Chương 5
...
"Theo tôi đi, Lộc Hàm, theo tôi."
Đưa Lộc Hàm đến cửa Ái Dạ, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm không cho cậu xuống xe, lần nữa nhẹ nhàng nói. Đèn nê ông đã sáng lên, trang hoàng cho màn đêm vốn đang tối đen u ám. Khách nhân mặc âu phục cao cấp tụm năm tụm ba, vừa nói chuyện vừa liên tục đi vào Ái Dạ. Các "Công tử "tiếp khách trang phục chỉnh tề từ lâu đã đứng đầy, mỉm cười thành thạo chào hỏi khách.
Lộc Hàm đem đầu tựa trên vai Ngô Thế Huân, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh đèn nê ông tươi sáng tựa như vô số ánh mắt tà ác, rõ ràng nói cho cậu biết, nơi ấy --- nơi ánh đèn lấp lánh, phải chăng mới là nơi cậu phải lưu lại.
Giờ khắc này trong lòng đặc biệt yếu đuối, không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự hy vọng có thể gật đầu một cái, sau đó -- vĩnh viễn tựa vào đôi vai dài rộng chân thực này.
"Theo tôi đi. Chỉ cần em mở miệng, tôi lập tức mang em đi." Ngô Thế Huân cảm giác được trái tim Lộc Hàm bất an, nghiêm túc hứa hẹn.
Ôn nhu hôn lên khuôn mặt Lộc Hàm, mới phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo là thế, ấy vậy mà lại lạnh như băng không một tia ấm áp.
"Tôi phải đi rồi..." Lộc Hàm thở dài nói ra những lời này, thoát khỏi cái ôm của Ngô Thế Huân, bình tĩnh mở cửa xe, hướng tới cánh cửa Ái Dạ đang rực rỡ như ban ngày kia đi đến. Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng Lộc Hàm nặng nề, trong tâm bực bội giống như bị mèo cào. Nhìn ra được rằng, Lộc Hàm cũng không thích trở lại nơi kia, thế nhưng...lại luôn cự tuyệt rời đi?
"Lộc Hàm!"
"Đúng là Lộc Hàm rồi, cậu đêm nay phải theo tôi."
"Phải là tôi hẹn trước..."
Lộc Hàm còn chưa đi vào cổng Ái Dạ, đã bị các khách nhân vây quanh, rất nhiều người nhiệt tình bắt chuyện với cậu. Những ánh mắt tràn ngập sắc dục lần lượt di động khắp nơi trên người Lộc Hàm, thậm chí có người tay đã đặt trên đôi vai gầy yếu của cậu.Trong tiếng động huyên náo của đám người xung quanh, Lộc Hàm hơi xoay người một chút, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt thâm thúy ưu thương làm cho trong xe Ngô Thế Huân thoáng chấn động. Cơ hồ muốn lập tức lao xuống xe đem Lộc Hàm kéo trở về.
Lộc Hàm dường như đoán được phản ứng của Ngô Thế Huân, ở xa xa xua xua tay với hắn, nói hắn không nên kích động. Trong tay cầm lên đóa cúc dại, đặt trên khuôn mặt ảm đạm cười, Lộc Hàm ở nơi kia lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ, khiến Ngô Thế Huân ở trên xe có chút thất thần. Đây nguyên bản nên kết thúc bằng một mỹ cảnh vĩnh hằng nhưng lại rất nhanh khiến người ta tan nát cõi lòng, Lộc Hàm nhanh chóng vội vàng xoay người, mang theo biểu cảm cô đơn mơ hồ kiềm nén, cùng một đám khách nhân đã không kiên nhẫn chờ đợi, vui đùa ầm ĩ đi vào Ái Dạ.
Ngô Thế Huân khó chịu vô cùng, nóng nảy tựa trên ghế lái, trừng hai mắt, cũng không suy nghĩ gì. Trong đầu trằn trọc, chỉ có nụ cười thản nhiên khi nhận hoa của Lộc Hàm. Xe vẫn đứng ở cửa Ái Dạ, gây trở ngại cho xe của các khách nhân khác ra vào. Nhưng khi nhìn đến đều biết đây là xe của lão đại thủ lĩnh, người nào dám đi nói hắn tránh ra. Cứ như vậy ngây người hơn nửa ngày, Ngô Thế Huân cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, khởi động xe, mang theo trái tim phiền loạn, dọc đường điên cuồng quay về.
Từ lúc nào đều nhớ tới cậu, từ lúc nào đã không thể buông cậu ra.Khuôn mặt cậu tựa hồ gần trong gang tấc, khi tôi đối diện cậu, cậu lại tựa như hư vô không tồn tại....
Ngô Thế Huân không biết đây có phải tình yêu hay không, hắn chỉ biết bộ dáng bây giờ của hắn hết sức ngu xuẩn. Nếu như chỉ là thoáng đùa bỡn qua, hoặc đơn thuần nghĩ muốn chinh phục một người, như vậy còn khiến người ta dễ tiếp nhận hơn một chút. Thế nhưng cảm giác hiện tại lại không phải như thế, mà rõ ràng là mong muốn thương yêu một người, làm cho một người cười vui vẻ, tình cảm mãnh liệt như vậy duy nhất đặt tại một người, trên người nam hài cơ hồ có thể nói ai cũng có thể làm chồng, ngay cả Ngô Thế Huân cũng hiểu có phần không thể tiếp nhận được. Rốt cuộc là đã gặp định mệnh để yêu thật, hay do bị Lộc Hàm tính kế mê hoặc, Ngô Thế Huân không quá khẳng định. Nếu như hết thảy vốn do mưu kế Lộc Hàm, vậy cậu thật sự đáng sợ.Thế nhưng, Lộc Hàm mỉm cười bi thương, thời khắc khi đó đều lộ ra bản chất yếu đuối tuyệt vọng, sao có thể là giả bộ?
Văn phòng rộng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào, khiến Ngô Thế Huân không khỏi buông tài liệu trong tay, nhớ tới bộ dáng tươi cười vui vẻ khó có được của Lộc Hàm dưới ánh mặt trời. Ghế sa lon bằng da thật tổng hợp được đặt ở một bên trong văn phòng, xa hơn đi vào phía trong là một phòng nghỉ được người bày biện vô cùng lịch sự tao nhã, nơi này có một cầu thang khéo léo, có thể nối thẳng đến phòng ngủ trên không. Thiết kế như vậy đến từ một vị kiến trúc sư người Italia, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra tấm kính trên nóc, ngay giữa phòng ngủ nhìn lên bầu trời đầy sao. Người Italia, dường như luôn ôm ấp tình cảm lãng mạn. Có nên hay không, đem Lộc Hàm mang qua đây ngắm sao? Đôi mắt Lộc Hàm so với sao càng sáng ngời hơn, bộ dáng nhìn lên bầu trời đầy sao.......
Điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Ngô Thế Huân, khóe miệng hắn vẫn như cũ hàm chứa ý cười, cầm lấy microphone.
"Alo? ... Chú?"
"Gần đây thế nào? Chú ở bãi biển Nhật Bản hưởng thụ ánh nắng mặt trời một tháng, đen đi không ít." Thanh âm cao vang của Ngô Thiên mang theo sự quen thuộc trong Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân mỉm cười ngồi dậy, tự tin nói:
"Toàn bộ đều rất tốt, nơi này có cháu trấn thủ, chú còn không yên tâm sao?"
"Đương nhiên yên tâm, trên người cháu chính là đang chảy dòng máu của đại ca mà."
"Vẫn là quan niệm huyết thống cổ hủ đấy."
"Đây là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm, thiên phú là rất quan trọng , mà thiên phú, đến từ huyết thống. Ha ha ha."
Ngô Thế Huân tựa bên sườn chiếc bàn làm việc màu đen lớn xa hoa, một bên nghe những luận điệu cũ rích của Ngô Thiên, một bên ngắm nghía chiếc thuyền buồm được trang bày trên bàn.
"Được rồi, nghe nói gần đây cháu thường xuyên ở lại Ái Dạ."
Nghe được Ngô Thiên đột ngột nhắc đến vấn đề này, Ngô Thế Huân cảnh giác ngừng lại động tác, nghĩ sơ qua, đáp:
"Đúng vậy, cháu đối với nơi đấy cảm thấy rất hứng thú, sao chú đột nhiên nhắc tới việc này?"
"Quan tâm tới công việc vốn là chuyện tốt, bất quá..."
"Bất quá không nên dính líu cùng người trong câu lạc bộ?"
Ngô Thế Huân trực tiếp cắt ngang lời Ngô Thiên.
"Tiểu Ngô, cháu phải biết rằng, chơi đùa thì có thể, nghiêm túc nhất định không."
Trong lòng một ý niệm chợt lóe len. Ngô Thế Huân đứng lên, cầm microphone tựa vào bên cửa sổ, nhìn trên đường quốc lộ phía dưới xe cộ qua lại rất nhanh, chậm rãi nói:
"Chú, đây không phải lần đầu tiên chú nhắc tới vấn đề này. Cháu đang nghĩ... Lộc Hàm có phải đối với chú có ý nghĩa gì đó đặc biệt không."
"Cái gì? Nào có ý nghĩa gì đặc biệt ?"
"Chú cho tới bây giờ chưa từng hướng tới đời tư của cháu khẩn trương như vậy, hẳn là có chuyện gì giấu diếm cháu đi."
"Thái độ nói chuyện của cháu quá láo xược rồi! Tiểu Ngô."
"Cháu xin lỗi, bất quá... cháu muốn thông báo cho chú một câu, chú yêu quý của cháu."
Ngô Thế Huân nhẹ mân môi, từng chữ một nói:
"Cháu đã quyết định rồi, sẽ hảo hảo nghiêm túc một lần."
"Đây là gì ý gì? Cháu nói rõ ràng hơn xem nào!"
Ngô Thiên ở đầu bên kia điện thoại khẩn trương đứng lên.
"Chính là ý chú nghe được."
...
Buông điện thoại, đầu óc Ngô Thế Huân nhanh chóng vận động. Hàng mi đậm anh tuấn khóa vào, sau khi tự hỏi lại giãn ra. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem Lộc Hàm đặt bên cạnh mình. Coi như là ---- để xoa dịu tâm tình bản thân cả ngày cứ bồng bềnh không chừng. Mặc dù rất tha thiết muốn đem Lộc Hàm đón về bên người, Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh để ý toàn bộ vụ việc.
Cầm lấy tập tài liệu,từng cái một ký tên, phân phát cho mấy trợ lý bên mình theo vào. Ở phòng tắm thuộc phòng làm việc tắm rửa một lượt, lại thay vào toàn thân một bộ âu phục thích hợp. Ngô Thế Huân quay sang gương nhìn dung mạo anh tuấn cùng thần khí phấn chấn củamình, hài lòng gật đầu. Khởi động chiếc Mercedes Benz mới thay, bên đường cát đá bay mù trời mà chạy đến thẳng cửa Ái Dạ, sớm có cậu nhỏ thức thời chạy tới giúp hắn đến bãi đậu xe. Đi vào căn phòng sang trọng được dành riêng đặc biệt cho hắn, Triệu Tuân đã sớm nghe được tin vội vã chạy tới.
"Đại thiếu gia." Triệu Tuân vẫn là vẻ mặt tươi cười lão luyện. "Lộc Hàm hiện tại đang có khách, phải chờ một lát."
Ngô Thế Huân đối với việc Lộc Hàm được hoan nghênh mặc dù vẫn rất không dễ chịu, nhưng dù sao cũng đã tập mãi thành quen, nếu như miễn cưỡng muốn Lộc Hàm lập tức lại đây, cậu có thể sẽ mất hứng. Hắn gật đầu, tựa lưng vào ghế sô pha mềm mại. Triệu Tuân biết thói quen của Ngô Thế Huân, lui ra ngoài, đem cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để cho hắn một mình ở đây chờ Lộc Hàm.
Nhàm chán nhìn ngắm gian phòng quen thuộc, Ngô Thế Huân phải thừa nhận rằng bản thân có chút căng thẳng. Cứ như vậy vội vàng quyết định mang Lộc Hàm đi, trên thực tế một điểm chắc chắn cũng không có. Phải nói, hành động lần này chỉ là trong lòng nhất thời kích động lựa chọn. Đương nhiên không có ai dám phản đối,với địa vị Ngô Thế Huân hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ sẽ có người ở sau lưng nói xấu, dù sao hắn coi trọng chính là một nam nhân, hơn nữa...
Nhưng làm cho Ngô Thế Huân không chắc chắn chính là thái độ của Lộc Hàm, lấy lập trường của Lộc Hàm thời gian qua, chỉ sợ cậu sẽ lập tức cự tuyệt tại chỗ. Ngô Thế Huân đã quyết định, nếu như Lộc Hàm vẫn cự tuyệt, đồng thời lại vừa biểu lộ ra vẻ mặt lưu luyến không rời như vậy, thì nhất định không do dự, trực tiếp đem cậu mang đi. Tâm tình không khỏi trở nên cáu kỉnh, đây không biết có phải đều là điểm yếu của những kẻ đang yêu không nữa, Ngô Thế Huân vẻ mặt khẽ động cười nhạo chính mình, chợt ngẩng đầu, lại phát hiện Biện Bạch Hiền rụt rè đứng ngoài cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, hướng về hắn ra dấu. Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc ngón tay, muốn Bạch Hiền tiến vào. Bạch Hiền nhưng lại đỏ mặt lắc đầu, vừa hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi, một lần nữa dùng tay ra hiệu. Ngô Thế Huân bắt đầu hoài nghi, đứng lên, mở cửa, đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền, nhướn mi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.
"Đại thiếu gia vẫn nên đi xem sao." Bạch Hiền cắn môi, trốn tránh nói: "Lộc Hàm bình thường vốn không tiếp khách nhân như vậy, hôm nay không biết làm sao lại... ..."
Dự cảm không rõ ràng, Ngô Thế Huân nghĩ Biện Bạch Hiền nói quá chậm, trầm thanh trực tiếp hỏi:
"Ở nơi nào?"
Bạch Hiền chỉ chỉ bên kia hành lang : "Từ nơi này đi lên, ngã rẽ lầu hai phòng thứ nhất."
Trực giác cảm nhận được Lộc Hàm đang gặp phải chuyện gì. Ngô Thế Huân không hỏi nữa, khuôn mặt anh tuấn đanh lại, đột nhiên xoay người, hướng về cuối hành lang chạy đi. Giẫm thình thịch rung động lên cầu thang được chế bằng gỗ cổ Trung Hoa quý báu, hắn một hơi vọt tới trước cửa phòng thứ nhất ngã rẽ lầu hai.
Một thanh âm thống khổ bị kìm nén, kèm theo đó là tiếng cười của nam nhân, kích thích màng tai Ngô Thế Huân. Tức giận tới mức như bài sơn đảo hải, Ngô Thế Huân nhấc đùi phải, hung hăng đá vào cánh cửa gỗ được khắc hoa văn lỗng lẫy.
Phanh!
Cửa gỗ phát ra tiếng nổ ầm ầm, bị thô lỗ đá văng ra, để lộ hai nam nhân đang trợn mắt há hốc mồm trong phòng, còn có Lộc Hàm ở tư thế xấu hổ bị sợi dây trói chặt. Rất hiển nhiên, tại nơi này vừa diễn ra một trò chơi SM dâm loạn. Hai nam nhân, đều là thân thể xích lõa, một người, trên đỉnh đầu còn đội chiếc mũ tức cười, trên mặt lộ ra nụ cười đê hèn. Bọn họ bất ngờ bị tiếng vang làm cho hoảng sợ, ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân đang phát ra lửa giận tựa như sứ giả báo thù.
Lộc Hàm bị hành hạ đến nửa sống nửa chết lại càng hoảng sợ, khó khăn khẽ động sợi dây trên cổ tay, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mông lung hướng tới Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm, đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một tia thống khổ khó có thể phát hiện.
Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng, hắn thân thủ linh hoạt đã trải qua huấn luyện giờ càng phát huy tác dụng. Trước khi hai người nam nhân kịp phản ứng lại, lấy cường thế không thể ngăn cản đém cái lũ xích lõa ném ra khỏi phòng, tùy ý một lần nữa đá lên cửa.Cánh cửa đánh vào trên tường, phát ra tiếng va đập trùng điệp, bao phủ hai nam nhân ngoài cửa, sau khi tỉnh táo liền tức giận mắng. Đến gần Lộc Hàm đang không thể động đậy, Ngô Thế Huân cũng không lập tức cởi ra trói buộc trên người Lộc Hàm.Trên thân thể trắng noãn bị lấp đầy bởi những vết bầm xanh cùng vết roi, không thể che đậy được khí tức dâm loạn tràn ngập. Hai tay bị treo cao trên trần, khiến cậu chỉ có thể quỳ gối trên chiếc giường mềm mại. Bắp chân cùng đùi bị trói vào một chỗ, khiến cho phân thân cậu ngượng ngùng lộ ra cùng với mật động bị người chà đạp toàn bộ đang nở rộ.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Lộc Hàm trên đùi chi chít những dấu hôn, không nói một câu. Khách nhân ngoài cửa vẫn đang không ngừng ồn ào, nhân viên câu lạc bộ chạy tới đang ra sức trấn an bọn họ. Đương nhiên, chưa người nào dám tiến vào quấy rầy Ngô Thế Huân. Người trong phòng đều không chú ý sự tình bên ngoài. Không khí vừa nặng vừa trầm, làm cho người ta hô hấp không thông. Lộc Hàm để Ngô Thế Huân yên lặng nhìn, ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, rất nhanh lại hồi phục trước sau như một không hề gì, nhưng thủy chung vẫn không chống lại được ánh mắt càng ngày càng lạnh lại mang theo đau xót của Ngô Thế Huân, cắn chặt môi đã chảy ra ít máu tươi, quật cường quay mặt qua chỗ khác.Thời gian trôi qua vô cùng chậm, Lộc Hàm quả thật từng giây từng giây một chịu đựng.Thân thể không ngừng mơ hồ phát đau, nhưng hiểu rõ nhất chính là nỗi đau nơi nào đó trong trái tim. Kỳ thật là cố ý để Ngô Thế Huân nhìn thấy bản thân như vậy, nghĩ tới kết thúc thế này dường như sẽ vui vẻ hơn. Kéo dài dây dưa,vướng mắc, làm cho cậu trong từng thời khắc đều lo lắng lơ lửng giữa hy vọng cùng tuyệt vọng.Cậu chán ghét hạnh phúc xa xỉ, tạm thời như vậy! Như thể đã đến tận cùng thế giới...ngay cả ý niệm về thời gian cũng mất đi.
Ngay lúc này, Lộc Hàm nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Như vậy ưu sầu, như vậy sâu lắng, như vậy thâm trầm, phảng phất tựa đang thay cậu thở dài.
Đây là ---tiếng thở dài của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thở dài, cởi ra sợi dây trên tay Lộc Hàm, vừa chậm rãi, lại cực kỳ cẩn thận đem dây trói trên đùi cậu tháo ra. Động tác nhẹ nhàng, giống như một giám định sư chuyên nghiệp đang xử lý món đồ cổ trân quý nhất.
Trong mắt Lộc Hàm chớp động có chút tinh quang, tựa hồ nước mắt sắp trào ra. Cậu yên lặng để cho Ngô Thế Huân giúp cậu cởi trói, giống một chú mèo nhỏ bị cơn mưa to dầm đến ướt đẫm mà ngoan ngoãn, cúi đầu, người đầy ủy khuất cùng hối hận.
Ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn chưa từng rời khỏi Lộc Hàm, hắn giải khai tất cả dây trói cho cậu, vừa dừng lại nhìn chăm chú cậu một hồi. Lần nữa thở dài, Ngô Thế Huân cúi thấp người, đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ấm áp.
Lộc Hàm yếu đuối, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, ở trong lồng ngực ấm áp, thân mình không ngừng run rẩy.
"Đôi khi, tôi có cảm giác em là cố ý hành hạ tôi."
Ngô Thế Huân để cho Lộc Hàm tựa đầu lên vai mình, mỗi một chữ đều thở dài thốt ra, rồi lại mang theo một biển sủng nịch thật sâu. Lộc Hàm ở trong lòng không trả lời, cậu nhắm mắt lại, lông mi thật dài run run. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng vậy, là đang hành hạ anh ---- điểm này, tôi thật sự không thể không thừa nhận.
"Tại sao?"
Lộc Hàm suy nghĩ thật lâu, ở bên tai Ngô Thế Huân, thổ khí như lan:
"Tôi sợ hãi, anh đối với tôi thật quá tốt."
"Đối với em quá tốt, cho nên sợ hãi?"
Ngô Thế Huân cười khẽ, vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của Lộc Hàm.
Ngoài cửa những tiếng động ồn ào đã ngừng lại, hết thảy cứ như vậy an tĩnh. Cơn gió mát lạnh khiến người ta an tâm, nhẹ nhàng lướt qua làn da trần, càng đối lập với lồng ngực ấm áp của Ngô Thế Huân.
"Anh còn chưa biết, tôi rốt cuộc là ai."
"Nga? Chẳng lẽ em là hoàng tử của vương quốc nào đó lưu lạc tại dân gian? Hay là...Thiên sứ trực tiếp rơi xuống trần thế?"
"Cũng không đúng."
Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân, dường như làm vậy có thể khiến cho bản thân có dũng khí, trong mắt tinh quang lấp lánh, cắn răng rõ ràng nói:
"Tôi là Lộc Hàm, là con trai Lộc Tân ."
Thân thể Ngô Thế Huân cứng ngắc, bốn phía độ ấm dường như đang không ngừng hạ thấp.
Lạnh, tôi rất lạnh. Từ khi còn nhỏ lạnh giá luôn quấn với tôi như hình với bóng...
Tựa như muốn hấp thụ càng nhiều tình cảm ấm áp, Lộc Hàm đem Ngô Thế Huân ôm càng chặt.
"Mẹ của tôi sau khi sinh ra tôi, đã tự vẫn cùng với cha tôi. Mà tôi, ngay ở nơi này còn sống chuộc tội. Chú anh nói, chỉ cần tôi kiếm đủ năm mươi vạn, sẽ để tôi tự do."
Năm mươi vạn! Cậu e rằng sẽ phải ở chỗ này chết dưới thân nam nhân.
"Điều này sao có thể? Bất quá... Có hi vọng dù sao so với không hy vọng còn tốt hơn."
Đem bí mật giấu trong lòng nói ra, Lộc Hàm ngược lại không hề run rẩy, cậu yếu đuối dựa vào lòng Ngô Thế Huân, chờ Ngô Thế Huân tùy thời đem cậu đẩy ra khỏi lòng. Mặc kệ thế nào, ấm áp như vậy, xin cho tôi thừa dịp có cơ hội thỏa thích hấp thu.
"Cho dù em kiếm được năm mươi vạn rồi..." Thanh âm Ngô Thế Huân lãnh lẽo trầm thấp, tựa như dao khắc vào tâm Lộc Hàm. "Cũng không đủ để đền bù tội lỗi của cha mẹ em."
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt tựa tuyết tháng Giêng. Lộc Hàm tưởng rằng mình đã chuẩn bị rất tốt để tiếp nhận thay đổi của Ngô Thế Huân, nhưng tới lúc này, mới biết được trái tim sẽ đau mãnh liệt đến thế nào. Tim từng trận đau đớn, từng trận co giật, đập lên trong lòng Ngô Thế Huân. Cậu cười khổ, hai tay để trên vai hắn, nhẹ nhàng dùng sức, tách khỏi lồng ngực kia.
Ngô Thế Huân thế nhưng lại không buông ra. Trái lại, hắn tăng lực đạo trên tay, đem Lộc Hàm gắt gao ôm lấy, cơ hồ muốn cắt rời thắt lưng Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Ngô Thế Huân. Kia khuôn mặt anh tuấn, hơn phân nửa thời gian bồng bềnh trong giấc mơ của cậu, không hề đổi thành khinh bỉ cùng căm hận, đôi đồng tử trong mắt, vẫn tản ra ánh sáng ôn nhu, dường như nhẹ nhàng đặt trên người Lộc Hàm.
"Sớm đã có dự cảm rồi." Ngô Thế Huân thở dài mỉm cười, đem đầu Lộc Hàm đặt trên ngực, để cho cậu nghe tiếng tim đập của chính mình.
"Đây không phải lỗi của em, Lộc Hàm."
Đây không phải lỗi của em...
Đây không phải lỗi của em...
Lộc Hàm mở thật to hai tròng mắt, cơ hồ sẽ rơi lệ đến nơi.
"Chúng ta không có khả năng." Cậu nghẹn ngào nói.
"Chúng ta đã có thể rồi."
"Chúng ta sẽ không hạnh phúc."
"Chúng ta sẽ hạnh phúc."
"Anh sẽ chán ghét tôi."
"Sẽ không."
"Nếu như tôi có lỗi với anh, anh sẽ giết tôi sao?"
"Sẽ không."
"Anh sẽ!"
"Tôi sẽ không!"
"Một ngày nào đó, anh sẽ!"
... ... ... ... ...
Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa, khơi lên chiếc cằm mềm mại của Lộc Hàm, ra sức phong bế cái miệng nhỏ nhắn đang thốt ra những lời bi quan này. Đầu lưỡi mạnh mẽ chơi đùa, dây dưa không ngớt chạy trốn tiếp xúc, cám dỗ phát ra từng đợt tiếng thở hổn hển rên rỉ. Xung quanh gió thổi lặng lẽ, trong đôi mắt Lộc Hàm biến ảo vô cùng mang theo đôi cánh của những tinh linh, trước mắt đều rực rỡ --- ánh sáng chói lọi đến lóa mắt.
Hạnh phúc, liệu có thể chạm tới hay không?
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, thỏa thích mút lấy ngọt ngào thuộc về cậu.
Em không có tội... ...
Nếu như tôi yêu em, vậy thì...em không có tội.
Ông trời khiến tôi mất đi cha mẹ, làm sao có thể lần nữa khiến tôi mất đi người tôi yêu?
Nếu như nhận định tội của em, chỉ sợ bản thân tôi sẽ bị hành hạ.
Lấy tư cách là người bị hại nhiều nhất, tôi quyết định em không có tội.
Hy vọng cha mẹ trên thiên đàng, có thể tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, có thể cùng thừa nhận --- quyết định của tôi.
"Theo tôi đi, cùng tôi một chỗ." Lần nữa lặp lại những lời đã nói.
Lộc Hàm ngẩng đầu, thanh âm bi thương mà điềm đạm đáng yêu nói: "Tôi không biết..."
"Tôi biết!"
Ngô Thế Huân ngang ngược cắt ngang lời cậu nói, lần nữa cúi đầu, đoạt đi hô hấp của cậu. Để cho chúng ta cùng một chỗ. Cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau cười vui, cùng nhau đối mặt tất cả những chuyện phải đối mặt.
Không phải nhìn thấy em che đậy được nụ cười ưu thương, làm cho ánh mắt em phản chiếu ánh mặt trời chân thực.
Để cho chúng ta cùng một chỗ...
...
Hết Chương 5.
(Au có chuyển sót chỗ nào thì m.n tri hô cho au sửa lại nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip