Chap 93

...

Đình Trọng đi vào phòng Tiến Dũng ngồi xuống ghế đối diện anh.

- Anh nói xem làm cách nào để tôi có thể lôi kéo Matthew về phía mình. Theo tình hình trước mắt thì có vẻ như Quế Ngọc Hải đã hẫng tay trên của tôi mất rồi. Không phải hắn là đang tay trái ôm tay phải ấp hai anh em họ đó chứ?

" Hai anh em" mà Tề Phi nói đương nhiên "hai anh em sinh đôi" Nguyễn Văn Toàn. Từ hôm từ khách sạn đó về đến nay Đình Trọng đã dứt khoát dẹp hết các bóng hồng của mình sang một bên để nghĩ về cái vấn đề này. Càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào. Khương Ngọc Dao ngồi bên cạnh chỉ im lặng không nói lời nào. Ánh mắt cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ như đang nhớ về ai đó. Suốt mấy ngày qua Khương Ngọc Dao luôn có cảm giác nhớ thương mãnh liệt đến Viên Lạc Phàm, tim tự nhiên đập nhanh lên, đầu óc mơ hồ không có điểm nhìn cố định. Cô đã có ý nghĩ đến nhìn Viên Lạc Phàm từ xa nhưng cứ bước chân ra khỏi phòng thì đôi chân lại không nghe theo não mà quay bước trở lại phòng. Khương Ngọc Dao vì vấn đề này lên đầu óc rất lơ là đến nhiệm vụ của mình.

Tiến Dũng cũng ngồi im trên ghế xoay bút, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng không biểu hiện bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào ra ngoài. Đình Trọng thì ruột gan cứ nóng lên mà đi đi lại lại trong phòng.

Một bên nóng vội, một bên lại nhàn nhã không có ai có thể nhàn nhã hơn. Văn Toàn nằm dài trên sô pha phòng khách vừa xem ti vi vừa cười. Hòm nay không nhìn thấy mặt Chu Mẫn lên không hiểu sao tinh thần cậu cực tốt, tâm tình rất vui vẻ. So với những hôm trước gương mặt rạng rỡ hơn mấy phần.

Nhưng nhàn nhã quá hai ngày Văn Toàn lại không có việc gì làm ngoài việc nằm suy nghĩ linh tinh. Cậu nhớ lại lời nói của Viên quản gia lúc cậu hỏi Chu Mẫn đâu.
- A Mẫn nói rằng mẹ ở nhà bị bệnh nên xin phép nghỉ một tuần.

Cậu nghĩ lại thì thấy có gì đó rất không đúng. Cậu lại suy nghĩ có phải Ngọc Hải thấy thương cô ta làm giúp việc vất vả lên mua cho cô ta một căn biệt thự rồi đưa cô ta đến đó ở rồi. Nghĩ tới đây cậu lại không khỏi đen mặt.

Rất đúng lúc cậu lại nhận được điện thoại của cha mình. Văn Toàn cậu liền khóc lóc nức nở bị thương mà nói.
- Tên khốn hicc....Quế Ngọc Hải ngủ cùng một người giúp việc ngày chính phòng ngủ của con còn là làm việc đó ngay trên giường mà con ngủ. Cha phải tin con, cái này là con tận mắt nhìn thấy. Người giúp việc đó tên là Chu Mẫn, năm nay mới 18 tuổi. Bây giờ Ngọc Hải còn mua biệt thự riêng cho cô ta ở nữa. Cha, con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa.

- Có chuyện đó thật sao?
Cha cậu ở đầu dây bên kia nghiêm nghị hỏi. Đáp lại ông là tiếng khóc thút thít, giọng nói nghẹn ngào vì khóc nhiều của con trai.

- Là con tận mắt nhìn thấy cô ta mặc đồ ngủ trong suốt nằm đè lên người Quế Ngọc Hải. Ngọc Hải một tuần nay số lần nói chuyện với con chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần nhìn mặt con không quá ba lần. Ba cậu nheo mắt nghi ngờ lời con mình nói. Đây là con ông, người hiểu con ông nhất cũng chính là ông. Ông biết mỗi lời cậu con nói đều có ba phần thật bảy phần giả. Mỗi câu chuyện liên quan đến việc gì cậu không hài lòng thì cậu sẽ mang chuyện đó đổi trắng thay đen thành bản thân là người chịu thiệt nhất. Đây chính là bản tính trẻ con ăn sâu vào trong máu của con ông rồi, dù gặp biến cố tính tình vẫn không thay đổi. Người xưa có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" chính là đang biểu tượng cho con người của cậu.

Nhưng chuyện này tuy ông không tin nhưng vẫn phải suy nghĩ kĩ. Chuyện quan trọng như vậy Tiểu Toàn của ông chắc chắn không thể nghĩ ra mà bịa đặt được. Ít nhất chính là không có lửa làm sao có khói. Con ông còn nói rõ tên tuổi cô gái đó nữa, nhưng ông lại không hiểu sao bản thân có một lòng tin vững hơn tường thành đối với vấn đề tình cảm của Quế Ngọc Hải.

Như nhớ tới việc gì ông liền thăm dò hỏi Văn Toàn.

- Ngọc Hải đã nói gì với con chưa?

Văn Toàn bên kia nghe lời này lại hiểu sai ý ông. Cậu tưởng ông hỏi Quế Ngọc Hải là đã nói gì với cậu về việc này chưa nên rất thản nhiên mà trả lời " chưa ".

Cha cậu nghe vậy thì nhất thời im lặng. Ngọc Hải vẫn chưa nói rõ mọi chuyện cho con ông biết. Thằng bé vẫn cứ nghĩ cưới Ngọc Hải chỉ là trả ơn cho Hạ gia nên mới luôn tìm cách để được quay trở về. Ông chỉ là rất thắc mắc, Quế Ngọc Hải vì lí do gì mà đến giờ phút này vẫn chưa chịu nói. Lúc trước ông cũng vì việc này nên mới an tâm để cậu lấy anh.

Thật ra thì đúng là cậu vẫn chưa biết, dù cậu có hiểu sai và trả lời không đúng câu hỏi sâu xa của ông thì câu trả lời của cậu vẫn rất đúng.

Nguyễn Thái Dĩ quyết định sẽ nói chuyện này với Quế Ngọc Hải trước. Vậy nên trước mắt ông vẫn dỗ dành cậu con trai của ông trước, nói cậu cứ ở đó thêm một thời gian nữa, xong việc ông sẽ cho người tới đón. Văn Toàn nghe xong thở dài chán nản. Khi người ta lấy chồng, một khi cãi nhau với chồng đều có thể kéo va li về nhà mẹ đẻ. Cậu không có mẹ, cha lại không cho về, chán không muốn nghĩ.

Văn Toàn ra ngoài vườn định ra hít thở không khí trong lành cho tinh thần thoải mái thì đột nhiên ánh mắt cậu di chuyển đến dãy nhà phụ phía sau. Dãy nhà phụ cũng khá to một chút và không được trang trọng như nhà chính vì nơi đó là để các cảnh vệ thay ca nghỉ ngơi và chỗ ngủ của người giúp việc, do Viên quản gia làm chủ, nó cũng coi như là "nhà riêng" của Viên quản gia. Văn Toàn liền sinh ra một loại tò mò, cậu đột nhiên muốn đến chỗ ngủ của Chu Mẫn.

Nghĩ là làm, lại đang rất buồn tay chân không có việc gì làm nên cậu chân trước chân sau bước tới dãy nhà phụ.

Nhưng khi bước chân vào cửa đột nhiên một bóng đen vụt đến đứng chắn trước mặt cậu. Văn Toàn giật mình suýt ngã lại phía sau. Cậu ổn định cơ thể rồi nheo mắt lại nhìn Viên Tiểu Trạch đứng trước mặt.

Viên Tiểu Trạch như không nhìn thấy ánh mắt cậu, cúi nhẹ người chào hỏi rồi ngẩng mặt lên hỏi.

- Bên ngoài trời lạnh Thiếu phu nhân không ở trong nhà lại xuống đây làm gì? Nhà phụ không có hệ thống sưởi, vẫn là mời Thiếu phu nhân quay về.

Văn Toàn nheo mắt lại, ý vị thăm dò cùng nghi ngờ viết rõ trên mặt cậu. Viên Tiểu Trạch sao lại có vẻ nóng vội cùng hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ dãy nhà phụ này có gì hay sao? Cậu đột nhiên nghĩ đến Chu Mẫn mấy ngày nay xin nghỉ. Văn Toàn nhanh chóng nghĩ đại một lí do rất tự nhiên.

- Ở trong nhà nhiều mà không vận động thì rất không tốt. Tiện thể ra ngoài hít thở không khí, lại nghĩ đến tôi mới xuống nhà phụ có hai lần nên lúc này muốn vào trong tham quan kĩ một chút.

- Hôm nay trời rất lạnh, Thiếu phu nhân nên trở về trước. Đợi mấy ngày trời ấm hơn một chút thì hãng xuống. Nhà phụ không có hệ thống sưởi hay thảm lông, nếu người bị bệnh ngài Quế sẽ trách phạt chúng tôi.

Văn Toàn nghe vậy nhíu mày. Viên Tiểu Trạch nói cứ như đúng rồi. Quế Ngọc Hải sau khi có một bóng hồng còn có thời gian quan tâm người khác sao? Nhưng Viên Tiểu Trạch càng không cho cậu vào thì cậu càng muốn vào. Viên Tiểu Trạch càng nói cậu càng cảm thấy nghi ngờ, nghi ngờ rồi thì càng quyết tâm muốn vào.

Văn Toàn liền đẩy Viên Tiểu Trạch sang một bên, nói quả quyết.

- Không muốn hôm khác, tôi muốn ngay bây giờ.

Viên Tiểu Trạch liền ngay lập tức dùng cơ thể to khỏe hơn cậu đứng tránh trước mặt. Văn Toàn thấp giọng lạnh lùng nói:

- Đừng ép tôi phải ra tay.

Viên Tiểu Trạch cũng rất quả quyết một hai cản cậu lại. Ngay lúc cậu sắp thẳng chân thẳng đánh nhau với cậu thì Viên quản gia đi đến.

- Thiếu phu nhân, Phu nhân tới thăm người.Lí do rất chính đáng buộc người phải rời đi. Ngay khi cậu rời đi Viên Tiểu Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu phải đánh nhau với Thiếu phu nhân thất thì chắc chắn cậu sẽ thua. Lí do thua của cậu rất đơn giản, chính là cậu không dám ra tay mà đánh.

Viên Tiểu Trạch gọi ba người cảnh vệ cao to tới cạnh trước cửa nhà phụ, nói rất rõ ràng, không có lệnh ngài Quế thì không ai được vào kể cả là Thiếu phu nhân.

Văn Toàn vừa vào nhà thì Quế phu nhân đã vui vẻ đi tới ôm cậu. Văn Toàn đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha.

Quế Hà Trinh đến đây làm gì?

Cậu vui vẻ chào hỏi Quế phu nhân. Sau khi hỏi thăm nhau mấy câu Quế phu nhân liền nói mục đích của mình tới đây.

- Mẹ định tới thăm Hạ Trà, muốn tối rủ con đi cùng. Haizz, cái con bé Hạ Trà này cứ luôn miệng nói con là ma, muốn giết nó. Mẹ đưa con tới chỗ con bé để con bé thấy con vẫn người bằng xương bằng thịt, có thể giúp con bé phần nào trong việc điều trị.

Văn Toàn cười cười. Cậu bất quá chỉ là dọa một chút không hề biết gan Trương Hạ Trà lại nhỏ như vậy. Cậu muốn hỏi cô ta, hôm đó lấy động lực nào mà có thể phóng xe đâm cậu. Trương Hạ Trà đã bị cậu dọa đến phải nằm điều trị ở khoa tâm thần. Văn Toàn nhịn không được cười.

Nghĩ vậy cậu rất nhanh liền gật đầu đồng ý, sau đó nhìn sang Quế Hà Nam.

Quế phu nhân rất tự nhiên giải thích với cậu.

- Tiểu Nam cũng muốn tới thăm Hạ Trà nên đi cùng.

Văn Toàn nhìn Hà Nam một lúc, cảm thấy hôm nay hắn ta rất lạ. Từ lúc cậu vào tới giờ cậu ta không mở miệng nói câu nào, cũng không nhìn cậu lấy một cái, chỉ im lặng ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt cúi xuống.Ngồi trên xe Văn Toàn nói cười vui vẻ với mẹ chồng, một lúc lại đưa mắt nhìn lên Quế Hà Nam ngồi phía trước. Hắn ta vẫn im lặng không nói gì, mặt đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó.

Đột nhiên cậu lại nghe thấy mẹ chồng hỏi cậu một câu.

- Toàn, con có anh hay chị em sinh đôi gì không?

- Hả?? Dạ... Không. Văn Toàn theo bản năng là ngạc nhiên sau đó tự nhiên trả lời. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi bà.

- Sao đột nhiên mẹ lại hỏi con như vậy?
Quế phu nhân đặt nhẹ tay nên tay cậu đang đặt trên đùi.

- Cũng không có gì. Chỉ là hôm trước mẹ có tới chơi mạt trượt với bà Thiết, lại gặp con gái bà ấy là Thiết Uyển. Cô ta nói với mẹ là hôm Thiết gia tổ chức tiệc có nhìn thấy một cậu con trai giống hệt con ở đó, mặc đồ phục vụ. Cô ta nói cậu ấy xưng tên Bạch Minh, nhưng cô ta đã xem danh sách phục vụ và không thấy cái tên phục vụ nào như vậy. Mẹ nghĩ chắc có khi là người giống người với con chứ con sao phải mặc đồ phục vụ đứng ở đó.

Văn Toàn rất phối hợp mà ngạc nhiên thốt lên.

- Thật sao mẹ? Có người giống con đến vậy sao?

Tại bệnh viện....

Văn Toàn cùng Quế phu nhân và Hà Nam đi vào phòng bệnh. Trương Hạ Trà nhắm mắt nằm trên giường có vẻ như đang ngủ, tay phải bị khóa vào thành giường bằng một dây xích nhỏ có ổ khóa. Văn Toàn đoán, chắc Trương Hạ Trà bị trói bằng dây nhưng do nổi điên quá nên mới phải xích lại như vậy. Trong phòng còn có một người phụ nữ chắc ngoài 50, nhìn trang phục cậu đoán chắc là người giúp việc đến để chăm sóc.

- Con bé đang ngủ sao?

Quế phu nhân bước đến gần giường nhìn gương mặt đang an tĩnh ngủ của Trương Hạ Trà, rồi quay sang hỏi người giúp việc.

- Dạ!

Người giúp việc cũng không xa lạ gì với Quế phu nhân nên rất cung kính mà trả lời. Văn Toàn nghiêng đầu nhìn. Thật ra nếu Trương Hạ Trà cứ như này thì không phải rất tốt sao. Gương mặt cô ta cũng khá cân đối, xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, lúc này nhìn gương mặt cô ta rất hiền lành. Chỉ tiếc tính cách quá tiểu thư, cô ta có một chút điên vì tình. Văn Toàn chép miệng mốt cái. Lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu liền quay lại.

Hà Nam nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác nhưng cậu vẫn bắt gặp được ánh mắt cậu nhìn cậu. Văn Toàn nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.

Quế phu nhân nói vài câu hỏi thăm Trương Hạ Trà với người giúp việc thì quay sang nói Hà Nam đưa mình đến chỗ bác sĩ. Văn Toàn thấy vậy vội hỏi:

- Mẹ bị bệnh gì sao?

- Không có! Không có! Chỉ là khám định kỳ thôi. Đáng ra ngày kia mới đến ngày nhưng hôm nay đến đây nên tiện khám luôn.

Văn Toàn lên tiếng muốn đưa bà đi nhưng Quế phu nhân cười hiền nói không cần, bà đi cùng Hà Nam cũng được. Văn Toàn bị bà thuyết phục đành ngồi lại trong phòng Trương Hạ Trà đợi.

Văn Toàn cậu ra bộ ghế gỗ trong phòng cạnh cửa sổ ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.
- Bất ngờ sao? Hay là không tin?

Cậu xoay người lại, ngồi vắt chéo chân, chống tay xuống cằm nhìn Trương Hạ Trà hỏi:

- Lời nói của cậu đáng giá bao nhiêu?

Trương Hạ Sảnh nhếch nhẹ môi.
- Quả nhiên là cậu không tin. Anh ấy có người trong lòng, thậm chí còn yêu người đó rất nhiều. Người đó đã nằm ở vị trí quan trọng trong tim anh ấy hơn chục năm nay rồi. Cậu nghĩ xem, anh ấy đã đợi người đó hơn chục năm nay rồi, chẳng lẽ lại không đợi nữa mà đi cưới cậu sao? Không, anh ấy vẫn luôn đợi người đó, còn cậu.... cậu chính là kẻ thay thế tạm thời. Chỉ cần người đó xuất hiện, anh ấy sẽ tàn nhẫn mà vất bỏ cậu thôi.

Văn Toàn im lặng, mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.

Một lúc sau cậu mới nhàn nhạt mở miệng.

- Vậy tại sao anh ấy lại không cưới cô mà lại cưới tôi? Không phải cô nói mình là thanh mai trúc mã sao? Nếu anh ấy chọn người thế thân, không phải chọn cô là tốt nhất à, việc gì phải mất công chọn một người xa lạ không biết là tôi.

Trương Hạ Trà kích động ngồi bật dậy.

- Tôi đã nói rồi, cậu đừng có ảo tưởng. Anh ấy chọn cậu có thể vì... gương mặt cậu giống người đó.

Câu cuối được Trương Hạ Trà nói bằng giọng điệu khinh bỉ. Văn Toàn cười như không cười mà nói:

- Cô nói có thể vì gương mặt tôi giống người đó nên Ngọc Hải chọn. Vậy sao cô không nghĩ rằng có thể chính tôi là người trong lòng của anh ấy thì sao?

Trương Hạ Trà quả nhiên bị Văn Toàn kích động, cô ta nhăn nhó mặt mày như khỉ muốn xuống khỏi giường nhưng khổ nỗi không thể được.

Cô ta kìm nén cơn tức giận lại cười nói.

- Cậu chính là vẫn không tin lời tôi nói. Cậu về nhà mà tìm thử xem, phòng ngủ, thư phòng, hay trong người anh ấy. Cậu chắc chắn sẽ tìm được chiếc lắc tay của người đó. Anh ấy đã giữ chiếc lắc tay đó như bảo vật suốt bao lâu nay. Tôi đã từng thấy qua nó một lần lúc đến phòng làm việc của anh ấy ở trụ sở.

Đúng lúc Trương Hạ Trà vừa nói xong thì người giúp việc quay trở lại. Văn Toàn sắc mặt đã lạnh hơn, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng thật nhanh. Lúc ra đến cửa cậu còn nghe rõ tiếng cười to của Trương Hạ Trà.
.
.
.
end chap
Cho mình 1 ⭐ nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip