Chap 136

" Đương nhiên không phải" Ánh Hân vò đầu, người này bị làm sao vậy? Đúng là tính tình của đại thiếu gia.

Cách đó không lâu, cô đang nhảy múa ở  lửa trại. Trên vai có cảm thấy đột nhiên bị đè nặng, hóa ra là Thanh Tùng khoác tay lên vai cô. Bất tri bất giác, Động tác này cô đều đã quen, trong lúc nhất thời không giày giụa.

" Hồ Lê Thanh Tùng... " Ánh Hân nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần trong gang tấc, trên mặt đột nhiên nóng bừng.

Cô biết mình xong rồi, lần này là xong thật rồi. Thật sự  anh biết, cô đã sớm thích anh, chỉ là cô vẫn luôn không dám thừa nhận, không nghĩ là muốn thừa nhận thôi.

" Hả?? " nhìn về bầu trời xa xa, Thanh Tùng nghe Ánh Hân gọi tên mình, thu hồi ánh mắt, đối diện với cô vài giây, " xì" một tiếng rồi nở nụ cười:" Thế nào? Có phải là thấy chồng em thực sự là rất đẹp trai không? "

" Vô lại! "Ánh Hân dùng sức đẩy anh ra, tung ra một cước vào chân anh.

" Á! Đau quá!... " Thanh Tùng vẻ mặt khốn khổ, khom lưng. xoa xoa chân trái bị đá, vẻ mặt khuếch đại.

Ánh Hân bĩu môi, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thanh Tùng:" Đừng giả bộ, em đá mà em còn không rõ sao. Dáng vẻ giả bộ của anh, không giống như bị đá một cước mà giống như chân bị chặt đứt. Cầu xin anh, anh hãy thể hiện mình là Hồ Lê Thanh Tùng thiếu đại thiếu gia cao thượng dùm em "

Ai đó biểu cảm tỏ vẻ  oan ức, nghe vậy đứng thẳng lên, khuôn mặt biểu lộ sự mất hứng:" Em như vậy có thể bị kết tội mưu sát chồng a ~, hơn nữa em không thể chừa cho anh một chút mặt mũi, làm bộ lo lắng cho anh sao? "

Ánh Hân cất bước đi đến gần anh, khuôn mặt mỉm cười quỷ dị, dưới ánh trăng có vẻ lại thêm phần... quỷ dị.

" Làm gì vậy?" Thanh Tùng vô thức nuốt nước bọt, trong lòng đang tính toán nha đầu này ý định làm cái quái gì? Làm gì mà cười kinh khủng như vậy?

" Không làm gì a ~!! " Ánh Hân vô hại nhún vai nhún vai, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước kia

" Em rốt cuộc muốn làm... "

Thanh Tùng còn chưa nói hết, Ánh Hân mang theo sự lạnh lùng, lấy tay nâng mặt anh lên. Bởi vì cô so với anh thấp hơn một cái đầu nên cô mới kiễng chân mới làm được.

" Đại thiếu gia của em, còn đau không a~? Hay để cởi quần em xoa bóp cho?" Nói ra những lời này chính cô cũng ghê tởm chính mình. Nhưng cô nén lại, tiếp tục nói: " Có muốn hay không? hả? "

Chỉ thấy Thanh Tùng vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng lùi về sau vài bước, suýt nữa bị té ngã vì vấp phải tảng đá trên mặt đất. Nếu như không phải tốc độ phản ứng của anh nhanh nhẹn, thì có lẽ anh đã bị té nhào lộn xuống rồi.

" Ha ha ha ha ha ha... " Ánh Hân cười đau bụng, vừa cười vừa thở hổn hển nói: " Không phải anh muốn em giả bộ lo lắng cho anh sao? Anh hiện tại... hiện tại sợ hãi như thế nào...? Bị.. dọa đến mức nào? Ha ha ha... thế nào? Còn nữa... có nên để em tiếp tục lo lắng cho anh nữa không? "

Thanh Tùng biết mình bị đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, quay đầu đi không nói lời nào Bầu không khí nhất thời chùng xuống.Ánh Hân biết thực sự để anh tức giận thì sẽ khó tránh, đành chủ động cười cười: " Thực sự xin lỗi, vậy được chưa?"

"... " Thanh Tùng lại làm  bộ mặt như người khác đang thiếu tiền anh, mặt lạnh không nói lời nào.

" Thanh Tùng ca ca, anh hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân như em! Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà...! " Ánh Hân phân tích tình hình để nói. Cô thề trong lòng nếu anh không nói lời nào, cô liền lập tức rời đi.

Hắc! Anh không cảm kích thì cô không nói lời xin lỗi, rồi quay đầu rời đi.

''Nguyễn Ánh Hân'', lúc cô chuẩn bị xoay người rời đi, Thanh Tùng rốt cuộc mở miệng nói.

Nếu anh đã mở miệng thì cô trước hết sẽ không đi. Ánh Hân vẻ mặt hơi đắc ý, đột nhiên trở nên nghiêm túc:'' Em ở đây, có chuyện gì?''

Cô cảm thấy từ đầu vẻ mặt của anh có phần kì quái, đang lo lắng cái gì đó. Mà lông mày của anh từ đầu đến cuối không giãn ra. Chỉ là cô vẫn không chú ý đến điểm này thôi.

Vẻ mặt của cô cũng không khỏi nghiêm túc hỏi:'' Anh muốn nói gì? Chuyện gì?''

''Không có gì. Chúng ta cũng nên trở về nhà thôi.'' Thanh Tùng khó khăn nói ra những lời này nhưng mặc kệ như thế nào, anh cũng đã nói ra rồi. Từ sau khi thăm Hoàng Dương trong bệnh viện, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an. Không, phải nói là từ khi gặp tên kia ở Thất Đế Tứ, anh đã cảm thấy được cảm giác bất an kia. Chỉ là lần dã ngoại Đại Thám Hiểm này khiến anh thêm bất an vài phần.

Anh cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều, cố gắng bỏ qua loại cảm giác bất an này nhưng lại cảm thấy cảm giác này ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt khiến anh có chút không chịu nổi.

''Vì sao?'' Ánh Hân khó hiểu, mở to hai mắt nhìn:''Em sẽ cực kì ngoan ngoãn, sẽ không để anh thấy phiền toái.''

Thấy Thanh Tùng không nói lời nào, Ánh Hân nóng nảy, tiến lên giữ chặt tay anh: "Em cực kì muốn tham gia, cực kì thích hoạt động này, thật sự không muốn dừng lại. Nếu không thì anh có thể về trước, em tuyệt đối sẽ không ngăn cản, để cho anh đi.''

Từ đầu, đối với hoạt động này, thái độ của cô là tùy tiện, tới bây giờ, cô đã ngập tràn háo hức, chờ mong với hoạt động này. Dù sao cũng là lần đầu tham gia, ít nhiều cũng cảm thấy mong chờ, thú vị cùng kích động.

''Ánh Hân, không phải là anh không muốn để em tham gia.'' Thanh Tùng đem hai tay đặt lên vai cô, nói từng câu từng chữ: ''Anh chỉ là cảm thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không may. Anh sợ em sẽ bị thương, hiểu không?''

Hóa ra là như vậy... Ánh Hân thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng anh ghét hoạt động dã ngoại này, vì lẽ đó nên cũng không muốn cô tham gia.

Hóa ra là lo lắng cho cô...

Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm kích.

Cô nghĩ mình nên nói lời cảm ơn. Từ khi mẹ cô qua đời là lúc toàn thế giới gần như sụp đổ, Hàn gia lại đón cô về, cho cô vào học viện Thất Đế Tứ để tiếp thu sự giáo dục tốt nhất. Lúc cô nghĩ không còn ai yêu thương cô nữa thì người con trai trước mặt một lần nữa lại cho cô biết, anh yêu cô.

''Không có gì đâu, không sao đâu.'' Ánh Hân cười hì hì. Cô quyết định lần này sau khi đi dã ngoại Đại Thám Hiểm xong, cô sẽ thổ lộ với anh, nói ra suy nghĩ chân thành của cô.

Nhìn ánh mắt của Ánh Hân cho dù ở trong đêm tối vẫn long lanh, Thanh Tùng không thể làm gì hơn là lắc đầu nói: ''Có lẽ là anh đa nghi quá rồi.''

"Tuyệt đối là anh đã quá đa nghi rồi!'' Ánh Hân chắc chắn nói.

Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tuy rất nhẹ nhưng ở nơi yên tĩnh thì có thể nghe rất rõ ràng.

''Là người nào?'' Thanh Tùng cảnh giác, theo thói quen kéo Ánh Hân ra sau lưng, nắm lấy tay cô thật chặt.

''Là tôi, Amee.'' Là một giọng nữ ôn nhu mang theo ý sợ hãi trả lời.

''Amee...'' Ánh Hân thầm nghĩ đến cái tên này, chợt nhớ ra không phải là Amee mà thầy giáo đã phần cùng đội với cô sao?

''Là Amee, đồng đội của chúng ta.'' Ánh Hân nhỏ giọng nhắc nhở để cho Thanh Tùng không uy hiếp cô ta rồi làm gì manh động.

" Đồng đội?" Thanh Tùng quay đầu lại nhìn Ánh Hân, ám muội mà nói rằng: " Cô nên gọi cô ta là kì đà cản mũi"

Ánh Hân không nhịn được, mặt đỏ ửng lên, cũng may đây là buổi tối nên người khác không thấy được cô đang đỏ mặt. Chỉ là, cô rõ ràng là qua vai Thanh Tùng, thấy ánh mắt Ameeánh lên sự thù hận. Là loại thù hận đến tận xương tủy.

Không tự chủ, 2 vai cô run lên, cảm thấy lành lạnh, cũng không biết là buổi tối gió thổi lạnh hay là bởi vì ánh mắt của Amee.

" Rất lạnh sao? " Thanh Tùng để ý thấy Ánh Hân vừa nãi thân thể rung lên, vội vã xoay cả người lại, khuông mặt thương xót

Ánh Hân lắc đầu, nhàn nhạt hồi đáp: " Hình như có lạnh 1 chút "

Cô lại nhìn sang Amee, ánh mắt cô ta sợ hãi, tựa hồ rất sợ sệt Thanh Tùng. Dáng vẻ đáng yêu này khác hẳn với dáng vẻ lúc nãi. Điều này khiến Ánh Hân coi như ánh mắt lạnh lẽo của Amee là cô nhìn nhầm.

" Này, trở về thời cô nhất định thâm gia các hoạt động chó má này, ta cũng không tiện nói gì nữa. Cô nghỉ ngơi thật tốt". Thanh Tùng không cam lòng nhưng lại không thể làm gì.

Ánh Hân tính khí quật cường, anh rất rõ cô đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được.

Thanh Tùng rất tự nhiên kéo vai Ánh Hân đi. Lúc gặp qua Amee, trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy anh đã từng gặp cô ta trước đây, rất lâu rồi, liền dừng bước lại, nghi hoặc mà đánh giá cô ta 1 chút. Trong đầu anh không ngừng nhớ lại, anh tin chắc mình trước đây chưa từng gặp cô ta, phải chăng là ảo giác?

" Làm sao vậy? " Thấy Thanh Tùng dừng bước lại, Ánh Hân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, là nhìn Amee.

" Không có gì? " Thanh Tùng đáp lời, khóe miệng cong lên, lãnh đạm nói: " Đã tối thế này, về trại sớm đi, kì đà cả mũi "

Vai Amee run lên, nước mắt lập tức tuôn ra:" Xin lỗi, Thanh Tùng thiếu gia. Tôi ngày mai... không! Tôi ngay lập tức sẽ nói với thầy giáo, tôi sẽ đến những đội khác "

Tuy rằng cảm thấy Amee cô gái này rất lạ, nhưng Ánh Hân vẫn muốn nói Thanh Tùng quên đi, để anh không khi dễ cô ta. Nhưng cô chưa kịp nói thì anh liền mở miệng nói: " Không cần, cứ coi như là kì đà cản mũi đi. Tôi chỉ hy vọng không nghe bất kì tin đồn nào"

Thanh Tùng nói xong, kéo tay Ánh Hân rời đi.

Ánh Hân nheo mắt lại. Thanh Tùng không phải là loại người sẽ dễ nói chuyện với người lạ, nhưng vừa lúc nãy, tuy thái độ có hơi bất lịch sự nhưng vẫn tốt bụng để Amee về trại. Hơn nữa, lúc Amee muốn rời đi, chuyển sang đỗi ngũ khác, hắn lại bác bỏ.

Có phải là... Hồ Lê Thanh Tùng, tên tiểu tử thúi này.. đối với Amee...

Nhận thức này khiến Ánh Hân rầu rĩ, không thoải mái, tựa hồ không muốn thở nữa." Vậy cô về đi, tôi cũng trở về trại đây". Đến chỗ ranh giới 2 trại của nam sinh và nữ sinh, Thanh Tùng không nhận ra Ánh Hân có chút khác thường, hướng về trại của anh mà đi đến.

Trăng sáng vẫn treo cao cao trên trời, tâm tư của Ánh Hân cũng nên rối bời. Cô rất ghét cảm giác này, nhưng làm thế nào cũng không thể dứt được nó.

Mà chỉ có Thanh Tùng mới biết mình đang suy nghĩ gì. Anh thật ra đang nghĩ: nếu cùng đội với Ánh Hân không phải là một cô gái mà là một chàng trai, xem ra sẽ rât phiền phức. Bởi vì.....loại họat động chết tiệt này. Đồng đội trong lúc vô tình, đụng chạm lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Ánh Hân cùng đội với một bạn nữ là tốt lắm rồi. Vì thế, không cần phải thay đổi kì đà cản mũi sang đội khác. Anh đối với ý nghĩ của mình thì rất đắc ý, lúc trở lại lều còn ngăm nga câu hát: " Em lại yên hỏa mỹ lệ, đẹp đến như vậy

Thấy tâm tình Thanh Tùng không tệ, nam sinh cùng lều với anh vội lấy lòng:" Thanh Tùng ca, anh tâm tình tốt như vậy, có thể độ lượng nhân từ cho tôi ngủ trong lều đi... "

Bởi vì trước khi đi tìm Ánh Hân, đã nói với hắn là phải đến chỗ khác mà ngủ.

Ánh mắt Thanh Tùng âm u chằm chằm nhìn nam sinh kia 1 lúc:" Tôi không thể không để cậu ngủ trong lều a! "

Nam sinh kia lập tức khóe không thành tiếng:" Cảm ơn Thanh Tùng ca, tôi biết Thanh Tùng không phải là người tâm địa sắt đá. Thanh Tùng ca, tôi yêu cậu!"

" Yêu cái đầu cậu a! " Thanh Tùng mạnh mẽ bỏ qua cái ôm của nam sinh kia:" Tôi thật sự không thể để cậu ngủ trong lều, nhưng cậu phải ngủ trong lều của người khác, không phải ở đây. Được rồi, lập tức thực hiện đi! Tôi muốn ngủ rồi!... A... Buồn ngủ quá "

Hắn miễn cưỡng ngáp 1 cái, ngả đầu xuống ngủ.

"Thanh Tùng ca!!! " Nam sinh sắc mặt từ hồng hào trở nên trắng xám, lúc sau trắng đến tái nhợt: "Thanh Tùng ca, sao cậu có thể nhẫn tâm đến như vậy a..."

" Ta đếm đến ba " Thanh Tùng nhắm mắt lại:" Baa... một... "

" Sao từ ba lại lập tức xuống một!?!" Nam sinh co róm người, nén không được mà hỏi

" Cút "

Nam sinh kia né cái gối bay đến, lệ rơi đầy mặt, chạy ra lều bạt

Người ta nói làm người rất khó, hắn lại thấy làm bạn cùng lều với Thanh Tùng còn khó hơn!

Mà ở chỗ khác, Ánh Hân tâm sự nặng nề trở lại lều trại. Đệm giường, gối đêm cái gì cũng đã dọn sẵn rồi. Bên trong lều, ánh sáng xanh bao trùm khiến toàn bộ lều rực rỡ

Tiểu Nhã thấy cô trở về, vội vã có ý tốt kéo phéc - mơ - tuya lều lên, " Tùng thiếu gia tìm cô có chuyện gì không?"

Còn chưa để Ánh Hân trả lời, Tiểu Nhã liền chắp tay trước, tự nhủ:" Đêm nay trăng sáng vậy, cậu cùng Thanh Tùng thiếu gia nhất định là... "Nói được 1 nửa, cô đột nhiên ngường lại không nói, trên mặt đỏ ửng lên

" Cậu nghĩ ngời lung tung gì vậy? Chúng tôi không hề làm gì cả, để tôi nghỉ ngơi đi " Ánh Hân chỉ tiếc không mài sắt thành làm, liền đưa ngón trỏ dúi dúi thái dương của Tiểu Nhã

Làm động tác đó, áo khoác trên người cô nãi giờ thuận thế rớt xuống. Cô lúc này mới nhớ ra đã quên trả áo cho Thanh Tùng

" Ôi ôi ôi, trao cho cô vật đính ước rồi? Hai người còn nói chẳng hề làm gì, chẳng làm gì mà lâu như vậy sao?" Tiểu Nhã trên mặt theo ý cười xấu xa. Cũng không thế trách cô, tuổi này vốn là rất tinh nghịch, huống chi Thanh Tùng lại nổi tiếng như vậy

Ánh Hân tức giận đưa tay muốn vé Tiểu Nhã, nhưng Tiểu Nhã dễ dàng tránh được. Đang muốn làm loạn lên, cô đột nhiên ngừng lại

" Tiểu Nhã, cô biết nhiều người, tôi hỏi cậu 1 chuyện" Vẻ mặt cô nghiêm nghị, khác thường.

Thấy vẻ mặt này của Ánh Hân, Tiểu Nhã không phải là loại người không nhìn ra thái độ lạ của người khác, lập tức cũng yên tĩnh lại, nói:" Ừ, cô nói đi, đang muốn biết gì, Tiểu Nhã biết đến đâu sẽ cho cô biết"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng...." Ánh Hân đột nhiên ấp a ấp úng:

" Chính là....cậu biết một người tên là Amee không?"

Ánh mắt Tiểu Nhã hướng lên trên,con ngươi nhìn một vòng rồi đáp:" Tôi nhớ rồi! Amee chính là học sinh mới chuyển đến. Rất đáng yêu.

Bạn học cùng bàn với tôi theo đuổi cô ta. Sau đó giống như thất bại.Cậu ấy mấy ngày nay dáng vẻ mấy a." "A,là vậy sao?"

Ánh Hân gật đầu,không biết,trong đầu đang suy nghĩ gì. Cô cảm thấy cô đã nhìn gà hoá quốc thôi.

Thấy Ánh Hân vẻ mặt mâu thuẫn, Tiểu Nhã hỏi:" Ánh Hân a, cô hỏi cái này làm gì a? Amee đắc tội với cô sao? Cô nói cho tôi,tôi nhất định sẽ triệu tập hết mọi người cho cô tay một bài học."

Ánh Hân vội vã xua tay:" Không có, không có gì,cô cũng không nên quá kích động a! Vì Manh Tiểu Nam đột nhiên xin nghỉ nên cô ta được phân cùng một đội với tôi. Chính tôi muốn biết cô ta là kiểu người gì,hiểu thêm một chút mà thôi. Cô cũng không nên cả nghĩ quá, lại gây sự cho tôi a."

"Vậy a! Không có chọc giận cô là tốt. Nếu có người chọc giận cô, cô không nên bỏ qua a. Hiện tại, bên trong Thất Đế Tứ có rất nhiều người của cô, cô giậm chân một tiếng, Thất Đế Tứ đừng hòng yên bình!"

Tiểu Nhã chắc như đinh đóng cột nói, con mắt sáng lấp lánh. "Được rồi, tôi biết rồi...."

Còn nữa, không cần thiết phải phóng đại như vậy... Cô không phải là hắc đại giống như Đại Tỷ a. "Tất cả lều bạt tắt đèn, giờ đi ngủ đã đến. Ngày mai còn phải dậy sớm."

Bên ngoài, cô giáo cầm loa nói to.

Tiểu Nhã cùng Ánh Hân vội vàng nằm xuống, tắt đèn. Nhưng khi bên ngoài dần dần yên tĩnh Tiểu Nhã không nhịn được buột miệng nói:" Ánh Hân a, thật ra tôi nhớ ra một chuyện. Cô cũng không nên trách tôi lắm chuyện."

"Là ai? Là ai còn đang nói chuyện?" Thì ra cô giáo còn ở bên ngoài.

Cũng may là không nghe rõ lều nào phát ra âm thanh, đi tới đi lui một hồ thì rời đi.Ánh Hân nhỏ giọng, cùng Tiểu Nhã chui vào trong chăn nhỏ giọng nói:" Có chuyện gì? Cô nói đi."

"Ngày hôm nay a, vốn là tiểu C lớp chúng tôi mỗi lần làm vệ sinh đều lười biếng nên phân hắn cùng đội với cô. Hắn còn nói hắn sắp thành kỳ đà cản mũi, không biết phải làm sao cho phải."

Ánh Hân cau mày:" Ý cô là Amee cùng tôi phân chung một đội không phải là do giáo viên an bài mà là cô ta có cố ý làm như vậy."

Tiểu Nhã kéo chăn, tiếp tục nói:" Tôi cũng cảm thấy kì quái đây. Vì sao mà sau đó tiểu C đột nhiên nói với tôi cậu ta không phải là kì đà cản mũ rồi? Bây giờ cô còn nói là Amee cùng đội với cô. Suy nghĩ lại, có thể là Amee cùng đổi đội với Tiểu C, sau đó báo lại cho thầy giáo một tiếng."

Nghe Tiểu Nhã nói xong, trong lòng cô dấu chấm hỏi càng nhiều. "Tại sao cô ta muốn làm như vậy?

Cô lầm bầm lầu bầu, như là đang hỏi tiểu Nhã. Qua một lúc lâu sau, cô mượn ánh trăng xuyên thấu qua lều trại chiếu vào quanh hướng bên trái nhìn lại. Tiểu Nhã kia hít thở đều đều, cư nhiên đã ngủ thiếp đi.

Thở dài, Cô xoay người lại, cũng nhắm hai mắt lại.

Mặc kệ như thế nào, đi ngủ vẫn là muốn ngủ thật ngon.

Coi như yên tĩnh đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau mở mắt ra thấy Tiểu Nhã còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ trên tay một chút (điện thoại sớm bị thống nhất giao nộp) vừa mới hơn năm giờ bốn mươi. Mặc quần áo tử tế cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, sợ đánh thức Tiểu Nhã. Trong lúc không nghĩ qua là dẫm lên chăn, chân tay luốn cuốn, "rầm" một tiếng té ngã trên đất. Tiểu Nhã kia ngủ tựa con heo chả thức giấc, cô lúc này mới thở phào bò ra khỏi lều.

Lúc này đa số mọi người vẫn ở trong lều trại ngủ. Sắc trời đã sáng trưng, sắc thái bầu trời phương xa sặc sỡ, cái gì mây nhiều màu đều có.

"Hạ Mạt tỷ sớm như vậy đã dậy rồi a?" Tiếng một ai đó từ sau lưng miễn cưỡng truyền tới. Ánh Hân xoay người, vừa lúc nhìn thấy tiểu C cặp kia lại vẫn mang theo ánh mắt buồn ngủ dày đặc.

Ánh Hân im lặng không nói gì mà gật đầu, khóe miệng nhếch lên khẽ cười nói: "Cậu không phải cũng dậy sớm như vậy sao?"


"Không phải." Tiểu C thành thật ắc đầu: "Tôi đây phải đi đến nhà vệ sinh, ha ha. Tôi đây không quấy rầy Hạ Mạt tỷ  thưởng thức cảnh sắc nữa, tôi tiếp tục đi ngủ một giấc đây."

Tiểu C xoay người liền đi, Ánh Hân rốt cục nhịn không được liền đuổi theo: "Tiểu C, này... này......"

Nói hồi lâu cô cũng chỉ phun ra một chữ "này" cô thật sự là hỏi không được, không biết gì nhưng có cảm giác sợ Amee sẽ cướp đi Thanh Tùng. Kỳ thật, cô chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an thôi, không phải sợ anh bị cướp đi. Mà là... Mà là cái gì mà chính cô cũng không biết rõ.

Chỉ là đột nhiên có phần hối hận tới tham gia cái hoạt động này. Cứ như chuyện này cô cũng không biết vì cái gì mà như vậy.

"Hạ Mạt tỷ, người không coi tôi như huynh đệ sao!" Tiểu C có chút bất mãn: "Người có chuyện cứ việc nói thẳng, ta Tiểu C muôn lần chết cũng không chối từ!"

"À... Không có nghiêm trọng như thế a." Ánh Hân xấu hổ địa ho khan một phen: "Chỉ là nghe nói vốn dĩ cậu là được phân đến đội của tôi. Làm sao vậy? Vì cái gì về sau không phải cậu? Cậu cực kỳ chán ghét tôi sao?"
"Đương nhiên không phải!" Tiểu C lập tức dựng vẫy vẫy bàn tay "Tôi cực kỳ thích Ánh Hân tỷ! Cực kỳ thích!"

Vừa mới dứt lời, tiểu C liền phát giác đã biết nói có rất lớn BUG, vội vàng bổ sung một câu: "Đương nhiên không phải cái loại thích đó, Hạ Mạt tỷ người biết mà!"

Ánh Hân vẫn như cũ là bộ dáng im lặng không nói gì: "Như thế, là vì cái gì mà không theo tôi một tổ? Tôi không nhiều nhiệt huyết lắm, nhưng cũng thích cùng bạn học tham gia hoạt động này."

Tiểu C gật đầu: "Là như thế này sao? Tôi chỉ là sợ làm kỳ đà cho Hạ Mạt tỷ người cùng Ánh Hân thiếu gia. Như vậy cực kỳ xấu hổ, vừa lúc có người nói muốn cùng tôi đổi nên tôi liền đồng ý a. Nếu Hạ Mạt tỷ không thích mà nói, ta có thể nói với lão sư đổi tôi về lại. Dù sao cũng không phiền toái."

Nói vừa xong tiểu C liền muốn hướng các sư phụ ở lều trại đi đến. Này còn phải rồi hả? Ánh Hân cuống quít ngăn lại cậu ta: "Không cần không cần, nhiều phiền toái. Không biết còn tưởng rằng tôi xa lánh các bạn mới. Cứ như vậy đi, tôi đi rửa mặt đánh răng, cậu nhanh đi

về ngủ một giấc đi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa rồi."

"Khó hiểu! Vâng!" Tiểu C vội vàng cùng Ánh Hân nói lời từ biệt chạy đi.

Ánh Hân sắc mặt lại trầm xuống sau một giây. Bởi vì cô thấy được...

Cô thấy được Amee từ sau một cái lều đi tới. Trên mặt của cô ta nhàn nhạt cười, mang theo một tia cảm giác chán nản.

Xoay chuyển ánh mắt, cô cước bộ đi nhanh tới trước mặt Ánh Hân, trên mặt vẫn như cũ treo một bên cái kia nhàn nhạt, quỷ dị mỉm cười. Dáng vẻ tươi cười ý giống như cất giấu ý muốn châm chọc.

"Ánh Hân cô, sao cô lại muốn tìm hiểu kẻ vô danh tiểu tốt như tồi tù người khác thế" Amee vòng quanh Ánh Hân đi tới một vòng, cực kì thỏa mãn, thấy được Ánh Hân sắc mặt trở nên thật không tốt. Trên thực tế tại Ánh Hân từ lúc nhìn thấy cô ta sắc mặt cũng đã bắt đầu biến kém.

Nhưng Ánh Hân dù sao cũng là Ánh Hân, rất nhanh khóe miệng cô nhếch lên, đem cằm cao lên: "Nói đi, Amee. Cô muốn cùng đội với chúng tôi, tới cùng là có mục đích gì. Con người của tôi, thật không thích quanh co lòng vòng."

Amee khóe miệng công lên càng thêm lớn, cực sáng láng, dường như tâm tình cực kì tốt.

"Cô không thích quanh co lòng vòng, đúng là kiểu tôi thích a. ~"  ngữ khí của cô ta thoải mái dị thường, điều này làm cho Ánh Hân hỏa khí dâng trào.

Cô tiến lên vài bước thần tốc túm chặt áo Amee, trong ánh mắt tràn đầy tức giận: "Tôi ghét nhất là loại người dối trá như cô!"

Amee vừa muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, miệng chu lên, điềm đạm bộ dạng đáng yêu. Nước mắt rất nhanh cũng đi theo chảy ra, như là bị ủy khuất lớn lao: "Em thật có lỗi với Ánh Hân tỷ tỷ, em lập tức liền nói với lão sư muốn đổi đội. Người không cần đánh em a..."

Ánh Hân chỉ cảm thấy chính mình não bộ thần kinh căng thẳng, Ngay sau đó bên tai truyền đến thanh âm Thanh Tùng.

"Nguyễn Ánh Hân! Cô định làm gì?"

Kia một khắc, Ánh Hân chỉ cảm thấy thanh âm  Thanh Tùng trở nên cực kỳ xa lạ. Tựa như trở nên không quen biết.

Không tự chủ được, cô buông tay đang nắm áo Amee ra, xoay người nhìn  Thanh Tùng. Thanh Tùng cũng nhìn cô làm như tại tìm tòi nghiên cứu cái gì. Cô là muốn đòi giải thích, đúng là bên cạnh loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của Amee lại kích thích đến chỗ cô.

Rõ ràng, cô cắn chặt môi, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Amee liếc mắt một cái. Xoay người rời đi.

"Nguyễn Ánh Hân! Đứng lại!" Sau truyền đến  Thanh Tùng kêu la bị cô tự động xem nhẹ.

Cô cho tới bây giờ đều là người như vậy, không thích chủ động đi giải thích cái gì. Bởi vì cô cảm thấy, nếu là người yêu của mình, tin tưởng con người của mình, căn bản không cần giải thích. Mà những cái này không thích mình, không tin tưởng con người của mình, cho dù giải thích, cũng chỉ là dư thừa.

Cho nên cô tình nguyện im lặng.

Tình nguyện bị hiểu lầm.

Hiểu lầm? Kia lại như thế nào?

"Nguyễn Ánh Hân, cô đứng lại đó cho tôi!"  Thanh Tùng thần tốc tiến lên giữ chặt cô: "Tôi gọi mà cô không có nghe đến sao?"

"Nghe được." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kì bình tĩnh, cũng cực kì băng lãnh: "Tôi nghe được, sau đó? Anh muốn nói cái gì?"

Thanh Tùng bĩu môi: " Em đây là có thái độ gì? Anh có nói em cái gì sao? Sáng sớm, đối với người chồng thái độ cũng hơi quá kém một chút."

Ánh Hân ngẩn ra, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ  Thanh Tùng trong lòng biết chính mình không có khi dễ Amee sao?

Thừa dịp cô ngây người trong tích tắc đấy,  Thanh Tùng vỗ nhẹ nhẹ một phen lên bờ vai cô, ôn nhu nói: "Em chờ một chút."

Nghi hoặc gian,  Thanh Tùng đã xoay người đi đến trước mạt Amee đang nước mắt đầm đìa, từ trong túi áo lấy ra khăn tay: "Cầm lau  nước mắt đi."

Amee hô hấp dừng lại, ngây ngô tiếp nhận khăn từ tay  Thanh Tùng đưa qua. Đồng thời, ánh mắt của cô di chuyển, rơi vào thần tình nghi hoặc trên người Ánh Hân,sau đó rất nhanh dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip