi lập tức, anh không muốn nói chuyện với em. Cái con bé này coi những lời khuyên bảo tận tình năm ấy của anh thành gió thoảng bên tai, thế mà khi đó anh còn nhọc lòng lo lắng cho nó, nó thì lại lừa dối anh...Đúng là cái đồ lừa đảo.
Thấy anh phớt lờ mình, Pháp Kiều đành phải tìm chủ đề để bắt chuyện, em bước lại gần ngọt ngào gọi, "Anh ơi."
Bảo Khang vô cảm liếc em, "Có rắm thì thả nhanh."
"..." Pháp Kiều đành nghiến răng tiếp tục dỗ anh, "Anh muốn làm gì đó?"
"Chuyện của em à mà hỏi lắm?"
"Thì em quan tâm anh nên mới hỏi mà." Pháp Kiều tiếp tục nịnh nọt, "Anh là anh của em mà."
"Thế mà em không thèm nhớ lời anh nói?"
"Đâu có?"
"Hồi cấp ba anh đã nói thế nào với em?"
"Có phải là tình yêu đến như một cơn lốc..."
"?"
"...Em bị thổi váng đầu luôn rồi."
"..."
Sợ ngày mai anh sẽ làm khó Đăng Dương nên Pháp Kiều khe khẽ hỏi, "Anh không vui à?"
"Anh đây sắp có em rể rồi, mừng còn chả hết." Bảo Khang cười nhạt nhẽo.
Sáng hôm sau, Đăng Dương lái xe đến. Khi Bảo Khang nhìn thấy Cullinan ở dưới nhà, anh lập tức nhớ ra người này là ai. Hồi anh phải đi đón Pháp Kiều tan học đã từng nhìn thấy một chiếc Cullinan. Dù kiểu dáng hơi khác với chiếc xe đang đỗ trước nhà nhưng logo của nó vẫn bắt mắt hơn bao giờ hết. Cái người vừa bước xuống xe cũng đẹp trai không kém.
Khi Đăng Dương chào Bảo Khang, anh ta chỉ hừ mũi lạnh nhạt đáp lại. Anh biết Pháp Kiều rất ngoan lại hiền lành, nếu không phải cái thằng này tiếp cận con bé thì còn lâu hai đứa mới hẹn hò với nhau.
"..." Đăng Dương hỏi nhỏ Pháp Kiều, "Hình như anh của em không thích anh?"
"Không phải đâu." Pháp Kiều giải thích, "Tại hôm qua đội bóng anh ấy thích thua 7-0 ấy."
"5-0." Bảo Khang cau có sửa lại.
"À ừ ừ, 5-0, 5-0..." Pháp Kiều gật đầu như giã tỏi.
Bảo Khang liếc xéo Đăng Dương, trông thằng này cũng chẳng phải dạng hiền lành đứng đắn gì, người làm sao thì mặt như thế.
Pháp Kiều không quan tâm đến anh nữa, nhắc đến địa vị trong nhà thì anh còn phải xếp sau em, nhưng lúc bình thường em vẫn nhường anh vài phần. Thực ra ý kiến của anh ấy không quan trọng lắm, chắc cũng chỉ nói "tự mà lo lấy chuyện của bản thân". Quan trọng là hai bác đang ngồi trong phòng khách. Pháp Kiều lo nhất là bác trai không đồng ý, còn bác dâu hẳn sẽ đứng về phía em.
Đăng Dương chào hai bác một cách lịch sự và họ cũng nhã nhặn đáp lại anh. Nhưng qua vài câu xã giao khách sáo rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau, bác Tú mới đi thẳng vào vấn đề, ông nói một cách thẳng thừng, "Gia đình nhà tôi không quá quan tâm đến vấn đề gia cảnh, dù không bằng nhà tôi cũng không sao, chỉ cần người lớn bên ấy tốt bụng hiền lành, sau này không để bé Kiều phải khổ thì tôi không có ý kiến gì."
Pháp Kiều đã nghe được điều quan trọng nhất là bác Tú không thích bố mẹ của Đăng Dương, bởi ông nhấn mạnh vào cụm "tốt bụng hiền lành". Nhưng con người khi sinh ra có ai được chọn bố mẹ đâu, ai lại không mong rằng bố mẹ mình là người tử tế, hiền lành. Nhưng em cũng hiểu ông nói vậy là vì muốn tốt cho em nên không ngắt lời mà chỉ ngồi nghe ông nói tiếp. Đoạn len lén truyền lại tin tức cho Đăng Dương bằng mắt. Em không sao cả, em không ngại vấn đề này.
Tầm mắt giao nhau, Đăng Dương mỉm cười và thú nhận vớ bác Tú rằng bố mẹ anh quả thực không dễ sống chung, nhưng anh cũng hứa rằng "Không ai có thể quyết định thay cháu."
Bác Tú không tin những lời nói suông, hiển nhiên ông cũng không quan tâm lắm đến những gì anh vừa nói, ông tiếp tục nêu ý kiến của mình, "Tôi cũng có nghe được những vấn đề của tập đoàn Trần thị trong năm qua. Có tin đồn rằng nội bộ trong tập đoàn cũng đang xảy ra tranh chấp phải không?"
Đăng Dương không giấu diếm, "Đúng thế ạ, cháu, chú hai cháu và cả bố cháu đang có mâu thuẫn với nhau."
"Chỉ là mâu thuẫn thôi à?" Bác Tú hỏi tiếp.
Đăng Dương lại đưa ra lời hứa với ông, "Cháu sẽ xử lý tốt ạ."
Bác Tú mỉm cười, không tỏ thái độ khó chịu mà chỉ nói đến vấn đề khác, "Tôi không tin tưởng cậu lắm đâu, nói thật thì tôi không thích bố cậu."
Khi còn trẻ Đăng Phong là một người trăng hoa. Tin tức về chuyện tình cảm của ông ta chưa bao giờ thiếu trên các trang báo Sài Gòn. Thượng bất chính hạ tắc loạn, dù có bị nghi là chỉ nhìn phiến diện nhưng sự lo lắng của bác Tú không phải là không có lý.
Pháp Kiều nóng nảy xen vào, "Bác, anh ấy khác..."
Bác Tú không đáp lại mà dùng ánh mắt nghiêm túc hiếm có nhìn em. Pháp Kiều không dám nói gì nữa vì sợ em cãi lại sẽ càng khiến bác không thích Đăng Dương.
Bác Ly thấy vành mắt đỏ hoe của Pháp Kiều bèn vỗ nhẹ lên tay bác Tú, để ông điều chỉnh lại ngữ điệu, "Nhà họ Trần cậu quá lớn lại rất phức tạp, con bé bé Kiều hiền lành, sống thật thà không toan tính, tôi và bác dâu của nó chỉ lo nó về nhà cậu sẽ phải chịu khổ."
Đăng Dương nhìn Pháp Kiều đúng lúc em cũng đang nhìn anh. Quả thực anh cũng sợ em sẽ bị người ta bắt nạt ức hiếp.
Bác Tú tổng kết lại, "Nhà tôi không đến mức cấm cản gì hai đứa nhưng muốn bàn đến chuyện xa hơn thì ít nhất phải chờ đến khi mâu thuẫn nội bộ trong tập đoàn Trần thị đã được giải quyết xong. Nếu cậu có khả năng làm điều đó thì chúng ta sẽ ngồi lại bàn tiếp."
Đăng Dương nhìn Pháp Kiều, cười trấn an với em, "Anh sẽ giải quyết mọi việc."
Pháp Kiều cắn môi gật đầu với anh.
Bảo Khang liếc nhìn em, cười khẩy nói, "Đã làm gì cậu ta đâu mà em trưng cái mặt đưa đám như thế?"
Pháp Kiều sụt sùi, "Anh đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, chờ đến ngày anh dẫn chị Kem về ra mắt, em cũng..."
Bảo Khang giãy nảy lên, "Cô dám?"
Pháp Kiều hừ khinh thường. Dù không nói ra nhưng dòng chữ "Xem em có dám không" viết rành rành trên mặt.
Bảo Khang bực mà không dám tỏ thái độ, sợ em thật sự sẽ gây khó dễ với bạn gái mình bèn hét to, "Ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi, cho cậu ta ăn miếng cơm đi, cậu ta không đói nhưng con đói rồi."
Pháp Kiều liếc xéo anh, Bảo Khang nặn ra nụ cười khó coi vô cùng, "Được chưa?"
Pháp Kiều gật đầu hài lòng, "Em cũng sẽ nói đỡ cho anh."
"Đương nhiên phải thế."
"..."
Đăng Dương ăn cơm ở nhà em rồi mới đi. Lúc tiễn anh ra cửa, Pháp Kiều buột miệng hỏi, "Trong tập đoàn có chuyện gì xảy ra sao?"
Nhờ những lời hôm nay Bác Tú nói mà em mới biết có nhiều chuyện như vậy, trước đây Minh Nguyệt chỉ kể những chuyện vặt vãnh với em.
Đăng Dương xoa đầu em, "Ừ, cũng khá nhiều chuyện."
"Vậy mà anh còn ra Hà Nội nhiều như vậy..." Pháp Kiều đứng yên để anh xoa đầu mình.
"Nếu không ra Hà Nội thì anh lại càng không tập trung được." Đăng Dương cười nhẹ, "Gặp em rồi mới thấy yên tâm hơn."
"...Những chuyện ở tập đoàn khó giải quyết lắm nhỉ.."
"Anh lo được, chờ anh thêm một thời gian nữa, không lâu lắm đâu." Đăng Dương khom lưng kề sát bên tai em, khẽ khàng dặn dò, "Không được đi xem mắt với người khác đâu đấy."
Hôm nay anh nghe bác dâu em kể mới biết nhà em đã giới thiệu cho em một người rất tốt.
"...Dạ." Pháp Kiều dịu hiền đáp lại.
Các thế lực trong tập đoàn Trần thị có mối quan hệ ràng buộc với nhau, vì Đăng Phong không để tâm đến chuyện của tập đoàn nên quyền lực của Đăng Nguyên lớn hơn tưởng tượng của anh. Ông ta không ngừng bành trướng thế lực, cố gắng nắm giữ mọi thứ trong tay. Chỉ sợ ông nội anh cũng nhúng tay vào chuyện này. Vấn đề hiện nay của tập đoàn không thể giải quyết trong thời gian ngắn nhưng không phải là không thể giải quyết. Đăng Nguyên ngày càng kiêu ngạo coi thường người khác, không ít người đã phải chịu sự nhục mạ của ông ta nên đều mong ông ta sẽ ngã ngựa sớm.
Trong vòng ba năm, Đăng Dương đã thuyết phục được hội đồng quản trị tập đoàn, trên cơ sở duy trì sự ổn định đồng thời mở rộng các lĩnh vực khác, cùng với đó là việc xử lý tốt mảng truyền thông để hướng dư luận về phía anh. Hình tượng của anh được đánh giá là nổi bật trong thế hệ trẻ. Không có tin đồn về chuyện tình cảm lại còn nhiệt tình làm từ thiện. Anh đã tham gia vào Quỹ Bệnh bạch cầu trẻ em dưới danh nghĩa cá nhân và thành lập một quỹ để giúp đỡ những người lao động nhập cư bảo vệ quyền lợi của mình, ngoài ra còn cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và các dịch vụ khác.
Thực ra những dự án này đều liên quan đến Pháp Kiều. Thời cấp ba, con gái của giáo viên dạy văn mắc bệnh bạch cầu, Pháp Kiều thường xuyên yêu cầu anh đừng chọc giận bà ấy. Sau đó anh tình cờ gặp được con gái bà, em có gương mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại cạo trọc đầu.
Dần dần những gì Đăng Nguyên nắm chắc bị tước bỏ từng thứ một, cuối cùng còn bị người nhà họ Trần đuổi ra ngoài.
Ba năm đã trôi qua, tối nay là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn. Trong buổi tiệc ông Vũ đã giao con dấu cho Đăng Dương, đồng nghĩa với việc anh chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn. Việc tổ chức tiệc kỷ niệm được Minh Hiếu ôm trọn. KPI cuối năm hoàn thành xuất sắc nên không cần phải lo lắng về tình hình năm sau.
Trong sảnh lớn tráng lệ là những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực. Dưới ánh đèn ấy, mọi người cùng nâng ly chúc tụng nhau, cùng trò chuyện say sưa. Một chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi như Đăng Dương luôn là tâm điểm chú ý của buổi tiệc hôm nay. Đám đông ùa đến chúc mừng anh. Có người chân thành, có người lại giả dối, song họ đều chúc mừng vì thành tích ngày hôm nay và anh đã đạt được điều mình mong muốn. Chỉ có duy nhất một người luôn nói với anh rằng, "Đăng Dương, anh đừng cố làm quá sức nhé."
Hôm nay người ấy cũng đến đây nhưng không lại gần anh. Lúc này, ánh mắt anh dán chặt vào vị trí của em. Vẫn còn rất nhiều người đến cụng ly chúc mừng nên anh phải tiếp đãi trước, không thể quay lưng từ chối người ta được, dù trái tim anh chỉ hướng về hình bóng bé nhỏ đó.
Một lúc sau, có một người đến chào anh. Anh ta đặt một câu hỏi sáo rỗng, "Xin hỏi anh Trần, điều khó khăn nhất mà anh gặp phải là gì? Và anh đã kiên trì như thế nào?"
Đăng Dương nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta trông khá trẻ, khó phân biệt được là muốn có được một bát "súp gà cho tâm hồn" hay là đang nịnh nọt anh. Ánh mắt anh len qua đám đông rẽ vào một góc. Em vẫn đang đứng đó trò chuyện vui vẻ. Nụ cười tươi tắn của em làm lòng anh dịu lại, giọng nói cũng ôn hòa hơn, "Theo đuổi vợ tôi."
"Hả?" Rõ là anh chàng kia không ngờ đến đáp án này.
"À còn nữa, phải mặt dày không biết xấu hổ." Đăng Dương bổ sung.
"..."
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Đăng Dương đã sải bước đi. Pháp Kiều đang trò chuyện với giám đốc sáng tạo Tuấn Đạt của tập đoàn. Ban đầu em không muốn đến đây, khung cảnh náo nhiệt với những bộ cánh lộng lẫy cùng hương thơm từ mọi phía đều là chuẩn bị cho Đăng Dương. Vả lại em cũng không quen ai ở đây cả, nhưng Đăng Dương lại nói, "Anh muốn nhìn thấy em nhất." Thế là em lại sửa soạn lên đường. Em và Tuấn Đạt học chung trường đại học nhưng anh tốt nghiệp sớm hơn em mười năm.
"Mặc dù tập đoàn đang đứng trong top ba cả nước, nhưng trước đó vẫn bị chèn ép rất nhiều đấy." Tuấn Đạt mỉm cười, "Thầy Hưng còn dạy bọn em không?"
Pháp Kiều lắc đầu, "Em có được nghe một buổi tọa đàm của thầy, thầy hài hước lắm nhưng bọn em không được học thầy."
Khi em nhập học thì thầy Hưng đã về nghỉ hưu.
"Hồi bọn anh còn đi học, thầy toàn cười nhạo bọn anh là đám xui xẻo." Tuấn Đạt nói, "Điểm thi đại học cao như vậy mà lại bị phân vào chuyên ngành xui xẻo này."
Pháp Kiều bật cười thích thú.
Đăng Dương đi tới, vòng tay ôm em kéo về phía mình, "Nói gì mà vui thế?"
Anh cư xử một cách thân mật, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Được mọi người vây quanh chưa bao giờ là cái cớ để anh che giấu tình của mình. Tuấn Đạt nhanh nhạy nhận ra quan hệ giữa hai người không bình thường nên chỉ khẽ hô "Ái chà" rồi tìm cớ đi chỗ khác.
Đăng Dương cúi đầu nhìn em, "Em thấy chán à?"
"Cũng bình thường ạ, em vừa nói chuyện với đàn anh một lát."
Đăng Dương nhìn về phía Tuấn Đạt, thật ra là anh đã nhờ anh ta đến nói chuyện với em, xem ra cũng không tệ lắm.
Pháp Kiều nhớ đến chuyện Tuấn Đạt vừa kể với em bèn hỏi anh, "Bọn anh sắp ra nước ngoài nữa phải không?"
Đăng Dương hỏi lại, "Sao thế?"
Pháp Kiều lắc đầu, "Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."
Sắp đến sinh nhật của em rồi, nếu anh ra nước ngoài công tác thì có lẽ không thể đón sinh nhật cùng em được. Năm nay là cột mốc mười năm kể từ khi hai người quen biết, nhưng em không nói điều ấy ra vì không muốn làm anh khó xử. Nhưng Đăng Dương vẫn luôn quan sát nét mặt của em nên anh biết em đang nghĩ gì. Sinh nhật của Pháp Kiều là một tuần sau. Cả một tuần bận rộn sửa đi sửa lại kế hoạch theo ý của khách hàng. Cuối tuần Anh Quân gọi điện cho em, mới nói được mấy câu thì điện thoại bị chuyển sang tay Hoàng Dương, anh chào em một cách rất kỳ quặc, còn nhắc đến cả vị khách hàng quan trọng kia là một người rất khó tính trong giới kinh doanh. Nhưng người đó có rất nhiều tiền, không bao giờ cò kè mặc cả.
Sắp đến sinh nhật em, Hoàng Dương hỏi em muốn được tặng quà gì. Em đùa anh rằng muốn một tòa tứ hợp viện. Hiếm khi Hoàng Dương thẳng thừng nói từ "Biến". Pháp Kiều cười phá lên. Hoàng Dương cũng cười theo em, "Hay là anh lại cho em vay 500 để em mua vé xem trận đấu nhá?"
Giờ thì đến lượt Pháp Kiều nói "Biến."
Ba năm qua, cuộc sống của Hoàng Dương cũng thoải mái hơn một chút. Em không chủ động hỏi thăm, chỉ nghe Anh Quân kể lại. Trong thâm tâm, em luôn mong mọi người xung quanh mình đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ ngay cả Hoàng Dương cũng biết nói "chúc mừng sinh nhật" với em mà Đăng Dương vẫn im lặng như tờ.
Tối đó tắm rửa xong, em không thấy buồn ngủ nên ngồi vào bàn làm việc sửa lại kế hoạch. Nhưng chỉ một lúc sau em lại thấy bực bội vì cái từ "500" của Hoàng Dương, thế là đăng nhập vào Facebook cũ. Năm ấy em đã mua vé đến xem Đăng Dương thi đấu, còn chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm dù đó chỉ là một bóng dáng mờ nhạt. Tấm ảnh ấy em đăng ở trên Facebook để chế độ chỉ mình tôi. Nick Facebook này em lập khi đến Hà Nội, nick Facebook ở Sài Gòn vẫn còn nhưng em không dùng nữa. Lúc này em bỗng nổi hứng đăng nhập lại, nhìn vào thời gian ngày đăng bài cuối cùng không khỏi cảm thán, "Thời gian trôi nhanh thật ấy."
Đến khi bừng tỉnh thì có điện thoại của Đăng Dương gọi đến. Em hờn dỗi bĩu môi rồi mới ấn nút nghe.
"Em chưa ngủ à?" Giọng của Đăng Dương lẫn cả ý cười.
"....Thế sao anh lại gọi vào giờ này?" Đã thế còn cười nữa chứ.
"Sắp đến mười hai giờ rồi mà?"
"Muộn thế này rồi, em không cần ngủ chắc?"
"Anh đoán em không ngủ được."
"...."
"Vẫn đang giận anh đúng không?" Đăng Dương cười thành tiếng.
"Công ty em nhiều việc lắm."
"Làm không hết việc hả?" Đăng Dương tặc lưỡi, "Không giận anh à?"
"..." Anh vẫn còn dám hỏi thế cơ.
Đăng Dương thở dài, "Chúc mừng sinh nhật cục cưng của anh."
Anh cố ý chờ đến mười hai giờ để nói với em câu này.
"..."
Pháp Kiều bỗng nghe được tiếng Việt quen thuộc từ phía của anh, nhưng chỉ nghĩ rằng là người đi cùng với anh. Vậy mà ngay câu sau của Đăng Dương lại làm trái tim em đập lỡ nhịp.
"Anh ra Hà Nội rồi." Anh nói, "Mai hết giờ làm việc anh đến đón em."
Mắt Pháp Kiều sáng rực nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó...
"Mai em phải đi liên hoan với mấy đứa thực tập sinh."
Sao anh không nói sớm cơ chứ?
"Em liên hoan vụ gì?" Đăng Dương ở đầu dây bên kia phá lên cười, lại chế nhạo em, "Mấy đứa đó làm rối tung hết mọi chuyện mà vẫn còn mặt mũi đi liên hoan à?"
"...Ơ?"
"Em vào Story trên Face xem đi."
Pháp Kiều vội vàng giơ điện thoại ra trước mặt rồi làm theo lời anh và thấy được một cậu thực tập sinh đã bình luận bên dưới. Đã thế còn chẳng để chế độ ngoại trừ khách hàng, giờ hai bên đang cãi nhau ỏm tỏi. Cái cậu này...bốc đồng xốc nổi quá đi mất.
Bên phía người kia cũng đã đăng bài, em thấy Đăng Dương bình luận bên dưới. Anh nói đỡ cho người bên phía em.
Đăng Dương nói trong điện thoại, "Anh cũng bị chửi lây đây này."
"Lý do chính không phải..." Pháp Kiều không muốn nhắc đến điều tồi tệ đó nữa, lòng như có lửa đốt tức giận nói, "Đám tư bản các anh nghĩ rằng trong tay mình có tiền thì ghê gớm lắm hả?"
"Thành thật mà nói thì," Đăng Dương mỉm cười, "Có tiền là có tất cả còn gì."
"..." Cái người này cố tình đêm khuya còn chọc tức em phải không. Con người ta rất hay nghĩ linh tinh vào ban đêm rồi lại tự thấy u sầu. Bất chợt em thấy bộ lông cừu của tư bản không trắng cũng chẳng mịn, trên đó là bao nhiêu máu và mồ hôi của người công nhân, vậy mà tư bản lại tự hào vì điều đó.
"Vậy mai em liên hoan xong thì anh đến đón nhé, gửi địa chỉ chỗ ấy cho anh." Đăng Dương nói tiếp.
Pháp Kiều chỉ "Hứ" mà không trả lời.
"Sao lại tức giận với bản thân thế? Mai anh đến rồi tùy em muốn làm gì thì làm."
"Cho em ở trên nhé."
"...Biến."
Đăng Dương cười đến mức giọng run run, "Muộn lắm rồi đấy, em nhanh đi ngủ đi. Anh đã nói với bên kia về thực tập sinh của em rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng."
"..." Em còn có thể nói gì nữa?
Đăng Dương đến đón em vào tối hôm sau với bộ trang phục mà em thích. Dưới ánh đèn lung linh ấy, linh hồn như bị hút sâu vào ánh mắt anh. Nhưng với Đăng Dương thì khoảnh khắc anh nhìn thấy em lại không hẳn chỉ như vậy. Gần nửa tháng không được gặp nhau, bao nhiêu tình cảm nhung nhớ tuôn trào nhưng lại không thể có một đêm nồng cháy. Bởi Pháp Kiều cứ luôn rên rỉ rằng em thấy đau. Đau chỗ đó, đau đầu, đau bụng, đau họng,...chỗ nào cũng đau. Anh đành phải đẩy nhanh tốc độ vội vàng kết thúc để còn cho em uống ít nước ấm rồi lại uống giải rượu. Chuyện mình mong mỏi không làm được thì phải làm chuyện nghiêm túc thôi. Anh còn vài hồ sơ cần phê duyệt. Thấy máy tính của Pháp Kiều tình cờ đặt gần đó nên anh kéo ghế ngồi xuống, định dùng nhờ máy tính em. Tối qua em quên không tắt máy nên màn hình chuyển sang chế độ chờ, Đăng Dương thử điền mật khẩu bảo vệ, chẳng ngờ lại thành công ngay lần đầu, mật khẩu này quá dễ với anh vì chính là sinh nhật của em.
Máy tính lập tức hiện lên giao diện trang web mà hôm qua em chưa tắt, bài đăng ngày trước đập vào mắt anh, bài đăng ấy để chế độ chỉ mình tôi, có cả ảnh lẫn văn bản. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đầu ngón tay anh run lên nhè nhẹ. Không ngờ năm đó em lại đến xem trận đấu của anh. Bức ảnh chụp đằng sau lưng anh cùng với bộ đồ thể thao có in chữ "TDD", viết tắt từng chữ trong tên anh. Ngoài ra còn một đoạn văn dài.
Đăng Dương, tôi đã bí mật đến xem trận đấu của cậu. Mặc dù trước đó cậu đã nói rằng không thể nào thích một con mọt sách như tôi nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đã thích cậu, thực sự rất thích cậu. Sau tất cả, chúng ta lại là minh chứng cho lời bài hát "Chẳng có yêu thương nào tồn tại mãi mãi".
Hôm nay tôi vẫn muốn nói lời "chúc mừng" với cậu.
Tôi mong rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lại, mong rằng cậu luôn khỏe mạnh không ưu sầu, có một tương lai tươi sáng chờ đợi ở phía trước.
Nhưng tôi sẽ không nhớ cậu nữa đâu.
...
Ở một giao diện trang web khác, anh nhìn thấy một bài đăng:
Cậu là một dấu ấn trong thời thanh xuân huy hoàng của tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người khách ngang qua vội vã trong cuộc đời.
Ngày đăng bài là ngày mà em rời khỏi Sài Gòn. Anh từ từ quay sang một bên rồi nhìn đi chỗ khác. Rèm cửa chưa khép kín, một vạt trăng trong trẻo lọt vào. Ánh trăng rất trong nhưng khung cảnh dưới ánh trăng dần dần mờ đi trong tầm mắt anh. Đăng Dương bước đến bên giường, nằm xuống rồi ôm chặt em vào lòng. Dải ngân hà trên cao vời vợi kia thật lạnh lẽo, chỉ có em mới có thể khiến lòng anh trở nên sục sôi.
Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đến giờ réo gọi cơ thể. Pháp Kiều dậy đúng giờ như mọi khi, em ngoảnh mặt sang thì phát hiện Đăng Dương vẫn đang ngủ. Những khi hai người ở bên nhau thì lúc em mở mắt đã thấy anh dậy từ bao giờ. Lần này em không đánh thức anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hàng mi của anh rất lâu. Chúng vừa rậm vừa dài, lại còn hơi cong cong. Em vô thức nuốt nước bọt. Trong đầu vừa nảy sinh ý muốn chạm vào thì bàn tay đã hành động trước cả suy nghĩ.
Đăng Dương mở bừng mắt rồi nhìn chằm chằm vào cái tay đang vươn ra của em.
"..."
Cái động tác rụt tay về có phần cứng nhắc.
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt ẩn ý, "Em còn say à?"
"..." Pháp Kiều cảm thấy có lỗi, em không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi trở về, liền giận hờn hỏi, "Tối qua em đã làm gì sao?"
Đăng Dương nghiêng người, chống khuỷu tay đỡ đầu, nhìn em cười tươi rói, "Em đoán xem?"
"..."
Pháp Kiều không dám đoán bừa vì ánh mắt anh cứ lạ lùng thế nào ấy. Em không làm chuyện gì mất mặt đấy chứ?
Đăng Dương bóp yêu mũi em, "Em ngốc à?."
"Ơ?"
"Em từng đến xem anh thi đấu."
"...Sao anh lại biết?"
"Em nói."
"..."
"Nhưng sao em lại đến Đà Nẵng để xem?"
"Em...không mua được vé," Pháp Kiều nói, "Em mua từ phe vé đó, chỉ có chỗ đó mới còn dư vé..."
Cổ họng Đăng Dương khô ran. Điện thoại di động trên tủ đầu giường reo lên tiếng chuông báo thức. Dù hôm nay là thứ bảy nhưng em vẫn phải đến công ty để tăng ca. Pháp Kiều vội trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đăng Dương định đưa em đi làm nhưng em đã đè anh nằm xuống.
"Anh cứ ngủ thêm đi, trưa đón em rồi dẫn em đi ăn đồ ngon." Em ra lệnh.
Đăng Dương cười đáp lại, "Được, nghe em cả."
Đang chờ đèn đỏ thì điện thoại em nhận được tin nhắn của Đăng Dương. Em cụp mắt đọc tin.
"Em là sự hiện diện bất diệt trong lòng anh."
**********************
– HOÀN–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip