Chap 153


Nhưng trước mắt, đôi mắt thẳng tắp của Viên Thanh Thanh theo dõi anh, khiến ai cũng dựng cả tóc gáy, trừ khi anh độn thổ, nếu không khẳng định là sẽ không đi được.

Cứ như vậy, sắc mặt anh vẫn như thường, làm như cái gì cũng không biết, cố ý coi như không có ánh mắt khủng bố kia, trái lại đi đến cầu thang. Nhưng cẩn thận thì có thể thấy được sống lưng của Thanh Tùng cứng ngắc.

Không thể không thừa nhận, anh đối Viên Thanh Thanh thật đúng là không có cách nào!

"Muốn đi đâu?" Viên Thanh Thanh cất giọng, thiếu chút nữa đem tinh thần cao độ khẩn trương mà dọa Thanh Tùng .

Anh lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía bà nói: "Về phòng ngủ."

Nghe câu trả lời, Viên Thanh Thanh lập tức giận đến nhất thời nói không ra lời, nhưng thấy Thanh Tùng lại muốn xoay người đi lên lầu, bà hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nói: "Con khoan đã, theo ta qua đây."

Viên Thanh Thanh xoay người đi, Thanh Tùng cũng chỉ biết theo sau. Đây là giông bão sắp tới trước sự yên lặng sao? Viên Thanh Thanh tiện tay kêu một nữ giúp việc, thì thầm vài tiếng bên tai cô, nữ giúp việc kia lườm anh một cái, gặp anh cũng đang nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, gật đầu với bà một cái, khom người tránh ra.

Nhìn bóng lưng nữ giúp việc kia, Thanh Tùng cảm giác dường như ít đi một người.

"Hồ quản gia đâu?" Anh đi đến trước mặt Viên Thanh Thanh, nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng Hồ quản gia.

"Lần trước không phải biết rõ ông ấy có con trai sao? Mẹ hiện tại đang để cho ông ấy qua chỗ con trai để thu dọn đồ đạc, đại khái ngày mai sẽ cùng các con cùng đi học, về sau cậu ta cùng con ở nhà này." Viên Thanh Thanh nói xong, nâng tay phải nắm thành quyền, dùng ngón trỏ gấp khúc các đốt ngón tay lại, gõ hai lần xuống bàn ăn: "Ngồi xuống."

Thanh Tùng lúc này mới phát giác Viên Thanh Thanh cư nhiên dẫn anh đến chỗ trước bàn ăn.

Lúc ở Nhật, cùng Hoàng Phúc và anh trai cậu ta nói chuyện, căn bản không có ăn gì nhiều, cùng Irene đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc cũng không có ăn nhiều, đến bây giờ bao tử thật rất đói bụng.

Nhưng anh không tin Viên Thanh Thanh lại đối tốt với anh như vậy, mòi anh ăn cơm.

Nhưng nói chuyện không phải là cách sô pha không xa sao, tói trước bàn ăn làm gì?

Tuy nhiên cảm thấy được nghi hoặc, nhưng Thanh Tùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn kéo một cái ghế ngồi xuống, ghế dựa bàn ăn của nhà họ cũng không biết là làm từ loại gỗ gì, rất nặng, chỉ dựa vào một bàn tay rất khó di chuyển.

"Ngồi ở đây là để...?" Thanh Tùng hỏi dò, Viên Thanh Thanh chỉ trầm mặc ngồi ở một bên, như là đang chờ cái gì đó.

Anh cũng chỉ ngồi chờ.

Ánh Hân cẩn thận bưng nho lên lầu, nhà họ Hồ ngay cả dùng đĩa để đựng trái cây cũng tương đương đắt tiền, làm vỡ một cái, trên thế giới này không nhất định có cái thứ hai.

Đi đến trước cửa phòng sách, Ánh Hân nhớ tới Viên Thanh Thanh dặn, đưa tay gõ vài cái. Bên trong truyền đến giọng của Hồ Tuấn Khải: "Vào đi". Cửa cũng không có khóa chặc, cô đẩy nhẹ cửa một cái liền mở ra rồi.

Nhìn người vào là cô, Hồ Tuấn Khải tháo mắt kính xuống, thay đổi dáng ngồi nói: "Là Ánh Hân à."

"Vâng!" Ánh Hân vội vàng gật đầu một cái, phòng sách này trước kia cô rất ít khi vào, đi vào dọn dẹp vệ sinh cũng là Hồ quản gia, người hầu vào không được vào, hình như là bởi vì bên trong có rất nhiều tài liệu cơ mật.

Phòng sách này giá sách khiến cho Ánh Hân nghẹn họng nhìn trân trối, giá sách cao ngang bằng trần nhà, ở phía trên phải cần một chiếc thang mới có thể leo lên để lấy. Nhưng những vật khác cực kỳ bình thường, trừ bỏ một chiếc bàn mà Hồ Tuấn Khải dùng kia, mặt trên có hoa văn phức tạp, vừa thấy đã biết không là làm từ loại gỗ thường.

Ánh Hân phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Mẹ bảo con đem hoa quả lên, người mới ăn cơm tối xong mà bắt đầu làm việc, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Theo Ánh Hân đi lên phía trước, Hồ Tuấn Khải ung dung gấp tài liệu lại, bỏ qua một bên, cười nói: "Con vất vả rồi, lại để con tự mình đem hoa quả lên đây."

"Đâu nào, con chỉ tiện mang lên thôi." Ánh Hân nói xong, đem đĩa trái cây đặt trên bàn, tiện tay rút mấy tấm giấy đặt phía dưới trái cây, tránh để cho đĩa trái cây không bị chảy nước trên bàn làm việc.

"Ánh Hân, ngồi đi." Hồ Tuấn Kải chỉ chỉ một bên ghế "Vừa lúc ta cũng có lời muốn nói với con."

Hồ Tuấn Khải có vẻ cực kỳ nghiêm túc, Ánh Hân vội vàng ngồi vào cái ghế gần đó, chờ ông nói chuyện.

Dựa theo tác phong của Hồ thị, làm chuyện gì cũng luôn vì lợi ích chính mình. Bọn họ có thể tiếp nhận cô mà không hề tính đến bối cảnh của Ánh Hân mà để cô làm Hồ thị phu nhân tương lai, tự nhiên cũng không phải chỉ vì thích cô.

"Mẹ con qua đời, con không thể nhìn thấy bà lần cuối. Kỳ thật, bà ấy có nói vói ta một ít câu." Hầu kết dưới cổ của ông giật giật một chút, biểu tình có vẻ phức tạp. Nhưng là người nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường, cho tới bây giờ đều không dễ dàng để cho người khác nhìn thấu mình đang suy nghĩ cái gì. Cho dù là người bên gối, cũng sẽ không đem tất cả bí mật của mình nói thẳng ra.

Ánh Hân sắc mặt có vẻ có chút kinh ngạc, tay để ở trên đùi lúc đầu thả lỏng lại nắm chặt thành quyền, nhìn ra được cô hiện tại có chút vội vàng muốn biết mẹ mình đã nói gì.

Trong con ngươi Hồ Tuấn Khải chuyển động không giống nhau, đôi mắt màu hổ phách lộ ra chút mê mang, như là lâm vào hồi ức. Ánh Hân không dám cắt ngang hồi ức của ông, người đàn ông này là người chống đỡ cả tập đoàn Hồ thị, tuy đối diện vói cô cực kỳ hiền lành, giống một người cha bình thường, nhưng trên người ông có một loại khí thế bẩm sinh, làm cho người ta cảm thấy được ông thân cận với mình cũng có mức độ.

Sau một lúc lâu, Hồ Tuấn Khải phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ánh Hân xấu hổ cười nói: "Thật có lỗi, chỉ là đột nhiên cảm thấy áy náy, mẹ con sau cùng nói vói ta phải chăm sóc con thật tốt, đúng là hiện tại, lại để con phải thương tâm rồi."

Ông ám chỉ chuyện Thanh Tùng mất trí nhớ, Ánh Hân lắc đầu, gượng cười nói: "Bác không cần cảm thấy áy náy, người chết không thể sống lại. Hơn nữa, mọi người cho con đã đủ nhiều rồi."

"Con có thể nghĩ như vậy thì thật tốt quá." Hồ Tuấn Khải trên mặt hiện ra vui mừng: "Con cứ yên tâm, ta sẽ thay con diệt trừ chướng ngại trên đường."

"Dạ?" Ánh Hân trên mặt có vẻ có chút mê mang Hồ Tuấn Khải nửa câu sau nói thật sự nhẹ, cô nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe được hai từ "Diệt trừ", "Chướng ngại".

"Không có gì, cám ơn hoa quả của con." Hồ Tuấn Khải cầm một quả bồ đào cho vào miệng.

Không còn chuyện gì, Ánh Hân đứng dậy: "Vậy con đi ra ngoài trước, bác nhớ đừng để mình quá mệt mỏi, thân thể mói quan trọng""ừ." Hồ Tuấn Khải gật đầu một cái, xem như đáp lại cô.

Ánh Hân đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vàng nhấc chân ròi đi. Thời điểm đối mặt với Hồ Tuấn Khải, không hiểu sao có cảm giác không được tự nhiên, tuy nhiên không biết vì cái gì. Còn có, lúc ấy Hồ Tuấn Khải hẳn là muốn nói vói cô cái gì đó, nhưng về sau lại cũng không nói gì, cảm thấy ông giấu diếm cô cái gì.

Nhưng nghĩ lại, nhà này có gì đâu mà phải gạt cô, nhất định là cô nghĩ nhiều rồi.

Hồ Tuấn Khải nhìn theo Ánh Hân đi ra cửa, mãi cho đến khi cửa bị đóng khẽ, trên mặt ông tươi cười mới dần dần giảm đi, cuối cùng biến thành một biểu tình lạnh lùng. Bộ dáng này, lúc ông đối diện với người lạ, cũng không khác biệt lắm.

Mẹ của Ánh Hânđúng là trước khi qua đời nói vói ông cái gì đó, nhưng không chỉ nói ông chiếu cố An Sơ Hạ. Mà là nói cho ông một bí mật vĩ đại, bí mật này, để cho ông quyết tâm đem cô mang về nhà họ Hồ, hơn nữa rất nhanh khiến cho cô làm vị hôn thê của Thanh Tùng , đi học ở Thất Đế Tứ, hơn nữa còn công khai ra bên ngoài.

Ánh Hân quá mức hiền lành và hiếu thảo, cho dù có phải nhẫn tâm trao đổi người, ông cũng không đành lòng để cho cô trở thành tế phẩm buôn bán trên chiến trường. Nhưng rất nhiều chuyện, thường thường không có biện pháp lựa chọn làm hoặc là không làm.

Hồ Tuấn Khải đẩy rổ nho ra, đem tài liệu vừa mói gấp trước mặt Ánh Hân lúc nãy mở ra, đây là một phần kế hoạch còn chưa hoàn thành. Kế hoạch có tiêu đề là: Kế hoạch thu mua nhà cũ của Nhà họ Hứa.

"ừm..." Hồ Tuấn Khải theo chóp mũi phát ra một âm thanh đơn điệu, một lần nữa cầm lấy bút máy một bên.

Đại sảnh dưới lầu.

Viên Thanh Thanh cùng Thanh Tùng , hai người vẫn im lặng, không ai nói gì. Chưa bao lâu, anh ngửi thấy một mùi hương, hương vị kia nếu không nghe lầm, hẳn là hương vị chân gà Coca.

Hương vị này khiến Thanh Tùng cảm thấy trong bụng đói khát, anh thật là rất đói bụng. Theo hướng của hương thơm này, một loạt người giúp việc một người tiếp một người bưng đồ ăn chén đĩa đi tói phía bên này.

Viên Thanh Thanh đây là muốn làm gì?

"Mẹ, rốt cuộc đây là..."

"Ăn đi!" Viên Thanh Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cũng không quản con ở bên ngoài ăn hay không ăn cơm chiều, con phải ở nhà ăn một bữa.Con có biết hay không, đây là Ánh Hân đã kỳ công làm đấy."

Quanh quẩn một lúc lâu, cũng chỉ là vì để cho anh nếm thử đồ ăn do Ánh Hân làm.

"Vừa lúc con đói bụng!" Thanh Tùng không biết xấu hổ nói: "Cảm ơn mẹ, quả nhiên vẫn lại mẹ đối tốt nhất vói con rồi!"

"Tiểu tử thối!" Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn Thanh Tùng liếc một cái, khuôn mặt bất đắc dĩ.

Kỳ thật Viên Thanh Thanh trước kia không cẩn thận sảy mất một đứa bé, thầy thuốc cho biết bà rất khó mang thai lại, rất không dễ dàng mang thai, sanh ra Thanh Tùng , bà kỳ thật hết sức yêu đứa con trai này.

"Ăn nhiều một chút, nhìn xem con gầy thế này, về sau làm sao sinh cho ta một bé trai mập mạp đây!" Viên Thanh Thanh nói xong đem nồi thịt kho tàu bưng đến cho Thanh Tùng , lo lắng tay anh với không tói.

"Có người như mẹ sao? Con trai còn đang đến trường mà đã bắt đầu nghĩ muốn có cháu rồi..."

"Con này niên kỷ ta nghĩ muốn cháu làm sao vậy? Ngươi này niên kỷ thòi điểm đó ông ngoại liền cưới bà ngoại con rồi!"

Hai người mẹ một lời con một câu cãi nhau, nhưng là không thiếu dịu dàng. Ánh Hân đứng ở chỗ tối lầu hai cửa cầu thang, nhẹ nhàng trở về. Bọn họ quá mức dịu dàng, mà cô, cũng không thể có được tình yêu của mẹ dành cho mình nữa rồi.

Nghĩ tới đây, Ánh Hân không khỏi cảm thấy chóp mũi ê ẩm, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, chất lỏng cũng muốn từ trong hốc mắt tràn ra.

Rất lâu rồi cũng không nghĩ tới mẹ ở Thiên đường phía xa kia, không nghĩ tới vẫn khó chịu như vậy.

Bất tri bất giác chạy tới chỗ ban công, bầu trời tối đen một mảng, một ngôi sao cũng không thấy. Sao đều đi đâu vậy, có phải hay không cũng nhớ tới mẹ, trốn ở trong tầng mây mà khóc?

"Phải kiên cường, Nguyễn Ánh Hân." Cô giơ cánh tay lau nước mắt, suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn đắm chìm trong Thanh Tùng , quên đi vết thương của mình, quên chính ước nguyện ban đầu của mình lúc tới Nhà họ Hồ. Mẹ bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đi đọc đại học Tâm Nghi, cô muốn thực hiện ước mơ đó, vẫn cố gắng học tập, hi vọng có thể thi được vào một trường đại học tốt, thực hiện tâm nguyện của mẹ.

Đúng là cô hiện tại thật đáng chết, cư nhiên vì chính bản thân mình, vì một người con trai, mà quên đi mơ ước của mẹ!

Mẹ là người mang cô tới thế giới này, ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, đúng là cô hiện tại lại chỉ lo hạnh phúc của mình, đem mộng tưởng vứt sau đầu!

Cô là tội nhân đúng không? Không có Thanh Tùng cô có thể chết sao? Cô quả thật cũng nghĩ tới, không có anh cô sẽ sống không nổi với loại ngu xuẩn này, nhưng không có Thanh Tùng cô thật sự sẽ lập tức không sống được sao?

Chắc chắn không!

Coi như sau này tình cảm của cô cùng Thanh Tùng không có biện pháp tiếp tục, như thế,Ánh Hân cũng cần phải sống tốt hơn, như vậy mẹ tại nơi Thiên đường thấy cũng yên tâm!

Hồ Tuấn Khải ở trong phòng sách, vang lên tiếng ông dùng tay nhanh chóng gõ lên mặt bàn, mỗi lần ông làm động tác này, đã nói lên ông lúc ấy cực kỳ không kiên nhẫn, sắp mất đi kiên nhẫn.

Rốt cục, trong điện thoại vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Sau vài giây, điện thoại được nghe máy. Đầu dây bên kia, điện thoại vang lên thanh âm nam nữ hỗn hợp, mơ màng.

"A! Người yêu! Anh quá tuyệt vời! A a!" Người phụ nữ càng không ngừng vui thích kêu lên, người đàn ông vừa tiếp tục luật động, vừa nghe điện thoại, không kiên nhẫn nói: "Người nào vậy?!"

Vào lúc này mà bị quấy rầy thật sự là tội không thể thứ, hắn ngày mai không thể không xé nát miệng người kia!

"Là tôi." Giọng nói của Hồ Tuấn Khải hùng hậu vang lên bên kia điện thoại, chuẩn xác không nhầm lẫn, lọt vào tai người đàn ông kia. Giọng nói của Tổng giám đốc cho dù là hắn uống rượu cũng sẽ nghe ra, huống chi là ý thức hiện tại thanh tỉnh, vừa rồi trong lòng hắn còn muốn muốn xé nát miệng người kia, ngẫm lại giật mình một cái...

"A! Người yêu, anh như thế nào lại..." Người phụ nữ cảm giác được nơi nào đó một trận ấm áp, vừa rồi khí thế vẫn dâng trào lập tức liền trở nên ngọt ngào.

"Ngậm miệng cho tôi!" Anh ta dơ tay hung hăng cho cô ta một bạt tai, ngay lập tức mặc quần vào, tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ban công, cười nói: "Xấu hổ quá tổng giám đốc, vừa rồi tôi không phải nói người ngậm miệng."

Hồ Tuấn Khải dừng động tác gõ mặt bàn, dời đi, đối mặt với bức tường nói: "Cậu hiện tại tựa hồ bề bộn nhiều việc quá nhỉ..."

"Bề bộn nhiều việc? Không có không có không có! Tuyệt không có chuyện đó!" Người đàn ông đứng thẳng người, dây thần kinh căng thẳng nói với bên kia điện thoại.

"Nguyễn Thành Cát bên kia có gì khác thường không? Lần này tuy chúng ta thắng đấu thầu là bởi vì bọn họ, giá cả bị ép cao không ít, sau cạnh tranh đấu thầu bọn hắn có hành động gì?" Hồ Tuấn Khải nghiêm mặt nói.

Người đàn ông này đúng là ông ta sắp xếp cơ sở ngầm tại Nguyễn thị, hiện tại đảm đương Tổng Công Ty Nguyễn thị, bộ phận Phó Tổng Kinh Lý, theo dõi nhất cử nhất động của Nguyễn thị. Nguyễn Thành Cát trên danh nghĩa là cha của Nguyễn Ánh Hân, kỳ thật chỉ là hai công ty vì ích lợi cân bằng, để cho song phương đều thu lợi, nhưng cũng không có nghĩa là hai phe về sau có thể bình an vô sự.

Người đàn ông bình phục hô hấp, nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, há mồm nói: "Tổng giám đốc Nguyễn trở về vừa thông suốt suy nghĩ, triệu tập tất cả nhân viên lên mở ra một hội nghị tạm thời. Sau cùng quyết định đưa ánh mắt phóng tới mảnh đất của thành phố F, bọn họ muốn thành lập một khu công nghiệp tại thành phố F, nơi đó nguyên liệu đầy đủ, sức lao động giá rẻ, về phương diện tài chính vẫn có chút túng thiếu, phỏng chừng tháng sau là bắt đầu động thủ rồi."

Hồ Tuấn Khải là một người tương đối cẩn thận, không nên để ông ta liên lạc với mình, mà nên chủ động liên lạc với ông ta.

Việc này không đúng, hiện tại lúc này gọi điện thoại cho anh ta, anh ta đang ôm một cô gái trong quán bar a! Nhớ tới vừa rồi anh ta sốt ruột cho cô ta một bạt tai, anh ta có chút đau đầu, đợi lát nữa phỏng chừng phải đưa ít tiền rồi.

Bên kia Hồ Tuấn Khải nghĩ, gật đầu nói: "Tôi biết ngay cái lão Cát yêu này không chiếm được mảnh đất kia của thành phố D, rất nhanh sẽ tìm mục tiêu khác, không nghĩ tới tốc độ nhanh đến nước này. Cậu xem trong khoảng thời gian này chú ý ông ta cho tôi, tốt nhất có thể hỏi thăm mua được mảnh đất ở thành phố F kia."

"Vâng tổng giám đốc..."

"Nói bao nhiêu lần, để không bị chú ý, gọi tôi là ông chủ!" Hồ Tuấn Khải không vui nhíu mày, mi tâm có cau lại ".

Người đàn ông ảo não nhéo đùi mình, trầm giọng nói: "Tôi nhớ kỹ. Nhưng mà, ông hẳn không phải muốn chém giết mục tiêu kế tiếp của ông ta chứ? Trắng trợn như vậy, Nguyễn thị bên này cũng sẽ tức nước vỡ bờ."

"Trong lúc này cướp đoạt nhiều như vậy làm gì? Khu vực vàng tôi đều đã giành được rồi. Tôi muốn nhanh nhanh xử cái đang ngáng chân tôi, tức nước vỡ bờ, nhưng tôi còn có con át chủ bài..." Nói tới chỗ này, ánh mắt Hồ Tuấn Khải tối sầm lại, lập tức trầm giọng nói: "Tôi sẽ lại giao cho cậu."

Màn hình điện thoại của anh ta sáng lên dòng chữ trò chuyện kết thúc, anh ta nhẹ nhàng thở ra, làm gián điệp thật không dễ dàng, vẫn lại là buôn bán gián điệp.

Trở về phòng, cô gái quán bar đã mặc chỉnh tề, bắt chéo hai chân ngồi ở trên giường: "Tiền!"

"Bảo bối, em muốn đi sao?" Người đàn ông cười tít mắt đi lên: "Anh còn không thương em sao..."

"Nói nghe tốt như vậy! Vừa rồi anh cho tôi một bạt tai!" Cô gái quán bar vẻ mặt lãnh nhạt: "Cho tôi tiền, tôi sẽ rời đi, không quấy rầy anh nghe điện thoại!""Đợi lát nữa cho em gấp ba, được không?" Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, tay từ từ đặt đến trên eo, tiếp theo chậm rãi tiến lên, chuẩn bị đi đến trung tâm của ngọn núi trắng nõn.

Nghe được "Gấp ba", mí mắt cô ta nhảy lên, nhưng vẫn làm bộ mắc cỡ ngại ngùng, có vẻ đặc biệt khó chịu. Nhưng là anh ta trấn an, rất nhanh cũng không mắc cỡ ngại ngùng nữa. Với ai có thể bỏ qua được, chứ bỏ qua thần tài, chả phải có lỗi lớn sao?! Còn lại là thần tài "cho sức lực" nữa!

"Háo sắc!" Cô giận dữ mắng một câu, lần lượt cởi bỏ nút áo dịu dàng nói: "Tha cho anh đấy!"

Trong phòng lại nở đầy hoa đào, xuân sắc đầy nhà.

Dĩa nho trên bàn vẫn giống như trước, Hồ Tuấn Khải suy nghĩ, đứng lên bưng nho lên đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng sách, ông lại là cha của Thanh Tùng , chồng của Viên Thanh Thanh. Đi đến chỗ rẽ cầu thang, liếc thấy Thanh Tùng ngồi bên bàn ăn ăn cơm. Nữ giúp việc bên cạnh vội vàng đi lên phía trước tiếp nhận đĩa trái cây trong tay ông.

"Đã tám giờ mới ăn bữa tối." Hồ Tuấn Khải nói xong đi đến bên Viên Thanh Thanh nói: "Tôi lần trước đưa cho bà sạc điện thoại, bà để đâu rồi?"

"Hình như là để trong ngăn tủ trong phòng rồi..." Viên Thanh Thanh đứng dậy nói: "Cho nên nói ông đổi cái điện thoại dùng, bây giờ ai còn dùng cái Nokia cục gạch kia nữa?"

"Những loại điện thoại cảm ứng thông minh kia tôi chẳng phải không biết dùng sao? Hơn nữa, Nokia thật tốt?" Hồ Tuấn Khải nói xong đi theo Viên Thanh Thanh cùng tiến lên lầu.

Thanh Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người trong công ty Hồ thị đều khẳng định vì bọn họ mà ông chủ tiết kiệm mới dùng di động cũ, kỳ thật là vì hiện nay di động ông ta không dùng đến. Ăn cũng vừa xong, anh đứng lên, vừa hay nhìn thấy bên ngoài đại sảnh có đèn xe chiếu qua nơi này.

"Hẳn là Hồ quản gia đón con trai." Vừa thập bát đũa, người hầu nhìn Thanh Tùng sắc mặt nghi hoặc, vội vàng nói: "Phu nhân yêu cầu Hồ quản gia đem con của ông tới ở, Hồ quản gia mới đi đón. Nhiều năm như vậy, tôi mới biết Hồ quản gia có con trai."

Nếu nói sớm một chút, Hồ quản gia sớm có thể vận dụng mối quan hệ này, cho Bùi Anh Tú càng có cuộc sống tốt. Nhưng Hồ quản gia luôn luôn công và tư rõ ràng, không muốn để Nhà họ Hồ lo lắng cho ông nên mới cố ý giấu chuyện, ông đã giấu chuyện này suốt mười năm qua.

Thanh Tùng trong lòng nổi lên một trận chua xót, Hồ quản gia coi như là nhìn anh lớn lên, bất luận cái gì đều là do chính ông tận tâm hoàn thành trách nhiệm, nhưng anh lại không hề biết Hồ quản gia có con trai.

Không tự chủ được anh hướng đại sảnh bước đến, mấy người hầu đang giúp Hồ quản gia di chuyển hành lý. Sau lưng Hồ quản gia Anh Tú tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, buổi tối cậu ta thấy không rõ, nhưng vẫn cảm thấy được cực kì sang trọng. Cậu ta cũng sớm biết Nhà họ Hồ có tiền, không nghĩ tới lại có tiền đến nước này, trong ngôi nhà này, giống như là một tòa thành!

"Chú Bùi!" Thanh Tùng ở trong đáy lòng kêu Hồ quản gia như vậy, mặc dù Hồ quản gia mỗi lần đều sửa lại cách xưng hô.

"Thiếu gia, kêu chú Bùi tôi thực chịu không nổi. Đây là con trai tôi,Anh Tú. Khiến mọi người thêm phiền toái rồi." Hồ quản gia nói xong, đem cậu kéo tới một bên.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhìn cha mình cung kính như vậy, cùng với một nam sinh nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái, cũng không nói gì.

"Tôi nghe nói rồi." Thanh Tùng gật gật đầu, cũng không thèm để ý thái độ Anh Tú: "Ông thực nên nói cho chúng ta biết sớm một chút, chúng ta đều là người một nhà, cái gì mà phiền toái với không phiền toái."

"Nói vậy sao được, thiếu gia là thiếu gia." Hồ quản gia tư tưởng cực kỳ cổ hủ: "Cũng không còn sớm, cậu nên sớm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn đi học."

"Ừ, tôi biết rõ." Thanh Tùng ánh mắt đảo qua tóc của Anh Tú, trong mắt hiện lên kinh ngạc: "Tóc húi cua rất thích hợp với cậu đấy! Tiểu tử!"

Anh Tú sửng sốt, bị Thanh Tùng đột nhiên khen như vậy, không còn mất tự nhiên như trước, trái lại mở miệng sờ sờ đỉnh đầu nói: "Ba tôi bắt tôi cắt đấy."

"Để đầu tóc như đuôi gà trống kia, con đi học, đừng để thiếu gia và cả nhà họ Hồ mất thể diện nữa biết không?" Hồ Quản Gia uy nghiêm nói, ngược lại Anh Tú không phản ứng nhiều lắm, chẳng qua là nhún vai một cái, đại khái là rất bất đắc dĩ.

Thanh Tùng lắc đầu, thế hệ trước không thể hiểu ý nghĩa của từ "trào lưu" này, tóc của anh đều là màu nâu, trước kia anh cũng muốn cắt đầu tóc như đuôi gà trống kia, nhưng anh không có dũng khí. Ngược lại anh muốn thử kiểu tóc húi cua kia.

Không phải trên mạng nói rằng kiểu tóc húi cua mới làm cho làm sinh tuấn tú, đẹp trai hơn sao.

"Bác Bùi, bác nói vậy là quá khách khí, Anh Tú nghe cũng không thoải mái, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi học lớp năm A hai." Thanh Tùng nhìn cậu liếc mắt một cái, trong lòng lại nhớ tới tiểu tử này trước kia trốn ở góc phòng nhìn Hồ quản gia đến đón mình tan học, sau đó khóc lóc, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Anh không để sự yêu thương của Hồ Quản gia trong lòng, đó hoàn toàn là ước mơ của Anh Tú, mình thật sự rất xấu!

Nhưng anh chỉ nợ một mình Anh Tú thôi sao? Còn Ánh Hân nữa chứ? Ngay cả anh cũng không biết hiện tại mình đang ở trong tình huống gì, khi ở cùng cô, trong lòng anh lại có chút rung động, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Có đôi khi anh cũng không thể tiếp nhận Irene, đại khái là anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện ả  cùng người đàn ông khác làm chuyện đó? Anh nhất định phải kiềm chế lại, nhất định không thể mềm lòng.

Nếu muốn cùng Irene ở chung một chỗ, không thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng tại sao khi nghĩ như vậy, lòng anh lại cảm thấy giận dữ và trống rỗng? Đây rốt cuộc là tại sao? Thanh Tùng đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua Manh Tiểu Nam ở ngoài trời nắng để cho mình khôi phục trí nhớ, nhưng nếu anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không thương Irene nữa sao.

Tựa hồ là không có khả năng này.

"Thiếu gia?" Hồ Quản gia thấy ánh mắt Thanh Tùng mơ hồ bất định, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vàng nói: "Cậu làm sao vậy thiếu gia?"

Lúc này Thanh Tùng mới định thần lại, trong nhất thời suy nghĩ quá nhập tâm, lại quên mất anh và Hồ Quản gia đang nói chuyện.

"Các người đi làm việc của mình đi, tôi đi lên tắm trước đây." Thanh Tùng nói.

Hồ Quản gia để cho Thanh Tùng về sớm một tí để nghỉ ngơi, nghe anh nói như vậy, Hồ Quản gia lập tức gật đầu "Thiếu gia nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai gặp."

Thấy Thanh Tùng rời đi vẫn còn cảm thấy lo lắng, Anh Tú lại nghĩ đến mình ở trong phòng bệnh nhìn thấy Ánh Hân, Thanh Tùng là thiếu gia, còn ba có thể gọi cô là Thiếu phu nhân, chẳng phải hai người có quan hệ vợ chồng sao? Bất quá hai người cũng còn chưa tới tuổi, nếu không phải vợ chồng, chắc cũng là người yêu.

Nhưng nhìn hai người như vậy chắc không phải là người yêu.

"Ba, quan hệ của anh ta và nữ sinh trong bệnh viện rốt cuộc là như thế nào? Con nhìn thấy bọn họ rất kỳ quái..." Anh Tú vừa dứt lời liền bị Hồ Quản gia trừng mắt một cái.

"Tiểu tử, đừng để ý đến những chuyện này, những chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào." Hồ Quản gia đi ra sau xe, lấy cái cặp xách ném vào trong tay Anh Tú, dặn dò: "Con về phòng tắm trước đi, đồ cũng mang đến trường học nhất định không được làm phiền người khác, biết không?"

Anh Tú trong lòng không yên, cũng không có trả lời Hồ quản gia, tiện tay lấy cặp sách trong tay ông đi về phòng. Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi mà cha mình lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Phải chăng ông đã bị tẩy não, làm cho người khác cũng trở thành người máy như Quản gia.

Người giúp việc và Hồquản gia ở phòng ở mặt đông của căn biệt thự, nhà ở thuê chung, điều kiện phải tốt gắp mấy chục lần. Anh lần đầu tiên tới, không biết Hồ Quản Gia ở đâu, nhưng chỉ cần đi theo người giúp việc thì biết.

"Anh Tú phải không?" Một nữ giúp việc từ trong phòng đi đến phía trước, nhìn cậu  nói: "Cũng lớn như vậy rồi, trước kia khi con đến thành phố A thì các chú, các dì và cả ba ra đón con, dì là một trong số những người đó, con còn nhớ không?"

Nhìn người đó lạ mặt quá, trong lòng Anh Tú có chút nghi ngờ, nhưng trước hết vẫn lễ phép chào hỏi: "Chào dì, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."

Ở bên ngoài anh ta mặc dù là một kẻ côn đồ, bởi vì trước giờ Hồ quản gia cũng không quản lý anh, cho nên anh không nghi ngờ là trước kia học trong trường bình dân "Thổ Hào", cộng thêm hay làm việc nghĩa, cho nên có rất nhiều người kêu anh ta là Anh Tú ca, cũng coi là một nhân vật nhỏ. Nhưng khi ở trước mặt trưởng bối, anh ta luôn dùng khuôn mặt ngoan ngoãn để gặp khách.

Đặc biệt là ở trước mặt Hồ Quản Gia, anh ta như biến thành một người khác vậy.

"Ôi chao,tốt quá!" Dì kia cười cười nói: "Con không biết căn phòng của con à? Chúng ta cố ý để lại một căn phòng, ngay bên cạnh phòng ba con, cùng dì đi tới."

Hành lang làm bằng gỗ, đi lên nghe có tiếng bước chân, làm cho người ta tâm lý kiên định. Mặc kệ như thế nào, về sau anh hẳn không phải là một người ở tại một căn phòng lớn nữa rồi.

Thanh Tùng một mình đi ra phòng khách, người giúp việc bên trong vội vàng mở cửa. Trên đường trở về đi ngang qua phòng Ánh Hân, anh dừng chân một chút, xoay người thấy cô đóng chặt cửa phòng.

Dù gì người ta cũng làm cho anh hai món ăn mà anh thích nhất, mặc kề như thế nào anh cũng phải cảm ơn người ta mới đúng chứ?

Hồi lâu, anh cũng không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác thời gian như ngưng lại vậy. Cuối cùng anh thở dài, thả lỏng tay, xoay người đi về phòng của mình. Nhưng tay vừa để lên chốt cửa, Ánh Hân liền mở cửa ra, bị giật mình anh xoay người lại, vừa lúc đối với ánh mắt kinh ngạc của cô.

"Anh vừa mới lên lầu sao?" Ánh Hân mở miệng trước, trái lại trên mặt không có chút cảm xúc.

"Ừ." Thanh Tùng gật đầu, nhất thời cũng không biết nói gì với Ánh Hân. Tim đập nhanh như vừa mới chạy xong mấy trăm mét vậy, muốn điên lên mất!

"Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi xuống rót ly nước." Ánh Hân gật đầu hướng về Thanh Tùng , xoay người chuẩn bị đi."Này! Đợi một chút!" anh vội vàng đi về phía trước mấy bước "Cái đó... Tôi vừa mới ăn tối ở dưới rồi."

"Ừ." Ánh Hân nhớ mới vừa rồi Viên Thanh Thanh bảo mình đi chỗ khác, cô còn đoán là bà muốn cùng nói chuyện với Thanh Tùng, chính anh nói ra điều này, ngược lại trong lòng có chút nghi ngờ.

Nhìn cô hơi kỳ kỳ,Thanh Tùng còn tưởng cô nghe không hiểu lời mình nói, vì vậy nói thêm một câu: "Mẹ nói cô cố ý làm bữa tối cho tôi nên tôi nhất định phải nếm thử một chút, đúng lúc bữa tối tôi không có ăn bao nhiêu."

"Như vậy à..." Ánh Hân gật đầu một cái, biết anh ăn đồ ăn chính mình làm sau, trong lòng cũng không có phản ứng gì nhiều. Ăn thức ăn cũng không nói lên điều gì nếu như không thể ăn cùng nhau.

"Ừ, tay nghề rất tốt, cũng giống của đầu bếp trưởng, đặc biệt là tôm, rất ngon." Thanh Tùng giơ ngón tay cái lên.

Bản thân Ánh Hân bị dị ứng với hải sản, mỗi lần đến tết khi mua hải sản, bản thân sẽ có chút khó chịu, cho nên nhà rất ít khi ăn hải sản. Xem ra căn bản Thanh Tùng không nhớ cô bị dị ứng.

Bất quá, ngay cả cái này cũng không nhớ, làm sao nhớ đến những cái kia.

Ngước mắt lên, gương mặt Ánh Hân lộ vẻ mệt mỏi nói: "Tôm là do đầu bếp trưởng làm, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi xuống lầu rót nước."

Trong cổ họng thật là chua xót, cô sợ nếu không uống nước, cổ họng chua xót sẽ hóa thành nước mắt. Nhìn Ánh Hân chạy xuống lầu, trong lòng Thanh Tùng thoáng qua có chút mất mác.

Đợi một chút, anh vì cái gì mà cảm thấy mất mác, có phải đầu óc anh chưa khỏi hẳn không?

Trở về phòng, anh âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, mấy tháng kia không thể sống uổng phí, có lẽ lúc ấy anh không hề nghĩ là mình mất trí nhớ. Mấy tháng ký ức kia, anh nhất định phải nhớ lại, nhất định phải nhớ lại!

Nói là làm liền, Thanh Tùng mở danh bạ điện thoại ra, lúc ấy mới nhớ rằng mình không có lưu số điện thoại của bác sĩ. Nhưng mà... Anh vẫn nhớ địa chỉ bệnh viện, viết một bức thư gửi đến bệnh viện ở Mĩ, chắc hẳn người ta sẽ đưa bức thư ấy đến tay bác sĩ chính.

Nghĩ như vậy, Thanh Tùng liền lấy một tờ giấy ra, ngồi trên chiếc bàn tròn, viết một vài dòng bằng tiếng Anh. Mặc dù thành tích học tập của anh không tốt, chẳng qua anh cảm thấy mấy thứ kia quá vô dụng, ngược lại tiếng Anh rất hữu dụng.

Thanh Tùng thừa kế trí thông minh của Hồ Tuấn Khải, bởi vì môn Tiếng Anh anh học chăm chỉ, cộng thêm trước kia thường mời thầy giáo bên ngoài về dạy học thêm, còn thường xuyên đi theo Hồ Tuấn Khải ra nước ngoài nên cho dù là sách báo bằng tiếng Anh hay nói Tiếng Anh cũng tương đối lưu loát.

Đại khái nội dung chính là muốn hỏi về tình hình bệnh tình của mình, lúc nào mới có thể lấy lại trí nhớ, có biện pháp nào để mau phục hồi trí nhớ không.

Hoàng Dương ở trong biệt thự, Đại Hổ vội vội vàng vàng chạy đến gõ cửa phòng hắn thở hồng hộc nói: "Ông chủ, nghe được rồi."

Mã Cách ngồi ở phòng bên cạnh, nghe được tiếng của Đại Hổ, cả người lập tức căng thẳng, ném dây nịt lên giường, ra cửa nghe động tĩnh.

"Chị dâu, bọn họ ngày mai chuẩn bị đến Thất Đế Tứ học." Nhìn thấy Hoàng Dương đang ngồi trên ban công hút thuốc, Đại Hổ lập tức chạy lên sân thượng, mặt đầy mừng rỡ nói: "Xem ra chấn động não của cô ấy không sao rồi, tôi đã đi xem mấy băng ghi hình, là Thanh Tùng đẩy cô ấy xuống đất, cô ấy không cẩn thận nên bị ngã dẫn đến chấn động não."

"Cậu nói Hồ Lê Thanh Tùng " Hoàng Dương căng thẳng, xem ra tin tức Thanh Tùng bị mất trí nhớ là thật, lại quên mất tình yêu của mình dành cho Ánh Hân..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip