Chap 152
Nhìn Manh Tiểu Nam đang trong tình huống cấp bách, vì muốn xả giận mà đem Irene đi xử lý, Hoàng Phúc tiến lên phía trước, thật cẩn thận ôm Manh Tiểu Nam hoảng sợ vào lòng.
"Vẫn còn nhiều thời gian, không cần quá sốt ruột. Sẽ có biện pháp giải quyết, không cần phải lo lắng nữa." Hoàng Phúc hơi khom người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Cô có biết vừa rồi tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn thế nào mới ngăn được chính mình không đến giúp cô không?".
Manh Tiểu Nam sắc mặt biến đổi, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn Hoàng Phúc: "Tôi sai rồi...".
"Thật khó có cơ hội nghe cô nhận sai thế này." Hoàng Phúc cười nhẹ một tiếng, dùng lệnh buộc Manh Tiểu Nam nhìn mình: "Nhìn tôi."
Hoàng Phúc toàn thân toả ra khí chất mê người cùng đôi mắt đào hoa nhìn cô, đối diện với cậu đang ra lệnh Manh Tiểu Nam chỉ biết đứng ngây ra. Đến khi thấy khuôn mặt tuấn tú ngày càng đến gần hơn, ngay khi nó sắp chạm đến môi cô, Manh Tiểu Nam lại theo bản năng rụt đầu về phía sau, nuốt nước miếng nói: "Bẩn..."
"Bẩn" đương nhiên bẩn ở đây không phải chỉ Hoàng Phúc, mà chính là nói cô, phòng vệ sinh này tuy là thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng vệ sinh được nhiều người lui tới, bồn rửa tay phụ cận lại thường xuyên có nước bắn tung tóe xung quanh, cũng có vài người đùa nghịch làm nước văng khắp nơi, cho nên trên mặt đất đều là nước, thêm nữa nơi này lại có nhiều người đến rồi lại đi, mặt sàn cho dù được dọn dẹp sạch đến thế nào cũng sẽ vướng lại bụi đất.
Mà cô vừa rồi lại ngã trên đó, chiếc váy vốn có màu vàng nhạt lúc này đã biến thành vàng sẫm, trên tóc lại dính nước. Cho nên cô theo bản năng không muốn để cho Hoàng Phúc hôn, như vậy sẽ làm bẩn thỉu dơ bẩn anh mất.
"Là sợ tôi bẩn." Hoàng Phúc lấy tay lau những vệt nước đọng lại trên mặt Manh Tiểu Nam, mỉm cười nói: "Hay là ghét tôi?"
"A?" Manh Tiểu Nam như bị xoay lòng vòng, còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Hoàng Phúc đã cúi người hôn lên môi của cô, vẫn là hương vị khó quên như trước kia. Chỉ có thể là của Giang Nam, trên đời này chỉ duy nhất một mình Giang Nam.
Manh Tiểu Nam về sau nghĩ, người mà yêu cô thật lòng, không nhất định lúc gặp nguy hiểm người đó sẽ lập tức xuất hiện để giúp đỡ cô, đôi khi có thể anh nhìn cô trên người đầy thương tích cũng không tiến lên giúp, anh chính là muốn cô nhận được một bài học thích đáng, nhưng lại xuất hiện vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, giúp cô chữa lành vết thương, nói với cô không được quên bài học vừa học được.
Cô nghĩ mình đột nhiên lại thật thông minh.
****
Irene cảm xúc không được ổn định, Thanh Tùng vẫn là chở cô về nhà, vừa lên xe đã nghe cô khóc. Nếu sớm biết như vậy, anh liền để cô gái kia phải đau khổ hơn, chứ không chỉ là ngã trên mặt đất.
"Đừng khóc nữa, đã có anh ở đây." Thanh Tùng vừa ôn nhu an ủi, vừa đưa tay lên sờ sờ đầu Irene.
Dáng vẻ của cô cực kì hỗn độn, tất cả đều là nhờ Manh Tiểu Nam ban tặng. Giúp cô được lợi, Irene cũng ngừng khóc, chỉ là run giọng nói: "Cô ta nói cô ta là bạn của Nguyễn Ánh Hân, có phải hay không cô ta với bạn mình cùng nhau ăn hiếp em".
Vết thương của Thanh Tùng ở trên tay đã được băng bó cẩn thận, tay lái xe trở nên căng thẳng, cằm đường cong lập tức bị bắt khẩn căng, một lát sau, anh lãnh đạm nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, em cũng không bị thương ở đâu, thời gian cũng không còn sớm, anh nên đưa em trở về."
"Ừm..." Irene biết mục đích của chính mình đã đạt được, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì không nói nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở.
Ven đường những ánh đèn phát ra mờ nhạt không ngừng bị bỏ lại phía sau, bên trong xe hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Ban đêm yên tĩnh, trên bầu trời không có một ngôi sao, xem ra ngày mai trời lại âm u, mưa không dứt. Không lâu sau, xe ngừng lại trước khu chung cư của Irene, khu chung cư mỗi nhà mỗi sáng đèn, không ai chú ý dưới lầu ngừng hào xa.
Xe dừng lại, bởi vì quán tính, Irene thân thể không tự giác ngã về phía trước, cũng may cô đã thắt dây an toàn. Nhưng cùng lúc đó, cô đột nhiên nhớ tới câu nói của bà nội trước kia "Gạo nấu thành cơm". Cô dù đần độn đến mức nào, cũng biết được người trong lòng Thanh Tùng hiện tại chính là mình.
Vậy nên chỉ cần cô ta muốn thì cô ta tuyệt đối sẽ được gã vào Nhà họ Hồ.
"Ngày mai em phải đến trường học, nếu không muốn đến đó, vậy thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, anh thấy hiện tại tâm trạng của em không được tốt." Thanh Tùng lo lắng cho cô nói.
Irene gật đầu nói: "Em sẽ nghe theo anh."
Cũng không có việc gì gấp gáp, Thanh Tùng xuống xe đưa Irene lên lầu. Đèn ngoài hiện là dùng âm thanh tự động, ả mang giày cao gót giẫm lên bậc thang, đèn sẽ tự động sáng lên.
"Em trước đó đi Mỹ làm trị liệu, vừa từ Mỹ trở về đã dọn đến đây, nhưng ở một mình nên đôi khi có phần sợ." Irene ở tầng thứ ba, đi bộ là có thể đến, cũng không cần phải đi thang máy.
"Khi nào công việc kết thúc trễ cứ nói với trợ lý đưa em về nhà, như vậy sẽ an toàn hơn." HThanh Tùng đến cửa liền đứng lại, chờ Irene tiến lên mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong một mảnh tối như mực, "Tách" một tiếng, đèn trong nhà được mở lên, bên trong nháy mắt một cái đã sáng lên.
"Anh không vào trong, em tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm đi." Thanh Tùng nói xong, liền chuẩn bị ra về.
Con bà nó câu nói kia rõ ràng còn chưa nói, Irene hạ quyết tâm, bước vài bước ra cửa nói với Thanh Tùng: "Em trước kia ở thành phố B đã tự mình làm thạch hoa quả, hiện tại có thể dùng rồi, anh không muốn nếm thử sao?"
"Hôm khác đi."
Thanh Tùng nghĩ nên từ chối, có khả năng Irene cố ý muốn anh nếm thử, phụ nữ làm nũng không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được, huống chi người phụ nữ đó lại chính là bạn gái mình.
"Chỉ là vào nếm thử thôi, dù sao mới hơn bảy giờ cũng chưa có muộn lắm."Irene ôm lấy cánh tay Thanh Tùng, bởi vì cô nói chuyện nên có âm thanh làm đèn dưới lầu và trên lầu tự động phát sáng, lập tức tầm mắt trở nên sáng hơn.
Đèn chiếu sáng vào mặt Irene, gương mặt ả vẫn còn lưu lại một tia nước mắt chưa khô.
"Em tự tay làm? Không phải mua?" Thanh Tùng nhíu mày, cô nàng này có thể xem là người mà mười ngón tay không động đến cái gì gọi là liên quan đến nước.
Bị Thanh Tùng trêu chọc như vậy, Irene giận dỗi nói một tiếng "Đáng ghét", sau đó cùng anh đi vào trong phòng.
Thanh Tùng đã là lần thứ hai vào căn phòng này, lần đầu tiên là từ sân bay đưa cô về nhà, lần này anh đã quen đường tự nhiên đi vào phòng khách đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chờ Irene đem thạch hoa quả lên.
Đây chỉ là một căn hộ nhỏ nên diện tích không được lớn, có hai phòng ngủ, một phòng được dùng cho khách, nhưng chưa từng có người ngủ qua, trừ những lần người quản lí trước kia ở trong này qua đêm mấy buổi tối. Tuy nhỏ nhưng nhìn ra được trang trí rất cẩn thận, căn phòng nhỏ được sử dụng sắc màu ấm, bất cứ đồ trang trí nào đều có thể nhìn ra người thiết kế đều rất có tâm.
"Tới rồi!" Irene mang theo bao tay, bưng một ly thạch hoa quả còn tươi mát ra.
Cô đối với đồ ăn đều không biết làm, về phương diện này Tiểu Linh thực vẫn là tốt nhất.
Thạch hoa quả trộn lẫn rất nhiều cẩu kỷ, thứ này rất có tác dụng bổ dưỡng, còn có tác dụng dưỡng da, suy giảm mệt nhọc. Nhìn ra được Irene đối với phương diện này vẫn lại là rất để tâm.
"Nếm thử đi." Irene dụng thìa múc một muỗng thạch hoa quả lên, đem đến miệng Thanh Tùng, tràn ngập mong chờ hỏi han: "Như thế nào, ăn ngon không?".
"Ừm, ăn ngon." Thanh Tùng không có thích ăn cẩu kỷ, tuy nhiên ngoài miệng vẫn nói là ngon, nhưng là mi tâm cũng không tự giác mà nhíu lại.
Tốt xấu gì cũng từng cùng Thanh Tùng quen biết từ trước, ả lập tức nhìn ra anh không hề thích ăn, cố ý vểnh môi lên nói: "Em học làm đã lâu, đến bây giờ cũng thành công."
"Cho nên anh mới nói nó ngon." Thanh Tùng nói xong, hướng đến chiếc thìa trong tay Irene múc một muỗng lớn thạch hoa quả cho vào trong miệng, liên tục khen ngon, tuy nhiên biểu tình vẫn cực kỳ miễn cưỡng.
"Tốt, em chỉ chọc anh chơi!" Irene vừa cười vừa đi đến ngồi bên cạnh Thanh Tùng, tay ôm lấy cánh tay phải của anh, đem đầu dựa trên vai anh ôn nhu nói: "Sau này em sẽ đi học nấu ăn cho anh ăn có được hay không?"
Vừa nói đến nấu ăn, Thanh Tùng đột nhiên nhớ đến chính mình đã hứa với Ánh Hân nhất định sẽ về ăn cơm chiều, nhưng nghĩ đến giờ này hẳn là bọn họ đã dùng xong bữa rồi.
"Em đang cùng anh nói chuyện đó!" Irene bất mãn nói: "Hỏi anh có được hay không?"
"Được." Thanh Tùng nhất thời thất thần, không biết vừa rồi Irene nói cái gì, nhưng nếu con gái hỏi có được hay không, thì nên trả lời "Được." khẳng định là không sai.
Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc cánh môi Thanh Tùng, xúc cảm ướt át khiến lưng của anh cứng đờ lại. Irene đưa tay, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt trước ngực mình.
Thanh Tùng luôn luôn thích chủ động, nhưng bây giờ là do Irene chủ động, điều này làm cho anh ít nhiều có chút không vui. Sau khi phục hồi lại tinh thần, anh từ bị động chuyển thành chủ động, đồng ý nuốt lấy ngọt ngào từ ả.
Không hề nghi ngờ, đây là một điều làm cho người ta không tự kiềm chế được!
Anh đã từng yêu Irene đến tận xương tủy, nếu nói rằng với phụ nữ, mối tình đầu yêu say đắm là tuyệt vời nhất, có thể ghi khắc cả đời. Với anh mà nói cũng là một dạng như vậy, đã từng vô ưu vô lo cùng ả hạnh phúc như vậy, về sau, khi ả rời bỏ anh, anh thiếu chút nữa tan vỡ!
Hạnh phúc nếu quá nhiều, như thế một khi mất đi, liền rơi vào địa ngục Vạn Kiếp Bất Phục, hiện giờ, cô trở lại, khoái hoạt trước kia còn có thể tìm trở về sao?
Mặc dù không thể, anh cũng cần phải thử một lần mới đúng, thử một lần mới có thể hết hy vọng.
"A..." Âm thanh yếu ớt của Irene phát ra chỉ một chữ, nhưng cũng khiến người say mê như thế, cái đang gọi chính là, khi nữ sinh vui vẻ, dù âm thanh có khó nghe bao nhiêu, thì trong lỗ tai người đàn ông nghe được cũng là tiếng trời. Bởi vì thanh âm kia chính là anh ta đang "Vất vả cần cù lao động" đổi lấy.
Irene bây giờ mạnh mẽ hơn so với lúc giả vờ yếu ớt trước Manh Tiểu Nam, so với Nguyễn Ánh Hân thì cô ta có thể thấu hiểu đàn ông thích dạng phụ nữ như thế nào. Mặc dù cô không có nhan sắc hoàn mỹ, nhưng điểm sáng này cũng đủ để cho cô thủ thắng.
Nghe được Thanh Tùng lời sảng khoái như thế, Irene trong lòng vui vẻ, đứng dậy đi qua xoay người ngồi xuống trên đùi anh, vẻ mặt thẹn thùng nói: "Cảm ơn anh."
"Cám ơn anh cái gì?" Thanh Tùng lo lắng cô ta ngã xuống, theo bản năng hai tay ôm eo cô ta giữ chặt lại, miễn cho ngã xuống.
Nhưng cứ như vậy, tư thế đó vô cùng ái muội. Có một bài hát như thế nào ấy...
"Ái muội làm cho người ta trở nên nổi lòng tham..."
"Cảm ơn anh vừa rồi lúc em bị kia bà điên ngăn chặn đúng lúc xuất hiện, cám ơn anh lựa chọn em mà không phải Nguyễn Ánh Hân." Irene thanh âm giống như ma chú, một lần lại một lần lượn lờ trong đầu Thanh Tùng. Cô ta chính là muốn một lần nữa nhắc nhở anh, hiện tại bạn gái của anh chính là nàng Irene, mà không phải Nguyễn Ánh Hân kia.
Nghe được Nguyễn Ánh Hân ba chữ kia, Thanh Tùng trong lòng không khỏi phiền muộn. Đúng vậy, của bạn gái anh là Irene, Irene mới đúng là người anh yêu, anh không nên luôn luôn chỉ nghĩ đến Ánh Hân.
Lúc Thanh Tùng như người đi vào cõi thần tiên, Irene khóe miệng nhếch lên hai tay ôm cổ anh, cúi người tại vành tai anh, cố ý dùng cánh môi của chính mình cọ sát vành tai anh, dịu dàng nói: "Em yêu anh, Thanh Tùng ."
Dứt lời, cô ta nhìn thấy vành tai của Thanh Tùng chính bởi vì cô ta cọ sát mà trở nên đỏ ửng, khóe miệng cong lên càng lớn. Hai tay cô ta chống lên bờ vai anh, từ phía sau lưng, từ chỗ cổ áo của mình, đem cảnh xuân bên trong nhìn không sót thứ gì.
Thanh Tùng cũng cảm giác yết hầu phát khô.
Lăn lộn nhiều năm như vậy trong showbiz, cô ta tự nhiên biết làm như thế nào để cho đàn ông có hứng thú với mình. Cô ta ngay từ lúc xuất ngoại đi Paris đào tạo chuyên sau, về sau việc phát triển thành nghệ sĩ Piano không thuận lợi, nhưng là cô ta làm người mẫu lại có chút khởi sắc, vì thế cô ta liền lợi dụng nhũng mối quan hệ ở Pháp, liền tìm đường đi sang Mỹ làm người mẫu.
Xét về phương diện khác cô ta cũng không có tự tin quá lớn, nhưng câu dẫn đàn ông lên giường, cô tự nhận là thành thạo.
Irene hơi hơi cúi người, cong người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Thanh Tùng . Chỉ cần là đàn ông, mặc kệ là ai cho dù sắt đá thế nào, cô ta nhất định phải quấn lấy anh không buông!
Con bà nó, tư tưởng có đôi khi cổ hủ một chút, mới trước đây còn có thể để cho cô đọc các loại Kinh Thi cổ đại, theo ý cô, bà nội nói đúng duy nhất một câu đầu tiên là "Đem gạo nấu thành cơm là phương pháp tốt nhất để giữ chặt được đàn ông". Nếu cô không có mang thai, trên lí thuyết mà nói, cô cũng đã là người của Thanh Tùng !
Càng hôn càng xâm nhập, hai tay Thanh Tùng nguyên bản chỉ là vì không cho Irene ngã sấp xuống mới theo bản năng đỡ ả, mà hiện tại, anh kìm lòng không nổi mà tăng thêm lực nắm tay ả. Chính là, cao thủ hôn môi, chỉ cần dùng đầu lưỡi có thể để cho đối phương phiêu phiêu dục tiên rồi.
Irene đúng là cao thủ!
Thanh Tùng hiện tại có phải hay không lại vẫn giống như trước, thích ả ở điểm này, ả không xác định, nhưng chỉ cần giữ được anh đêm nay, ả nhất định có thể thắng!
Nước Pháp là một đất nước lãng mạn, Paris lại càng là nơi tô vẽ không gian nghệ thuật, cô ở nơi đó một đoạn thời gian, Piano không xa lạ, không khí văn nghệ cũng bị nhiễm vào ít nhiều, nhưng kỹ xảo hôn môi đúng là ả đã học hỏi được rất nhiều.
Nhờ sự giúp đỡ của người Pháp lãng mạn mà lại tràn trề, nếu không làm sao có thể có danh từ tên là "Cách thức hôn nồng nhiệt" a?
Ả cũng không vội vàng, đôi tay linh hoạt từ từ theo hơi thở Thanh Tùng , hướng cổ áo anh, hơn nữa rất có kỹ xảo nhắm mắt lại chỉ dựa vào ngón tay, dựa vào xúc cảm lúc đó cởi bỏ cúc áo của anh. Ả cũng không nóng nảy, cũng nói với chính mình không thể sốt ruột, ả có thời gian!
Cúc áo sơ mi trắng rốt cục bị cởi hết toàn bộ, hai tay cô tiếp tục tại du tẩu trên vai Thanh Tùng. Anh có bắp thịt, cũng giống như bình thường, nhưng làm cho người khác phải sợ.
Irene nhẹ nhàng đem y phục của Thanh Tùng tuột đến đầu vai.
Triền miên hơn nữa, nụ hôn rốt cục ngừng một chút, Irene dẫn dắt, Thanh Tùng tạm thời buông lỏng tay ra, cô tùy ý thuần thục hơn nữa, nhanh chóng đem áo sơ mi trắng cởi ra. Vào lúc này, ả vẫn còn không quên cố ý in lên trên áo sơ mi trắng của anh một nụ hôn màu đỏ nhạt.
Mặc dù nụ hôn này không thể để cho Ánh Hân nhìn thấy, nhưng cũng để cho những người hầu nhìn thấy là được.
Phần trên cơ thể lộ ra bên ngoài, trong phòng phòng mở điều hòa cho nên anh cảm thấy mát mẻ, điều này làm cho đầu óc anh nháy mắt tỉnh táo lại.
Anh đang làm cái gì?!
Điều này làm cho anh lập tức nghĩ, chính mình theo người ta cùng đi Paris thăm cô, lại vừa lúc gặp phải Irene đang ở nước Pháp cùng người đàn ông kia làm chuyện này. Anh đã nhớ không nổi khi đó ả có hay không phát hiện ra bọn anh, đó là phần trí nhớ âm u, anh cực lực muốn quên mất, nhưng vẫn không thể quên được.
Người đàn ông luôn luôn không giữ mình trong sạch, đã có cái gọi là "dấm chua", luôn luôn hi vọng người phụ nữ của mình là người sạch sẽ, chưa ai khác chạm qua, dù là Thanh Tùng cũng không có ngoại lệ.
Dù trong nhà anh lại có tiền bạc, anh lại đẹp trai, chung quy cũng chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường. Đối với việc biết người phụ nữ của mình đã làm chuyện này với bao người, trong lòng vẫn khúc mắc, mặc kệ anh có bao nhiêu người phụ nữ khác, ngoài miệng nói có bao nhiêu đâu, không cần.
Thanh Tùng không làm gì nữa, còn tưởng rằng anh không biết bước tiếp theo làm như thế nào, ả cũng không biết anh đã từng cùng người mẫu xe Lyla kia qua lại, còn tưởng rằng anh đối với phương diện này không hề biết gì. Cô vô cùng kiên nhẫn dùng hai tay du tẩu trong ngực anh, nhẹ nhàng kích thích hai nơi hồng kia ...
Chỉ nghe Thanh Tùng truyền đến vài tiếng thở gấp, anh theo bản năng muốn đẩy Irene ra. Nhưng lúc này đem ả đẩy ra, có phải hay không xúc phạm tới lòng tự trọng của ả? Hơn nữa, anh muốn giải thích như thế nào? Nói rằng cảm thấy ả không sạch sẽ sao?
Sẽ làm tổn thương ả mất.
Irene cũng không phát hiện Thanh Tùng có chỗ nào không thích hợp, chỉ thấy ả từ từ đi xuống, Anh sắp đến chỗ cực hạn rồi.Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang, anh đổi điện thoại di động, chuông điện thoại di động cũng không có cài đặt khác, mà là nhạc chuông của Apple. Nhưng anh vạn phần tin tưởng đó là di động của mình, suy nghĩ, anh mới phát hiện ra mình bây giờ đối với ả về phương diện hứng thú kia quả thật là một điểm cũng không có.
Trừ bỏ ngay từ đầu đại não có phần mềm mụi...
"Anh có điện thoại..." Thanh Tùng nói ra tiếng, mới giựt mình cảm giác giọng của mình trở nên khàn khàn một chút, đại khái là vừa mới hôn môi.
Ví như đối phương là người khác, Irene khẳng định sẽ phủi tay rời đi, hoặc là để cho đối phương không động vào điện thoại, nhưng đối phương là Thanh Tùng mà nói, ả chỉ có thể theo lựa chọn thứ ba...
Irene thối lui, xoay người ngồi xuống một bên Thanh Tùng , anh ngồi trên ghế sofa một người ngồi, nhưng ả cực kỳ gầy, hai người ngồi cũng vừa vặn tốt.
Gặp Irene thối lui, Thanh Tùng lập tức từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại báo là dãy số chưa được lưu, nhưng dãy số này anh cho dù là không lưu cũng ghi nhớ. Bởi vì đây là số điện thoại bàn của nhà bọn họ.
Nhấn xuống nút nghe, không biết như thế nào, vậy mà cảm thấy được trong lòng có một chút khẩn trương. Anh không mở miệng nói chuyện trước, sợ vạn nhất gọi điện thoại tới là Nguyễn Ánh Hân, nghe được thanh âm hơi khàn của mình, nhất định sẽ nghi ngờ. Từ từ, chết tiệt, anh như thế nào liền không tự giác nhớ tới Nguyễn Ánh Hân?
Bạn gái của mình còn ngồi bên cạnh a!
"Thanh Tùng , tiểu tử nhà ngươi làm gì mà không về? Con không nhìn xem hiện tại là mấy giờ, ngày mai lại không muốn đi học rồi hả?! Con đang ở chỗ nào, ta lập tức kêu người qua đón con!" Viên Thanh Thanh nói chuyện tựa như súng máy, "Bằng bằng bằng bằng" liên tiếp phóng không ngừng, bà đang nói chuyện tuyệt không cần thở, nhưng là nghe mọi người cũng muốn thở mạnh rồi.
Thanh Tùng nhìn thoáng qua Irene, thấy ả nhìn mình không chớp mắt, trong lòng dừng lại, không biết trả lời Viên Thanh Thanh như thế nào.
Có thể là rất lâu nghe không được hồi âm, Viên Thanh Thanh trong lòng nổi lên nghi hoặc, hướng điện thoại kêu lớn: " Tiểu tử ngươi có đang nghe không?!"
"Vâng..." Thanh Tùng ấp úng đáp lại, phát hiện giọng nói cư nhiên đã khôi phục, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nói: "Con lập tức về ngay."
"Nội trong nửa giờ nếu không thấy mặt con, con cũng đừng quay lại, người muốn làm con ta không nhiều lắm, đều là người muốn thừa kế tập đoàn Hồ thị! Con cân nhắc suy nghĩ đi!" Súng máy tiếp theo lại là nói một loạt câu, nói xong cũng trực tiếp cúp máy, không nghe Thanh Tùng đáp lời.
Tốc độ nhanh khiến cho Thanh Tùng tắc lưỡi.
"Thanh Tùng ..." Irene tiêu điều lạnh lẽo nhìn anh tay bám lấy cánh tay anh: "Đừng đi có được không? Ở lại với em."
Đây là lời mời êm tai, nhưng Thanh Tùng một điểm đều không có hứng thú. Nhưng anh cực kỳ thông minh không có biểu hiện ra ngoài, mà là làm bộ khó xử: "Thực xin lỗi, Irene, mẹ anh, vừa rồi điện thoại em cũng nghe được. Bà nói được thì sẽ làm được."
"Bà ấy không thể không nhận con trai của bà đâu?" Irene hơi hơi nhíu mày, biểu tình ủy khuất, nếu là người khác,, đại khái đã sớm siêu lòng rồi.
"Này không chính xác rồi." Thanh Tùng nhéo nhéo khuôn mặt Irene nói. "Sau này đừng dùng son môi, để như bình thường là được."
Nghe nói, Irene nhìn Thanh Tùng , tuy anh không nói rõ, nhưng cũng tám lạng nửa cân không sai biệt lắm. Ả âm thầm ghi nhớ trong lòng, anh không thích ả đánh son lại cùng anh hôn môi.
Nhưng kỳ thật cô biết rất nhiều người cổ quái thích hôn người có đôi môi đỏ mọng.
"Anh đi vệ sinh." Thanh Tùng nói xong, cũng đứng dậy, thuận tay liền nhặt áo sơ mi trắng vừa bị Irene cởi ra vứt trên mặt đất.
Nhìn bóng dáng Thanh Tùng hướng buồng vệ sinh đi tới, cô đưa ánh nhìn vào vai anh, nơi đó một dấu hôn rõ ràng.
Irene trong ánh mắt mặc dù có ẩn chứa mất mát, nhưng khóe miệng hơi gợi lên một độ cong thâm hiểm. Nếu hôm nay không được, vậy thì lần sau, còn nhiều thời gian,ả nhất định sẽ bắt lấy Thanh Tùng trước khi anh khôi phục trí nhớ. Ả từ trước đến nay đều rất tự tin!
Đi vào buồng vệ sinh, Thanh Tùng đứng trước gương, trên bồn rửa tay bày các loại đồ trang điểm, đặt ở nơi rực rỡ muôn màu, khiến cho anh cảm thấy quá mức đẹp mắt.
Thanh Tùng lấy nước nóng gội đầu, nước rất nhanh từ trong vòi chảy ra, chảy thành vòng tròn trong bồn.
Anh đưa tay qua, tiếp lấy nước ấm, nhanh chóng cúi đầu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cảm xúc lạnh lẽo làm cả người anh run lên. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nhìn lướt qua như vậy mà có vẻ mê hoặc?
Anh lắc lắc đầu, đại khái phải có một chút cảm tình mới có thể cảm thấy được sự mê hoặc, người bình thường nhất định hiểu sai đi. Thanh Tùng rất nhanh lại tắm tiếp, son môi không thấm nước tính năng quá tốt, cứ thế không xóa bỏ được, sau cùng anh lại có chỉ số thông minh không tồi, đi tìm một lọ nước tẩy trang chuyên dụng.
Đáng thương cho chai nước tẩy trang kia mấy trăm đồng một lọ, liền như vậy bị coi làm hệ thống cung cấp nước uống. Thứ đó thật không tồi, sau khi dùng nước tẩy trôi sạch sẽ, Thanh Tùng vẫn lại là Thanh Tùng , không có biến thành người mù.
Thanh Tùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, trực tiếp đi đến trước mặt Irene, anh theo bản năng vỗ vào đầu ả, nhưng ngược lại ả có vóc dáng cao, so với anh cũng không thấp hơn bao nhiêu, lấy tay vỗ đầu ả, nhìn dường như là không được hay cho lắm.
Anh nghi ngờ đây là một thói quen của chính mình, nghĩ lại vấn đề, anh đổi thành nhéo mũi Irene.
"Anh đi đây, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút." Thanh Tùng cười nhạt một cái, anh rất ít cười, nụ cười tươi tắn xem ra cũng có chút không tự nhiên.
"Hay em đưa anh đi xuống lầu." Irene chủ động đề xuất muốn đưa anh đi ra ngoài.
Nhưng Thanh Tùng khoát tay: "Vốn là muốn để em đi lên phòng, em lại đưa anh xuống thật bất tiện, thôi được rồi em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
Sau khi nói một tiếng ngủ ngon, anh lập tức đi đến cửa, sau khi mang giày xong nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Sau lưng vang lên âm thanh đóng cửa, anh đứng dựa vào vách tường xuất thần một hồi lâu. Cũng nói là xuất thần, chẳng bằng nói là chạy xe không có vẻ tập trung.
Bởi vì mỗi cửa nhà cách âm rất hiệu quả, cho nên trên lầu cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến dường như là nghe được tim của mình đập. Vừa rồi có thể trong nháy mắt anh mất đi hứng thú với Irene,nhưng điều này cũng không có nghĩa là nơi kia của anh đã rục rịch mà chịu thu về. Thứ kia vẫn như cũ tại kêu gào, anh chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng rát.
Thanh Tùng hít sâu một hơi, thần tốc đi xuống lầu dưới. Bên ngoài vẫn y như cũ, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy người mới từ công viên đi chơi trở về, cũng vội vội vàng vàng về nhà, không ai buổi tối nóng nực như vậy đứng ở bên ngoài cho muỗi đốt.
Xe rất nhanh biến mất ở trong bóng tối, Irene thu hồi tầm mắt, kéo bức màn cửa rồi đi trở về phòng ngủ. Đại khái là bây giờ ả vẫn chưa có đủ lý do để trói buộc anh, nếu không một người bình thường, đối với người đàn ông huyết khí mạnh mẽ như vậy, không thể nào trở thành củi khô, mang theo bao nhiêu cháy bỏng kiên quyết rời đi như vậy .
Ả rõ ràng đã cảm giác được Thanh Tùng phía dưới đã rục rịch. Có lẽ là Viên Thanh Thanh đã uy hiếp anh? Ả không tìm được đáp án, nhưng ả âm thầm hạ quyết tâm, lần sau bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho anh đi.
Sau cùng là bà nội cho ả thời gian là một tháng, trong một tháng, tốt nhất là có thể mang thai.
Nghĩ đến đứa con, Irene co rút đôi mắt sắc bén, thực ra là ả có đánh một chút phấn lên mặt, giờ phút này sắc mặt có vẻ càng thêm xanh xao, điều này khiến thoạt nhìn ả cực kì tiều tụy, như là bà già 60 tuổi. Ả hít sâu một hơi, bỏ đi bộ quần áo trên người, liền đi đến phòng tắm.
Sau khi Viên Thanh Thanh đi gọi điện thoại, Ánh Hân một mình tản bộ cũng thấy nhàm chán, tiện cũng đi về. Sau khi trở lại phòng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đúng là không xem không biết, vừa thấy đã giật mình, màn hình điện thoại di động hiện lên có hai mươi mấy tin cô chưa đọc.
Nhiều tin nhắn như vậy chắn chắn không có khả năng là tin nhắn rác, người gửi tin nhắn nhiều như vậy cho cô là ai? Mang theo nghi ngờ, cô nhanh chóng mở tin nhắn, trừ bỏ tin nhắn nhất quảng cáo của 10086, tất cả đều là đến từ số điện thoại của Manh Tiểu Nam.
Phản ứng đầu tiên của cô là lo sợ Manh Tiểu Nam không phải là bị bắt cóc đấy chứ?
Sau khi xem tin nhắn, trên đó viết là Thanh Tùng đêm nay dẫn theo Irene đi cùng Hoàng Phúc ăn cơm. Mà cậu dẫn theo Manh Tiểu Nam, sau khi Manh Tiểu Nam nhìn thấy ả cũng đến đây liền gửi tin nhắn cho Ánh Hân, hỏi cô nên làm như thế nào.
Thậm chí không cần hỏi cô, muốn hay không cô cứ thừa dịp Irene đi toilet tranh thủ xử cô ta đi...
Trong đầu óc cô lập tức hiện ra hình ảnh Irene nằm trên vũng máu, máu chảy ra rất nhiều, mà Manh Tiểu Nam hai tay ôm ngực vẻ mặt cười gian. Ánh Hân lắc đầu, liền bỏ qua những suy nghĩ này, trực tiếp bấm số điện thoại của Manh Tiểu Nam.
Lúc đó Manh Tiểu Nam đã được Hoàng Phúc đưa trở về nhà, hai người còn có hiềm khích giữa cha mẹ 2 bên, cho nên cậu dừng cách nhà họ Giang một đoạn liền thả cô xuống.
Sau khi Manh Tiểu Nam nhận được điện thoại, lập tức làm rớt kem đánh răng trong miệng, đôi tay ướt nhẹp cầm lấy điện thoại, Ánh Hân bị la cho một trận long trời lở đất: "Cậu có biết tớ lo lắng như thế nào khi cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ còn đang suy nghĩ cậu có phải bị người ta bắt cóc rồi không? Tớ gửi tin nhắn cậu đã xem chưa? Tớ hôm nay đúng là thiếu chút nữa bị Thanh Tùng đại thiếu gia xé nát rồi!"
"Cậu có sao không? Thật đúng là cậu đi theo cô ta vào buồng vệ sinh? Làm sao vậy? Thanh Tùng làm gì với cậu rồi hả? Cả người cậu có bi thương ở đâu không?" Ánh Hân cầm di động đi đến ban công, vừa đi vừa trêu ghẹo nói.
Manh Tiểu Nam này chỉ cần còn sức lực mắng cô đã nói lên sinh mệnh của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.
"Tớ chỉ là cùng Irene nói chuyện, thiếu gia Thanh Tùng trực tiếp xông tới xốc tớ lên, bộ dạng giống như xách một con gà sau đó vứt trên mặt đất! Làm hại tớ hôn đất rồi sợ Hoàng Phúc chê tớ bẩn... Không không không, điều quan trong không phải cái này! Trọng điểm là, Thanh Tùng hiện tại đã cùng Irene đi gặp bạn bè, cậu có biết điều này có nghĩa là sao không?" Manh Tiểu Nam nói xong, cô liền đưa vào miệng một ngum nước để súc miệng, vừa rồi cô đánh răng đã sạch sẽ, hiện tại cảm giác miệng đều là hương vị của kem đánh răng.
Cô cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể không biết điều này ý nghĩa là gì, điều này có nghĩa là Thanh Tùng muốn công khai với bạn bè về quan hệ của anh và Irene.
Tuy nhiên Thanh Tùng dường như là không có ý chia tay cô, nhưng trước câu nói "Thực xin lỗi" và "Chúng ta chia tay đi" nghe cũng y như nhau.
Ánh Hân cầm di động nắm thật chặt, nói: " Trước tiên cậu nên nói xem cậu có bị làm sao không."Từ sau khi cùng Hoàng Phúc, Manh Tiểu Nam cũng biết việc này không có gì đáng tự hào, nghĩ ngợi một lát. Sau cùng, cô có chút hối hận nói: "Trên tivi đều là gạt người, đều nói cái gì kích thích một người mất trí nhớ, người mất trí nhớ sẽ đem trí nhớ đã quên hồi tưởng lại."
Từ từ! Kích thích... Có đôi khi cũng không phải chỉ trên tinh thần bị kích thích, cũng sở dĩ là trên thân thể cũng bi kích thích, nói thí dụ như, lấy một cây gậy gỗ vào đầu Thanh Tùng , sau khi thức dậy liền có khả năng đem toàn bộ sự việc đã quên mà nhớ lại.
Nhưng mà, không chừng cô còn chưa kịp lấy gậy, cũng đã bị Thanh Tùng ám sát rồi... Manh Tiểu Nam lắc đầu, lập tức bỏ qua kế hoạch này.
"Cậu đó, làm gì cũng quá lỗ mãng, về sau làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ trước một chút, cái loại người này nếu đe dọa được, tớ còn muốn cậu làm sao?" Vừa nói xong, Ánh Hân đột nhiên thoáng nhìn vào cửa sắt lớn, chỗ có một chiếc xe đang ở từ từ đi vào trong nhà, cả người cô đều nhảy dựng, vội vàng nói: "Ngày mai tớ sẽ đi học trở lại, bây giờ không nghe cậu nói nữa, tớ cúp máy đây!"
Sau khi cúp điện thoại, cô vội vội vàng vàng đi đến gương nhìn xem trên có thể mình có cái gì chướng tai gai mắt không. Sau khi chỉnh lại quần áo, nhanh chóng đi xuống lầu dưới, mới vừa bước đến bậc thang tiếp theo, chân của cô liền dừng lại.
"Tôi ở đây làm gì nhỉ? Tôi đây nhất định không muốn nhìn thấy anh!" Cô cắn chặt răng, xoay người đi về.
Nhắc tới mới nhớ, vừa đúng lúc này, Viên Thanh Thanh dưới lầu kêu cô xuống ăn trái cây. Cũng không phải là chính cô muốn xuống lầu đâu, cô chỉ là xuống lầu ăn trái cây, khuyên bảo chính mình như vậy, cô nhanh nhẹn đi xuống lầu.
Ở đại sảnh, trên bàn bày đặt một cái đĩa lớn có nho, xoài, táo còn có cả vải. Nho và vải là hai loại quả mà Viên Thanh Thanh thích nhất, Ánh Hân đi qua vài bước, ngồi xuống bên cạnh bà.
"Mẹ, người có thể cho con một bài mẫu đơn giản về tiểu thuyết không, con không biết viết mấy thứ này." Cô cố ý nói những lời này, nhưng ánh mắt lại liếc về phía đại sảnh, may mắn Viên Thanh Thanh nghe vậy liền hứng trí cùng cô nói đại khái phải chú ý vài điểm, không chú ý tới cô đang nhìn nơi nào.
Từ trên xe bước xuống, Thanh Tùng ném chìa khóa cho người hầu đứng đợi anh ở cửa.
Thanh Tùng đi đến cửa chống đạn bằng thủy tinh trước đại sảnh, hai bên nữ giúp việc vội vàng mở cửa. Không cần nhìn có thể biết Viên Thanh Thanh đang ở cùng Ánh Hân nói cái gì.
"Quan trọng nhất là nhân cách nhân vật, nhân vật của con dù trước mắt có tính cách rõ ràng, nhưng về sau vẫn không thể tiến xa hơn, vẫn là nhân cách đó." Viên Thanh Thanh nói xong, nghe được nữ giúp việc gọi "Thanh Tùng thiếu gia", đầu lập tức ngước lên.
Bà đưa mắt nhìn Ánh Hân bên cạnh, dường như cũng không có chuẩn bị nghe tiếp, Viên Thanh Thanh nói khẽ với cô: "Tiểu Ánh Hân, ban nãy mẹ lấy quả bồ đào bưng lên cho Tuấn Khải ăn, ông ấy ăn cơm tối là bắt đầu làm việc, để cho ông ấy nghỉ ngơi một chút."
"Dạ." Ánh Hân trả lời, cô biết Viên Thanh Thanh muốn để bà cùng Thanh Tùng tâm sự, nội dung cũng hẳn là muốn anh rời khỏi Irene.
Cũng được, cô cũng không muốn nghe đến cái tên "Irene kia nữa.
"Vất vả cho tiểu Ánh Hân rồi, nhớ rõ nếu muốn vào phòng sách trước tiên phải gõ cửa, nếu không ông ta liền nổi trận lôi đình." Viên Thanh Thanh cười tít mắt nhìn theo Ánh Hân bưng nho lên lầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Tùng , ánh mắt lành lạnh.
Thanh Tùng đang khó hiểu vì sao Viên Thanh Thanh lại để cho Ánh Hân lên lầu, hiện tại lập tức hiểu được bà muốn cùng mình "Dùng trà"...
Lúc này, "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" ngoài phương pháp này ra thì không còn gì tốt hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip