Chap 149
Từ phóng khám bệnh viện đến khu nội trú, không cần đi qua con đường ngoài trời cũng có thể tới được, đây là ý tưởng tốt để tiết kiệm thời gian theo dõi bệnh nhân.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, sẽ không thể tạnh trong chốc lát, nếu hai người ngây ngốc chôn chân ở chỗ này, thật đúng là xấu hổ không biết chờ đợi vô ích tới khi nào. Thanh Tùng gật đầu đồng ý. Đi lại một chút, bất kể thế nào cũng bớt được một khoảng thời gian nhàm chán.
Ánh Hân ít nhiều gì cũng tới bệnh viện này vài lần, đi lại trong bệnh viện đương nhiên quen thuộc hơn so với Thanh Tùng, cho nên cô đi trước dẫn đường.
Sau khi trở về từ hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, Ánh Hân liền vén tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng láng mịn. Đột nhiên không có tóc mái, không hề khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại làm cho cô có thêm một loại khí chất thanh lệ thoát tục. Như là hoa bách hợp trắng vừa uống no nước, hoặc giống như giọt pha lê sương sớm trong vắt đọng trên lá sen, làm cho người ta nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Mà hôm nay mái tóc cô bóng mượt, vô cùng xinh xắn đáng yêu, khiến Thanh Tùng chỉ cần nhìn bóng dáng cũng có chút thất thần.
Cô hoàn toàn bất đồng quan điểm với Irene, tất cả lời mọi người nói hẳn không phải là giả, bản thân mình và cô lúc ấy dường như thật sự yêu nhau. Mà cô còn hi sinh mạng sống của bản thân mình, liều lĩnh đi tìm anh ở trong rừng rậm một ngày một đêm.
Ngày hôm qua, sau khi trở về anh liền điều tra mọi chuyện xảy ra hôm đó, phát hiện nguyên nhân đến từ nước Mĩ. Hai bang phái tranh đoạt lẫn nhau, một trong số hai người đứng đầu bang phái đó có tình cảm với Ánh Hân. Một người khác liền lợi dụng hoạt động dã ngoại đại thám hiểm của Thất Đế Tứ, bắt cóc Ánh Hân, về sau lại thả cô ra. Còn anh đối với bọn họ dường như không mang lại lợi ích gì, liền vứt anh ở sau tảng đá lớn.
Nếu không phải anh lớn mạng và may mắn, anh đã sớm bị bắn chết. Nếu không có Ánh Hân vượt gian khổ tìm kiếm anh, thì anh hiện tại đã đi gặp tổ tiên rồi.
Đi bộ theo Ánh Hân, bước chân Thanh Tùng có chút nặng nề. Anh không biết bản thân mình nghĩ đến mấy điều này làm gì, nhưng tâm trí đều ngập tràn hình bóng của cô.
"Cái kia..." Thanh Tùng di chuyển yết hầu lên xuống, muốn nói điều gì đó.
Nghe thấy giọng nói của anh, Ánh Hân lập tức dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Thanh Tùng. Cô chau mày nhẹ, ấn đường hơi chút giãn ra, nếp uốn giữa lông mày mềm mại khiến người khác nhìn là muốn hôn lên trán.
Từ từ, mẹ kiếp, anh tới cùng đang suy nghĩ cái gì?!
Thanh Tùng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, yết hầu chuyển động lên xuống, trầm giọng nhắc nhở: "Trời mưa nên đường rất trơn, cô đi chậm một chút."
Ánh Hân có cảm giác mình được quan tâm, khuôn mặt biểu hiện đầy hạnh phúc, khiến trái tim Thanh Tùng như bị bóp nghẹt. Chỉ là một câu nhắc nhở cũng khiến cô có vẻ vui sướng như thế, cô gái này nếu thấy mình và Irene bên nhau nhất định sẽ rất khó chịu?
Anh không nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ thêm gì, chỉ dời tầm mắt nói: "Đi thôi."
"Ừm!"
Chân dài là ưu thế, Thanh Tùng vài bước liền vượt lên trước mặt Ánh Hân, cô phục hồi lại tinh thần vội vàng đuổi theo.
Vừa mới nhắc nhở cô đi chậm một chút, lúc này chính anh lại đi nhanh như vậy, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Đại khái chỉ là nhất thời hứng lên nhắc nhở cô đi đường cẩn thận?
Ánh Hân ánh mắt ảm đạm, nhưng bẩm sinh cô đã có một tinh thần lạc quan, nháy mắt lại ngẩng cao đầu.
Ít nhất bây giờ "gặp lại", Thanh Tùng không giống như lần đầu tiên gặp mặt, chán ghét cô, có lẽ đây là một khởi đầu tốt! Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, bước chân một lần nữa lại vui vẻ.
Bởi vì trong bệnh viện cũng chỉ có một siêu thị nhỏ, giành cho những người không thể ra ngoài mua sắm, rất đông người nhà bệnh nhân tới đây mua đồ dùng hằng ngày. Cho nên bất cứ thời gian nào, ở siêu thị của khu nội trú này đều cực kỳ đông đúc.
Lúc này cũng vậy, tuy nhiên không đến nỗi chật kín người, nhưng tại quầy thu ngân vẫn có mười mấy người xếp hàng đợi thanh toán tiền.
Ánh Hân cùng Thanh Tùng đi vào trong siêu thị, điều đầu tiên là lấy xe để đồ mua sắm. Có một chiếc xe để đồ sẽ thuận tiện hơn. Đôi khi đi siêu thị, mặc dù chỉ mua một hai món đồ lặt vặt gì đó, cô theo thói quen sẽ đẩy một chiếc xe đi.
"Cô muốn mua cái gì?" Thanh Tùng nhìn cô đẩy chiếc xe để đồ, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
"Hôm nay mới ra viện, mẹ chăm sóc tôi nhiều như vậy, nhất định cực kỳ vất vả, cho nên tôi nghĩ mua đồ về giúp mẹ làm cơm tối." Ánh Hân giải thích chi tiết.
Nghe Ánh Hân nói Thanh Tùng sửng sốt một phen, nhưng người con gái anh quen biết đều là mười ngón không dính nước, rửa chén bát cũng không, nấu cơm thì lại càng miễn bàn. Nhưng anh lại mở miệng nói: "Cô chắc chắn phải mua đồ ăn ở chỗ này sao?"
Lời Thanh Tùng vừa nói ra khỏi miệng, Ánh Hân mới ý thức được tuy siêu thị này đồ đạc gì cũng có đầy đủ, nhưng lại không có nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong bệnh viện không có nơi nấu cơm.
Thấy mặt cô giống như tối sầm lại, khóe miệng Thanh Tùng không tự giác nhếch lên: "Ngu ngốc."
Trước kia Thanh Tùng luôn thích mắng cô, lúc ấy trong lòng cô rất khó chịu. Không biết vì sao, bây giờ nghe anh mắng như vậy, trong lòng cô ngập tràn ấm áp!
"Vậy chúng ta đi thôi." Ánh Hân khoát tay một cái, có vẻ không thể nề hà: "Tôi tự nhiên quên nơi này không bán nguyên liệu nấu ăn."
Thanh Tùng với lấy chiếc xe để đồ trong tay Ánh Hân, đẩy nó trở lại chỗ cũ, trái lại tự đi về hướng khác.
Dù sao thì anh cũng đã tới siêu thị này, đại khái phải lựa chọn một vài thứ mới được.
"Anh đi đâu vậy?" Ánh Hân vừa mới hỏi, chỉ thấy Thanh Tùng dừng lại chỗ mấy chiếc tủ lạnh phía trước.
Hoá ra là mua kem cho cô, trong lòng cô âm thầm vui vẻ.
Đã thấy Thanh Tùng chọn được một cây kem ba màu, trực tiếp mở ra liền cắn một miếng. Một anh chàng cao một mét tám, đẹp trai ngời ngời cầm kem ăn dường như rất hoà hợp, nhưng dường như có chỗ nào không đúng.
"Này đại thiếu gia của tôi!" Ánh Hân vỗ đùi: "Anh không trả tiền đã mở ra ăn rồi."
"Tôi còn cần đưa tiền cho bọn họ?" Thanh Tùng nhíu mày xuống, tỏ vẻ có chút hờn giận.
Vâng vâng vâng, Thanh Tùng khẳng định anh chính là bá vương thích ăn gì sẽ ăn cái đó. Đến siêu thị này lấy đồ, sở dĩ anh cũng không thèm chớp mắt một cái nào. Thế nhưng bất cứ thứ gì, trong siêu thị đều có quy định về giá cả. Đại thiếu gia ngày thường ít khi đi dạo siêu thị, nếu gặp chuyện không may cũng có Hồ quản gia giải quyết hậu quả giúp anh, đương nhiên sẽ không biết mấy điều này.
Ánh Hân thầm than một tiếng, là cô tự mình đa tình, vừa rồi còn tưởng rằng vị đại thiếu gia này muốn mua kem cho cô ăn. Cô đành phải chọn một cây kem giống của Thanh Tùng, rồi mang anh tới quầy thu ngân.
Vừa rồi có phần hơi vội vàng, trái lại quầy thu ngân hiện tại không có người, Ánh Hân mang cây kem đặt ở quầy thu ngân, hơi có chút xấu hổ nói: "Vui lòng quét hai lần."
Nhân viên thu ngân nhìn nhìn que kem đã mở trong tay Thanh Tùng, không nói điều gì, thoải mái cầm cây kem của cô quét hai lần.
Hai người ra khỏi siêu thị, vẫn đi theo đường cũ, mỗi người đều đang cắn một cây kem, không nói được gì nữa.
Lúc đến đại sảnh bệnh viện, nhìn về phía xa liền thấy mưa đã tạnh, hai người đi về hướng khu vực đỗ xe. Dọc theo đường đi dường như có không ít người nhận ra bọn họ, tranh nhau quay đầu nhìn lại. Bảy mươi phần trăm số người đều nhận ra.
Thanh Tùng hôm nay lái xe tới bệnh viện, không hề phô trương, chọn một chiếc SUV thông thường, đại khái là cố ý khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý của nhiều người. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người ngoái nhìn bọn họ.
Sau khi lên xe, Thanh Tùng nghi ngờ đưa ánh mắt rơi trên người Ánh Hân còn đứng bên ngoài cửa xe.
Lúc này mưa to đã ngừng, nhưng vẫn có mưa bụi lất phất, đọng lại trên người cô khiến cho mái tóc dài giống như phủ lên một lớp sương trắng.
"Vì sao lại chưa lên xe?" Thanh Tùng có chút nghi ngờ hỏi han.
Anh dĩ nhiên không thích bị nhiều người nhìn mình như nhìn khỉ trong sở thú. Việc này từ nhỏ đến lớn đều đã như vậy. Trước đây, khi còn là một đứa trẻ, ánh mặt mọi người đều rơi vào người anh vì anh là người thừa kế duy nhất của đoàn Hồ thị. Đến khi trưởng thành những ánh mắt vẫn như cũ không hề biến mất, phần lớn đều vì ánh hào quang trên đỉnh đầu và khuôn mặt Viên Thanh Thanh đã cho anh.
"Tôi ăn xong rồi sẽ vào, để kem không dính lên xe." Ánh Hân nói xong, xử lý cây kem một cách qua loa, xoay người ném que kem vào thùng rác cách đó không xa, lúc này mới chạy về xe.
Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, vừa rồi thật sự anh đã trực tiếp ném nó ở ven đường.
"Tôi lên xe đây, tôi ngồi phía trước hay sau?" Trước kia vị trí kế bên tay lái trong xe của Thanh Tùng là thuộc về cô, thế nhưng hiện tại cô cũng không dám mạo muội ngồi ở trên vị trí kia, sợ anh đột nhiên hờn giận liền đuổi cô xuống xe.
Siêu thị của bệnh viện bán đắt đến đáng sợ, có hai cây kem mà mấy chục đồng trong túi áo cô chỉ còn lại có một nửa. Chút tiền ấy gọi taxi về nhà họ Hồ khẳng định là không đủ, nhỡ đâu bị Thanh Tùng bỏ lại, cô khóc cũng không nổi.
"Ngồi phía trước." Thanh Tùng không chút nghĩ ngợi trả lời, lại đột nhiên nói: "Đợi một chút."
Giờ phút này Ánh Hân cúi người ghé vào cửa xe, còn tưởng rằng Thanh Tùng nói cô hở hang, vội vàng cúi đầu nhìn trước ngực mình. Bộ quần áo này tương đối kín cổng cao tường, tuy ngắn tay nhưng để lộ ra cái gì cũng tương đối khó khăn.
Đang bối rối không hiểu vì sao Thanh Tùng lại ngăn cô, thì đột nhiên khoé miệng cảm thấy ấm áp. Chỉ thấy anh dùng ngón tay cái giúp cô lau kem còn dính trên khoé miệng, ánh mắt thận trong, tim cô lập tức đập mạnh, vội vàng đứng lên nói: "Cảm ơn anh, tôi tự làm được."
Nhanh chóng lau khóe miệng, Ánh Hân ngồi vào chỗ kế bên tay lái. Trái tim cô như cũ, cảm thấy nó vẫn đập rộn ràng. Nhưng đưa ánh mắt nhìn Thanh Tùng, anh trái lại cực kỳ bình tĩnh đánh tay lái, xe rất nhanh chạy ra khỏi cổng lớn bệnh viện.
Trở lại Hồ gia mất một khoảng thời gian, ngay từ khi lên xe hai người đều im lặng không nói gì. Một người chăm chú lái xe, một người bần thần nhìn ra ngoài cửa kính. Mãi đến khi Ánh Hân không chịu nổi không gian yên tĩnh như vậy, muốn phá vỡ nó, thì đột nhiên khi đó Thanh Tùng mở miệng trước, nói: "Vì sao chúng ta lại chia tay?"
Câu hỏi vừa dứt, đầu óc Ánh Hân như máy tính xử lý phương trình tuyến tính bằng tốc độ chóng mặt.
Anh nói "chúng ta" khẳng định chính là nói cô và anh, nhưng còn "vì sao chia tay" cô liền có chút nhầm lẫn. Dù sao cô cũng hiểu rất rõ, Thanh Tùng khẳng định không có ý muốn nối lại quan hệ giữa hai người.
Thấy Ánh Hân không trả lời, Thanh Tùng thừa dịp đèn đỏ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô hỏi: "Tôi đang hỏi nguyên nhân tôi với cô chia tay là gì? Ai đề nghị?"
Xem ra Thanh Tùng không có biết rõ tình huống.
Ánh Hân hắng giọng một cái, nhìn Thanh Tùng nói: "Thật xin lỗi, tôi không có cách nào trả lời anh, bởi vì chúng ta, sở dĩ không chia tay."
Ánh Hân trả lời, khiến cho Thanh Tùng có vẻ có chút bất ngờ, lúc này đèn đã chuyển màu, xe phiá sau liên tục bấm còi inh ỏi. Anh đành phải nhanh chóng nổ máy xe, nhanh chóng lái xe đi.
Cô nói bọn họ không có chia tay, ý chính là anh chưa chia tay Ánh Hân mà đã cầu hôn Irene. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, cô khóc thương tâm như vậy.
Nhưng anh có thể làm sao? Irene là mối tình đầu của anh, trong trí nhớ của anh duy nhất chỉ có hình ảnh cô ấy, anh không thể bởi vì có Ánh Hân mà liền từ bỏ ả.
"Thật xin lỗi." Sau một lúc lâu, bên trong xe vang lên giọng nói Thanh Tùng hơi thấp. Câu thật có lỗi này chẳng khác nào nói với cô "Chúng ta chia tay đi"? Thực xin lỗi, cô sẽ không nhận lời giải thích này. Ánh Hân nhăn mặt, cũng không đáp ứng câu này.
Mãi cho đến khi xe lái vào cổng chính Nhà họ Hồ, hai người cũng không có nói chuyện nhiều, sau khi xuống xe, Ánh Hân xoay người về phía Thanh Tùngnói: "Em sẽ không buông tay của anh, cho dù anh vĩnh viễn không nhớ ra em."
Nói xong, Ánh Hân cũng không chờ Thanh Tùng làm gì đáp lại, xoay người rời đi.
Thanh Tùng đứng tại chỗ, người giữ xe trong nhà cười hắc hắc, đi lên phía trước vỗ vai anh nói: "Đại thiếu gia, có thông tin nói cậu quên mất thiếu phu nhân, cậu không nhớ thật sao?"
Đối với vấn đề người giữ xe nói, Thanh Tùng cũng không trả lời, chỉ là nhìn Ánh Hân phía xa xa đang vội vàng đi, hỏi: "Trước kia tôi thích cô ấy bao nhiêu? Có nhiều như thích Irene không?"
"Tôi chỉ là người giữ xe, vừa tới nhà họ Hồ cũng không bao lâu, chuyện tình giữa cậu cùng vị minh tinh tiểu thư kia tôi biết không nhiều lắm, nhưng cậu cùng thiếu phu nhân tôi biết. Cậu hận không thể nói cho toàn bộ thế giới, thiếu phu nhân chỉ có cậu mới là người có thể bắt nạt, những người khác động tới một cộng tóc cũng không được nghĩ đến." Người giữ xe nói xong, hướng về phía Thanh Tùng chớp chớp nhãn mắt, xoay người đi đến trong garage.
Kỳ thật anh biết mình cùng Ánh Hân trước kia có mối quan hệ, liền một mực nghĩ đến một vấn đề, có phải hay không thật sự đoạn trí nhớ kia, anh đã dứt khoát kiên quyết vứt bỏ Irene? Nhưng trước mắt, anh không làm được. Anh yêu ả, không phải cô, Nguyễn Ánh Hân đối với anh mà nói, chỉ là một người không quen biết!
Lời này anh nói với chính mình ở trong lòng, chính anh cũng không phát hiện ra, anh đang thuyết phục chính mình yêu Irene, chính mình yêu Irene.
Trong nhà họ Hứa, Hứa Lão thái thái quỳ gối trước bài vị tổ tiên, cung kính dập đầu lạy ba cái, Irene vội vàng cũng dập đầu theo, nhưng tư thế cũng không có bao nhiêu đoan chính. Nhiều năm sống ở nước Mĩ, những tập tục truyền thống của Việt Nam này cô ta sớm đã vứt ra khỏi đầu.
Nhà cũ của Hứa gia nằm ở trung tâm thành phố B, tất cả nhà vẫn giữ kiến trúc cổ, nhưng rất nhiều vị trí đã bị sửa lại rất nhiều lần, cũng thể hiện sự hiện đại hóa.
Tùy tiện nhìn một mặt tường hoặc là mái ngói, có thể nhìn ra được nhà họ Hứa đã từng có bao nhiêu huy hoàng. nhà họ Hứa bọn họ là gia đình có truyền thống âm nhạc, thời điểm còn vua hoàng hậu, luôn thưởng thức âm nhạc của nhà này.
Về sau mấy trăm mấy nghìn năm, nhà họ Hứa dạy các thê thất hài tử đều phải học tập nhạc khí, cũng đứng ở độ cao thích hợp ở lĩnh vực âm nhạc. Nhưng theo tiến trình xã hội, truyền thống âm nhạc dần dần đi xuống, nhà họ Hứacũng dần dần xuống theo.
Đến bây giờ, sau cùng cũng chỉ còn lại có Irene là người thừa kế duy nhất. Nhiệm vụ tiếp nối gia tộc do một mình Irene đảm đương, khi đó Nhà họ Hồ vẫn chưa đủ mạnh để khiến nhà họ Hướng hưng thịnh trở lại, cho nên ả dứt khoát kiên quyết rời khỏi Thanh Tùng, đến Mĩ phát triển.
Hiện giờ Hồ thị càng ngày càng lớn mạnh, tài sản càng ngày càng nhiều, tiền đồ cũng càng ngày càng chắc chắn, điều này làm cho Lão thái thái của nhà họ Hứa, tuy lúc trước cấm Irene cùng Thanh Tùng quen nhau, bây giờ lại đổi ý, chỉ cần cháu gái mình trở thành vợ của người thừa kế Hồ thị, như thế, toàn bộ đều đã trở nên hợp lý.
Nhưng hiện tại trọng yếu nhất không phải tiếp nối gia tộc, chuyện này không gấp được, từ từ sẽ đến, mà có một chuyện khác khiến Hứa Lão thái thái băn khoăn không yên.
Giờ phút này Hứa Lão thái thái cùng Irene đang ở linh đường của nhà họ Hướng, bên cạnh đứng rất nhiều người mặc khá giống nha hoàn cổ đại. Rất nhiều nhang ở phía trước, theo không khí khuếch tán, hương chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất không thấy. Các loại cảnh tượng cổ kính, làm cho người ta nghĩ lầm đi tới thời xưa.
Irene không thích trở lại nhà cũ của nhà họ Hứa, nơi này không khí quá mức áp lực, ép cô ta có cảm giác không thở nổi.
Dập đầu hành lễ, Hứa Lão thái thái chống một cây gậy điêu khắc sắc sảo đứng lên, Irene liền đến đỡ, vị Hứa Lão thái thái này cũng giống như Phật sống ở nhà họ Hứa, bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm yêu cầu của bà.
Nhưng dù sao đã không phải là cổ đại rồi.
"Các ngươi đều lui xuống hết đi." Hướng lão thái thái bảo người hầu, đợi lui xuống hết, ngưng mắt nhìn Hứa nói "Biết ta vì sao mang con đến Từ Đường không?"
Từ Đường này trong ngày thường trừ bỏ chuyện dọn dẹp, còn lại sẽ đóng cửa, Irene lớn như vậy cũng cũng không đến đây nhiều lần.
"Người muốn trách con không nên trở lại bên cạnh anh ấy?" Irene thật cẩn thận trả lời, sợ trả lời sai, chọc vị lão phật gia này mất hứng.
Nhưng lần này, Irene thật là trả lời sai rồi.
Lão phật gia lắc lắc đầu, cười nói: "Ta không có chỉ trích con, ngược lại, lần này con cực kỳ tốt! Dừng lại mọi công việc bên Mĩ về nước phát triển"
Irene trong lòng vui vẻ, cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, đành phải khống chế được cảm xúc, cung kính hỏi: "Vậy ý của bà nội là gì? Cháu gái nghe như thế nào cũng không hiểu."
"Con so với mẹ con đầu óc thật sự quá chậm!" Hứa Lão thái thái quay lưng lại nói: "Con có từng nghe được tin tức, nói có người muốn thu mua nhà cũ của chúng ta không?"
Tin tức này Irene trái lại thật sự chưa từng nghe qua, nhà cũ này giống như một đại viện, trong viện có viện, chiếm diện tích vô cùng lớn, mà nơi này còn ở chỗ trung tâm thành phố, vị trí địa lí rất tốt, muốn thu mua một mảnh đất lớn như vậy cần một khoản tiền rất lớn.
Là ai có thể nhiều tiền như vậy?
Cái tên đầu tiên Irene nghĩ đến là Hồ thị, tập đoàn Hàn thị hiện giờ oai phong một cõi, tài sản tiền đồ rộng như vậy, mặc dù là đóng cửa đến vài sản nghiệp, vẫn có thể sống hết sức tốt. Bọn họ nếu muốn mua ngồi nhà này cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nhiều lắm khẽ cắn môi cũng mua được rồi. Cô ta cũng không dám nói mình chưa từng nghe qua tin tức này, cô ta mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ muốn thu mua tòa nhà này là tập đoàn Hồ thị?"
"Không sai, bọn họ muốn dùng mảnh đất tại thành phố B xây thành một khu vui chơi." Nói tới đây, lão phật gia chống gậy trượng run rẩy: "Nếu như ta còn ở đây, ta sẽ xem ai dám động đến mảnh đất này!"
"Đúng là, chỉ cần chúng ta không đáp ứng thì tốt rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám cứng đầu?" Irene cũng không hiểu nhà cũ này lắm, nhưng dù sao bọn họ mấy chục thế hệ truyền xuống cũng không thể coi thường. Hứa lão thái thái hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Bọn họ đã bắt đầu mạnh bạo rồi! Bọn họ hiện tại muốn bên chúng ta phá sản, chúng ta hiện tại đã có thể dựa vào một vài thứ mới có thể miễn cưỡng mà đứng thẳng được, bọn họ nếu là thực sự mạnh bạo, chúng ta cũng phải đem hợp đồng ký, nếu không đến lúc đó Hướng gia thực xong rồi!"
Irene trong đầu hiện lên một gương mặt anh tuấn, cô giương mắt nhìn hướng lão thái nói: "Cho nên người để cho con về nước phát triển, một lần nữa trở lại bên cạnh Thanh Tùng?"
"Như vậy còn chưa đủ, ta muốn con bảo đảm về sau có thể ngồi trên vị trí Hồ thị phu nhân. Chỉ có như vậy, nhà họ Hứa chúng ta, mới có thể bảo toàn được." Hứa lão thái thái nhìn về phía Irene nói:" Con không có năng lực như vậy sao?"
Hiện tại cô có thể ở lại bên cạnh Thanh Tùng, hoàn toàn dựa vào anh mất trí nhớ, một khi anh khôi phục trí nhớ, như thế toàn bộ đều đã rất khó nói rồi. Tránh đi ánh mắt thâm thúy của Hứa lão thái, Irene dời tầm mắt, giấu đi lo lắng nói: "Con sẽ cố gắng."
"Ta cũng không muốn nói với con những lời này." Hứa lão thái thái trên mặt hiện lên nét không vui. "Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Hứa gia, đem Hướng gia phát triển trở lại."
Irene vội vàng làm ra tư thế oai phong, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút mơ hồ bất định.
May mà Hứa lão thái thái cũng không nhìn kỹ, đổi đề tài nói: "Hôm nay con trở về thành phố A đi, bà nội dạy con một cách, nhanh nhất có thể chiếm được người đàn ông, đem gạo nấu thành cơm."
Irene thở ra một cái, trầm giọng đáp ứng.
Phương pháp này, tuy nói ra cảm thấy thô tục, nhưng là nói thô lí không thô.
"Cháu gái ngoan." Hứa lão thái thái đi lên phía trước vài bước, bởi vì lưng còng, sự khỏe mạnh lúc tuổi còn trẻ đã không còn, hiện giờ so với Irene thấp hơn một cái đầu. Chỉ thấy trong con ngươi của bà hiện lên sự diễm lệ, vươn tay xoa má ả, cảm động nói: "Nhà họ Hứa chúng ta chỉ còn lại con là hi vọng duy nhất... Biết con hận bà nội, nhưng trừ bỏ đẩy con ra, bà nội không có lựa chọn khác."
"Con biết, bà nội." Irene cường cười nói: "Con cũng không cho là ủy khuất gì cả, dù sao, anh ta vẫn là đàn ông."
Nếu để cho Irene lựa chọn lần nữa, cô sẽ lựa chọn đi đến nước Mỹ phồn hoa xinh đẹp, hay sẽ lựa chọn ở lại nhà họ Hồ gian nan bên cạnh Thanh Tùng.
Cái đó chính Irene cũng không biết.
Viên Thanh Thanh và Hồ Tuấn Khải tham gia một buổi hội nghị, sau buổi hội nghị còn có một buổi tiệc nên họ không trở về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ánh Hân trở về phòng liền mở máy tính lên viết bản thảo.
Cô muốn nhân vật nữ chính kiên cường một chút, không thể buông tha, không thể mềm yếu, không thể tuyệt vọng.
Sự thật chứng minh viết bản thảo là một công việc cực kỳ khó nhằn, cô có phong cách viết, bởi vì từ nhỏ cô đọc rất nhiều sách, kể chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng thứ mà cô không thể khắc phục được đó là thiếu tập trung. Rất không dễ dàng để đăng tải một chương mà các độc giả đều thấy hứng thú, sự hối thúc đó xuất hiện, trong lòng Ánh Hân sôi sùng sục.
Nhưng trong lòng sôi sục thì chỉ ở trong lòng, cô ổn định tinh thần để viết tiếp, nhưng viết được mấy mươi chữ cô lại đi rót nước uống, uống nước xong lại lên ban công ngắm cảnh, sau đó trở về phòng tiếp tục viết, nhưng không cẩn thận bắt đầu lên Cộng Đồng Vlog.
Cô biết như vậy là không tốt, nhưng cô không đủ thời gian để chú ý đến cái khác, cô chỉ chú ý vào tiểu thuyết mình đang viết mà thôi. Rất không dễ dàng để ổn định tinh thần lại, nhưng linh cảm của cô hầu như không còn.
Vì thế cô liền nghĩ ngay đến Thanh Tùng, tiểu thuyết "Này Hồ Tổng,please don't kiss me " được cô viết dựa trên câu chuyện của mình và Thanh Tùng, nếu không biết muốn viết cái gì, đi ngay đến phòng anh.
Được rồi, thật ra là cô chỉ muốn biết Thanh Tùng đang làm gì. Cố ý tìm một lý do đường đường chính chính để tìm anh, cô tới gõ cửa phòng anh.
"Ai đó?" Thân dưới Thanh Tùng quấn một cái khăn tắm, một tay mở cửa, một tay dung khăn để lau tóc. Có vài giọt nước theo xương quai xanh một đường đi xuống đi, trượt đến bên cạnh khăn tắm, chọc người miên man bất định. Thấy Ánh Hân gõ cửa, trong mắt thoáng qua sự nghi ngờ.
Vốn dĩ Thanh Tùng đang tắm.
Ánh Hân cảm thấy có chút khó xử, lui lại một bước đến trên hành lang: "Thật xin lỗi, tôi không biết anh đang tắm."
Thanh Tùng nhíu mày, trái lại sắc mặt không có chút cảm xúc: "Tôi tắm xong rồi, đang lau tóc. Đúng rồi, cô dầm mưa nhưng lại không thay quần áo sao? Nhìn kìa đầu tóc còn chưa khô hẳn."
Nói xong Thanh Tùng liền đưa tay tới sờ tóc Ánh Hân xem thử còn ướt không, mùa hè đến nhiệt độ cao, nhưng hôm nay là ngày mưa tương đối ẩm ướt, sờ lên còn thấy hơi ướt.
Bỏ tay xuống, Thanh Tùng nhíu mày nói: "Cô như vậy không sợ sẽ bị cảm sao?"
"Sẽ không đâu, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái." Ánh Hân cười nói, trong phút chốc cô có cảm giác hai người trở lại như trước kia, làm cho cô càng có lòng tin đối với cuộc sống sau này.
"Đến lúc đó cô bị cảm phải nằm viện, để cho mẹ tôi chạy tới chạy lui để đưa cơm cho cô à?" Thanh Tùng giọng hơi chỉ trích nói: "Cô có thể làm cho người khác bớt lo lắng được không?"
Làm cho người khác bớt lo lắng phải là anh ta chứ, ngay cả tính tiền khi đi siêu thị cũng không biết. Ánh Hân trong lòng phỉ báng mấy câu, bộ mặt cứng nhắc cười nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về sấy tóc liền."
Ánh Hân vừa quay người đi liền bị Thanh Tùng kéo vào phòng.Cô rất kinh ngạc nói: "Này... Anh làm gì vậy?"
"Giúp cô sấy tóc." Thanh Tùng liếc Ánh Hân một cái, cầm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Nhìn cô trong gương, anh liền quay mặt sang chỗ khác.
Khi nào thì bắt đầu, anh không tự giác mà nhìn Ánh Hân.
Máy sấy đang mở gió lạnh nhưng trong lòng Ánh Hân cảm thấy rất ấm áp. Lúc này chắc hẳn Thanh Tùng xem cô là em gái nên mới có thể đối xử với cô tỉ mỉ như vậy chứ? Nhưng cô nhất định sẽ không buông tay!
Tóc Ánh Hân rất mượt, bởi vì xưa nay cô không hề nhuộm tóc, trời sinh tóc rất mềm mượt, vì vậy bất kể là sờ lên hay nhìn qua đều có cảm giác như là đỉnh đầu của con mèo vậy.
Xoa xoa tóc Ánh Hân, Thanh Tùng vỗ tay vang lên một cái nói: "Đẹp lắm!"
"Cảm ơn." Ánh Hân nói xong trong lòng nảy ra một chủ ý, xoay người đi về phía trước kiễng chân lên, hôn lên khóe miệng của Thanh Tùng.
Nói là "hôn" còn không bắng nói là "chạm", nhưng Ánh Hân chỉ chạm nhẹ vào khóe miệng của Thanh Tùng, anh đã cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong khoảng thời gian này, Irene chưa bao giờ làm cho anh cảm thấy như vậy.
"Thế nào? Em gái hôn anh một cái, chắc anh sẽ không tức giận chứ?" Khóe miệng Ánh Hân hơi cong lên, cô rất cao hứng mới có thể thấy cài phản ứng ngây ngô đó của Thanh Tùng, lúc trước kia cô cũng chủ động hôn anh như vậy, phản ứng cũng giống nhau y đúc.
Này có phải không có lời giải thích, đối với Thanh Tùng thật ra là "Mới quen" mà cũng nhận được điện báo.
"Thiếu gia." Người giúp việc đi tới trước cửa phòng Thanh Tùng, thấy Ánh Hân và anh cũng ở trong phòng, mà trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm, không khỏi có chút không đứng đắn, vội vàng nghiêng mặt đi nói: "Thiếu phu nhân cũng ở đây ạ."
Thiếu phu nhân, đây không phải lần đầu tiên Thanh Tùng nghe người khác gọi cô như vậy, mặc dù không biết tại sao nhưng anh cũng không có lên tiếng ngăn cản.
"Có chuyện gì?" Thanh Tùng rút đầu cắm ra, cuốn dây điện của máy sấy tóc lại.
"Vốn muốn gọi hai người xuống ăn cơm, nhưng nếu hai người đang bận thì lát nữa xuống cũng được, để tôi xuống hâm nóng lại lần nữa." Người giúp việc không dám ngẩng mặt lên nhìn hai người họ, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Ánh Hân vội vàng nói: "Không cần, chúng tôi lập tức đi xuống."
"Được." Nghe trả lời, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xuống dưới.
Nhìn người giúp việc rời đi, Ánh Hân cảm thấy lung túng, nhìn Thanh Tùng nói: "Cô ấy hình như đã hiểu lầm gì đó rồi..."
Làm Ánh Hân không ngờ tới, Thanh Tùng để tay trên khăn tắm, sau đó giơ tay lên ném khăn tắm sang một bên. Cô che mắt lại, còn rất hợp tình "A" kêu thét lên.
Nhưng một hồi lâu không thấy động tình gì, cô bỏ tay xuống, thì ra vốn dĩ Thanh Tùng đã mặc quần nhỏ, khó trách anh chả bận tâm lo lắng như vậy, lòng đầy căm phẫn, dứt khoát kiên quyết vén khăn tắm lên, vốn dĩ là muốn trêu chọc cô!
"Anh... Anh trêu chọc tôi!" Khuôn mặt Ánh Hân đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ bé giống như một quả táo chín ngọt ngào.
Nhưng lần này thật sự là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Thanh Tùng chỉ là muốn vén khăn tắm lên, sau đó đi mặc quần, kết quả là làm cho cô nghĩ sai, hét toáng lên. Cuối cùng phát hiện anh mặc quần nhỏ, còn nói anh trêu chọc cô. Thật là bất công quá đi!
Nhưng trong lòng anh không có cảm giác gì gọi là bực bội, ngược lại còn rất sung sướng, làm cho anh không nhịn được liền muốn trêu chọc Ánh Hân.
"Trêu chọc cô?" Thanh Tùng từng bước từng bước tới gần Ánh Hân, bước chân chậm chạp mà mạnh bạo, dồn cô đến góc tường.
Nghe nói nữ sinh đều bị nam sinh đẹp trai đè vào tường cưỡng hôn, sau đó nghĩ là sẽ ra sức vùng vẫy, nhưng phần trăm cao là đến lúc đó các nữ sinh sẽ không làm vậy, không biết có phải thật hay không.
"Trêu chọc cô?" Thanh Tùng chống một tay lên tường, gần sát Ánh Hân nói: "Tôi chỉ là ném cái khăn tắm thôi, tôi đùa giỡn cô ở chỗ nào? Là do đầu cô nhỏ như quả dưa chuột, có suy nghĩ không thuần khiết đấy chứ? À, mà vừa rồi cô cho là tôi muốn làm gì?"
"Tôi mới thuần khiết đấy." Ánh Hân nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng, tức giận: "Chẳng qua là tôi cho rằng anh không có mặc mà thôi."
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Ánh Hân, Thanh Tùng có chút nghẹn ở cổ họng, đôi môi này, có phải là trước kia anh đã hôn qua rồi không? Không biết đây là cảm giác gì.
Anh hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, một giây sau đè một bàn tay lên vai trái Ánh Hân, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Môi của cô tuy hơi khô nhưng lại bóng loáng vô cùng, môi của cô có rất ít vân, son môi lên không biết sẽ làm chao đảo bao nhiêu nam sinh.
Môi Thanh Tùng đè lên môi của Ánh Hân, đầu lười chạm vào cô vẽ vòng, ngay sau đó từ từ trượt vào. Đầu lưỡi của anh chạm vào đầu lưỡi cô, anh cảm thấy trên người thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, tim anh lại đập nhanh thình thịch.
Ánh Hân cảm thấy rằng mình bị Thanh Tùng cưỡng hôn! Trước kia anh cũng luôn cưỡng hôn cô, nhưng nay trong lòng đã có người con gái khác lại vẫn cưỡng hôn cô.
Lúc này cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì, trong đầu toàn sự tức giận. Cô dùng lực đẩyThanh Tùng lùi về sau mấy bước.
Thấy Ánh Hân không vui, Thanh Tùng tự trách mình đáng chết, không khống chế được bản thân, xém tí nữa là gây ra chuyện lớn! Chuyện này nếu để Irene biết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Để giảng hòa, Thanh Tùng nói: "Anh trai hôn em gái một cái, chẵng lại em gái còn tức giận."
Anh vừa mới học giọng nói lúc Ánh Hân trêu chọc mình, quả nhiên thấy sắc mặt cô trở lại bình thường, nghiêng mặt đi hừ một tiếng nói: "Ai tức giận! Anh mặc quần vào đi."
Ánh Hân vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, cái băng đô màu đen của cô vẫn còn ở trong tay Thanh Tùng, phản xạ ánh sáng ngời ngời.
"Mình làm sao vậy?" Thanh Tùng đặt tay lên trán, anh và Ánh Hân chẳng qua là đã từng, hay là vẫn còn...
Quả nhiên trong lòng anh là đối với một người con gái bất trung sao?
Không! Anh không muốn trở thành một người như vậy.
"Đáng chết!" Thanh Tùng khẽ nguyền rủa một tiếng, cảnh cáo mình: "Hồ Lê Thanh Tùng, mày có chút lương tâm được không? Đừng gieo họa cho người khác nữa?"
Bên kia, Ánh Hân nhanh chóng chạy xuống cầu thang đến bàn ăn, nhưng vẫn đứng cạnh cái ghế không chịu ngồi xuống, trên mặt rất phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip