Chap 59
Đôi mắt Lưu Tưởng hằn tia máu tức giận nhìn gương mặt đang dần trắng bệch của cậu.
____________________
- Quế Ngọc Hải giết vợ con tao, huỷ đi nửa gương mặt của tao. Hôm nay tao cũng sẽ tận mắt cho nó nhìn thấy tạo huỷ hoại đi người vợ mà nó yêu nhất, huỷ đi cái đất rác rưởi mà nó đang bảo vệ này.
Văn Toàn miệng há hốc để thở. Lần nào cũng là kẻ thù của Quế Ngọc Hải tìm đến cậu để trả thù anh. Vô lí, quá vô lí? Thù ai người ấy trả sao cứ phải kéo người khác vào. Từ ngày gả cho anh, cậu suýt đi uống trà với thần chết mấy lần.
Thật không chịu được mà!
Văn Toàn hai tay nắm chặt tay Lưu Tưởng, đầu gối cậu khẽ nâng lên thúc mạnh vào bụng ông ta. Lưu Tưởng tức giận đùng lực quăng mạnh cậu sang bên.
Lưng cậu đập mạnh vào quầy tiếp tân rơi xuống. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà.Cơn đau ập tới khiến cậu nhăn mày, cắn chặt hai hàm răng vào nhau. Cậu thấy có thử chất lỏng chảy trên gương mặt mình nhưng do choáng váng nên cậu vẫn chưa ngồi dậy được.
Bốp...bốp....bốp...bốp...
Bốn cái tát mạnh giáng xuống gương mặt cậu khiến cậu tưởng chửng như gương mặt mình đã méo tới mức không nhìn ra nổi. Môi cậu bị rách mà chảy máu. Đau và xót khiến cậu ngất đi, nằm xụi lơ trên nền đá hoa văn.
Dã Mạnh thấy chỉ huy của mình có phần mất kiểm soát thì vội chạy lại giữ lấy tay ông ta.
- Chỉ huy, không thể giết cậu ta bây giờ được. Chúng ta còn cần cô ta để trả thù. Các ngươi mau mang cô ta trói chặt lại giam vào phòng.
Dã Mạnh vừa nói vừa kéo Lưu Tưởng rời khỏi đó.
- Gửi đoạn video hồi nãy cho chính phủ. Tung nó lên các kênh mạng truyền thông. Đặc biệt là phải gửi một đoạn sắc nét nhất cho Quế Ngọc Hải. Nói là quà ta tặng riêng cho hắn. Ta phải hủy hoại hắn, phá hủy cả cái Thành rác rưởi này.
Trước khi Lưu ý rời đi không quên giao lại nhiệm vụ cho cấp dưới.
Ở một góc khuất trên tầng hai, có bốn con mắt đã theo dõi hết toàn bộ sự việc ở tầng dưới.
- Quả nhiên bắn súng rất tốt. Thân phận đúng là phải điều tra lại. Này, rốt cuộc cậu ta là ai. Cậu điều tra được những gì mà tại sao tôi thì không.
Đình Trọng huých nhẹ người Tiến Dũng đứng phía trước vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy.
Tiến Dũng quay lại nhìn, gương mặt liệt không cảm xúc.
- Tôi đã dặn cậu chuyên tâm điều tra kĩ rồi nhưng cậu không nghe. Thứ cậu quan tâm là hôm nay sẽ dùng cô nào để phục vụ mình và sẽ phục vụ mình ra sao. Sau hôm nay chắc cậu tự phải điều tra thế nào không cần tôi nhắc rồi chứ?
- Biết rồi. Đúng là ngày càng thú vị.
Nói đến Lương Xuân Trường và Minh Vương sau khi mở cửa chạy ra đến ngoài thì Xuân Trường nhanh chóng khóa cửa đó lại và chặn cửa bằng những tấm sắt to mà cậu đã chuẩn bị. Minh Vương và hốt hoảng quá mức mà đã ngất. Xuân Trường đưa mắt nhìn sang bờ bên kia dòng sông đang chảy bên cạnh.
Trời lúc này đã nhá nhem tối.
Xuân Trường cuối cùng đành ôm Minh Vương nhảy xuống sông bơi quá bờ bên kia. Sang được bờ bên kia là thoát rồi.
Vì vừa giúp Minh Vương không bị ngạt nước vừa bơi nên sau khi sang bờ bên kia thì Xuân Trường đã nằm trên bờ thở nặng nề như con cá mắc cạn sắp chết. Nằm như vậy khoảng chục phút Xuân Trường mới đứng dậy bế Minh Vương nên định đi ra đường lớn qua cây cầu bắc ngang sông là sẽ gặp được Quế Ngọc Hải đang đứng đó, trước cửa trung tâm thương mại.
Nhưng vừa mới bế Minh Vương nên quay đầu lại thì gặp phải đoàn người mặc vest đi tới.
Xuân Trường đang cảm thấy khó hiểu thì đoàn người đó tách ra, một người đàn ông khoảng độ 50 tuổi đi tới, ngay sau người đàn ông đó là chàng trai nước ngoài với mái tóc màu vàng hơi rối và đôi mắt màu xanh biển đang nhìn. Lương Xuân Trường ngay lập tức nhận ra hai người đó là ai.
- Lương thiếu cho ta hỏi. Cậu đi cùng với con trai của ta khong.
- Nguyễn lão gia, quả thực là có đi cùng nhưng Nguyễn thiếu gia vẫn mắc kẹt ở trong chưa ra được.
Xuân Trường nói như vậy vì cũng đoán ra được phần nào Nguyễn Thái Dĩ đã viết hết.
- Chú, hiện tại chắc Văn Toàn đang gặp nguy hiểm. Chú đồng ý để con vào đó cứu người.
Robert lo lắng lên tiếng nhưng nhận lại cái lắc đầu của Nguyễn Thái Dĩ.
- Cứ bình tĩnh. Thằng bé chắc không sao đâu. Chúng ta cứ đợi thêm một chút. Bọn chúng không phải nhỏ, giờ vào đó có thể ngây nguy hiểm cho nhiều người trong đó. Văn Toàn.... Cứ coi như đây là một thử thách thực tế dành cho nó. Cũng lớn rồi.
- Nhưng mà chú....
- Lương Xuân Trường?!?
Robert định nói thêm vài lời thì lại bị ngắt lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn ra sau thì thấy Quế Ngọc Hải, đằng sau là một đoàn người mặc quân phục.
Xuân Trường như chột dạ lùi lại vài bước. Quế Ngọc Hải đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo đi lại. Đôi mắt màu hổ phách ấy như muốn giam Xuân Trường đứng chôn chân tại chỗ.
- Văn Toàn đâu??
Giọng nói nghe rất nhẹ nhàng của Quế Ngọc Hải không làm Xuân Trường bớt sợ mà chân tay anh càng run hơn.
Cậu đã là bạn của Ngọc Hải từ khi còn nhỏ, phải biết rằng Quế Ngọc Hải nhỏ nhẹ như vậy là đang cực kỳ tức giận. Xuân Trường vội đặt Minh Vương nằm xuống chạy lại ngồi xuống ôm chặt hai chân Quế Ngọc Hải. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra.
- Hải, mau cứu Văn Toàn đi. Mình đáng ra nên khuyên kịch liệt cậu ấy tới đây. Chỉ là.... huhuhu, cậu ấy không nghe, cứ muốn tới đây bằng được. Cậu cũng biết mình không thể nói ra được nên đành phải đi cùng tới đây để bảo vệ. Nhưng mà hồi nãy, đang chạy thì bị thất lạc .....huhuhu
Nói tới đây thì Xuân Trường khóc nghẹn ngào.
Trán Quế Ngọc Hải nổi lên mấy tầng gân xanh vì tức giận. Anh đang định đá Xuân Trường ra cho cậu ta một trận thì Trương Hạ hốt hoảng chạy tới.
- Đại... Đại thiếu soái.... Lưu Tưởng..... gửi cho ngài một đoạn video... Thiếu.... Thiếu phu nhân..
Trương Hạ sau khi nhận được video thì chạy mải tới đây, vừa nói vừa thở dốc.
Quế Ngọc Hải giật lấy máy tính từ tay Trương Hạ mở video ra. Mọi người ở đó thấy lạ cũng lại xem.
Hình ảnh chân thực sắc nét, âm thanh rõ ràng. Từ cảnh cậu bị bóp cổ, bị tát đập vào mắt Quế Ngọc Hải khiến gân xanh trên trán anh càng hiện rõ. Gương mặt anh bốc chốc trở lên tràn đầy sát khí hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thái Dĩ đứng ngay cạnh anh thì giận run người. Hồi nãy ông trấn an Robert bao nhiêu thì bây giờ ông giận đến run người bấy nhiêu. Ông không nghĩ là bọn chúng lại hành động như vậy.Con trai bảo bối của ông, dù ông có huấn luyện cậu như thế nào cũng không tới mức gây ra vết thương. Ông nhìn rõ trên cổ cậu năm nốt ngón tay hiện rõ, trên trán cậu máu chảy xuống. Ông xót.
Robert cũng giận tới cuộn chặt tay thành nắm đấm.
- Hiện tại đoạn video này đã được gửi trực tiếp cho chính phủ. Và đăng tải lan rộng trên kênh tin tức quốc gia. Người dân đang rất xôn xao lo lắng. Lưu Tưởng còn gửi lời tới nói sẽ phá hủy Cổ Lạc Thành thành một đống đổ nát.
Trương Hạ trước tình hình mọi người như vậy vẫn nghiêm túc báo cáo tình hình.
- Chú, chúng ta bắt buộc phải tấn công vào, nếu không Văn Toàn sẽ gặp nguy hiểm. Robert cúi gập người xin nhận lệnh tấn công từ Nguyễn lão gia. Nguyễn lão gia đưa mắt nhìn sang Ngọc Hải vẫn đang chăm chú xem đoạn video, không trả lời.
Quế Ngọc Hải sau vài phút mới dời khỏi đoạn video. Đôi mắt màu hổ phách giờ đây đã hằn vài tia máu.
- Trương Hạ, bằng mọi cách vào được Đế Hoa mà không bị phát hiện. Cho máy bay tấn công tầng thượng trung tâm trước đi.
Ngọc Hải sau khi ban lệnh thì quay người rời đi.
Trương Hạ cũng rời khỏi ngay sau đó đi truyền lệnh.
Lương Xuân Trường nghe cũng bế Minh Vương lên rời đi.
Tại khu đất trống chỉ còn lại Robert lòng nóng như lửa đốt đợi Nguyễn Thái Dĩ đồng ý. Nguyễn Thái Dĩ thì quay sang nhìn tòa trung tâm, đôi mắt ông bình thản như không, không đáp lại một lời nào của Robert.
Mói đến Văn Toàn sau vài giờ ngất đi thì cũng tỉnh lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì là một gian phòng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng trống không. Cả căn phòng sơn trắng chỉ có cậu bị trói ngồi trên ghế.
Văn Toàn vừa cử động một chút thì lưng đau nhức.
Không biết Lưu Tưởng lấy sức lực ở đâu mà có thể quăng cậu mạnh như vậy. Chắc không phải gãy vài cái xương rồi đó chứ?
Cậu lại cử động đến miệng thì cảm giác đau xót khiến cậu tỉnh cả choáng.
Đau! Khắp người đều đau!
Nhất là mặt cậu. Cậu cảm thấy như gương mặt cậu đang sưng vù lên vậy.
Giờ không phải lúc kêu đau, cậu phải thoát khỏi đây trước đã.
Văn Toàn nghĩ là làm, cậu xoay chiếc nhẫn, lưỡi dao nhỏ sắc bén hiện ra. Câj đang định dùng cứa dây thừng đang trói chặt tay cậu vào ghế thì lại nghe thấy tiếng cạch cửa. Cậu vội xoay chiếc nhẫn lại như cũ rồi giả vờ nhắm mắt lại như cũ.
Lưu Tưởng cùng Dã Mạnh và một tên lính bưng một thau nước đi vào.
Thân hình cao to của Lưu Đức đứng trước mạnh cậu, lạnh lẽo ra lệnh.
- Làm đi.
Ngay sau đó, một tiếng rào vang lên. Văn Toàn mở trừng mắt ra nhìn.
Ôi má ơi! Nguyên một thau nước hất vào mặt cậu. Nhưng nước trong thau không phải nước lọc mà là.... nước muối.
Cậu cạm nhận được vị mặn ở đầu lưỡi. Cả cái đau xót ngấm đến tận xương tủy khi nước muối đó ngấm vào vết thương trên miệng và trên trán cô.
Tra tấn kiểu thời Trung cổ sao?
.
.
.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip