Chap 106

...
Cuối cùng Khương Ngọc Dao vẫn nhận nhiệm vụ, mục đích thật sự mà cô luôn giấu khó quay lại đây chính là muốn gặp Viên Lạc Phàm, hỏi anh tại sao lại cưới Tạ Tuyết, anh là người thông minh, anh nhìn ra được Tạ Tuyết không tốt, tính tình kiêu căng lại xem thường người khác. Những con người như vậy không phải anh vẫn luôn rất ghét sao? Hay vì anh muốn trả thù cô nên mới cưới Tạ Tuyết? Không bao giờ là như vậy. Với tính cách của Viên Lạc Phàm, cô tin anh không bao giờ như vậy. Cô rất muốn biết tại sao anh lại cưới Tạ Tuyết.

Bây giờ cuối cùng thì cũng đã biết, vốn dĩ anh vẫn luôn không thích Tạ Tuyết, vẫn luôn coi Tạ Tuyết là bạn bè, biết rằng vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cái đám cưới nào. Hóa ra ngay từ đầu cô ta đã luôn bị dắt mũi, bị người ta lừa gạt.

Khương Ngọc Dao làm việc cho Phillip bởi vì cô nợ ông ta một mạng, nợ đã trả xong, Phillip lại tiếp tục mang cha mẹ cô ta ra để đe dọa. Cuối cùng, người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng chính là do cô ta hại chết.

Viên Lạc Phàm là do Khương Ngọc Dao giết... Là do cô ta giết.

Khương Ngọc Dao hét lên một tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má. Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tay đầy đất lạnh cóng của cô ta, giọt nước mắt âm ấm làm ướt những hạt đất dính trên bàn tay. Bàn tay đầy đất dính nước mắt đưa lên giữ ngực trái. Ở vị trí này đang có một thứ co thắt lại, đau đến nghẹn thở.

Văn Toàn cũng bị cảm xúc của Khương Ngọc Dao làm cho ảnh hưởng. Lông mày cậu nhíu lại để kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn có thể thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
- Người đã chết, cô khóc thì thay đổi được gì? Viên Lạc Phàm cũng sẽ không vì quá cảm động mà sống lại. Sai lầm của cô cũng vẫn còn nguyên vẹn, có gột rửa thế nào cũng không bao giờ sạch.

Văn Toàn mới rời mắt một tí liền có cảm giác không đúng. Vì Khương Ngọc Dao quay lưng về phía cậu nên cậu chỉ có thể nghe được tiếng nức nở của cô ta và những câu chữ run run. Nghe kĩ thì vẫn có thể biết được là nói xin lỗi.

Không gian im lặng vàng lên một tiếng cách, Văn Toàn vừa nghe liền nhận ra, chân bước nhanh lên ba bước bên cạnh Khương Ngọc Dao, bất ngờ nâng chân đá bay khẩu súng đã lên nòng trên tay cô ta. Cậu quát lên một tiếng giận dữ.
- Cô tưởng bản thân chết là sẽ hết tội sao? Tưởng rằng bản thân chết thì sẽ bù đắp được nỗi đau của Viên Lạc Phàm sao? Viên Lạc Phàm dùng mạng mình để đổi lấy mạng cô, bây giờ cô lại kết liễu cái mạng mà anh ta dùng mạng mình để đổi. Đây là ý gì? Là xem thường mạng anh ta chỉ là rác thòi sao?

- Cậu im miệng. Cậu biết cái gì mà nói... Nguyễn Văn Toàn... Cậu không hiểu...hức... Cậu không hiểu.. hức hức.... không hiểu.

- Người bên ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Nếu cô thật sự yêu Viên Lạc Phàm, cô sẽ biết bản thân cần phải làm cái gì để không uống phí mạng anh ta.

Khương Ngọc Dao khựng người lại như nghĩ đến cái gì đó, nghĩ đến thất thần. Ánh mắt ướt nước mắt nhìn tấm bia thật lâu, nhìn người đàn ông trên tấm bia thật lâu.Khương Ngọc Dao đứng dậy, phủi sạch tay, lấy bàn tay vuốt mặt mình vài lần. Khoảng vài phút sau quay sang nhìn cậu nghiêm túc.

- Để cảm ơn cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Sau này không ai nợ ai.

Văn Toàn híp mắt lại, nói.

- Chuyện gì?

- Cậu có anh trai?

Thay vì trả lời, Khương Ngọc Dao lại hỏi ngược lại. Văn Toàn cảnh giác nhìn. Chỉ thấy Khương Ngọc Dao cười một tiếng, nụ cười nhàn nhạt vương nét buồn.

- Tôi không biết cậu có anh em sinh đôi, chỉ nghe trộm được ở chỗ Phillip một chuyện. Có một lần tôi nghe ông ta nói chuyện về anh trai cậu. Chỉ nghe được vấn đề quan trọng, ý thì có thể hiểu rằng, anh trai cậu chưa chết, người là do ông ta bắt đi.

Văn Toàn chấn kinh, trợn tròn mắt. Khương Ngọc Dao vừa nói... Anh trai cậu chưa chết...

BÙI TIẾN DŨNG chưa chết! Là do bị bắt.... chưa chết...

Văn Toàn vội tới nỗi nắm chặt bả vai Khương Ngọc Dao lắc mạnh.

- Cô vừa nói cái gì? Lời là thật?

Khương Ngọc Dao gạt mạnh tay Văn Toàn ra, lùi lại hai bước. Nguyễn Văn Toàn không phải chỉ là loại con người nhu nhược trói gà không chặt thôi sao, sao có thể dùng lực mạnh như vậy, bóp tới mức như muốn nghiền nát bả vai người ta vậy. Nhưng nghĩ như vậy cũng không để ý nhiều, Khương Ngọc Dao thờ ơ nói.

- Tin hay không tùy cậu. Tôi chỉ biết được như vậy, còn hiện tại người ở đâu, ra sao... Cậu tìm Phillip mà hỏi.

Khương Ngọc Dao cười nhạt, quay sang nhìn mộ Viên Lạc Phàm vài giây rồi quay người rời đi.

Văn Toàn ngây ngốc đứng im một chỗ. Không biết là ngây người bao lâu, chỉ đến khi bên tai vang lên một giọng nói mờ hồ như đang giận gọi tên mình mới sực tỉnh.

Cậu quay sang thì thấy Ngọc Hải, nghiêng người một chút nhìn ra xa thì đã không thấy xe Khương Ngọc Dao đâu nữa. Lấy lại tiêu cự nhìn gần liền thấy rất nhiều người, Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường, còn có Đình Trọng và Tiến Dũng.

Ngọc Hải và Xuân Trường thì có thể hiểu... Còn Đình Trọng, Tiến Dũng ở đây thì hoàn toàn không thể hiểu.

- Tòn Tòn! Khương Ngọc Dao đâu?

- Khương Ngọc Dao?!.... À, cô ta đi rồi.

- Đi rồi!

Xuân Trường hét lên, mặt hơi giận. Văn Toàn gật đầu, người đã đi rồi.

Quế Ngọc Hải liếc mắt nhìn mộ Viên Lạc Phàm, sau đó đặt tầm mắt lên người Văn Toàn. Chỉ thấy mặt cậu ngây ra, hình như vẫn đang suy nghĩ vấn đề gì đó, tinh thần không tập trung.
- Tôi còn cứ nghĩ đi tới đây thì có thể nhìn thấy xác Khương Ngọc Dao chứ. Vốn còn nghĩ với tính cách của cô ta thì sẽ kết liễu đời mình ngay tại chỗ, xem ra tôi nghĩ xa quá rồi.

Lời là Đình Trọng nói, còn ra điều tiếc nuối gì đó, chậc chậc hai tiếng. Tiến Dũng đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt nhìn như không có điểm thật ra lại đang tập trung vào một người. Chỉ thấy hơi lạ, muốn hỏi "sao vậy".

Văn Toàn nói qua tình hình, nhưng không nói rõ là Khương Ngọc đúng thật muốn tự sát và lời về sau cô ta nói. Ngọc Hải không quan tâm nên không hỏi nghĩ, chỉ có Lương Xuân Trường lẩm bẩm lắm điều đi sau.

....
Cứ như vậy một tuần yên bình trôi qua, cậu hàng ngày nào là qua mẹ chồng chơi, cùng mẹ chồng và em gái chồng đi mua sắm. Điểm thấy hơi lạ chính là không đụng mặt Quế Hà Nam lấy một lần.

Tình cảm của Văn Toàn và Ngọc Hải đã tiến triển hơn một chút. Cậu tự hào rằng chiêu của bản thân lợi hại, bây giờ hai người đã ngủ chung một phòng, chung một giường nhưng đều không đi quá giới hạn gì. Đơn giản chỉ có nằm trên giường ôm nhau ngủ.

Có một đêm Văn Toàn bị thức giấc vì nghe tiếng động lớn trong phòng, hơi hé mắt ra thì thấy bên cạnh không có người. Sau đó liền thấy một bóng đen hướng từ nhà tắm đi đến giường. Cậu nằm im giả vờ ngủ vì biết là Ngọc Hải thấy một bên giường lún xuống nhưng lại chưa có người nằm. Mắt hé hé, tay giả vờ quờ quạng liền sờ trúng một cái gì đó dài dài cưng cứng, lại rất nóng. Não bộ buồn ngủ thật không thể biết nó là cái gì, chỉ thấy tò mò, tay chuyển động vuốt vuốt một chút xem là cái gì.

Tay đột nhiên bị nắm lại, quá cứng, Văn Toàn không thể nhúc nhích tay được nữa. Thật muốn mở mắt ra xem là cái gì.

Sau đó giường lại trở về như cũ, bóng đen lại hướng nhà tắm đi tới. Lúc này Văn Toàn mới dụi mắt ngồi dậy, trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy đều đều.

Yên bình như vậy cũng không được lâu, ngày hôm sau cậu liền biết Ngọc Hải phải đích thân quá Ý một chuyến. Thì cũng là việc cái vụ giao dịch thuốc súng kia, Quế Ngọc Hải nói rằng phải đích thân đi một chuyến để tóm gọn cả bầy.

Anh nói rằng cha cậu đã biết là băng nhóm nào mua, cũng nghe được thời gian và địa điểm, phiền cái là bang nhóm này cũng không phải nhỏ, địa bàn hoạt động cũng rộng.  Văn Toàn cậu lại nghĩ tới lời Khương Ngọc Dao nói, cậu quyết định đi theo Ngọc Hải qua Ý. Mục đích là muốn hỏi rõ cha cậu việc đó.

Đối với kí ức bản thân có một người anh trai, cậu cũng chỉ nhớ được là anh trai hơn mình 7 tuổi, năm đó gặp tai nạn cũng là năm anh được 11 tuổi. Bất quá hình dáng anh gầy tròn ra sao, cậu nhớ không nổi. Tính cách thì nhớ một cách mơ hồ. Chỉ nhớ rằng hồi nhỏ bản thân rất thích được cõng, hàng ngày anh thường cõng cậu đi học về, còn có cũng bị dị ứng giống cậu, nhưng nhẹ hơn, chỉ nổi mẩn ngứa, không đến mức giống cậu, bị dị ứng phát là phải nhập viện cấp cứu.

Nếu anh còn sống thì rất tốt rồi, còn nhớ mang máng năm đó nghe tin anh gặp tai nạn chết không thấy xác mẹ cậu đã gào khóc đau đớn như thế nào. Chỉ là mẹ cậu bây giờ đã không còn, thôi thì để cha hưởng thụ niềm vui thay mẹ vậy.

Chính là khó khăn ở việc không biết phải nói như thế nào với Quế Ngọc Hải, cậu nghĩ việc này cũng là việc riêng, cũng chưa rõ ràng. Văn Toàn liền nghĩ đại một lý do.

- Em chưa đến nước Ý bao giờ. Nghe ba nói ở Ý có rất nhiều nơi đẹp. Bản thân em rất yêu cái đẹp, rất muốn đi cho biết một lần.Với giọng nói cầu xin tha thiết cùng ánh mắt to tròn chớp chớp, lại thấy Văn Toàn không có biểu hiện gì muốn tham gia vào việc này nên Quế Ngọc Hải cũng mềm lòng để cậu đi cùng.

Ngày hôm sau, Văn Toàn cùng Ngọc Hải, còn có Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch đi đến miền Bắc nước Ý. Họ đặt chân xuống Genoa, thành phố cảng bên bờ biển Ligurian ở miền bắc nước Ý.

Văn Toàn bị choáng váng bởi vẻ đẹp hoài cổ bình lặng của thành phố này. Một phần cũng là vì lần đầu được đi ra ngoài nên cậu rất háo hức. Thời tiết tháng này ở Genoa cũng xem như lạnh, nhưng là khí lạnh mát mẻ chứ không phải là lạnh buốt.
Văn Toàn mặc một chiếc quần bò, cùng với chiếc áo khoác có mũ, cũng không thấy lạnh lắm nhưng Ngọc Hải vẫn nhất quyết ép cậu khoác áo choàng màu xám của anh lên. Thật sự màu chiếc áo rất xấu, cậu không thích nhưng nhìn vẻ mặt như đi đòi nợ kia nên đành phải mặc vào. Văn Toàn muốn đến chỗ ba trước nên Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch mang hành lí về khách sạn trước. Cậu cùng Ngọc Hải đi đến biệt thự ven biển. Căn biệt thự thiết kế theo phong cách cổ điển, trang nhã. Văn Toàn vừa đến liền cười vui vẻ đến không ngậm được miệng.

Nguyễn Thái Dĩ hay tin con trai cũng đến, ngoài mặt trách mấy câu nhưng không che đi được sự vui vẻ trên gương mặt ông. Quế Ngọc Hải lại cùng Nguyễn Thái Dĩ vào phòng nói chuyện riêng, Văn Toàn thì đi ra ngoài đi dạo xung quanh.

Cổ Lạc Thành xung qua không có biển, đặc biệt là thành phố Đế Hoa mà Văn Toàn đang ở, nằm giữa thành, nhìn mãi chẳng thấy biển đâu. Nên lần này cậu vui thích đến không muốn rời. Đang chơi vui vẻ thì gặp Robert đi đến.

- Trời lạnh, em đừng ra biển lâu.Giọng nói ấm áp quan tâm của Robert nghe còn có sự không hài lòng. Không hài lòng việc gì thì Văn Toàn không biết. Robert cũng xem như là một sư phụ của cậu, Văn Toàn cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu xin nghe. Cậu nghe Robert cười khẽ nhưng đáy mắt lại mang nét buồn, hoàn toàn không nhìn thấy nét cười nào.

- Anh sao vậy? Có việc gì khó không giải quyết được sao?

- Văn Toàn.

- Hửm?!

Đột nhiên thấy Robert nghiêm túc nhìn mình, cậu không cười nữa, mặt hiện lên vẻ hơi khó hiểu. Mọi lần không phải đều gọi Tiểu Toàn sao?

- Em chấp nhận Ngọc Hải thật sao?

Hóa ra là muốn hỏi việc này. Cậu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu biết bản thân chỉ coi Robert là một người thầy, cũng là một người anh trai, trước giờ chưa từng vượt quá giới hạn khác nhưng Robert thì không như vậy. Văn Toàn biết Robert.... thích mình.

Cậu cười như không cười, hờ hững đáp.

- Tại sao lại không thể chấp nhận? Anh ấy rất tốt với em, còn rất chung tình. Có gì không tốt?

- Ý anh không phải như vậy.
Văn Toàn, em là người biết rõ nhất, Ngọc Hải không giống chúng ta. Cậu ta....

- Có gì không giống?

Văn Toàn nghiêng đầu hỏi. Nét mặt có vẻ hơi giận.

- Không phải đều là con người sao?

Robert á khẩu. Lại nghe cậu nói tiếp.

- Đều là con người, có thể thích, có thể yêu, những cái khác quan trọng lắm sao?

Robert im lặng không trả lời. Thật sự thì không biết nên trả lời như nào. Anh ta đã nhìn ra gương mặt Văn Toàn còn vui như phút trước, hình như cậu đang giận. Robert hiểu, nếu còn càng nói anh sẽ càng á khẩu, có khi còn bị cậu nói đến nghẹn tức ở cổ họng.

Vì vậy Robert im lặng, cười cười. Sắc mặt Văn Toàn hoà hoãn hơn một chút chút. Từ sau khi xác định mối quan hệ với Quế Ngọc Hải, Văn Toàn cậu đã sinh ra cảm giác mẫn cảm về việc này. Nếu ai nói cậu và Ngọc Hải khác nhau, hoàn toàn không thể sống cùng một thế giới với nhau được, cậu rất tự nhiên sinh ra cảm giác tức giận cùng chán ghét.
....

Văn Toàn vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với cha cậu về việc anh trai vẫn còn sống. Cậu chống tay trên chiếc ghế tre trong phòng khách sạn suy nghĩ.

Cửa được đẩy ra, Ngọc Hải đi vào.

- Có chuyện gì sao?

Thấy cậu một mặt trầm tư suy nghĩ, Ngọc Hải thắc mắc hỏi. Văn Toàn không thể nói ra, lắc đầu nói:

- Cảm thấy có chút đói bụng.

Quế Ngọc Hải cười nhẹ một tiếng ôm cậu đứng lên. Văn Toàn nghiêng đầu hỏi:

- Gì vậy?

- Không phải nói đói bụng sao? Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn.

Ngọc Hải ôm cậu ra khỏi khách sạn đi đến một nhà hàng ở Genoa. Genoa là thành phố cảng biển nên hầu như các nhà hàng đều là nhà hàng hải sản.

Văn Toàn tuy có thể ăn được một chút hải sản trừ cua nhưng Ngọc Hải lại rất cẩn trọng, gọi 2 phần Pizza, Pesto và mì Ý.Khoé miệng cậu giật giật nhìn xuống hai phần đồ ăn được đặt xuống bàn. Văn Toàn bây giờ đã biết, Ngọc Hải tuy nói rằng rất quan tâm cậu, cậu không phủ nhận mà hoàn toàn đồng ý nhưng cách quan tâm của người này cũng quá đặc biệt đi, nói đúng hơn là không giỏi về việc quan tâm chăm sóc là như thế nào.

Nói đến cái này cậu liền nhớ lại hình dáng anh lúc trước, nhịn không được bụm miệng cười. Quế Ngọc Hải trong thời gian cậu nhìn đồ ăn suy nghĩ thì đã ăn hết một nửa đồ ăn của mình. Là một quân nhân từng được huấn luyện rất khắt khe, anh thì về việc ăn uống rất thoải mái và ăn rất nhanh.

Anh dừng lại nhìn cậu. Cậu vui vẻ cười nói.

- Nói xem anh ăn như vậy, trước kia mới có thể...bụ bẫm như thế. Rất... giống con lật đật.

Ngọc Hải lập tức đen mặt. Gân xanh trán giật giật từng hồi.
.
.
.
End chap <333
Cho mình 1 ⭐ nhoooo <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip