Chap 101

Nghe được giọng nói ôn hòa giống như muà xuân, Lyla từ từ tỉnh táo lại. Thân thể cũng không còn phát run, giương đôi mắt mâu, cô ta cẩn thận nhìn về phía Ánh Hân, đến khi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, bỗng nhiên sửng sốt: "Sao lại là cô?!"

Ánh Hân chợt nhíu mày: "Không thể là tôi sao?" Ngữ khí của cô thật nhạt nhẽo, giống như là đối với bạn bè bình thường hỏi nhau thời tiết hàng ngày, rất thoải mái.

Tuyệt nhiên, Lyla lại thấy lo sợ trong lòng. Vừa rồi, cô ta gần như bị cái đám ăn xin kia lăng nhục, đột nhiên một đám mặc áo đen xông tới... Vừa vặn vài giây, mấy tên ăn xin kia đều bị bắn chết. Mùi máu tươi buồn nôn lập tức từ bốn phía lan tỏa, đầu óc của cô ta chỉ còn một mảnh mơ hồ...

"Vì sao? Vì sao lại muốn cứu tôi? Xem tôi như trò cười sao? Thế thì cô thành công rồi đó..."

Nói xong, Lyla liền muốn đứng dậy, Ánh Hân cũng cuống quýt đứng lên đi theo, cực kỳ tự nhiên đến đỡ Lyla.

Thấy trong ánh mắt Lyla mang nét lạnh lùng khinh thường, Ánh Hân nhàn nhạt cười: "Thực không dám giấu giếm, vì muốn chê cười cô mà chạy đến cái nơi ghê tởm này, cô thấy có hợp lý không? Tôi chỉ là... cảm thấy có lỗi với cô. Là tôi hại cô thành cái dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ."

Ánh Hân thẳng thắn, so với sự xuất hiện vừa rồi của cô, càng làm cho Lyla cảm thấy kinh hoàng. Sâu trong đáy lòng, không rõ có muốn nghe cô tiếp tục nói hết không. Môi cô ta khẽ run: "Giả bộ người tốt cái gì. Ghê tởm!"

Đối với những lời nói độc ác của Lyla, Ánh Hân cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là Hồ quản gia ở một bên không chịu nổi, cau chặt mày, vạn phần khó chịu cao giọng nói: " Cô gái này, thiếu phu nhân nhà chúng tôi lo lắng cho cô như thế, cô còn như vậy, thật vô ơn!""Hồ quản gia, đi được rồi!" Ánh Hân nói với Hồ quản gia, Lyla chỉ cười mỉm: "Tôi ấy à, hoàn toàn là vì bản thân, lương tâm tôi không có trở ngại gì, có thể yên tâm ngủ ngon. Ông hận tôi thì cứ việc?"

Lạnh lùng liếc Ánh Hân , Lyla khẹt khẹt mũi vì lạnh: "Đương nhiên hận! Bởi vì cô, tôi mới trở thành bộ dạng như thế này!"

Làm ra vẻ bừng tỉnh, Ánh Hân liền gật gật đầu: "Vì vậy, cô hãy nhận ân huệ này của tôi,chịu nhục mà sống sót, đến một ngày, cô đủ mạnh thì có thể hung hăng giẫm đạp tôi."

Nhìn sâu vào mắt Ánh Hân, Lyla dần hạ mắt. Cô biết Ánh Hân là đang an ủi cô, có vẻ có chút buồn cười, thật vô lý, rõ ràng cùng hôn phu của cô cấu kết, Ánh Hân lại có thể ra tay cứu mình.

Nên nói cô khờ khạo, hay nên nói cô là đồ ngốc? Hay là.... có ý đồ khác? Khả năng cuối cùng rõ ràng không tồn tại, cứu sống một Lyla như cái xác không hồn, Ánh Hân căn bản không nghĩ tới chút lợi ích nào.

Ngẩng đầu, khóe miệng của Lyla gợi lên: "Này, tôi cùng Thanh Tùng thiếu gia đã lên giường với nhau đấy." Ánh Hân vốn nên sửng sốt, nhưng lại mỉm cười: "Thì sao nào?"

Thấy bộ dạng thờ ơ của Ánh Hân, Lyla lại bối rối, nghiêng đầu nhìn qua An Sơ Hạ nói: "Cô không thích Thanh Tùng thiếu gia?" Cô nhún nhún vai, Hàn quản gia muốn giết chết Lyla.

Dưới ánh mắt đó, cô cũng không thể không xấu hổ mà nói không thích, chỉ là cười trừ để chuyển đề tài: "Tôi cho phép cô làm gì cũng được. Nhớ kỹ, tôi đợi một ngày cô đủ mạnh mẽ, có thể hung hăng giẫm đạp tôi."

Cắn chặt môi dưới như hạ một quyết định cực kỳ quan trọng, ngẩng đầu lên, Lyla kiên định nhìn về phía Ánh Hân: "Cho tôi mượn mười vạn, tôi sẽ rời khỏi thành phố A! Nhưng... Không lâu sau tôi nhất định sẽ quay trở về. Nhưng mà, lúc về tôi sẽ không gây sự với cô, tôi sẽ trả tiền lại cho cô."

Ánh Hân cười sằng sặc: "Nói thật, tôi không hiểu cô tỏ vẻ chán ghét tôi làm gì. Rõ ràng muốn cùng tôi kết giao bạn bè, lại còn cứ mạnh miệng. Tôi biết, con người của tôi, sức hút rất phi thường, không chỉ có nhiều con trai thích, mà phái nữ cũng đặc biệt có cảm tình!..."

Hoa chân múa tay vui sướng giải thích, Lyla khinh bỉ liếc cô một cái: "Không rảnh nghe cô tự kỷ, tôi muốn tiền mặt. Còn nữa, giúp tôi tìm bệnh viện..."

Nửa giờ sau, sau khi đem Lyla đưa đến bệnh viện, cô lúc này mới nhớ có hẹn gặp Manh Tiểu Nam. Bị chuyện của Lyla làm cho có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ tới Manh Tiểu Nam, tâm tình lập tức lại sung sức: "Hồ quản gia, ông đi về trước đi, con muốn đi Vincom gặp bạn."

"Gặp bạn?" Hồ quản gia cau mày nhịn không được hỏi lại: "Với con trai?"

Khóe miệng cô nhịn không được khẽ co giật: "Ai nha! Là con gái mà! Quản gia, ông sao lại giống như mẹ của con vậy chứ? Rõ là... Ông không cần quản con đâu, con tự ngồi xe buýt tới đó."

Nếu cùng Manh Tiểu Nam đi dạo phố vẫn mang theo ông, không chừng con nhóc kia sẽ trêu cười cô mất! Nhưng Hàn quản gia cũng không biết cô suy nghĩ cái gì, chỉ biết bảo vệ Ánh Hân là nhiệm vụ trọng yếu của ông.

Nghe Ánh Hân nói như vậy mày ông nhíu lại càng thêm sâu, đến nỗi như muốn dính lại một chỗ. Ngăn cản cô, Hồ quản gia mang theo chút cầu xin nói: "Thiếu phu nhân, cô không phải đang làm khó tôi sao? Nếu cô xảy ra chuyện gì, lão già này làm sao gánh nổi trách nhiệm?"

Cô vừa muốn thuyết phục ông, di động lại vang lên. Nhấn nút nghe, liền nghe thấy giọng Manh Tiểu Nam truyền đến: "Lão Đại, đã đi chưa? Đã qua mười phút rồi mà cậu vẫn chưa tới!""Ai nha! Tớ đang có chút chuyện cần xử lý? Chờ tới mười phút, mười phút nữa tớ nhất định sẽ tới!"

Cúp điện thoại di động, cô thở ra một hơi dài, thấy Hồ quản gia đứng ở một bên, tim cô lại thót lên. Do dự nghĩ, nếu hiện tại ngồi xe buýt đi, mười phút nữa chắc chắn sẽ đến không được.

Cắn răng một cái: "Hồ quản gia, con muốn ông có thể đi theo nhưng cách xa con một chút được không, bạn của con không thích như thế..." Nói xong, cô chỉ chỉ vào vệ sĩ phía sau.

Manh Tiểu Nam có thể cứ thế mà ngất đi hay không nhỉ? Đến lúc đó cô cũng không trả nổi tiền thuốc men nhiều như vậy!

Thấy Ánh Hân thỏa hiệp, Hồ quản gia vội vàng gật đầu nói: "Thiếu phu nhân xin hãy yên tâm, bọn họ sẽ biến mất, đương nhiên vào lúc cần thiết cũng sẽ xuất hiện. Cô chỉ cần cho phép tôi đi theo là được."

Nghe Hồ quản gia nói như vậy, Ánh Hân gật gật đầu. Thực không hiểu nổi bọn họ, thế giới đang yên bình như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được sao?

Nhưng mà... lúc cần xuất hiện liền xuất hiện, khi không nên xuất hiện liền biến mất, rất giống cảnh sát nhà Từ Trấn Minh nha! Aiz...

Suy nghĩ đến Trấn Minh, cô mà bắt đầu đau lòng, chuyện tiền lương của cô, tuyệt đối không có hi vọng rồi... Cho nên cô hiện tại muốn đem hi vọng ký tên vào quyển tiểu thuyết kia, sau đó sẽ khoe với Manh Tiểu Nam mình là tiểu thuyết gia mới được., HA HA HA...Chắc chắn sẽ sùng bái cô muốn chết ~

Dưới sự hộ tống cùa Hồ quản gia, năm phút sau đã tới gấn trung tâm thương mại. Quay người một cái liền thấy một cái bóng đen lao tới chồ cô, dùng đẩu ngón chân cũng biết là Manh Tiểu Nam. Không đợi cô né tránh, Manh Tiểu Nam đã bị một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen đứng chắn ngang...

"Bắt cóc...?" Nhất thời trong đấu Manh Tiểu Nam chỉ hiện lên hai chữ này. Ban ngày ban mặt lại bị bắt cóc?

Ách! Đáy mắt Ánh Hân hỗn độn, vội vã tiến lên: "Các vị đại ca, buông cô ấy ra đi, cô ấy là bạn của tôi. Thật đó!"

"Chúng tôi sợ..." Mấy người vệ sĩ liếc Manh Tiểu Nam một cái, thật có lồi lùi về sau vài bước, sau đó biến mất trong đám người.

Ban đầu tính toán xem đám người kia có bao nhiêu người... sau đó vệ sĩ kia rời đi rồi hoàn toàn biến mất. Quản gia Hồ quay lại, cúi đấu không dám nói lời nào. Ông sợ Ánh Hân không muốn ông đi theo nữa, đành cúi đấu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc cô một cái rối cúi xuống: "Thiếu phu nhân... Là chúng tôi lo lắng."

"Quên đi, lẩn sau đừng như vậy nữa, ông đi theo bọn họ trái lại còn khó kiểm soát hơn!" Ánh Hân lắc đầu, đi đến trước mặt Manh Tiểu Nam lo lắng vồ vồ gương mặt ngây ngốc cùa cô: "Này!"

Lắc lắc đáu, cô gái nào đó lúc này mới lấy lại tinh thần, câu đẩu tiên mở miệng là: "Oa! Đó là vệ sĩ nhà cậu sao? Thật sự là rất đẹp trai! Cha tớ sẽ không sắp xếp vệ sĩ cho tớ như vậy đâu? Không được! Quay vể tớ phải đòi hòi mới được."

Đấu đẩy vạch đen, xem ra cô thật sự đánh giá thấp nha đấu kia rói. Lúc trước lo cô ấy bị dọa sợ, bây giờ lại lo lắng mấy vệ sĩ này bị cô ấy dọa tới, hóa ra tất cả đểu là cô suy nghĩ quá nhiều. Nhất một cái, thật ra cô hôm nay cố ăn mặc thật thoải mái, diện một chiếc váy liến màu xanh biếc.

Dứt khoát nuốt nước miếng, Ánh Hân đưa tay ra trước ngực Manh Tiểu Nam, chọc chọc một chút: "Ngực này có thật không vậy?"

"Oách!" Manh Tiểu Nam dùng một chưởng đẩy tay cô ra: "Cậu động vào ngực mình cũng không cần hỏi vấn để như vậy a! Lão nương đây trước kia ngu ngốc để đống phục bao bọc lấy dáng người hoàn hảo này, hiện tại.. Hừ hừ! Đương nhiên là thật rổi! Còn có thể so với ngọc trai ý chứ!"

Ánh Hân cắn ngón trỏ nhịn cười: "Vậy kiểu tóc ngu ngốc này là sao? Ai nhuộm tóc cho cậu vậy? Còn thẳng lại như cũ nữa. Không tối, so với cái ổ gà lúc trước có phẩn tốt hơn nhiều!"

Manh Tiểu Nam bĩu môi, vừa kéo cô đi vào trung tâm thương mại vừa nói: "Đừng nói nữa. Kiểu tóc trước đây của lão nương ít nhiều cũng rất khí phách a? Chỉ là hiện tại, cậu xem xem... Dám đem tớ sửa thành một đứa con gái thục nữ. Tớ cho tới giờ không muốn làm thục nữ, nhưng mà, để có thể vào học viện hoàng gia Thất Đế Tứ kia tớ đành nhẫn nhịn! Tớ thấy mình rất cao thượng đi!"

Quản gia Hồ vẫn theo phía sau, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam tán gẫu rất vui vẻ a. Đi dạo quanh trung tâm, Manh Tiểu Nam thiếu chút nữa là mua hết tất cả quần áo ở đó. Không nhịn được ôm đốm nhiểu thứ, đứng chắn trước Manh Tiểu Nam lại đang chuẩn bị đưa tay quẹt thẻ, cô hít một hơi thật sâu giúp mình trông bình thản một chút: "Tớ nói, cậu là đại nông dân vừa mới đồi đời sao? Đột nhiên mua nhiều quần áo một lúc như vậy, cậu không coi trọng tiền bạc hả?

Thẻ này ở đâu ra?"

Cười nhẹ nhàng đoạt lại thè trong tay An sơ Hạ, cô phóng khoán đưa thẻ cho người bán hàng rồi quay đẩu nhìn Ánh Hân nói: "Thẻ này a, là tiểu hồ ly tinh cho tớ, đề tớ tùy ý sử dụng. Không cẩn xem thường lão nương đây, cho tớ tiền tớ có khờ khạo mới không lấy a?! Cậu cũng đừng ngăn cản tớ, đợi đến lúc về chồ quần áo đó sẽ cho cậu lấy một nừa!"

"Cậu thật đúng là phóng khoáng! Như vậy thì mua hết quấn áo nơi này luôn đi." Cô thở dài. Ai biết Manh Tiểu Nam mắt sáng lên: "Đúng vậy! Thẻ này không biết có bao nhiêu tiền! Hay là tớ đem quần áo ở nơi này mua hết đi?!"

​Đang chuẩn bị mắng Tiểu Nam một trận, Hồ quản gia đột nhiên tiến lên vỗ vai Mạnh Tiểu Nam, cúi đầu nói: "Cô là bạn của thiếu phu nhân phải không? Thật ra thì... Cao ốc này là sản nghiệp của Hồ gia chúng tôi.

​Ánh Hân trợn to hai mắt, Hồ thị Hồ thị, này Hồ thị rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu a? Sao đi nơi nào cũng mãi không thoát được cái bóng của Hồ thị. Vừa nghe đến Hồ thị liền nhớ lại khuôn mặt xui xẻo của Thanh Tùng. Còn trong vòng một tuần nói xin lỗi? Nằm mơ!

​"Bác!" So sánh với Ánh Hân, Manh Tiểu Nam có vẻ tương đối sôi nổi, xông lên mấy bước kéo tay Hồ quản gia nói: "Vừa nhìn bác thì không phải là một người bình thường! Trông bác rất phong độ, nhất định sẽ không cự tuyệt lời tỉnh cầu của cháu chứ?"

​Rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Hồ quản gia giật giật, Ánh Hân kéo Manh Tiểu Nam ra: "Manh Tiểu Nam, cậu gian manh quá rồi đấy? Hồ quản gia cũng không thể ăn chút ít vậy! Nói thẳng đi cậu cần gì?"

​Nói thật, Manh Tiểu Nam này thật khiến cho người ta lo lắng! Trước kia lúc là cứu tinh ở trường trung học,biết bao nhiêu lần đánh nhau là vì nha đầu này? Ngay cả mẹ để cho cô đi học Taekwondo cũng là do cậu ấy nói giúp.

​"Manh tiểu thư, có chuyện gì cần tôi giúp sao?" Hồ quản gia khôi phục bình tĩnh, trong lòng đang kinh ngạc tại sao có thể có cái họ kì quái như thế, liền nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Ánh Hân truyền đến: "Gọi cậu ấy là Giang Nam."

​Nói đến cái tên này của Manh Tiểu Nam, cũng rất bất ngờ. Thật ra thì Manh Tiểu Nam tên là Nam, nhưng chính cô đặt cái tên Giang Nam này, sau cảm thấy thật không có cá tính, vì vậy liền đổi sang Giang Tiểu Nam, sau lại cảm thấy cái tên Giang Tiểu Nam này quá nam tính, vì vậy... Liền kêu Manh Tiểu Nam.​"Cũng được!" Manh tiểu Nam tuyệt không sợ người lạ, đem Ánh Hân chen qua một bên tự nhiên đi tới bên người Hồ quản gia nói: "Đây là sản nghiệp của Hồ gia đúng không? Ánh Hân nhà chúng tôi vừa là thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Hồ thị, nói thế nào cũng nên cho người bạn này một món quà ra mắt chứ?

​Nói nửa ngày, đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Còn nói mẹ kế của cô là hồ ly tinh, cô Manh tiểu Nam chính là Lão Hồ Ly! Ánh Hân ở trong lòng lặng lẽ mắng cô...

​Cuối cùng nghe cô nói xong, vì vậy liếc Manh tiểu Nam: "Tớ nói cậu không phải nên bớt phóng túng một chút sao? Là người ít học, nhưng cậu lại biểu hiện quá rõ ràng rồi!"

​Ai biết Hồ quản gia lại bình tĩnh mà cười cười, nặn ra một câu: "Được, tôi đi gặp quản lí nơi này nói một tiếng, những gì trong đó tùy cô chọn."

​Khẽ nheo lông mày, cô muốn chính là những lời này! Khóe miệng cong lên vẻ mặt hớn hở nói: "Như vậy cháu mới vừa rồi, thiếu tiền...Bác có thể trả lại giúp cháu sao? Bác xem một chút, chúng ta cũng đã quen như vậy, đúng không? Bác quản gia?"

​Lúc này mặt Hồ quản gia hoàn toàn bị bóp méo, trong lòng yên lặng nói: Đứa nhỏ này thật đúng là... nhanh mồm nhanh miệng mà!

"Dựa vào cái gì! Manh Tiểu Nam, cậu quá phóng túng rồi! " Ánh Hân thẹn quá thành giận: Không phải nói đây là hồ ly nhà cậu cho cậu xài sao? Tiêu tiền có gì đâu mà đau lòng? Cô là đơn thuần không thích cái loại cảm giác mang nợ Hồ gia. Dù sao cô chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa, chờ có đủ tiền trả học phí ở Thất Đế Tứ, cô sẽ rời đi.

"Như thế này có là gì?" Manh Tiểu Nam cúi người ò bên tai Ánh Hân nhẹ giọng nói: "Tớ đã nghe rõ cậu nói trong điện thoại, 'Nói tóm lại', bất kể như thế nào, hiện tại tớ không thể bi thưa lỗ, phải không?"

Hung hăng trơn mắt nhìn cô một cái, Manh Tiểu Nam dựa gần bên tai cô nói tiếp: "Yên tâm, sau khi chuyện thành công, cậu ba tớ bảy!"

"Ba cái đẩu cậu ấy!" Ánh Hân đạp một cước, nhỏ vừa đúng lúc nhảy dựng lên tránh thoát chân cô,  nhỏ lè lưỡi ra trêu trọc. Bình phục hô hấp, nhỏ hạ thấp giọng: "Tớ bảy cậu ba, không có thương lượng!"

Ngưng thở kìm chế ý muốn bóp chết nhỏ, cuối cùng Manh Tiểu Nam thỏa hiệp giậm chân một cái: "Cậu đây cũng quá ác độc đi? Năm năm, không có thương lượng!"

Ánh Hân che miệng cười nhạt: "Được rối, năm năm!" Mồi lẩn ép giá cô đều sẽ đem giá cá ép xuống thấp nhất, sau đó cuối cùng cũng đểu như Manh Tiểu Nam năm phấn. Chỉ có Hồ quản gia nghe như rơi vào trong sương mù, năm năm sáu bốn? Cái gì cùng cái gì vậy...

Từ cửa sổ quán trà sữa, có thể nhìn thấy hai nữ sinh ngồi ở trên ghế. Một cô hai chân ngúng nguẩy bộ măt đắc ý, một cô ngồi tương đối duyên dáng bộ mặt mỏi mệt. Khi Hồ quản gia đi vệ sinh, cô thở một tiêng nặng nề đặt trà sữa để trên cái bàn tròn, hung hăng trơn mắt nhìn Manh Tiểu Nam một cái: "Cậu nha, cũng biết giết người quá đi? Hàn quàn gia thế mà cho cậu hai mươi vạn! Dựa vào! Mau trà tiến cho người ta, tớ khỏi phải gặp phiền phức."

Cặp mắt giống như hổ ly nhìn xa trông rộng nhíu lại: "Không gặp phiền phức? Chẳng lẽ... Cậu muốn lén đi?"

Cặp mắt khinh bỉ liếc cô một cái, Ánh Hân nhàn nhạt nói: "Cậu thật đúng là hiểu rõ tớ. Lão nương muốn góp đủ tiển học phí cho họ, còn có tiền ở lại nhà họ, còn phái có tiển đi ra ngoài thuê phòng sống... Cho nên, gần bàn thân của tớ chỉ có một mục tiêu, đó chính là --tiền!"  Ánh Hân vui vẻ cúi măt, Manh Tiểu Nam tháp giọng nói: "Thật ra cậu có vị hôn phu thế kia cũng không tệ. Là dạng mỹ nam tiêu chuẩn! Cậu không muốn, đến lúc đó đểu cho tớ chứ..."

"Đếu cho cậu a!" Cô bát đác dĩ cười cười: "Tớ cùng tên tiểu từ kia, không phải là một ngày hai ngày có thể giải thích hoàn toàn, tóm lại tớ cùng anh ta, chính là ghét nhau....

Trong đấu đột nhiên nhớ tới câu nói của Thanh Tùng: "Chúng ta đểu không ghét đối phương, ít nhất, tôi hiện tại không ghét cô". Mặt không kìm được lại nóng lên. Manh Tiểu Nam nhìn ra chút thay đồi trên mặt cô, cười gian xảo nói: "Lão Đại, cậu sẽ không phải là cùng tiểu từ kia... Phi phi phi! Cái gì tiểu từ đó?! Cậu sẽ không phải là..."

"Câm miệng!" Cô lạnh lùng trợn mắt nhìn ManhTiểu Nam một cái: "Không thể nào!"

"Không thề nào thì không thề nào! cẩn gì phải phản ứng lớn như vậy. Nhưng tớ nhắc nhở cậu trước a, học phí ở Thất Đế Tứ cũng không phải là đắt bình thường, hai trăm vạn a! Đối với những người có tiền mà nói, tựa như hai trăm đồng, nhưng là đối với tớ... Không đúng! Lão nương hiện tại cũng là con gái nhà có tiền nha. Ha ha..."

Ánh Hân kinh ngạc, lập tức phản ứng kịp: "Đúng vậy! Đại tiểu thư có tiền, có cái gì tốt phải nhớ tớ trước! Đợi một chút, nói đến tiền, tớ nhớ đến một chuyện. Từ thiếu gia kia..."

Vừa nói cô vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bám số điện thoại di động của Trấn Minh, không chút suy nghĩ liền nhấn nút trò chuyện...

Mà bên kia, Trấn Minh cùng Hoàng Phúc đang bị Thanh Tùng gọi vào khu B phố xá sẩm uất, khu phố ngấm của Lão Đại. Không sai... Phố xá sầm uất khu B, khu phố bí mật của lâo Đại, chính là ba bọn họ: Từ Trấn Minh, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc... Hồ Lê Thanh Tùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip