Ngoại truyện 9

Khi Đăng Dương bước đến gần cửa, trong phòng sinh vẫn còn bừa bộn bông băng gạc trắng, ga trải trắng tinh vương vãi đốm máu thẫm, nhìn cảnh này khiến anh vô thức siết chặt ngón tay.

Tuy đã được nghe Hải Đăng kể lại, cũng biết chuyện sinh nở rất vất vả đau đớn nhưng tới lúc được tận mắt chứng kiến mới thấm thía nó kinh khủng tới nhường nào. Được sự cho phép của bác sĩ, anh mới được đi vào trong phòng.

Pháp Kiều nhắm nghiền mắt trên giường, gương mặt vẫn vương nước mắt, trán đầm đìa mồ hôi chảy xuống tận cằm, mái tóc xổ tung rối bời, thoạt nhìn như mới chạy nạn khỏi trận mưa bom bão đạn. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi cơn gò đau đớn quằn quại sẽ được em ghi sâu vào lòng. Em đã chọn sinh tự nhiên bởi nghe nói sinh thường tốt hơn cho đứa bé. Dù lựa chọn như vậy nhưng thực ra em rất sợ hãi. Thời điểm em đau nhất đã phải hét lên "Cứu tôi với" nhưng chỉ hét lên một lần duy nhất. Sau đó một người bác sĩ có thâm niên lâu năm trong khoa sản đã đến vỗ về an ủi động viên em, cũng giảng giải về những cách giúp sinh đẻ thuận lợi hơn. Chỉ cần đứa bé ra ngoài là sẽ được giải thoát.

Pháp Kiều chỉ nghĩ đến mỗi điều đó trong cả quá trình, nhủ thầm chỉ cần sinh đứa bé rồi mình sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vậy mà đứa bé thuận lợi chào đời một cách nhanh chóng. Ngay lúc bé con cất tiếng khóc đầu tiên em có cảm tưởng như có cơn địa chấn khiến mọi thứ sụp đổ rồi bỗng những khe nứt sâu hoắm dần dần được kéo sát liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dù lúc ấy cơ thể vẫn còn những cơn nhức nhối đau đớn nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc em trở dạ. Toàn bộ sức lực của em đã dành hết cho việc sinh con nên sau khi ghé mắt nhìn con gái, em đã mệt mỏi thiếp đi mà không thấy Đăng Dương đang bước vào.

Anh đến bên giường kéo ghế ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng nắm tay em, tay kia vén từng sợi tóc ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi của em, sau đó lấy khăn giấy khẽ khàng thấm bớt mồ hôi.

Pháp Kiều ngủ thiếp một lúc, đến khi em mở mắt ra vẫn thấy anh đang ngồi bên. Anh nhìn em chăm chú đong đầy dịu dàng. Hai người trao nhau cái nhìn ấm áp, Đăng Dương cười nhẹ, "Cảm ơn vợ, em đã vất vả rồi."

Pháp Kiều cũng cười hạnh phúc, "Anh gặp con chưa?"

"Anh muốn gặp em trước."

Đôi mắt Pháp Kiều cong như vầng trăng khuyết, "Vậy mình đi gặp bé cưng nào."

Một đứa trẻ sơ sinh thì không thể nói là dễ thương. Khuôn mặt nhỏ xíu hơi nhăn nheo, thậm chí còn không mở mắt mà cứ nhắm tịt lại rồi gào lên khóc. Vậy nhưng tiếng khóc lại vang dội.

Đăng Dương nhìn cục bông be bé kia, lòng dấy lên cảm giác thật kỳ lạ. Đây là con của anh, là sự tiếp nối cuộc sống của anh và Pháp Kiều...

Tâm trạng anh bây giờ không thể nào diễn tả được, không hẳn là cảm giác vui sướng đơn thuần, mà cũng không chỉ có cảm giác ấy, nếu suy ngẫm kỹ càng thì thật ra còn một cảm giác nặng nề.

Đây là con gái của anh, cô công chúa nhỏ của anh. Ý thức trách nhiệm và sứ mệnh dành cho bé con lặng lẽ lan tỏa khắp trái tim anh. Có lẽ là cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ hoặc là một điều gì đó, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần. Đôi mắt bé con vẫn nhắm chặt nhưng đầu đã nghiêng về phía Đăng Dương như thể biết anh đang ở gần.

Đăng Dương cười rất đỗi dịu dàng, "Có bố ở đây."

Vừa dứt lời thì đứa trẻ cũng ngừng khóc. Cảm giác ấy tuyệt vời đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Người trong gia đình hai bên lần lượt đến thăm rồi tụ tập xung quanh đứa trẻ mới sinh. Ngay cả Đăng Phong thường mất hút không thấy bóng dáng cũng đến, được lên chức ông nội nên ông ta vui vẻ hơn hẳn. Đăng Dương về phòng bệnh để chăm sóc Pháp Kiều. Hai bác và anh họ em đã đến cả, ông bà nội ở Hà Nội xa xôi cũng gọi điện hỏi thăm. Ngay cả Hoàng Dương cũng gọi điện hỏi han vài câu. Sau khi kết thúc buổi thăm cháu rầm rộ, chỉ còn lại hai vợ chồng. Pháp Kiều dựa vào gối, mặt vẫn nhợt nhạt, cổ họng khô ran vì nói chuyện khá lâu với bác Ly. Em thều thào nói "Nước" với Đăng Dương đang đứng gần. Anh lấy cốc pha cho em một cốc nước ấm, một tay đỡ sau gáy em, tay kia cầm cốc cẩn thận đưa lên môi em. Pháp Kiều nhấp từng ngụm nhỏ. Uống được nửa cốc, em thấy họng đỡ khó chịu bèn hỏi, "Con sao rồi?"

"Con không sao." Đăng Dương đặt cốc nước lên tủ cạnh giường, đáp lời, "Khỏe mạnh hoạt bát lắm."

"Trông con bé đáng yêu anh nhỉ?" Pháp Kiều hỏi tiếp. Cứ nhắc đến bé con là em thấy hứng khởi hơn hẳn.

Đăng Dương bỗng dưng ngậm miệng, "..."

Nói thật ra nom con bé còn...hơi xấu nữa.

"Hở?" Pháp Kiều thấy vẻ mặt của anh lại tưởng có chuyện gì, "Con bé bị sao à?"

"Không sao, con đáng yêu lắm." Đăng Dương nói trái lương tâm, "Dễ thương như Đô Đô lúc nhỏ."

"..."

Sự so sánh của học sinh đội sổ quả là kỳ diệu.

Bỏ qua những chuyện râu ria, em nhắc đến vấn đề mà mình để tâm nhất, "Con giống anh hay giống em."

Đăng Dương nhẹ nhàng xoa má em, giọng điệu dịu dàng, "Giờ thì giống anh, nhưng chắc lớn lên sẽ giống em."

"?" Pháp Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, thầm nghĩ hai người họ trông đâu có giống nhau. Chẳng biết chung sống thêm vài năm nữa thì có trở nên có nét giống nhau không.

Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống hôn trán em, "Con vẫn ổn lắm, còn mẹ nó thì nghỉ thêm đi."

Anh thấy được em vẫn còn rất mệt mỏi.

Trong suốt thời gian ở cữ, Đăng Dương chỉ ở nhà để chăm sóc cho em. Anh ghi nhớ hết những lời khuyên chuyên môn của bác sĩ, cũng như những chỉ dẫn của bác Ly và những người khác. Thậm chí anh còn hỏi cả Hoàng Hùng. Sau khi sinh con Hoàng Hùng bị trầm cảm nhẹ nên luôn nhắc nhở anh phải chú ý đến tâm lý của Pháp Kiều. Những ngày ấy Đăng Dương rất cẩn thận trong lời nói và việc làm, ngay cả việc thở cũng được cân đo đong đếm kỹ càng. Đến nhân viên trong công ty khi nhìn thấy anh cũng không được cẩn thận như thế. Vậy nên Pháp Kiều luôn nghĩ anh quan trọng hóa vấn đề, cứ như là em sắp ăn thịt người không bằng.

Đăng Dương còn học nấu ăn. Mới đầu Pháp Kiều nhớ đến cảnh đun nước trong nhà anh lúc trước, anh còn không biết là nồi cắm điện hay nấu bếp gas thì nấu nướng thế nào được, em không yên tâm nhắn nhủ anh không cần phải học vì đã có người giúp việc rồi. Nhưng sau mấy ngày, em phát hiện anh nấu nướng cũng khá ổn, có sự tiến bộ rõ rệt. Với sự chăm sóc tận tình chu đáo của Đăng Dương, Pháp Kiều đã béo lên hẳn 5 cân, sau đó em phải tìm mọi cách để giảm cân...

Bé con được Đăng Dương đặt tên là "Duy Khanh", "Duy" trong "duy nhất".

Chữ "Khanh" trông giống như hai người ngồi đối diện nhau, thời xa xưa "Khanh" cũng là thuật ngữ dùng để diễn tả sự gần gũi giữa vợ chồng hoặc bạn bè thân thiết (chú thích của tác giả).

"Yêu thương Duy Khanh hết mực." Đăng Dương đã nói như vậy với con gái.

Bé con lớn nhanh như thổi, các đường nét trên khuôn mặt dần nảy nở.

Ngày hôm ấy khi Đăng Dương thay tã cho con đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Giờ càng nhìn càng thấy thích là thế nào nhỉ? Duy Khanh này, sao bố lại thấy con không xấu như lúc mới sinh nữa thế?"

"Lúc ấy trông con hệt như con khỉ con ấy, mà con có biết con khỉ con như nào không?"

"Đợi con lớn hơn chút nữa bố đưa con đi xem khỉ con nhé, con với nó cũng khá giống nhau đấy."

"Mà con khỉ con trông còn xinh xắn hơn con đấy."

Pháp Kiều cầm đống quần áo sạch vào phòng vô tình nghe thấy, "..."

Bị vợ bắt quả tang nói xấu con gái nên Đăng Dương cũng thấy ngại. Từ khi có con gái anh chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thật lòng của mình với em, anh luôn khen Duy Khanh rất xinh xắn đáng yêu, lại còn ví von "con bé là một nàng tiên đầu thai vào nhà mình."

Nể tình anh rất thành thạo trong việc pha sữa thay tã nên Pháp Kiều tạm tha cho anh lần này. Đến một ngày nào đó anh phạm lỗi em sẽ lôi chuyện này ra nói. Hỏi anh có ý gì? Chê con gái mà em mang nặng đẻ đau hả?

Duy Khanh biết nói sớm hơn so với Hoàng Hải. Sáng hôm ấy Pháp Kiều nghe thấy con bé cất tiếng gọi,"Mẹ ơi."

Lúc đầu em tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi em bé con lại nói một lần nữa bằng chất giọng non nớt. Pháp Kiều ngoảnh lại nhìn, con gái cưng của em đang cười toe toét hớn hở nhìn em, cái miệng bé xinh bập bẹ, "Mẹ...mẹ..."

Giây phút này trở nên vô cùng thiêng liêng. Khi Pháp Kiều định thần lại thì đôi mắt em đã ướt nhòe tự khi nào. Duy Khanh nằm trong nôi, hai bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tuy em nhóc vẫn chưa có nhận thức nhưng lại tự nhoẻn miệng cười với người ngày nào cũng dốc lòng chăm sóc cho mình. Pháp Kiều không cầm lòng được bước gần đến, bế em bé con lên khỏi nôi rồi âu yếm hôn lên trán con gái, "Mẹ đây."

Duy Khanh được mẹ hôn bật cười khanh khách không ngừng, dường như biết rằng nói như vậy sẽ được hôn nên càng ra sức gọi "Mẹ..mẹ..." không biết mệt. Những tiếng gọi đầu tiên khiến trái tim người mẹ như tan chảy.

Nhưng Duy Khanh và Hoàng Hải cùng gặp vấn đề y hệt nhau. Mới học được từ này nên bé con đi đâu, làm gì, gặp ai cũng nói "mẹ". Ở nhà gọi như vậy với Nguyễn Xa Xa, Trần Đô Đô, Nến Con thì còn kệ chứ ra ngoài cũng y vậy đúng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Hôm ấy hai vợ chồng Pháp Kiều đưa con gái ra ngoài chơi, đang đi đường thì có đôi vợ chồng người nước ngoài thấy bé con xinh xắn bèn nhiệt tình đến chào hỏi. Trần Nguyễn Duy Khanh cũng rất bạo dạn, không hề sợ người lạ, thậm chí còn cười vui vẻ sà vào lòng người ta. Sau đó em bé lại gọi Đăng Dương là "mẹ" ngay trước mặt mọi người, khiến đám đông được trận cười vỡ bụng.

Đến khi về nhà, Đăng Dương quyết định phải nói rõ ràng thân phận của anh với Duy Khanh. Hai bố con ngồi đối diện nhau, trông không khác mấy đứa trẻ con cố chấp không ai nhường ai, nói qua nói lại tận một tiếng vẫn chưa chịu thua.

Duy Khanh gọi "Mẹ." Đăng Dương lập tức sửa lại, "Gọi là bố." Vừa dứt lời thì Duy Khanh lại gọi "Mẹ". Đăng Dương nhức nhức cái đầu, "...Bố."

...

Pháp Kiều đứng ở một bên cười cong mắt.

Nếu chỉ nghe đoạn hội thoại này mà không nhìn người nói thì liệu có đoán được ai là "bố" trong hai người này không? Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Đăng Dương đành giương cờ trắng đầu hàng. Anh bị gọi mẹ đến ong cả đầu, giờ chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Pháp Kiều bế con gái lên, chỉ vào Đăng Dương rồi nói, "Con gọi bố đi, bố ơi."

Duy Khanh nhìn mẹ, đoạn ngoảnh sang cái người mà mẹ đang chỉ, chớp chớp đôi mắt ngấn nước...

Ngay sau đó Đăng Dương đang định ra khỏi phòng chợt đứng sững người, bởi vì phía sau vang lên tiếng gọi, "Bú...bú..."

Cái giọng ngọng líu ngọng lô làm người ta không thể nghe rõ. Duy Khanh phát âm chưa chuẩn nên không nói được tròn chữ. Nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Đăng Dương xúc động không thôi. Anh sải bước ngược về sau, đón lấy Duy Khanh trong tay Pháp Kiều. Ôm bé con vào ngực, anh muốn xác nhận sự thật con gái vừa gọi anh chứ không phải ảo giác, "Con gọi lại lần nữa đi."

Duy Khanh tỉnh bơ, "Mẹ ơi."

"..."

Pháp Kiều che miệng cười chảy cả nước mắt, mãi sau mới nhắc, "Con gọi bố ơi."

Duy Khanh cười khanh khách rồi mới chịu chiều lòng bố gọi, "Bố ơi."

Ngay khi vừa dứt lời, em bé được bố giơ cao lên.

"Con muốn gì nào? Có muốn ông trăng trên trời không?" Bố em bé hỏi.

"Hay là có thích ngôi sao không?"

"Hay là có muốn ông mặt trời không?"

...

Mắt Duy Khanh sáng ngời lấp lánh, tựa như rất có hứng thú với những gì bố mình vừa liệt kê. Chẳng ngờ bố em lại cong môi cười, "Còn lâu bố mới cho con."

Duy Khanh: "..."

Pháp Kiều: "..."

May là em bé còn nhỏ nên không hiểu, nếu không thể nào cũng khóc toáng lên vì giận dỗi. Vừa được gọi bố nên Đăng Dương vui đến nỗi đêm đó mất ngủ. Vì quá sung sướng nên anh cứ trở mình từ bên này sang bên kia, còn làm ồn khiến Pháp Kiều không thể ngủ yên. Em bực bội ngồi dậy chỉ thẳng về phía cửa, "Anh ôm gối ra ngoài ngủ đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip